[Chương 1] - Thanh âm từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc hộp nhạc đã cũ. Đó là thứ mà Minh Thành tìm thấy trong lúc đang dọn dẹp lại căn phòng thuê bừa bộn của mình.

Trước khi hắn kịp hồi tưởng xem tại sao bản thân lại có cái thứ kì cục kia thì tiềm thức đã gợi lại cho hắn nguồn gốc của món vật ấy.

Món quà sinh nhật hắn nhận được năm hai mươi sáu, từ cô gái mà hắn từng thề sẽ yêu thương trọn đời.

Đáng nhẽ ra, trong cái khoảnh khắc đau buồn đến vậy, hắn phải nhớ đến nụ cười dịu dàng của người con gái ấy dưới trời đông lạnh giá. Vậy mà giờ đây, tràn ngập trong tâm trí hắn lại là cái ngày mà hắn nhìn thấy thân xác điêu tàn của nàng trong ngọn lửa hoang.

Nàng nằm trên chiếc giường đang bị thiêu đốt bởi sức nóng, xung quanh rải đầy dầu và xăng. Mùi hắc bốc lên từ những thứ dễ cháy ấy xuyên qua cả lớp đồ bảo hộ của hắn, khiến cho hắn phải cau mày. Nhưng hắn chỉ cau có được trong giây lát. Khi nhìn thấy thân ảnh nàng lờ mờ trong làn khói dày đặc, hắn đã chẳng còn biết mình nghĩ gì nữa rồi. Suy nghĩ duy nhất choán lấy tâm trí hắn ngày hôm ấy chỉ là làm sao thật nhanh cứu được nàng ra khỏi họng của loài quái vật hung hãn. Đáng tiếc là, nàng đã tắt thở trước cả khi hắn kịp đến. Đó là điều mà bên pháp y đã trình bày.

"Từ đó, trái tim này đã chẳng thiết tha đập nữa."

Sau biến cố, hắn đã luôn tự dằn vặt bản thân mình, rằng mọi chuyện bắt đầu không ổn vào lúc nào, và từ bao giờ, nàng đã không còn đủ tin tưởng để kể cho hắn tất cả mọi phiền não. Nhưng dằn vặt đến đâu cũng vô dụng. Hắn sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.

"Nếu đã vậy, chi bằng hỏi chính em ở bên kia thế giới."

Hắn đã nghĩ như vậy sau sáu tháng vật vờ sống như một cái bóng, trước khi gieo mình xuống dòng nước biếc xanh. Cổ họng và khoang mũi hắn nhanh chóng bị nước tràn vào, lấp đầy không khí của sự sống.

"Anh đến với em đây."

Nhưng khi nhận thức của hắn trở nên mơ hồ, hắn trông thấy bản thân đang trôi nổi trước một cánh cổng. Dù tay có cố với cũng chẳng thể nào chạm được vào tay nắm. Và cùng lúc ấy, hắn nhìn thấy, linh hồn của người hắn thương yêu bay lên, khi lướt qua hắn còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Từng tiếc nuối nữa, tình yêu của chúng ta kiếp này cũng chỉ là nghiệt duyên thôi. Đây là lựa chọn của em để có cho mình một cuộc đời hạnh phúc. Xin lỗi anh."

Hắn mở mắt, và thấy mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh là một cậu thanh niên. Tuy lạ mặt nhưng hình như từng quen biết.

.

.

.

- Anh họ! Nghe nói hôm nay bảo tàng mở triển lãm rối dây đấy! Chúng ta cùng đi xem đi!

Tiếng đạp cửa khiến cho hắn giật mình khỏi những đau đớn của quá khứ. Từ bên ngoài, Đăng Huy hào hứng ló đầu vào. Tuy vẻ mặt chàng trông rõ phờ phạc - bằng chứng rõ ràng nhất của việc thức đêm chạy code - nhưng nụ cười lạc quan kia đã xoá tan đi cái thiếu thức sống của chàng. Theo sau đó, Lạc Hân cũng tò mò nhìn vào trong. Mép bàn tay phải cậu còn dính đầy chì đen thui thủi, xem chừng là dậy sớm để vẽ tranh.

- Tôi không có hứng thú! Đừng làm phiền tôi nữa!

Hắn cộc cằn đáp, tay nhấc lấy hộp nhạc, định vứt nó vào chung với đống đồ bỏ đi.

- Có những thứ kỉ niệm đáng để quên lãng, nhưng cũng có những cái đáng để giữ lại mà.

Dường như, Lạc Hân nhìn ra được câu chuyện của thứ đồ trên tay hắn, liền cất tiếng. Hắn sững người, đầy nghi hoặc lườm nguýt cậu. Cậu chỉ nhún vai, sau đó lẳng lặng bỏ đi. Mà kì lạ hơn, Đăng Huy lại không phản ứng gì với hành động đó của cậu.

- Giờ thì tin chưa? Tôi bảo rồi, mỗi người trong căn hộ này đều ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị. Chúng ta thấy được những gì mà người khác không thể thấy, nghe được những gì người khác không thể nghe và cảm nhận được những điều mà người khác không cảm nhận được. Chẳng ai ở đây là độc nhất cả, dù cho chúng ta đều là ngoại lệ của chính mình.

Gã buông một câu trước khi rời khỏi phòng ngủ của hắn.

- Nhưng mà, bỏ qua mấy điều đó đi. Làm người lớn vốn đã không dễ dàng rồi. Làm người lớn lạc quan lại càng khó nhằn hơn. Hiếm hoi lắm mới tìm ra thứ khiến ông hứng thú. Tôi nghĩ, ông không nên bỏ lỡ cơ hội.

"Kể cả khi nó không thể phục sinh linh hồn của ông hay mang người ông yêu quay trở lại."

Còn một mình, hắn bần thần trước những tia nắng ban mai chảy trên chiếc hộp cũ. Tay hắn xoay dây cót. Một bài nhạc thân thuộc vang lên.

April's Dream

Mộng tưởng tháng Tư, những ao ước ấy có phải ban đầu chỉ là lời nói dối mà nàng trao cho hắn dưới cái oi nồng của đầu hạ? Có phải chỉ là khao khát mà một mình hắn cất công gầy dựng vì mai sau?

Chiếc chìa khoá này không thể giải đáp được thắc mắc của hắn, cũng không thể xua tan đi tội lỗi mà linh hồn hắn dựng nên. Nhưng theo một cách nào đó, nó mang lại cho hắn can đảm.

.

.

.

- Chúng ta đã đợi ba mươi phút rồi đấy! Rốt cuộc là anh ta có xuống hay không?

Lạc Hân cau có nhìn vào đồng hồ, bộ dạng như muốn giãy đành đạch tới nơi.

- Xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro