chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vlog về những ngày tôi ở Giang Tô vẫn được đăng tải đều đặn, chỉ có những câu chuyện riêng tư như đến nhà Tiểu Vũ dùng cơm hay cùng gia đình em ấy đến trung tâm mua sắm thì tôi không kể đến. Ngày mốt tôi sẽ quay về Hồ Nam để bắt đầu công việc, hôm qua đã có tin trúng tuyển gửi đến mail của tôi.

Vươn vai một cái, tôi đăng vlog của ngày hôm nay lên. Hôm nay tôi với Tiểu Vũ đi dạo, em ấy đi khá nhanh nên tôi đã ở phía sau, chần chừ muốn nắm lấy bàn tay của em ấy. Đoạn này, tôi có chèn một vài chữ. "Không đủ dũng khí".

Tôi đoán là Tiểu Vũ đã xem nó. Hay nói cách khác, mọi vlog, em ấy đều đã xem qua.

Mẹ Tiểu Vũ nhờ em ấy đến siêu thị mua ít đồ dùng, và thằng nhóc đã rủ tôi đi cùng. Tiểu Vũ một tay cầm giỏ, tay còn lại thì đang nắm lấy tay tôi. Em ấy cứ nhìn mãi ở chỗ khác nên tôi không biết biểu cảm của nó thế nào.

Đoạn tôi quay Tiểu Vũ xem sản phẩm, bị nó phát hiện ra liền bước nhanh đến chỗ tôi với nụ cười và bắt dừng quay. Tiểu Vũ ngại!

Vlog hôm nay cũng đã hoàn thành.

Vào ngày cuối cùng ở Giang Tô, Tiểu Vũ hỏi We chat của tôi để tiện liên lạc. Đến khi nhìn tài khoản của em ấy, tôi vẫn đang ngỡ mình nằm mơ. Dù con đường trải qua không dễ dàng gì...

Ăn bữa chia tay với gia đình em ấy. Tôi đã mang chút quà đến để cảm ơn bọn họ, họ cũng tặng tôi vài thứ để mang về cho gia đình. Tôi còn cho rằng mẹ của Tiểu Vũ không thích tôi. Nhưng không phải, thím ấy chỉ lo sợ rằng tôi sẽ không đối tốt với Tiểu Vũ, em ấy vẫn còn nhỏ, sợ sẽ bị tôi sai khiến làm điều xấu, hoặc là phản bội em ấy cũng không chừng.

Tiểu Vũ đưa tôi về khách sạn như thường lệ. Thằng nhóc đưa cho tôi túi quà, còn bảo nó cũng có một cái. Tôi cho rằng nó muốn ám chỉ đây là đồ đôi... Việc này khiến tôi không ngừng phấn khích.

"Mai không thể tiễn chị"

"Không sao. Việc học quan trọng hơn"

"Mạc Thuần"

"Sao vậy?"

Tôi bước đến gần hơn.

Tiểu Vũ xoa đầu tôi, vẻ mặt có chút gì đó tiếc nuối.

"Em đợi chị"

Ừ, hãy đợi chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro