Chap 3 : Buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tu Viễn lại một lần nữa đưa ly rượu kia vào trong tay cậu.

Lông mi Sầm Lễ khẽ run rẩy, thân thể không tự chủ được, biến thành một con rối tuỳ ý để đối phương điều khiển, cậu ấy ngừng lại một lúc lâu, rồi nhận lấy ly rượu kia.

Ca khúc có tiết tấu nhịp nhàng trong phòng bị tắt đi, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang rơi trên người cậu.

Niềm vui lớn nhất của Ninh Tu Viễn, không gì khác chính là đạp lòng tự tôn của cậu xuống dưới lòng bàn chân.

Ngón tay có chút lạnh lẽo, Sầm Lễ đưa ly rượu lên môi rồi một hơi uống cạn, trong mắt thoáng chốc nhiễm một tầng hơi nước, hai gò má trắng nõn khẽ ửng đỏ, càng làm tôn lên gương mặt thường ngày có vẻ lãnh đạm, hiện lên sự ướt át xinh đẹp.

"Tôi có thể đi được chưa?" Cậu đặt ly rượu xuống, hỏi.

"Tôi nói sẽ để cậu đi khi nào?" Ninh Tu Viễn trầm giọng nói, sau đó lại rót tiếp đầy một ly rượu.

Hôm nay Sầm Lễ làm mất thể diện của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người này.

Những người bên cạnh tụ tập ở xung quanh, xem như đây là một trò vui náo nhiệt trong lúc rảnh rỗi, sống lưng của Sầm Lễ thẳng tắp, vẻ mặt ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo.

"Ninh Thiếu ... Đây đều là lỗi của em, em không nên gây chuyện như thế này ..." Thiếu niên đứng ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ.

Nhưng lúc này, Ninh Tu Viễn làm sao có thể kìm chế được sự nóng nảy của hắn được nữa, hắn nói với Sầm Lễ, "Nếu cậu đã không biết uống rượu, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu uống đủ thì thôi, miễn cho lần sau cậu lại nói không biết."

Sầm Lễ không tiếp tục cầm lấy ly rượu mà Ninh Tu Viễn đưa nữa.

Trước khi gặp Ninh Tu Viễn, cậu ấy chưa bao giờ dính líu đến những chuyện như thế này, phần lớn thời gian đều dành cho việc học ở trên lớp, về sau mẹ cậu mắc bệnh, cậu cần phải chăm sóc cho mẹ, thế nên chỉ có thể chọn cách bỏ học, sau khi biết rằng mình đã được người ta tài trợ, cậu còn tưởng mình đã có thể đứng dậy từ trong vực sâu rồi, nhưng ai mà biết được, điều chờ đợi cậu ấy lại chính là nỗi nhục nhã bất tận.

"Đừng có giả câm giả điếc trước mặt tôi." Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói.

"..." Sầm Lễ không nói gì.

Cậu nghe thấy trong đám người có người nói: "Tính khí của A Viễn cậu cũng không phải là không biết, cậu cứ nhận lỗi của mình đi."

Nhưng cậu ấy, có làm gì sai đâu?

Sầm Lễ không nói một lời nào, cầm lấy ly rượu, sau đó lại một hơi uống cạn.

Ninh Tu Viễn cười lạnh thành tiếng, "Tốt lắm."

Sự tức giận không thể che giấu trên gương mặt hắn, khiến những người xung quanh nơm nớp lo sợ.

Thủy tinh vỡ tan tành, trên mặt đất đầy những mảnh vỡ, mí mắt Sầm Lễ hơi rũ xuống, từ trước đến nay cậu ấy luôn là người ngay thẳng chính trực, không tranh cãi cũng chẳng cướp đoạt, cũng được các bạn học và thầy cô quý mến, duy chỉ có mối quan hệ với Ninh Tu Viễn, chính là một vết nhơ mà cả đời này cậu cũng không thể xóa được.

Vì e ngại Ninh Tu Viễn, nên những người ở đây cũng chưa từng tiết lộ mối quan hệ của bọn họ ra bên ngoài.

Ninh Tu Viễn nắm lấy cánh tay cậu lôi ra ngoài, những người đứng xung quanh cũng tự giác nhường đường.

Lực tay của Ninh Tu Viễn cực kỳ nặng, bụng dưới của Sầm Lễ đụng vào góc bàn, đau tới mức cả người co quắp lại, những mảnh thủy tinh còn sót lại trên mặt bàn, cứa vào ngón tay cậu làm hiện lên vài vệt máu, nhưng Ninh Tu Viễn lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục kéo cậu đi về phía cửa.

"Đừng làm loạn quá đáng nữa." Hạ Xuyên nói.

Không giống như những người kia, Hạ Xuyên và Ninh Tu Viễn đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi, chỉ có điều Hạ Xuyên rất ít khi nhúng tay vào chuyện của người khác.

Một ai đó đã bật đèn ở trong phòng lên, như thể tất cả những thống khổ đều bị lột sạch mổ xẻ trước mặt người ngoài, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của Sầm Lễ, làn da trắng nõn của cậu càng trở nên nhợt nhạt hơn.

Thiếu niên ban nãy, nhìn thấy Ninh Tu Viễn tức giận như vậy, cũng không dám tiến lên nữa.

"Chỉ muốn giúp cậu ta nhớ kỹ hơn mà thôi." Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng không thể chịu đựng nổi của Sầm Lễ, như là đang khơi dậy sự khát máu trong cơ thể của hắn.

Hắn buông tay ra, trực tiếp vắt ngang Sầm Lễ trên vai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro