Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì phải trải qua đoạn đường rất dài, dù Hy Vân là một cô gái hoạt bát năng động nhưng sự mệt mỏi đã dần dần lộ ra trên khuôn mặt của cô gái. Nhất là khi đã ăn rồi thì mi mắt càng ngày càng nặng trĩu.

Triết Minh khá nhạy cảm, nhất là cảm xúc của người xung quanh mình. Nên y đã nhận ra người con gái này đang dần mất đi sự năng động ban đầu. Nhìn trời cũng đã xế chiều nên nhanh chóng nói người kia.

" Cô đi đường đến đây cũng là trưa. Chắc giờ mệt rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây dọn cho." Y đứng lên kêu cái con người gật gà gật gù muốn hôn luôn cái mặt bàn vậy mà vẫn đang cố nghe Minh Tuệ nói, không khỏi cảm thấy bất lực.

Minh Tuệ nghe Triết Minh nói vậy cũng gật đầu đồng ý, đến lay lay cô gái nhỏ. " Đúng vậy, về phòng rồi hẵng ngủ nha."

Minh Tuệ vừa định kéo cô lên, nhưng anh làm cách nào cũng không thể kéo người kia đứng thẳng dậy được. Chật vật một lúc lâu cũng chẳng làm được gì liền kêu Triết Minh tới giúp.

" Cậu phụ tôi với, mệt chết tôi rồi."

Triết Minh đang dọn đồ trên bàn, tay chân lưu loát chỉ một chốc đã dọn sạch sẽ cái bàn. Cậu vừa tính chạy vào bếp, giờ ăn đã tới gần nhưng lại bị tiếng gọi người kia làm dừng lại.

Tôi trốn việc cả buổi chiều rồi đó!!! ToT

Lòng Triết Minh thầm khóc, nhưng nhìn thấy hình ảnh người kia dìu người con gái mỏng manh đang lim dim cứ xiêu qua vẹo lại chẳng có trọng tâm làm cho y nuốt nước mắt vào trong nhanh chân đi lại dìu bên còn lại của cô.

" Cậu biết phòng của cô ấy không?" Triết Minh nhìn cô gái đang dựa vào vai mình ngủ, phải y và Minh Tuệ mỗi người dìu một bên thì cô mới tạm coi là đứng vững, xem ra là mệt lắm rồi đây.

" Tất nhiên là không. Còn cậu?" Minh Tuệ dõng dạc đáp khiến Triết Minh lại muốn nhả ra mấy giọt nước mắt ưu sầu của mình.

" Tôi chỉ ru rú trong bếp tới giờ thì làm sao biết được phòng của cô ấy." Triết Minh đáp, câu đáp này thành công khiến Minh Tuệ chết lặng. Cậu giờ mới thật sự nhận ra vấn đề.

Hai người đứng đó, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như được kết nối bởi một cọng dây nào đó trong tâm trí liền cùng nói.

" Tới chỗ Lão Phùng."/ " Hỏi Thượng sĩ Phùng."

Minh Tuệ nói. Triết Minh cũng cùng lúc thốt lên.

Dìu theo một cô gái, hai người vừa đi ra khỏi phòng thì liền có tiếng gọi ở phía sau.

" Con đang làm gì vậy Minh Tuệ?!" Tiếng Thượng sĩ Phung vang bên tai khiến hai chàng ngố mừng húm cả người. Vừa quay về phía phát ra tiếng nói thì lại bị một trận áp bức vô hình làm cho hai người không hẹn mà phát run lẩy bẩy.

Trước mặt Triết Minh và Minh Tuệ là thượng sĩ Phùng trợn mắt run rẩy chỉ vào ba người đối diện. Bên cạnh ông là một cỗ sát khí ngút trời.

Hai người run rẩy nhanh chóng đi lại và lên tiếng giải thích, đôi mắt thì dán chặt vào đất chẳng dám ngước lên.

" Cô..Cô ấy ăn no rồi buồn ngủ, con tính tìm Lão..." Minh Tuệ lấp bấp giải thích vừa nghe thấy tiếng " Khụ khụ khụ khụ....", thượng sĩ Phùng ho khan vài tiếng, cậu liền nhanh trí đem lời nói đã tới cuống họng đổi lại " tìm thượng sĩ Phùng để..để hỏi phòng cô..cô ấy."

" Tôi đưa em ấy về." Một giọng nam trầm ấm vang bên tai Minh Tuệ. Vốn đã tò mò cái người cấp trên này ra sao, thêm cái giọng trầm ấm khiến y không nhịn được mà lén ngó lên phía trên.

Nhưng chưa kịp làm cái chi mô thì lại cúi xuống, tại sao ư? vì cái người kia đi lại gần mình và bế người con gái lim dim ngủ kia lên. Bế công chúa! Aaaaaaa~ mặc dù Đường Hy Vân không tính là nặng nhưng mà vừa nãy phải hai người cậu và Minh Triết chung tay hợp lực thì mới miễn cưỡng mà dìu được người ta nha. Còn bây giờ thì sao, cấp trên chưa đầy một giây đã đem em gái người ta bế bổng lên cực kỳ nhẹ nhàng. Haizzz, người so với người thiệt lắm lúc chính là người ta lên voi còn mình thì xuống chó.... Yên lặng nhìn cấp trên đi xa xa xa...

" Vậy con về phòng đi." Thượng sĩ Phùng thấy mọi chuyện có vẻ ổn rồi liền ra lệnh cho đứa nhỏ mình thương yêu này trốn đi, còn không quên phân phó bệnh nhân mới nhặt được của cậu. " Cậu cũng vào làm đi."

Hai người " Vâng" một tiếng liền quay lưng muốn lên tốc hành mà chạy cho nhanh.

" Khoan đã ." Tiếng Hạn Đức thành công khiến hai con người vừa định quay lưng chạy nhanh kia dừng lại.

" Cảm ơn đã chơi cùng em tôi." Hạn Đức dù nổi tiếng là người lạnh lùng, nhưng hắn chẳng thích phải nợ nần ai gì cả. Nếu đã giúp em mình thì cũng như giúp đỡ mình, một tiếng cảm ơn hay một chút hậu tạ hắn cũng không cần keo kiệt.

Minh Tuệ và Triết Minh đồng thời quay lại nhìn con người vừa cảm ơn mình. Trong tâm thức hai người chẳng biết sao lại có sự bài trừ về lời đồn tàn bạo lạnh lùng bậc nhất của người kia. Nào có tàn bạo lạnh lùng tâm ngoan thủ lạt nha, cấp trên rõ ràng là vừa đẹp trai vừa tri thư đạt lễ vừa ôn nhu dịu dàng nha. Phải biết từ lúc cấp trên bế em gái lên đi thật xa rồi lại quay về cảm ơn bọn họ, một đường êm đềm nước chảy mây trôi, động tác nhẹ nhàng đến nỗi em gái trên tay còn không thèm nhăn mày lấy một cái. Đây chính là ôn nhu dịu dàng đến tột cùng nha nha nha~~~

" Không có gì đâu, không có gì đâu. Chơi với cô ấy bọn tôi cũng rất vui." Minh Tuệ đã chẳng còn sợ người kia hay lúng túng nữa. Cậu trở về làm một chiếc quân y nhỏ vui vẻ nói chuyện liên mồm.

" Đúng vậy." Triết Minh nghe Minh Tuệ nói liền gật đầu đồng ý. Ngước mặt lên đối diện với người nọ, khuôn miệng cũng mở ra một nụ cười thật tươi.

Hạn Đức sững sờ. Hắn nhìn đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả thiên hà rực sáng hơn người kia mà chẳng thể thốt ra được lời nào. Đôi con ngươi đen láy như một vũ trụ bao la bát ngàn. Nhưng người đời đều biết, vũ trụ là một nơi vô định, chứa đầy mảnh thiên thạch vụn vỡ và bụi bặm. Nhưng vũ trụ nơi đôi mắt y chỉ có những vì tinh tú rực sáng, chẳng có chút khói bụi ô trọc của nhân gian khiến nó trở nên rất thuần khiết. Một ánh mắt tương tự như người đó...

Và chẳng biết từ lúc nào. Hắn đã dần dần thu lại lớp phòng bị của mình. Sự lạnh giá, trầm tĩnh bao năm của hắn khiến cho hắn, người Thượng úy này có thể tách biệt ra khỏi thế giới giúp hắn bảo trì lý trí và bình tĩnh lúc này lại bị một tia sáng le lói chiếu vào. Cứ ngỡ như là hơi lạnh tháng chạp gặp được nắng ấm tháng giêng. Như mặt tường băng bị ấm áp dịu dàng bắn phá. Một ánh sáng nhỏ mờ ảo chiếu vào tường băng, khiến cho lớp phòng thủ của hắn dường như mỏng hơn lại mỏng hơn một chút. Cứ ngỡ bức tường này Đường Hạn Đức chỉ cho phép duy nhất Đường Hy Vân bước vào. Mà Triệu Triết Minh, con người hắn mới lần đầu gặp gỡ đã có thể đem bóng dáng mình xuyên vào bên trong vòng bảo vệ ấy. Dù rất nhanh đã bị đẩy ra nhưng bóng hình người nọ dường như vẫn còn mập mờ hiện hữu ở phía bên trong làn sương lạnh giá.

Còn giờ phút này, nhìn vào đôi mắt ấy hắn liền nhớ đến một người luôn vỗ về, mỉm cười xoa dịu hắn và dịu dàng ôm hắn vào lòng. Dù đã qua rất lâu, đã hai mươi năm trôi qua nhưng hắn vẫn không thể nào quên được. Không thể nào quên đi ánh mắt ấy.

" Haha. Mặt con toàn bột không rồi kìa." Tú Vy hai tay đang vò viên chè cười vui vẻ trước mặt một cậu nhóc 5 tuổi. Đôi mắt sáng ngời cùng con ngươi đen láy đang hiện lên nét cười trước mặt cậu nhóc.

Mẹ

Quá giống, thực sự quá giống. Tại sao hai cặp mắt ấy lại giống nhau đến như vậy, tại sao đôi mắt ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.

Tay hắn vô thức bấu chặt lấy vai người trong lòng mình để kìm nén xúc cảm nhưng lại làm đứa em gái ấy khẽ nhíu mày cựa quậy. Nhờ đấy mà hắn cũng trở về với hiện thực. Cố gắng bình ổn tâm trí. Không có can đảm lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời thuần khiết kia nữa, hắn quay lưng đi chỉ thả lại câu nói.

" Tôi đưa nó về phòng, thượng sĩ Phùng dẫn đường."

Thượng sĩ Phùng thấy vậy cũng ngoắc tay bảo bọn họ đi đi rồi nhanh chóng chạy theo Đường Hạn Đức.

Người thượng úy nọ nhìn lại người trong lòng mình đang ngủ ngon lành khẽ nói.

" Còn giống hơn em nữa."

Thượng sĩ Phùng tuy cũng đã có tuổi, nhưng tai ông vẫn có thể nghe được lời nói cực khẽ khàng của người kia. Không biết người này đang nói gì nhỉ. Cũng hơi tò mò nhưng ông nào dám hỏi người ta đâu. Ông không giống như hai thằng nhãi chưa từng trải kia mà nghĩ người này ôn nhu hiểu lễ nghĩa. Đùa à, đến giờ ông vẫn còn bị mấy cái chiến công trong tối của người này dọa sợ đấy. Ông vẫn nên lẳng lặng đi theo và chỉ đường cho cấp trên thì hơn.

" Đến rồi. Phòng của Hy Vân tiểu thư ở đây. Phòng của Thượng úy ở bên cạnh." Thượng sĩ Phùng mở cửa ra giúp Hạn Đức, tiện tay bật lên ngọn đèn trong phòng.

Ánh sáng bừng chiếu vào mặt khiến Hy Vân khẽ nhíu mày. Cô rút sâu vào lòng ngực của anh trai minh.

" Ông đi làm việc đi. Để đây cho tôi." Hạn Đức đi đến giường đặt đứa em gái đang nằm trong lòng mình xuống cái nệm mỏng.

" Rõ." Thượng sĩ Phùng nghe lệnh liền mừng húm người giơ tay chào lễ binh sĩ rồi đi ra. Nếu ông còn bên cạnh người này một lát nữa chắc mồ hôi ông cũng đủ để đổ đầy một hồ bơi luôn mất huhuhu.

Đường Hạn Đức đặt Hy Vân xuống giường, em gái bất ngờ rời xa lòng ngực vừa ấm áp vừa an toàn của anh trai nên có chút khó chịu, cựa quậy trên giường một lúc rồi cũng an ổn ngủ lại.

" Ta ở đây với nó một chút." Hạn Đức vừa ngồi xuống bên cạnh Hy Vân nói. Không có người xuất hiện, chỉ nghe được câu " Tuân lệnh." đáp lời từ trong không khí.

Thượng úy Đường ngồi bên mép giường nhìn đứa em gái mình đã an ổn ngủ, đưa tay lên vuốt đi mấy lọn tóc tán loạn trên mặt cô. Hắn sờ lên khuôn mặt đứa em mình nuôi dưỡng và bảo bọc từ nhỏ đến lớn. Nhìn con bé này càng lớn càng giống người đó mà trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

" Em rất giống người ấy đấy, em biết không?"

Lúc này căn phòng chỉ còn lại hắn cùng với nhịp thở đều đều của Hy Vân. Đôi tay vô thức dừng lại tại bên đôi mắt đang nhắm nghiền.

" Chỉ duy có đôi mắt. Em lại thua người con trai lúc nãy."

Hắn nhớ lại hình ảnh khi thấy người kia ngước lên cười với hắn một cái. Ánh mắt ấy lại lần nữa làm y cảm thấy xao động không thôi.

Hắn đứng lên, đắp lại cái chăn đã bị em mình đạp tung từ lúc nào. Nhanh tay tắt đèn rồi đi ra ngoài. Không quên bỏ lại lời nói. " Ngủ ngon nhé em gái."

Theo lời nói của Thượng sĩ Phùng, thượng úy Đường vào căn phòng bên cạnh phòng của Hy Vân, phòng của hắn.

Trời đã dần ngả màu, chạng vạng, ánh nắng lúc này là thời điểm đẹp nhất trong ngày, từng tia sáng màu cam ánh lên cảm giác ấm áp diễm lệ khiến mọi người liên tưởng đến gia đình. Bây giờ mà ngước mắt ra ngắm nhìn chạng vạng thì tuyệt vời phải biết. Lại nói, căn phòng này vị trí vô cùng tuyệt vời, có thể thưởng thức được cả mặt trời lặn và mọc, luôn có ánh sáng chiếu vào từ ban công hoặc cửa sổ. Thế nhưng trong phòng lúc này lại tối om một mảng hắc ám. Đó là do một người nào đó lúc vừa vào phòng đã không hề chần chừ kéo rèm che lại, rèm che bằng vải chất liệu hơi thô cứng cản lại ánh sáng cũng có thể cản lại tầm mắt theo dõi của một số người. Lúc này Đường Hạn Đức cho gọi tâm phúc vào gặp.

" Nhất Long."

" Có mặt." Khoảng nửa phút sau liền có tiếng nói của chàng trai quen thuộc đáp lời.

" Giám sát hành tung của Triệu Triết Minh." Hắn nhớ đến nhiệm vụ chính lần này liền giao phó cho người thuộc hạ thân cận của mình.

" Và..." Hạn Đức thoáng dừng lại. Đây là lần đầu tiên y lưỡng lự trước một vấn đề nào đó khiến Nhất Long cảm thấy khó hiểu.

" Sao ạ Thượng úy?" Nhất Long lo lắng hỏi lại.

" Giúp ta điều tra một người." Hạn Đức quyết định nói ra vấn đề mình đã lưỡng lự.

" Ai vậy Thượng úy?" Làm đầu tiên Nhất Long thấy người Thượng úy của mình muốn điều tra một người nhưng lại lưỡng lự nên có chút tò mò, chẳng biết lời nói của mình đã có chút thất thố.

" Người lúc nãy." Hạn Đức chẳng thèm để ý đến tính bà tám của người kia. Vấn đề quan trọng lúc này là hắn muốn biết người kia là ai.

" Hai chàng trai lúc nãy?" Nhất Long bất ngờ nhớ lại hai chàng trai đã dìu Hy Vân lúc nãy. Hai người này bị Thượng úy ghim rồi này, thầm tụng kinh siêu độ cho hai người đấy.

Hạn Đức nghe đến hai người mới nhớ lại đúng thật là có hai người. Hắn ngẫm nghĩ một hồi liền nói. " Đúng. Điều tra cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro