Chap 8 : Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tĩnh mịch, yên lặng của đêm muộn ở dãy nhà A của bệnh viện tỉnh, Vui ngồi dựa người vào hàng ghế chờ, một tay chống cằm một tay gõ lách...cách...lách...cách mặt ghế liên hồi, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng thở dài mệt mỏi, bộ dạng ra vẻ suy tư lắm.

Vui đang nghĩ đến nát óc về việc lựa chọn giữa gia đình hay sự nghiệp. Vui đang có một cơ hội học tập tại một đất nước tiên tiến mà không phải ai cũng có được vào thời bấy giờ, Vui không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng Vui cũng không thể bỏ bà̀ lại ở nhà một mình không người chăm sóc trong tình trạng đau ốm thế được. Suy đi tính lại hồi lâu, Vui tự nhận thấy đành phải để bà ở nhà một mình nhưng cậu sẽ nhờ người chăm sóc cho bà để cậu để cậu có thể đi du học.

Thực ra bệnh của bà cậu chữa trị cũng rất tốn kém, cậu là một sinh viên năm hai kể cả có nhiều thành tích và tài năng nhưng để mà đi kiếm một công việc với mức lương đủ thì vô cùng khó, các nhà tuyển dụng người ta vẫn cần yếu tố kinh nghiệm. Chi bằng cậu ra nước ngoài vừa học vừa làm, tiết kiệm một chút thì may ra đủ tiền chữa trị cho bà cậu nhưng giờ cậu biết nói thế nào cho bà cậu đây. Vui sợ bà nó buồn.

Sau một tuần bình phục, bà cậu cũng đã có thể sinh hoạt bình thường. Cậu lấy hết can đảm để nói với bà cậu về ý định đi du học của mình. Bà cậu chỉ bình thản đồng ý rồi ân cần dặn dò cậu phải biết chăm sóc bản thân ở nơi đất khách quê người.

Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng và suôn sẻ đến thế. Thu xếp mọi chuyện gia đình ổn thỏa, ngay tối đó Vui trở về thành phố để lo liệu hồ sơ và visa du học.

Cũng tối hôm ấy, bà Nga đã khóc rất nhiều. Vui là người thân duy nhất của bà, bà không hề muốn xa nó. Bà già rồi, chẳng biết có đợi được nó thành tài trở về hay không nhưng cũng đành để nó đi thực hiện ước mơ của nó. Cháu bà thành công là bà yên lòng rồi.

Bảy giờ tối thứ bảy tuần sau, Vui rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình, rời bỏ người bà thân yêu đến một đất nước xa lạ.

______________________________________

P/s: Sang chap 9 là bước vào mạch chính của truyện nhé. Mấy chap trước hơi ngắn do máy mình không load được. Từ chap sau mình sẽ cố gắng hơn về nội dung và số lượng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro