Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa phòng Lâm Hùng, một người ôm lấy hòm kho báu của mình, một người đeo trên lưng một cái ba lô nặng khoảng 4 đến 5 cân. Họ nhìn nhau rồi cùng thốt lên.

" Làm sao vào phòng !?"

Hai người quay lại nhìn lại cái cửa đã đóng chặt không khỏi có chút chán nản. Minh Tuệ thì quên béng đi giờ này làm gì có ai ở lại phòng hay làm gì có ai biết giờ này hai người tự dưng đến cửa phòng mình mà để cửa mở sẵn. Còn Triết Minh, đơn giản hơn rất nhiều, do y căn bản không biết.

" Đi mượn chìa khóa."

Minh Tuệ nắm lấy tay của Triết Minh kéo người kia đi lại hướng sân tập lúc nãy. Triết Minh chỉ gật đầu rồi đi theo cậu.

Huấn luyện bộ đội đặc công không có nhiều người và cũng chỉ có một đội ở quân khu 9. Nên rất nhanh hai người họ đã có thể tìm thấy Lâm Hùng. Dù giờ cũng không biết phải Lâm Hùng thầy hay không vì người nọ đang như một quái vật bùn đến cả mặt cũng dính đầy bùn đất. Nhưng Minh Tuệ đã chắc chắn nên y cũng tin theo.

Cậu không dám đi lại vì sợ có chỉ huy sẽ la nên chỉ có thể đứng ở bên cạnh đợi người kia chui qua xong sẽ lén gọi anh. Vừa thấy bóng dáng người nọ ló ra khỏi cái hố bùn thì Minh Tuệ liền ngoắc tay gọi. Lâm Hùng tinh mắt nhận ra liền chạy lại tạo tư thế chào cờ với chỉ huy rồi chạy lại.

" Tìm tôi có việc gì không? Ôm đống đồ này đi đâu vậy?"

Lâm Hùng chau mày nhìn cái ba lô treo trên lưng của Triết Minh và cái hộp trên tay của Minh Tuệ.

" Về phòng của cậu chứ đâu. Tôi cùng Triết Minh sẽ ở đó. Không nói nhiều nữa, đưa chìa khóa đây."

Minh Tuệ chìa tay ra chờ đợi người kia đưa chìa khóa phòng cho mình. Khuôn mặt lộ ra vài tia mệt mỏi do vẫn chưa ngủ đủ giấc.

Lâm Hùng không nói gì liền lấy chìa khóa nằm sâu trong cái áo bên trong qua cái lớp áo khoát đưa vào lòng bàn tay của Minh Tuệ.

Nhận lấy được thứ mình mong muốn. Minh Tuệ liền quay lưng đi. Chủ động nói với lại một câu.

" Tôi về đây, đi tập tiếp đi không bị la lại đổ thừa tôi."

Triết Minh thấy người kia đi thì cũng gật đầu với Lâm Hùng một cái rồi chạy theo người kia.

Lâm Hùng nhìn theo bóng lưng người nọ, gật đầu đáp trả với Triết Minh rồi cũng trở về sân tập của mình.

Đến xế chiều, khi thời gian huấn luyện kết thúc. Lâm Hùng trở về với căn phòng của mình để nghỉ ngơi. Tối nay không có việc gì nên anh dự định sẽ ngủ bù hôm qua.

Về đến cửa phòng thì nhận ra cửa phòng không đóng. Biết được người kia còn ở trong phòng nên anh cũng chẳng để ý mấy. Chỉ có những người đi chung về phòng với anh có chút lo lắng mà chạy vào thật nhanh xem có bị mất thứ gì. Và đập vào mất họ là cảnh hai nam nhân đang ngủ trên một cái giường tầng.

Minh Tuệ ngủ trên cái giường phía trên cửa Lâm Hùng. Còn phía dưới cũng may là không phải của ai đang được Triết Minh ngủ ngon lành. Lâm Hùng thấy vậy thì cũng ra hiệu cho những người kia đừng làm ồn cho họ ngủ đi.

Vừa quay đi thì chăn anh như va phải thứ gì. Nhìn xuống chân, chính là cái hộp mà Minh Tuệ ôm trong tay, bên cạnh còn có một cái ba lô. Hai thứ này đang nằm chễm chệ trên nền đất.

Lâm Hùng thở dài mở đặt cái hộp lên trên đầu giường nơi Minh Tuệ đang nằm. Sau đó chu đáo đi đến một cánh cửa có sẵn chìa khóa bên cạnh cánh cửa có tên Lâm Hùng rồi mở ra. Mở ba lô ra. Thấy được những thứ đồ cuộn tròn tròn trong lòng anh cũng chỉ biết thở dài, gấp lại vuông vắn rồi chia ra xếp vào trong tủ.

Những người ở đâu ít nhiều cũng biết hai người này thân thiết với nhau nên cũng không để ý mấy. Ánh mắt của họ chỉ nhìn về phía của người nằm ngủ trên cái giường không phải là của ai. Lâm Hùng quay lại nhận ra ánh mắt săm soi của họ thì ho khan một tiếng.

" Khụ! Cậu ấy được tôi với Minh Tuệ tìm thấy. Chắc mới xin được ở đây."

Mấy người họ khi nghe Lâm Hùng ho thì cũng giật mình. Sao khi nghe người nọ nói thì cũng gật gù không quan tâm nữa. Xem Triết Minh chính là ma mới vừa được cho vào ở.

*Cốp*

" Agrh.."

Nghe được tiếng động, ánh mắt mọi người nhìn lên hòng tìm nơi phát ra tiếng động. Và trên mắt họ giờ đây, hình ảnh Minh Tuệ ngồi bật dậy ôm lấy trán mình mà xuýt xoa than đau.

Minh Tuệ lúc đang ngủ ngon lành, trở mình một cái liền nhận được cú đâm của cái hộp kho báu mà mình nâng niu. Cậu chỉ còn biết vừa ôm trán vừa chửi.

" Mẹ nó thằng nào chơi mất dạy để cái hộp lên đầu ông đây?"

Lâm Hùng nghe người nọ chửi mà mồ hôi hột đổ như tắm. Đi lại kêu người kia xuống để anh có thể xem xét.

" Xuống đây đi. Để tôi xem xem."

Minh Tuệ nghe xong thì cũng hậm hực đi xuống. Trong lòng cậu giờ đây đang lôi hết 12 đời của người mà mình không biết là ai ra chửi, vừa mới gọi đời thứ 13 ra thì nghe tiếng Lâm Hùng nói.

" Không sao. Thoa chút dầu là hết."

Lâm Hùng lúc này nào dám nói đó là mình làm. Cũng chỉ im lặng thoa dầu cho người nọ. Không những vậy anh còn không quên ra hiệu cho những người xung quanh mong họ đừng nói anh làm.

" Đau chết ông rồi. Mẹ nó, cậu biết ai không?"

Minh Tuệ bực dọc chửi. Cậu lúc này đang hận chưa thể nào lôi hết đời tổ tiên nhà người nọ.

"Có chuyện gì vậy Minh Tuệ?"

Lúc này Triết Minh nghe được tiếng động của Minh Tuệ nên cũng lồm cồm ngồi dậy. Y cũng đã dễ dàng mở lời nói chuyện với cậu. Nhìn xung quanh thấy nhiều người quá thì chẳng hiểu vì sao lại đâm ra hoảng sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" Cậu thức rồi à? Tôi bị thằng nào chơi khăm giờ đau muốn chết luôn đây này."

Minh Tuệ đi lại ngồi lại trên giường cho Triết Minh thấy rõ vết thương của mình. Y an ủi một lát thì cậu cũng gật đầu bỏ qua cho tên kia. Lúc này Lâm Hùng đang rất vui sướng và tự hứa rằng anh sẽ có một ngày bao Triết Minh ăn mới được.

" Đồ của tôi đâu rồi?"

Lấy lại bình tĩnh, Minh Tuệ liền nhận thấy balo đồ của mình lúc này đã biến mắt không thấy tâm hơi nên có chút lo sợ.

" Tôi cho vào tủ rồi. Bên cạnh tủ tôi đó. Chìa khóa đây."

Lâm Hùng nói xong liền lấy chìa khóa ra đặt vào lòng bàn tay của người nọ.

" Cậu ấy cũng ở đây à?"

Lâm Hùng lúc này mới chỉ về phía của Triết Minh. Nhìn thấy hai người họ đi chung thân thiết với nhau nhiều vậy làm Lâm Hùng có chút buồn buồn.

" Ờ. Lão Phùng cho cậu ấy với tôi ở đây."

Minh Tuệ gật đầu vui vẻ đáp.

Những người xung quanh liền đưa tay chống cằm suy nghĩ " Lão Phùng?"

Một lúc sao họ cũng nhận ra Lão Phùng mà Minh Tuệ nói là ai nên cũng có chút sợ hãi chẳng biết người nọ là gì của Thương sĩ Phùng mà lại gan như thế.

Chưa kịp hết thắc mắc thì họ đã nghe được câu trả lời, dù không rõ nghĩa nhưng cũng tàm tạm sơ lược.

" Đừng tưởng Thượng sĩ không nói gì cậu liền lên mặt. Người đó tuổi bằng tuổi ông cậu đó, lại là thượng sĩ. Không được gọi như vậy nữa."

Lâm Hùng lấy tay gõ trán người nọ một cái lên giọng trách mắt. Nhưng không biết vô tình như thế nào lại gõ ngay cái chỗ bị đụng trúng lúc nãy làm cậu đau muốn chết đi sống lại. Anh vội vàng xin lỗi người nọ, xoa xoa thuốc mong người nọ không giận mình.

Triết Minh im lặng xem mọi người nói chuyện nãy giờ thì cũng đã chịu lên tiếng.

" Xin lỗi mọi người....Tôi không có đồ."

Hai câu nói tuy không liên quan với nhau nhưng cũng làm rõ được tính cách cậu ấy bây giờ. Mọi người cũng nhận ra người này khá rụt rè nhưng cũng rất tích cực hòa nhập với mọi người, nếu có vấn đề sẽ nói chứ không im ru chẳng nói tiếng nào. Vì vậy mọi người vui vẻ đáp.

" Tôi cho cậu một bộ đồ."

Từng người đi lại mở tủ mình ra lấy ra một bộ đồ xem là vừa với Triết Minh nhất đưa cho y. Người nọ nhận lấy từng bộ đồ mà cảm thấy thật ấm áp.

Lúc này lại một trận đau đầu nữa lại xảy ra.

Hình ảnh của một người phụ nữ thân hình khá mũm mĩm mặc bộ đồ bà ba màu vàng ngồi xuống nắm lấy một đôi tay nhỏ bé trước mắt y. Y không thấy được người ấy. Chỉ thấy được người nọ cầm lấy một bộ đồ áo màu nâu, quần màu đen như đồ bà ba dành cho con nít.

" Đồ con rách hết rồi. Lại đây, cô tặng con bộ đồ. Dù hơi cũ xíu nhưng mà chắc chắn và đẹp lắm."

" Triết Minh.... Triết Minh....."

Nghe tiếng gọi của mọi người làm y chợt thoát khỏi cơn ảo giác. Trước mắt y giờ đây là khuôn mặt đầy lo lắng của Minh Tuệ và những người khác.

" Không có gì? Tôi không sao."

Triết Minh gãy đầu cảm thấy khá ngượng vì nhận được sự gối đỡ của mọi người rồi lại làm mọi người lo lắng.

" À để giới thiệu luôn nha."

Lúc này Minh Tuệ thấy người kia ổn mới nhớ ra một vấn đề, nói đúng hơn là một nghi thức thôi.

" Đây là Triết Minh. Tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì nên không nói được. Chỉ biết cậu ấy sẽ ở đây một thời gian."

Minh Tuệ chỉ tay về hướng người ngồi trên giường.

" Tôi là Lâm Hùng, tham gia huấn luyện bộ đội đặc công. Tôi là người đã cõng cậu về đây đấy, về sau giúp đỡ nhau nha."

Lâm Hùng đưa bàn tay của mình ra trước mặt Triết Minh. Y do dự rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay ấy bị chai sạn vì những đợt huấn luyện nhưng khá ấm áp.

" Xin được giúp đỡ."

Triết Minh đáp lại.

" Tôi là Thiên Bảo, cũng bên bộ đội đặc công. Triết Minh, xin được giúp đỡ."

Rồi từng người từng người thay phiên nhau giới thiệu và bắt tay làm quen với Triết Minh.

Chợt có một câu hỏi được bật lên. " Triết Minh, sao cậu lại lạc trong rừng để hai người này tìm thấy?"

Người hỏi chính là Thiên Bảo, Triết Minh nhìn Thiên Bảo cũng chỉ im lặng. Một lát sau cậu mỉm cười đáp.

" Tôi bị mất trí nhớ."

Nghe người nọ trả lời thì mọi người cũng chỉ biết im lặng. Tưởng chừng như không gian sẽ chìm vào hư không thì lúc này Triết Minh lại nói tiếp.

" Nhưng tôi đang nhớ ra từ từ đây. Tôi tin nếu sống ở đây tôi sẽ nhớ ra tiếp."

Triết Minh vui vẻ đi mở đến để đồ mình đã được mọi người tặng vào trong tủ đồ. Dù đồ có thể chặt cũng có thể rộng nhưng cậu rất yêu mấy bộ đồ này.

Nghe được câu trả lời ấy, mọi người cũng trở lại vui vẻ. Họ tự nói với mình rằng sẽ không được nói về tình trạng của Triết Minh nữa.

Triết Minh cũng đã không còn ngại ngùng nói một câu là sẽ xin lỗi một câu nữa. Cậu từ từ hòa nhập vào không khí trong căn phòng số 8 này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro