Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được sắp xếp ổn thỏa cho chỗ ngủ, Triết Minh và Minh Tuệ rất nhanh lại vào được giấc ngủ. Dù hôm nay đã ngủ rất nhiều nhưng khi nằm trên giường hai người không hẹn mà ngủ li bì.

Sáng hôm sau, ánh nắng sáng tinh mơ rọi vào căn phòng cùng với tiếng gà gáy hòa cùng tiếng trống đã kéo 10 người trong căn phòng nhỏ mà ấm áp kia ra khỏi giấc ngủ. Khác với 8 người đang tất bật chuẩn bị, dọn dẹp mọi thứ một cách hoàn chỉnh kia, thì hai người Minh Tuệ và Triết Minh lại lười biếng ngồi dậy, chẳng có tí gì gọi là khẩn trương để bước vào buổi học sắp tới.

" Cậu không nhanh thức dậy chuẩn bị đi. Lúc nào cũng như vậy hết."

Lâm Hùng đi đến kéo người Minh Tuệ dậy, anh là người chuẩn bị hoàn tất đầu tiên nên bước tới gọi cái con người còn đang mơ màng sắp lại tiếp tục gục xuống kia.

" Nay thầy bận, cho nghỉ."

Minh Tuệ hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi mà vùi đầu mình vào gối, không quan tâm đến hành động của người kia.

" Vậy cậu ngủ đi. Nhưng phải thức sớm. Cậu không được bỏ bữa sáng nữa."

Lâm Hùng nghe người kia nói thì cũng không lôi kéo cậu thức dậy nữa. Nhưng anh vẫn chưa yên tâm với cái con người mê ngủ này.

" Ờ.." Minh Tuệ đáp.

Nghe được câu trả lời hờ hững của người kia, Lâm Hùng càng không yên tâm. Anh đi đến nói với Triết Minh, y lúc này đã tỉnh táo và đang học theo mọi người xếp chăn mền vuông vức.

" Triết Minh, cảm phiền cậu nhắc nhở cái con người kia ăn sáng nha. Ngày nghỉ là Minh Tuệ cứ ngủ nên bỏ bữa sáng, lâu lâu lại bị đau dạ dày. Cậu nhớ để ý đến y nha. À. Y không thích ăn mỡ với rau đâu. Có gì cậu chiều y một chút. Với lại cậu nhớ dọa cậu ấy ăn hết cơm nha. Cậu ấy ăn ít lắm. À, còn nữa,..."

" Được rồi, cậu đi đi, tôi sẽ giúp cậu nhắc nhở cũng như chú ý cậu ấy mà." Triết Minh nghe người kia nói thì chỉ biết cười thầm, không ngờ Minh Tuệ lại có người bạn thân mà như ông bố của cậu ấy vậy.

" À, vậy tôi đi đây, đúng rồi ăn phải có thẻ hoặc tiền, cậu thì không có, tôi cho cậu mượn nha."

Lâm Hùng nghe Triết Minh ngắt lời mình thì chỉ biết gãy mũi ngại ngùng. Vừa bước đi anh bỗng sực nhớ ra y không có tiền hay thẻ nên muốn giúp đỡ người nọ.

" Không sao, tôi mượn Minh Tuệ được, anh đi nhanh đi kẻo trễ giờ."

Triết Minh thấy người kia lấy một ít tiền ra thì chỉ cười nhẹ, y nhanh chóng lấy tiền bỏ vào túi anh rồi đẩy anh về hướng cửa phòng.

" Đúng rồi, nãy chưa nói xong, Minh Tuệ còn thích ăn vặt lăm đừng cho y ăn nhiều, còn nữa y....."

Lâm Hùng quay lại nhắc nhở Triết Minh thì bị y cắt ngang.

" Rồi rồi rồi, nhớ rồi. Đi đi, trễ rồi đó."

Triết Minh nghe người kia cứ dặn dò mà cũng cảm thấy bất lực, đẩy người nọ ra cửa phòng. Y đã thấy mọi người hối thúc nhau nhanh đi mà giờ đây anh vẫn còn ở đây thì chỉ biết thở dài, lôi Lâm Hùng ra khỏi cửa phòng liền nói.

" Tôi biết rồi. Anh đi đi, mấy người kia đi lâu lắm rồi đó. Không sợ trễ à."

Nghe Triết Minh lên tiếng nhắc nhở mình Lâm Hùng mới nhận ra xung quanh giờ chẳng còn móng người nào bên đội của mình mà hoảng sợ.

" Chết, thôi tôi đi đây. Nhớ nhắc nhở Minh Tuệ ăn sáng đó."

Lâm Hùng nói xong cũng tức tốc chạy về săn tập hôm qua. Triết Minh nhìn theo bóng dáng anh mà chỉ biết thở dài rồi đi vào tiếp tục xếp chăn màn, trên khóe môi chẳng biết khi nào đã treo một nụ cười nhạt.

" Y đi rồi sao." Minh Tuệ thấy người kia đã đi liền ngồi dậy, khuôn mặt lúc này chẳng có chút gì là mệt mỏi mà lại thập phần tỉnh táo.

" Đi rồi." Triết Minh cũng biết người kia đã thức nãy giờ nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Vừa xếp xong đống chăn thì đi đến bên giường của Minh Tuệ.

" Cậu đó nha. Nói dối." Triết Minh đi đến ấn mạnh vào mi tâm của người nọ lên tiếng nhắc nhở.

" Sao cậu biết?" Minh Tuệ nghe người kia nói cũng giật mình, chuyện cậu nói dối thầy bận chỉ có cậu biết chứ đâu ai biết rõ hôm nay người kia thế nào mà giờ đây người trước mặt mình lại vạch trần mình.

" Chẳng phải hôm qua thầy ấy còn ở đây, nhắc nhở cậu đi học đầy đủ sao? Thầy ấy còn chẳng nói bận gì cả? Thế mà cậu nói vậy." Triết Minh lên tiếng vạch trần người nọ.

" Vậy cậu có dám chắc hôm nay thầy tôi còn ở đây, không bận gì? Lỡ thầy đã nói trước rồi sao?" Minh Tuệ nghe người nọ đoán mò thì cũng cảm tạ trời phật, nếu không cậu không thể trốn được rồi.

" À..Ờ. Vậy cho tôi xin lỗi. Tôi đa nghi quá."

Triết Minh nghe người kia nói cũng có lý thì thấy mình thất thố quá, chưa gì hết đã nghĩ sai về người ta.

" Ờ không có gì đâu." Minh Tuệ thấy người kia không còn nghi vấn nữa thì cũng an tâm. Đây là phòng mới của cậu, thầy không biết nên dù cho thầy đến tận cửa phòng kiếm cũng chỉ là phòng cũ nên cậu khá yên tâm.

" Thôi tôi đi đánh răng đây, xong rồi mình đi ăn sáng. Tôi không ăn lại bị tên kia càm ràm mệt lỗ tai chết." Minh Tuệ liền nhanh chóng đứng lên đi súc miệng. Cậu còn không quên quay lại nói với Triết Minh.

" Cậu xếp chăn mền giúp tôi nha."

Triết Minh nghe người nọ nói thì cũng gật đầu đi đến giúp cậu dọn dẹp đống lộn xộn trên giường. Y học rất nhanh, nhớ hôm qua đến cái áo mà Triết Minh còn không thể xếp được mà giờ chăn mền y đã có thể xếp vuông vức gọn ghẽ.

Khi Triết Minh xếp xong thì Minh Tuệ cũng bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay còn có thêm một cái bàn chải mới tinh.

" Này của cậu này. Đi đánh răng nhanh rồi mình còn ăn sáng."

Chẳng hiểu vì sao đầu cậu lại đau một mảng. Một âm thanh quen thuộc lại hiện về trong não.

Một cậu bé mặc bộ đồ bà ba nâu đen đang chạy về hướng của y trên tay còn đang cầm một quả táo nhỏ, vừa đến trước mặt y liền đưa ra trước mặt cậu.

" Này của cậu này."

" Cậu có sao không? Lại đau đầu à." Minh Tuệ thấy người nọ ôm một bên đầu thì cảm thấy thì chạy lại lo lắng.

" Không sao. Chắc tôi đang nhớ lại." Triết Minh xoa xoa thái dương. Chỉ vừa mới 2 ngày nhưng ký ức của cậu cứ liên tục ùa về.

" Vậy cậu có thấy gì đặc biệt không?" Minh Tuệ nghe người nọ nói thì cũng thấy vui mừng. Mấy lúc trước cậu đã ngờ ngợ nhưng vì có người và lúc đó Triết Minh còn khá ngại nên cậu không dám hỏi.

" Không đặc biệt, tôi chỉ thấy một cậu nhóc đang đưa táo cho tôi." Triết Minh thành thật đáp. Dù gì người này cũng chỉ đang quan tâm mình nên cậu không lo lắng kể cho Minh Tuệ nghe.

" Có lẽ cậu nhóc đó là em hay bạn thân của cậu. Không sao, từ từ mình sẽ nhớ ra." Minh Tuệ vỗ vai người trước mặt.

" Tôi đi đánh răng đây." Triết Minh cũng không muốn vì mình mà người kia lo lắng nên nhanh chóng đổi chủ đề.

" Ờ. Cậu đi đi." Minh Tuệ gật đầu đưa cho y cái bàn chải trên tay.

Một lúc sau thì hai người đã đến nhà ăn, nơi đây lúc này không còn đông đúc nữa, lâu lâu mới có vài người đi đến để mua chút đồ ăn.

" Cậu đừng thấy vắng mà nghĩ sai nha. Tới giờ ăn là đông lắm. Tại mình đi trễ thôi." Minh Tuệ thì thầm với Triết Minh.

Hai người vừa đến quầy ăn thì cô bán hàng ở đó đã vui vẻ chào đón.

" Minh Tuệ à cháu. Nay trốn học nữa phải không?"

" Dạ đâu có, cô cho con hai phần như bình thường nha."

Minh Tuệ vội lắc đầu, Triết Minh thì bất ngờ vì tiền án trốn học của Minh Tuệ thật nổi.

" Con về bàn ngồi đi. Cơm vừa hết, tụi nhỏ giờ ăn nhiều lắm. Cô thương nên nó xin cô mới cho. Giờ cô đang nấu mẻ mới." Cô bán hàng ngại ngùng đáp. Nhưng cái ngại ngùng của cô lại rất hào sảng đậm chất của một người miền Tây.

" Xin lỗi đợi lâu rồi phải không con." Cô bán hàng lúc này liền bưng ra hai khâu đồ ăn với cơm trắng đang nghi ngút khói, trên đó có hai lát thịt nướng, một miếng chả trứng và chỉ ở trệ chính là bì và mỡ hành óng ánh đẹp mắt.

" Nhìn ngon quá." Triết Minh nhìn hai dĩa cơm thịt nướng mà không khỏi cảm thán.

" Con đợi cô một chút." Cô bán hàng vừa bày hai dĩa đồ ăn ra liền chạy vào bếp.

" Đây." Rất nhanh cô đã đi ra. Trên tay chính là hai chén nước súp, nói đúng hơn là hai chén canh chua ngon lành. Ở trên còn có một lát cá lóc.

" Cô đền bù, nước súp với cơm tấm hết rồi. Này dành cho ăn trưa nên các con không ngại thì ăn đi." Cô chỉ về lát cá lóc rồi nói.

" Dạ cảm ơn cô." Minh Tuệ vui vẻ đáp. Nhìn hai dĩa đồ ăn và hai chén canh bên cạnh mà cảm thấy thật hạnh phúc.

" À. Cậu nào đây? Lạ quá." Cô bán hàng thấy ánh mắt long lanh của Triết Minh thì thấy bất ngờ, sao đó là khó hiểu nhưng cũng cảm thấy vui.

" Cậu ấy tên Triết Minh. Mới vào đây ở." Minh Tuệ nhanh miệng đáp.

" Học gì vậy con?" Cô nhận ra sự hạnh phúc của đứa trẻ khi nhìn thấy đồ ăn của mình thì cảm thấy tò mò. Ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Nhận thấy người kia ngồi xuống bên cạnh mình y mới dời sự chú ý của mình về phía của cô. Vì lúc nãy bị cái khẩu trang chặn nên y không để ý mấy người phụ nữ này. Giờ người nọ đã ngồi bên cạnh nên cậu dễ dàng nhận ra nước da vàng của cô, mái tóc đã bạc đi một chút, thân hình khá phốp pháp. Đúng chuẩn một người nội trợ có nhiều con.

" Dạ...Con không học gì ạ." Triết Minh ngập ngừng đáp. Vì cậu được nhặt về nên đâu có học hành gì ở đây.

" Con tìm thấy cậu ấy bên bìa rừng. Giờ cậu ấy tạm ở đây." Minh Tuệ thấy vẻ mặt khó hiểu của người phụ nữ thì lên tiếng giải thích. Cậu không biết câu nói này mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi.

" À. Vậy con muốn ở đây làm tiếp cô không? Cô cũng đang cần người tiếp cô nè. Nhỏ kia mới lấy chồng nên nghỉ rồi. Tiền lương trả đàng hoàng theo ngày nha." Cô bán hàng hào hứng nói. Cô khá thích cậu nhóc này vì cô chưa từng thấy người nào có đôi mắt long lanh và thái độ vui sướng và hạnh phúc khi thấy đồ ăn của mình như vậy.

" Được không?" Triết Minh nghe người kia hỏi thì lo lắng nhìn về hướng Minh Tuệ mà hỏi

" Được mà. Dù gì tôi cũng phải đi học nữa. Cậu ở đây tôi cũng yên tâm" Minh Tuệ gật đầu. Tiếp tục ăn dĩa cơm của mình.

" Dạ được. Con cảm ơn cô..." Triết Minh sao một lúc suy nghĩ thì cũng gật đầu, vừa có tiền để ăn vừa có thể không cần ăn bám bên Minh Tuệ. Nhưng y giờ mới nhận ra mình chưa biết gọi người kia là gì.

" Gọi là cô Hà được rồi. Thôi con ăn đi. Mai khoảng 5 giờ con nhớ đến sớm nha." Cô Hà xoa đầu người kia rồi cũng nhanh chóng đi vào bếp.

Triết Minh vui vẻ vì có việc làm. Nhanh chóng ăn dĩa cơm trước khi nó nguội. Y cuối cùng cũng đã có thể hòa nhập vài quân khu 9 chứ không cần phải ăn bám nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro