Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
*

Cạch*

Cửa phòng bật mở, ngồi bên trong một thương nhân phốp pháp với cái bụng to lớn đang nhai ngấu nghiến lấy chiếc bánh điểm tâm trên bàn. Bên  cạnh còn có thêm một ly trà đã cạn hết từ khi nào.
Vừa thấy Hạn Đức, lão liền bỏ xuống chiếc bánh trên tay và cười hè hè chào.

“ Vô lễ, vô lễ quá. Xin lỗi thượng úy Đường. Tôi vô lễ quá.”

Giọng nói mang vài phần bỡn cợt làm cho Hạn Đức thoáng rùng mình. Lão xoa xoa hay bằng tay vào nhau làm rơi ra vài vụng bánh càng khiến cho Hạn Đức thêm ghê tởm lão. Hắn đưa đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn lão già béo ú ấy.

“ Cần gặp tôi có chuyện gì?”

Nghe câu hỏi, lão mở một nụ cười được xem là hòa nhã nhất.

“ Thật xin lỗi gặp ngay lúc anh em cậu đang bù đắp tình cảm.”

“ Lai Hy, tiền khách.”

Nghe giọng điệu cợt nhã của lão chỉ làm cho Hạn Đức thêm vài phần chán ghét. Hắn vội ra lệnh cho người đẩy ông già này ra khỏi văn phòng của mình ra.

“ Thôi thôi thôi.... Tôi vào vấn đề chính liền đây.”

Lần này giọng lão bắt đầu nghiêm túc lại để nói chuyện.

“ Cậu biết đấy, tôi chỉ có một đứa con gái là Tú Nguyệt, năm nay nó cũng đã đến tuổi lấy chồng. Vừa hay....”

Lão kéo dài âm cuối là Hạn Đức cảm thấy phiền phức, vội ngắt lời lão.

“ Vừa hay làm sao???”

“ Vừa hay cậu cũng vừa mới hủy hôn với Bạch gia kia.”  

Lão vội tiếp lời vì lão biết Hạn Đức sẽ tống khứ ông ra khỏi đây bất cứ khi nào.

“ Tôi nói chuyện hôn sự của câuh và Tiểu Nguyệt nhà tôi”

“ Tôi không đồng ý.  Tôi ghét nhất là gán ghép hôn nhân gia đình.”
Hạn Đức thẳng thắng nói với lão.

“ Tôi biết chuyện này gợi nhớ lại ký ức không vui ....”

“ Ông im đi cho tôi. Cút!!Cút khỏi đây.”

Hạn Đức nhìn lão giả vờ cảm thương cho gia đình anh mà không khỏi ghét bỏ.

“ Tôi nói lại lần nữa. Tôi không cần kết hôn và tôi cũng không bao giờ kết hôn.”

Hắn hận, rất hận chữ hôn sự được sắp đặt, vì những từ ngữ đó mà từ một cô gái mềm mại dịu dàng như mẹ Hạn Đức trở thành một người cực khổ khắc khoải đến khi chết cũng không nhận được tình thương từ người chồng của mình.

Nhớ lại thời điểm đó chỉ làm cho hắn thêm đau đớn. Và dằn vặt bản thân vì lúc ấy còn quá nhỏ và chưa nhận thức được hết vấn đề nên đã khiến mẹ đâu khổ.

Ngày ấy, mẹ cậu vốn là thứ nữ của Trần gia- Trần Tú Vy, là người kế thừa sản nghiệp may dệt may của gia đình, vốn là một gia đình khá giả. Nhưng vào một ngày tháng 6 oi bức, một ngọn lửa đã bùng lên và thiêu rụi tất cả, thiêu rụi luôn 112 người của Trần gia trang, chỉ còn Tú Vy là giữ được mạng của mình.

Ngày đó, vì thương cảm cho số phận của Tú Vy, Đường lão gia, thương nhân buôn vải nổi tiếng tại Sài Thành, vốn là bạn tri ân tri kỉ của Trần lão gia nên muốn đem thứ nữ của nhà họ về nuôi dưỡng. Và gửi gắm Tú Vy cho con trai trưởng Đường Hào Kiệt để cho nàng có một tấm chồng và cả danh phận trong Đường gia.
Một người con gái mềm mại với đôi mắt tinh khiết, giọng nói dịu dàng, cùng với nước da trắng trẻo mịn màng, được mệnh danh là Tây Thi hóa thành, nhưng nào ngờ do trận  hỏa hoạn ấy, khuôn mặt đã bị bỏng hết một góc, vẻ đẹp cũng tàn phá.

Do nhan sắc đã bị hủy, người đời càng ghét bỏ, đến người chồng chung chăn gối khi thấy nàng cũng chỉ lạnh nhạt. Cuộc đời nàng tưởng chừng đến đó là dừng thì một biến cố khác lại đến.Đường Hào Kiệt nạp thê.

Lúc ấy, Hạn Đức chỉ vừa lên 5, còn Hy Vân vừa mới 2 tuổi. Hai đứa bé vẫn còn khá ngây thơ chưa biết những điều kinh khủng đang dần dần ập vào người mẹ chúng và anh em chúng.

Ngày 7/9/XXXX, sinh nhật lần thứ 6 của Hạn Đức, cùng là ngày Tú Vy mắt đi ánh sáng. Từ một người phụ nữ tần tảo với đôi mắt tinh khiết, giờ đây đôi mắt ấy không còn tiêu cự. Trước mắt nàng giờ chỉ còn là một khoảng không đen tối, nhưng đối mặt với điều đấy chỉ là sự im lặng, cam chịu đến kiên cường của người con gái mạnh mẽ. Chẳng ai biết lúc ấy nàng nghĩ thế nào, khi đối mặt với bóng tối nàng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, chẳng ai biết nàng đã chịu những điều gì mà đã khiến một tiểu thư khuê cát mạnh mẽ đến vậy.

Hạn Đức còn quá bé để hiểu chuyện, nhưng nhờ một lần tình cờ đi qua gian phòng của Hoắc Liên - mẹ kế của Hạn Đức- đã vô tình nghe được đoạn đối thoại của bà và Hào Kiệt.

“ Sao nàng lại làm ả mù vậy? Mệt chết đi được. Ông bà già cứ nằng nặc đòi lót thảm rồi bọc cạnh bàn tránh ả bị thương.”  

Hào Kiệt từ phía sao ôm lấy eo của Hoắc Liên, gác cầm lên vai bà lắc lưa mà nói.

“ Anh đợi đi, độc chỉ mới phát tán khiến ả ấy mù, từ từ sẽ mất đi vị giác, sau đó là thính giác, từ từ đến cả giọng nói cũng mất đi, the thảm nhất chính là mất đi xúc giác. Ả sẽ mất đi cả ngũ giác và giọng nói. Thuốc sẽ tiếp tục tàn giá lục phủ ngũ tạng của ả ta. Khiến ả ta sống không bằng chết. Hahaha.”

Tiếng cười man rợn từ gian phòng phát ra vang vọng như tiếng cười của quỷ dữ, những ai dừng lại nơi đó sẽ nhận được một trận ớn lạnh kinh hồn. Hạn Đức vì tò mò tiếp tục đứng nghe dù hai chân đã bủn rủn và vàn trán đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

“ Thuốc của em là gì mà hay vậy.”

Lần này đến Hào Kiệt phấn khích, dù sao cũng là một thương gia, nếu có hàng mới, còn là hàng hiếm có thể buôn bán thì tất nhiên ông sẽ không thể nào bỏ qua được.

“ Anh quen em là con cháu của vu tộc Hoắc Độc à, thuốc này tất nhiên là bí truyền của tộc em, chỉ có điều là thuốc cấm phát tán. Anh khôn hồn thì đừng nghĩ đến chuyện mua bán thứ thuốc này. Nếu không có ngày bị tộc em giết luyện rắn đấy.”

Nghe câu nói vừa rồi da gà da vịt của Hào Kiệt từng tằng nổi lên. Cả người cũng vì vậy cứng đơ một chốc. Nhưng ông kịp hoàn hồn lại, xiết chặt vòng tay ôm người vợ xinh đẹp của mình.

“ Không lẽ em không thương anh, muốn thấy anh chết à.”

“ Kệ anh, ai biểu đã cảnh cáo còn tái phạm.”

Hoắc Liên nhéo chóp mũi của Hào Kiệt một cái thật mạnh. Hào Kiệt vì thế treo đùa nên chòm dậy hôn Hoắc Liên cái *Chốc*

“ Được rồi, không nghĩ tới bán nó nữa. Giờ anh đang nghĩ tới thứ khác.”

Hào Kiệt chòm người ngậm láy mang tay của Hoắc Liên, thì thào bên tai bà, còn thuận thế phả hơi thơ nóng ẩm vào đó.

“ Vô sỉ.”

Hạn Đức nghe thấy thông tin đã đủ, không thèm ở đấy xem tiếp làm gì nên vọi chạy về với người mẹ của mình.

Đúng như những lời mà Hoắc Liên đã nói. Càng ngày Tú Vy càng trầm lặng, ăn uống, cười nói với hai đứa bé càng ít, có đôi khi nàng không nhận ra hai đứa con đang đến bên cạnh mình dù hai đứa đã lớn tiếng kêu “Mẹ” và cũng không còn nghe mẹ nói cười. Lúc ấy, Hạn Đức hiểu rằng, mẹ đang gần đến gia đoạn mất đi xúc giác và chịu những cơn đau giầy xéo ruột gan. Hắn đau lắm chứ, dù lúc ấy mới chỉ tròn 6 tuổi, nhưng cuộc sống của đứa bé phải đối mặt với sự đau khổ nơi tâm cang khiến hắn trở nên lạnh lùng lại, ít nói hơn, đôi mắt vốn to tròn, thuần túy giờ lại như phủ một tầng khí lạnh.

Một tuần sao, Tú Vy không còn đi được nữa, mỏi ngày chỉ có thể nằm trên chiếc giường lạnh lẽo vấn đi hơi ấm của người chồng, chịu những con đau xé da xé thịt mã chẳng nói được lời nào ngoài những lời “ Ư...Ư”. Vầng trán đã phủ đầy mồ hôi. Nhưng nước mắt chẳng rơi lấy một giọt.

Quá đau đớn, quá khổ cực, người mẹ dịu dàng của hắn đang ngày một chống trọi với đau đớn. Hắn hiểu mẹ hắn đang muốn gì, nhưng làm sao đứa bé ấy thành toàn cho mẹ mình được. Chẳng lẽ hắn lại phải xuống tay giết lấy người mẹ của mình sao. Không, hắn không làm được. Người mẹ luôn quan tâm con mình, luôn dịu dàng với con mình. Một người mẹ với bụi cười tỏa sáng và ánh mắt tinh khiết khiến Hạn Đức có thể vui vẻ bắt cứ lúc nào khi nhìn thấy. Hạn Đức không đủ can đảm làm việc đó.  

Cho đến một ngày, Hạn Đức vô tình đọc được một cuốn sách của một người bác sĩ. Người bác sĩ ấy kể về cái chết nhân đạo - một cái chết do chính tay bác sĩ gây ra, khá bất ngờ, một người luôn tâm niệm rằng trách nhiệm của bác sĩ là cứu người lại làm một người chết. Nhưng không bác sĩ ấy nói đó là sự ra đi thanh thản vì “ con người, sống trên đời đã khổ rồi, nếu đến chết cũng khó coi thì quá tàn nhẫn.”

Đọc đến dòng ấy, hắn càng thêm nghĩ ngợi, cuộc sống của mẹ đã quá bất hạnh nên hắn cũng muốn ban cho mẹ hắn cái chết thật thanh thản. Lấy quyết tâm, Hạn Đức đứng lên và đi đến bên giường của mẹ. Trên tay và viên thuốc cậu đã mua cách đây mấy ngày nhưng vẫn chưa dám đem đến cho mẹ.

Nhưng khi đến bên cái giường ấy. Cơ thể cậu lại thoảng cứng đờ, nhìn người mẹ trên bàn rồi lại nhìn viên thuốc trên tay. Lấy hết can đảm, đến bên mẹ nói rằng.
“ Viên thuốc này sẽ giúp mẹ.”
Cậu nhẹ nhàng đưa viên thuốc lên miệng mẹ cho mẹ uống, vừa cuốn xong cậu vội rót một ly nước cho mẹ mình. Lợi một lúc, cậu nghe được giọng nói thiều thào của mẹ mình.

“ Cảm...Cảm ơn con.”

Ngước nhìn, cậu thấy đôi mất tinh khiết ấy, đôi mắt của mẹ cậu, một đôi mắt thuần túy chưa nhiễm một chút bụi trần. Bên khóe mắt chính là hàng nước mắt, nhưng đó là hàng nước mắt hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng hôn lấy hai bên mắt của mẹ mình, lau đi hàng nước mắt ấy.

“ Mẹ yên nghỉ đi, Tiểu Vân và con sẽ sống tốt mà. Tụi con sẽ sống thay phần của mẹ.”

Giọng nói ấm áp, dịu dàng đã rất lâu không xuất hiện nơi khé môi của đứa bé 6 tuổi ấy lại cất lên. Đứa bé nhìn mẹ mình, cười một nụ cười thật nhẹ rồi kéo chân lên cao để đắp cho mẹ. Xong việt cậu cuối người, quỳ xuống đất, lạy một cái rồi rời đi.

Ở nơi sâu thẩm trong tim đứa bé này, nó đã khóa kín lại một góc đề lưu lại khoảng khắc cuối cùng này, cũng là khoảng khắc cuối cùng nó biết cười là gì và ánh mắt ấm áp là như thế nào.

Ngày đám tan Tú Vy, cậu không khóc, chỉ lặng im nhìn hình ảnh của mẹ trên linh cữu. Nhìn xuống phía dưới thấy đứa em vừa tròn 4 tuổi đang ngồi khóc đến đau lòng mà không cầm cự được vội ngồi xuống ôm em vào lòng.

Ngước ra phía xà nhìn hai vợ chồng Hào Kiệt và Hoắc Liên nhức đến vô tâm liệt phé mà không khỏi chếch mép cười khinh bỉ. Thầm khen trong lòng rằng, họ diễn giỏi thật.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro