Chap 7: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tốt nghiệp bậc trung học với một hồ sơ xuất sắc, Vui có thể chọn bất kì trường đại học danh tiếng nào của Việt Nam và cậu chọn Đại học Y Hà Nội với mong ước trở thành một bác sĩ tài năng. Từ khi biết được cái chết của mẹ cậu từ mấy mụ chim lợn hàng xóm, Vui không phải là cháu bà Nga, bố mẹ Vui cũng chẳng phải hi sinh trong chiến tranh như bà của Vui từng kể. Cậu là trẻ mồ côi, mẹ cậu chết trong lúc sinh ra cậu. Nỗi đau đớn ấy cứ luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, giày vò cậu trong từng giấc mơ, để rồi xuất hiện một khoảng trống lớn trong lòng cậu nó cứ lớn dần thêm, từ từ nuốt chửng sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ như cậu. Cái chất trẻ con trong cậu bị nỗi đau bào mòn mỗi ngày để trở thành một cái gì thật thô cứng và sắc nhọn, cậu không còn là một đứa trẻ nữa. Vui bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề phức tạp như xã hội,cuộc sống, con người và về chính bản thân cậu. Những ý nghĩ ấy thôi thúc bộ não thiên tài ấy nhen nhóm lấy những ý tưởng điên rồ.

         Tại sao cậu lại mồ côi? Tại sao mẹ cậu lại chết ? Và rồi cậu tìm ra rằng nguồn cơn của đau khổ của mình và của con người nói chung là do cái chết và bệnh tật, con người sẽ chẳng bao giờ được tự do khi còn bị ràng buộc bởi cái chết. Chết là hết, chẳng còn gì để mà hạnh phúc vậy thì cậu sẽ là người mở ra một kỉ nguyên mới cho con người: khi con người chẳng phải sợ cái chết, con người sẽ tự định đoạt lúc nào "phải chết". Cậu sẽ giải thoát con người khỏi quy luật Sinh Lão Bệnh Tử. Đúng rồi, cậu sẽ trả thù Thần Chết, cướp từng con mồi từ tay lão ta - cái kẻ ở 14 năm trước đã dám cướp mạng mẹ cậu.

       Ước mơ to lớn và không tưởng càng đặt nặng những mục tiêu cho cậu ta khiến cậu ta học tập không ngừng nghỉ, vùi đầu cả ngày trong sách vở. Bộ óc thiên tài kết hợp với sự nỗ lực không ngừng giúp hắn luôn vị trí đứng đầu trong trường đại học, là kẻ xuất sắc nhất trong những kẻ xuất sắc. Năm nhất đại học, Vui đã thành công trong một vài đề án nghiên cứu, được cử  tham gia nhiều hội thảo quan trọng trong và ngoài nước với tư cách học sinh xuất sắc của trường.  Sang năm hai, Vui có cơ hội dành được học bổng toàn phần du học Đức- một cơ hội rất quý báu và hiếm mà chỉ những sinh viên xuất sắc nhất của những trường danh giá nhất mới có được.

       Ở tuổi đời rất trẻ mà ít ai có thể thành công được như Vui. Vui 15 tuổi, có thành tích đứng đầu trường đại học Y danh tiếng, góp mặt trong nhiều đề án hội thảo được nhiều người biết đến, có học bổng du học ở một nước tiên tiến, mọi thứ mở ra một tương lai tươi sáng cho cậu sinh viên trẻ khiến mọi người đều nhìn vui với một cái nhìn đầy ghen tỵ. Nhưng cuộc sống bận rộn chạy đua với các mục tiêu mà khiến Vui chẳng có thời gian dành cho bà mình, hầu hết thời gian nó ở phòng trọ và ở trường. Cứ phải hai tháng nó mới về thăm nhà một lần, có độ nó bận làm đề án đến nỗi ba tháng ròng không về. Mỗi lần về nhà thì Vui cũng chỉ ở chơi được một hai ngày, lần nào về nó cũng tự hào kể với bà nó về những gì nó làm được, về cuộc sống hiện đại văn minh của thủ đô và nó tự tin hứa nay mai khi có công việc ổn định sẽ đón bà lên thành phố hưởng sung sướng.

     Nhưng liệu bà nó có kịp sống đến lúc mà ''hưởng sung sướng'' không ?
Những tháng đứa cháu xa nhà, sức khỏe bà Nga suy giảm nhanh chóng, có lần bà bị đột quỵ ngất ngay trước cửa nhà, may được bà con hàng xóm đưa đi viện kịp thời. Xét nghiệm ra thì mới biết là bà mắc bệnh huyết áp thấp và bệnh về phổi, tuy bệnh nhưng bà Nga luôn cố giấu nhẹm với thằng cháu mình vì bà sợ nó mất công lo lắng ảnh hưởng xao nhãng việc học tập. Mỗi lần cháu về thăm nhà, bà Nga cũng vui quên cả bệnh. Nghe cháu mình kể về những thành công của nó, bà Nga càng ngày càng thấy cháu mình đang trưởng thành lên trông thấy và nó là đứa giỏi giang, điều đó phần nào an ủi tuổi già của bà. Dù bà không chắc có thể theo dõi thằng cháu đến lúc nó trưởng thành được không, có được hưởng cái tương lai sung sướng mà cháu bà đang từng bước vẽ ra không nhưng bà tin chắc nó sẽ xảy ra.

Mai đây thằng Vui sẽ là một bác sĩ tài năng, sẽ có nhà cửa công việc tốt và có cả vợ con nữa. Những suy nghĩ như một thước phim tua nhanh thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí bà Nga khi nhớ cháu, suy nghĩ đó khiến bà xúc động vì hạnh phúc giúp bà có lý do để sống lâu hơn: Bà phải chờ.

          Tháng 6/1997 dưới cái nóng bức của mùa hè, buổi tổng kết của trường đại học Y Hà Nội vẫn diễn ra khá thuận lợi. Trên sân khấu của lễ vinh danh và trao học bổng là chàng sinh viên xuất sắc nhất trường không ai khác đó chính là anh Nguyễn Văn Vui, vượt qua bao tiền bối, Vui chính thức dành được suất học bổng giá trị của Đức. Hiệu trưởng, các quan chức ngành Y tế liên tục đến bắt tay và chúc mừng cho cậu, các sinh viên khác thì vỗ tay ngưỡng mộ cậu, MC chương trình cũng tặng cậu những lời có cánh khen ngợi tài năng nhưng Vui không hề quan tâm tới họ, Vui không thích sự ồn ào của họ. Quan trọng hơn, người mà Vui yêu thương nhất đó chính là bà nội của Vui thì không hiểu sao từ nãy giờ Vui vẫn không tìm thấy bóng dáng của bà trong bất kì hàng ghế khán giả nào.

Vui thực sự buồn và không khỏi lo lắng vì cách đây mấy ngày cậu đã báo trước với bà mình rằng cậu sẽ lên nhận thưởng trong lễ vinh danh. Từ trước đến giờ hầu như bà chưa bao giờ từ chối đứa cháu mình đặc biệt là trong sự kiện trọng đại này.

Ngay sau buổi lễ, Vui tức tốc về quê mà về đến nhà lại chẳng có ai. Hỏi hàng xóm mới biết bà Nga sáng nay lại đột quỵ hàng xóm mới phải đưa vào viện.

Lại đi từ nhà lộn về bệnh viện tỉnh, cuối cùng Vui cũng tìm được bà ở phòng số 3 khoa tim mạch. Bà Nga nằm trên giường bệnh tuy đã hồi tỉnh nhưng xem ra còn khá yếu.

" Vui à con, bà sáng ra đường chắc bị trúng gió, xây xẩm mặt mày thế nào mà khi tỉnh dậy bà đã trong bệnh viện rồi. Bà xin lỗi vì không đến xem con nhận thưởng được. Đừng giận bà nhé Vui." Bà Nga thều thào trả lời

Trời ơi, làm sao Vui có thể dám trách  cứ người bà yêu quý của mình được. Cậu còn sợ bà có mệnh hệ gì, sợ bà cũng lại bỏ đi như mẹ cậu, để cậu bơ vơ một mình. Bà nội là cả gia đình đối với cậu và cậu không hề muốn đánh mất nó.

Tuy vậy giờ đây cậu lại phải lựa chọn giữa gia đình hay sự nghiêp và ước mơ. Nhận được hồ sơ bệnh án của bà, Vui mới nhận ra bà mình đã bệnh từ lâu rồi chỉ là cố giấu không để cho Vui biết.

Vui sẽ chọn theo đuổi ước mơ và sự nghiệp ở một nước phát triển với nhiều cơ hội hay lựa chọn gia đình, tiếp tục học ở đại học Y Hà Nội và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bà mình cho trọn chữ Hiếu đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro