8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unknown
này tụi mày biết thằng rindou chứ ?

Unknown
lại chả biết
bồ sanzu chứ ai

Unknown
thằng đấy có bầu rồi á

Unknown
cái đéo !?

Unknown
bên confession trường nó đang ầm ĩ kia kìa
bọn mày nắm bắt chậm quá

Unknown
còn có cả ảnh đính kèm
thằng đấy có bầu hơn 3 tháng rồi

Unknown
sập rai mo đờ phắc cơ

- - -

Comments on Roppongi Confession

Unknown từ lâu tao đã tởm thằng này rồi, cứ thấy trai là dẹo dà dẹo dặt, giờ ôm cái bụng cũng dừa lắm

Unknown mới 15 tuổi đụ má 😊👊

Unknown đừng để đứa nhỏ mồ côi cha giống mày nha Rindou Tetta

Unknown có bầu rồi sao đi dẹo trai nữa đây 🙁 ?

Unknown hồi trước còn nghe nói có link 2 phút rưỡi của thằng này mà 😃
↪︎ Unknown thật hả ???
↪︎ Unknown thật đấy, giờ chẳng biết lạc đâu rồi :)
↪︎ Unknown èo, nếu thật vậy thì thằng này bẩn vãi
↪︎ Unknown dạng chân cho cả trường chơi mà :))
↪︎ Unknown hồi chưa quen Sanzu một tháng chục thằng còn ít
↪︎ Unknown eo ơi cứ tưởng gu Sanzu thế nào, chơi thằng đó thì khác gì chơi phò không hả anh ơi 😕
↪︎ Unknown mất trinh từ hồi 13 tuổi :))

Unknown công khai quen Sanzu mà tao vẫn thấy nó qua lại với Izana mà :)
↪︎ Unknown bạn bè thôi mày ơi, đừng hiểu lầm tội nó :)
↪︎ Unknown ồ vậy shao :))

Unknown nó mà đổi thừa là con của Sanzu thì anh ấy sẽ bị đuổi học mất

- - -

Căn phòng tối om chỉ có màn hình điện thoại Rindou sáng rực, ánh lên giọt nước long lanh còn đọng lại trên mi em.

Nửa đêm, page confession của trường bỗng nhiên xuất hiện tin đồn học sinh trong trường mang thai. Đi cùng với đó là một bức ảnh - bức ảnh chụp giấy khám thai có tên mẹ là Rindou Haitani, kèm theo đó là dấu mộc đỏ của bệnh viện địa phương - như một bằng chứng xác thực cho tin đồn trên.

Những kẻ ghét Rindou lâu nay lợi dụng cơ hội, kéo nhau lên mạng công kích em một cách thậm tệ.

Dẫu biết rồi chuyện này sẽ bại lộ, nhưng em vẫn không thể ngừng bị tổn thương. Nói được câu em mới 15 tuổi, nhưng bọn họ vẫn không ngừng xúc phạm em với những từ ngữ thô tục. Còn gọi em là trẻ mồ côi...

Em lại muốn những điều này sao ?
Lại muốn bị gọi là phò ?
Lại muốn mồ côi và muốn mang thai ở cái tuổi bồng bột này sao... ?

. . .

Tiếng gào khóc thê lương trước phòng cấp cứu, bà cụ và cô gái trẻ đứng còn chẳng vững, liên tục nấc lên khóc tức tưởi, không ngừng than trời than đất, trách tại sao ông trời lại đối xử với cháu trai của bà như vậy.

Bà cụ là bà ngoại của Toru, người đã nuôi nấng thằng bé ấy từ nhỏ, từ khi mẹ nó bỏ chồng theo trai. Cô gái trẻ nọ là cô bạn gái đã hơn hai năm của Toru, người mà cậu ta liều sống liều chết để bảo vệ.

Không chỉ có họ, bên cạnh còn có ông bà Akashi và thằng con một trời đánh, Sanzu.

Nhìn một màn ướt át như phim Hàn trước mặt, Sanzu không khỏi tặc lưỡi ngao ngán. Hắn bị gọi đến đây từ lúc năm giờ sáng, chỉ vì thằng Toru bị hắn đánh hôm trước bỗng nôn ói lúc gà trống còn chưa kịp gáy. Bà nó vì lo nên gọi cấp cứu đưa đi viện, bác sĩ qua khám nghiệm tổng quan chẩn đoán nguyên nhân là do vết thương ở đầu hôm trước... có thể là bị nứt hộp sọ.

Hiện tại phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, bác sĩ vẫn chưa có thông báo gì thêm, làm bà cụ bên ngoài đứng ngồi không yên. Bà vốn đã già yếu, gào khóc nhiều đến mức kiệt sức, chỉ có thể ngồi dựa đầu vào tường thở từng hơi nặng nhọc.

Bà Akashi sau khi nhận được tin đã luôn túc trực bên bà cụ, dùng lời lẽ khéo léo để động viên, an ủi bà. Bà cụ bấy lâu nay không rõ về các mối quan hệ của cháu trai, tin rằng Sanzu thật sự là BẠN của thằng bé, cũng vì lo lắng nên đến đây. Cả tiền viện phí và tiền trợ cấp sau này, ông bà Akashi hứa sẽ giúp đỡ hết sức nên càng khiến bà cụ tin tưởng hơn, biết ơn là đằng khác. Trong chốc quên luôn chuyện phải đi kiện người đã làm cháu trai của bà ra nông nỗi này.

Sanzu liếc mắt nhìn bạn gái của Toru, cô ả đã từng làm mọi thứ để có thể nằm dưới thân hắn, đã từng rên rỉ rằng chỉ yêu hắn, chỉ cần mình hắn. Khi Sanzu hỏi về Toru, cô ả với đôi môi mấp máy, nói rằng đã hết tình cảm với thằng đấy từ lâu. Còn dám chê bạn trai của mình nghèo, trẻ trâu.

Rồi còn... yếu.

Vậy mà bây giờ ả ta có thể đứng đó khóc lóc như thế, thật sự làm Sanzu không khỏi ghê tởm. Đó là lý do mà hắn chỉ xem đám omega này như một công cụ để phát tiết, hoàn toàn chưa từng thật lòng xem trọng một ai.

Ròng rã suốt 4 tiếng, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt.

May mắn, ca phẫu thuật đã thành công.

Bạn gái của Toru lại sững sờ khi nghe thông báo đó.
Ả đã tin rằng, thằng đấy sẽ chết...

" Bị thương nặng thế cơ mà, sao không chết... ? "

Lén lút nhìn bóng lưng Sanzu đang rời đi, đáy mắt ả không biết đã hiện lên bao nhiêu luyến tiếc.

.
.
.

- Mang thai khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ sẽ dẫn đến thiếu máu, thai kém phát triển dễ bị chết lưu, trẻ thiếu cân hoặc suy dinh dưỡng. Chưa kể đến những trường hợp như sảy thai, sinh non hoặc nhiễm độc thai nghén còn có thể tăng nguy cơ tử vong cho người mẹ. Như vậy có thể thấy, mang thai ở độ tuổi vị thành niên rất ảnh hưởng đúng không các em ?

Ngay khi cô giáo vừa dứt câu, mấy đứa trong lớp không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn Rindou ở bàn cuối. Em chưa bao giờ chú ý vào bài học, chỉ luôn mê man ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thế nên cơ bản cũng chẳng nghe cô giảng gì nãy giờ.

- Rindou ? _ Cô giáo gọi tên em.

- Vâng ạ ? _ Rindou quay sang ngây ngô nhìn cô, như muốn hỏi cô có chuyện gì.

- Có thai ở độ tuổi vị thành niên, ảnh hưởng lắm đúng không em ? _ Vốn biết rõ chuyện ồn ào trên confession tối đêm qua, cô giáo là cố tình muốn chọc ngoáy vào sâu thêm, nhìn thẳng vào mắt Rindou như thể đang bắt em phải thành thật.

Rindou biết cô giáo không hề ưa mình, nhưng vẫn không nghĩ là đến mức sẽ sỉ nhục em trước lớp...

Em chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói vâng. Xung quanh bắt đầu nghe được những tiếng cười cợt chế giễu, tất cả đều đang mỉa mai em, kể cả Akira.

Cô giáo trông vẻ khó xử của Rindou, thầm cười đắc ý trong lòng, sau đó nói với đám học sinh :

- Như các em đã nghe rồi đó, các em cần phải biết tôn trọng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Để không phải mang thai khi còn quá trẻ, làm xấu mặt ông bà cha mẹ, bạn bè và người thân xung quanh mình. Hơn nữa, bản thân các em sẽ là người gánh chịu nhiều hậu quả nhất _ Cô ta lãnh giọng, nhìn chằm chằm Rindou mà nhắc nhở.

Rindou chỉ cúi đầu lắng nghe, không đáp cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Em lại có thể đáp gì đây ? Đó là sự thật mà...

. . .

Tiếng chuông trường vang lên ở khắp hành lang, đến giờ nghỉ trưa rồi.

Vẫn như mọi ngày, Keiko vẫn là người nhanh miệng rủ em đi ăn đầu tiên :

- Đi ăn trưa thôi Rind-

Nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị bạn học Kyubi giật tay lôi đi thật nhanh. Trông vẻ mặt Kyubi khó chịu, Rindou đoán có lẽ cô ấy cũng đã có thành kiến với mình rồi.

Rindou nằm dài ra bàn thở một hơi đầy ảo não. Không nghĩ rằng khi gặp chuyện những người em coi là bạn lại rời đi gần hết. Bất ngờ hơn cả phải là Akira. Vì trước nay trong mắt Rindou, Akira là một cô gái tốt bụng, hiền dịu và luôn lo lắng cho mọi người. Vậy mà bây giờ... Haiz, trách gì đây ? Cũng là do em quá tin vào cái vẻ ngoài của người ta mà.

Tiết của buổi chiều là gì nhỉ ? Hình như là thể dục.

Học thể dục với cái bầu đã bị động hai lần này sao ? Không, nhỡ xui rủi mà động thai lần nữa thì Rindou nên ôm con đi siêu thoát là vừa.

Dẫu sao thì cũng phải đi thay đồ trước đã.

Đi trên hành lang vắng vẻ, Rindou đến tủ đồ của mình.

Con đĩ

Cút đi

Cái lỗ to đến thế nào rồi hả ^^ ?

Đi chết đi thằng phò

Tởm vãi

Xin lỗi lúc đó anh rút ra không kịp :(

Đừng đi ngang lớp A nha, dơ lớp tụi tao

Chiếc tủ mới hôm trước vẫn còn xinh đẹp như thế, bây giờ lại chi chít những nét mực lem luốt rồi.

Rindou chẳng buồn lau đi, họ sẽ chỉ viết nhiều thêm thôi. Em cụp mắt, mở cửa tủ lấy đồ thể dục rồi lẳng lặng đi thay.

Trưa nay Rindou không ăn cơm, một mình em lên sân thượng - nơi có thể ngắm nhìn những toà nhà trọc trời ở Roppongi.

Trời xanh hôm nay không nắng, gió dịu dàng thổi mát rười rượi, làm tóc em bay bay, lộ rõ gương mặt thanh thoát dễ nhìn.

Ngồi ôm gối phía sau lan can, tay Rindou lướt điện thoại một cách vô vị. Bây giờ đâu đâu cũng là những bài viết về em, không có gì tốt đẹp cả, chỉ là những lời dè bỉu, mỉa mai em thôi. Họ không chỉ khui lại quá khứ trăng hoa của em, bọn người đó còn nhiệt tình thêu dệt nên những câu chuyện không có thật, để những người vốn chẳng biết gì về em cũng dần ghét em theo họ.

Buông điện thoại, Rindou tự hỏi liệu Sanzu đã biết chuyện hay chưa ? Hắn ta bị đình chỉ học hai tuần, chắc lại đang chơi bời ở mấy tiệm bida rồi...

Em thở một hơi dài thườn thượt, mắt bỗng ngấn lên một màn nước trong veo.

- Em nhớ anh, Sanzu...

Nếu anh ở đây, anh sẽ không để em cô đơn thế này đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro