32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm Akira đã xuống bếp pha sữa. Không phải hôm nay ả có hứng uống sữa, mà ả muốn tẩm bổ cho Rindou. Mấy hôm nay bị nhốt toàn thấy Ten cho em uống nước, nên hôm nay, ả muốn đích thân xuống làm một thứ gì đó bổ dưỡng một chút cho hai mẹ con em.

Ly sữa nóng đặt lên bàn, Akira lấy trong túi ra hai vỉ thuốc. Mỗi vỉ chỉ có một viên thuốc nhỏ màu trắng. Akira đem tất cả cà nhuyễn ra, từ từ đổ vào ly sữa nóng, khuấy đều.

Đem lên căn phòng tối tăm ở cuối hành lang tầng 2. Akira dùng chìa khoá dự phòng mở ra. Rindou vẫn nằm trên giường, Izana đang ngủ mê dưới đất nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay em. Akira thấy thế liền không khỏi thương xót, vô cùng cảm động trước tình bạn đó.

Ả lay cậu dậy rồi nói:

- Mình có pha chút sữa cho Rindou. Cậu giúp mình cho cậu ấy uống nhé? Dù mình không thích cậu ấy thật nhưng nhìn Rindou thành ra thế này mình không nỡ bỏ mặc. Huống chi cậu ấy còn đang mang thai...!

Izana nhìn Akira, không nói không rằng, không đợi Akira nói xong liền vung tay hất mạnh ly sữa xuống đất. Sữa văng tung toé, cái ly vỡ tan tành. Akira có chút giật mình trước hành động vừa rồi, ả đứng im nhìn mọi thứ lộn xộn dưới chân. Izana biết mình đã sắp không xong, cậu đã chọc phải một con quỷ, nhưng biết làm sao đây? Cậu không thể cho Rindou uống thứ đó, vốn dĩ không thể biết bên trong đó có gì.

Akira im lặng, không nói không rằng. Ả đưa mắt nhìn Izana.

- Mới làm gì đấy?

Thế rồi sau đó, Akira nắm đầu Izana lôi ra giữa phòng, điên cuồng đánh đập một cách dã man. Ả liên tục đá vào bụng, đạp vào đầu Izana dưới chân và miệng thì không ngừng chửi rủa:

- Mày chết mẹ mày đi! Thằng súc vật! Đừng có xen vào chuyện của tao! Đừng có làm như mày tốt bụng lắm!

Izana lúc này chỉ có thể ôm đầu chịu trận chứ chẳng thể phản kháng, mấy ngày không ăn, chỉ được uống vài chai nước, Izana không có sức để chống trả.

Mất một lúc để ả xoã hết cơn tức giận của mình. Nhìn về phía Rindou, Akira đứng lặng người suy nghĩ về điều gì đó, rốt cuộc ả cúi xuống nhặt miếng thủy tinh đã vỡ, nghiến răng đi đến chỗ Rindou.

Đầu Izana bây giờ đã ong lên, nhức vô cùng, máu mũi chảy ròng xuống miệng, trước mắt cũng mờ mịt không thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng cậu vẫn nhận ra ý định của Akira. Không chần chừ, Izana nắm lấy chân ả, khó khăn nói:

- Đừng mà... Đừng làm hại Rindou mà...

Ánh mắt Akira sớm đã trở nên vô hồn, ả nhìn Izana dưới chân đang lấm tấm nước mắt cầu xin. Ả tự hỏi, động lực nào để Izana phải hi sinh vì Rindou nhiều như thế?

Đạp mạnh vào tay Izana và quay lại đá vào mặt cậu thêm vài cái nữa. Akira lúc này mới đem vẻ dữ tợn đến bên giường, cầm cánh tay gầy gò Rindou lên, dí mạnh mảnh vỡ thủy tinh vào cổ tay em, rạch ngang một đường. Máu từ cổ tay phún ra như máu gà, Rindou cảm nhận được cơn đau chỉ ú ớ vài tiếng. Izana dưới sàn dường như đã khóc thét, cả người đau nhức không thể di chuyển, tay cậu cào sàn nhà đến bật móng, muốn lết tới ngăn cản con quỷ kia.

Nhưng Akira mặc kệ hỗn độn xung quanh, ả kề mảnh vỡ lên cổ Rindou, dùng sức đâm sâu vào. Nhưng trước khi ả định cứa một đường dài ngang cổ, ai đó đã chạy đến đẩy ả té xuống giường.

- Mày làm cái chó gì vậy!? _ Bianca nổi đoá hét lên, tay nắm chặt cổ tay Rindou, tay còn lại chặn vết thương trên cổ em, nó là đang cố gắng để máu ngừng chảy.

Akira loạng choạng đứng dậy, đến mức này vẫn cố đẩy Bianca ra:

- Buông ra. Mày làm gì vậy? Buông tay nó ra.

- Đi ra chỗ khác! Mày điên rồi! _ Nhìn tình trạng không tỉnh táo của Akira, Bianca quát lớn làm ả ta phải giật mình mà thôi ngay hành động đang làm.

Nhìn Bianca hi sinh chiếc áo thun của mình để cầm máu cho Rindou, Akira tự hỏi, tại sao tất cả mọi người lại yêu mến Rindou đến vậy?

Cứu nó để làm gì?
Thương hại nó để làm gì?
Rõ ràng nó đã gây ra những điều tồi tệ mà.

- Điên? Vì nó mà chị tao phải chết đấy, vì nó mà Sanzu không chấp nhận chị tao, để chị tao phải đi đến nước đường cùng đấy. Vì nó mà cuộc sống tao thành ra thế này đấy. Vì nó mà...!

- Chị mày bị người ta giết! _ Không chịu được những lời vô nghĩa bên tai, Bianca lần nữa quát lên.

- ... Gì? _ Và Akira như thẩn người sau khi nghe thấy điều đó.

Bianca không thèm quan tâm, thân trên bây giờ chỉ còn một chiếc sport bra nhưng nó cứ thế bế Rindou chạy ra khỏi phòng.

(...)

Bianca đã đưa Rindou đến một nhà khám chui, nó hay những tên bất lương khác vẫn thường xuyên qua lại nơi này sau những cuộc ẩu đả. Vốn dĩ thông tin Rindou mất tích đang tràn lan khắp nơi, dù tình trạng em không hề ổn, Bianca vẫn không thể đưa em đến bệnh viện trung ương để cấp cứu, nếu ai đó phát hiện ra em, Ten sẽ giết nó ngay. Bianca chỉ còn cách đưa em đến nơi này.

- Bụng to thế này rồi...

Trong lúc khâu lại vết rách trên cổ em, gã bác sĩ đó đã không khỏi lắc đầu. Dù môi trường gã làm việc phải đối mặt với nhiều trường hợp kinh khủng hơn, cảm xúc từ lâu cũng chai sạn, thế mà khi thấy Rindou, gã lại cảm thấy thương xót vô cùng. Dù bụng em đã khá to nhưng tay chân em rất gầy, gương mặt rất hốc hác, tinh thần bây giờ cũng không còn ổn định. Điều đáng nói nhất khiến gã bận tâm là em chỉ mới 15 tuổi.

Gã đã nói với Bianca rằng, nếu Rindou có thể duy trì sự sống cho đến khi sinh, lúc ấy cũng không thể nói trước liệu cả hai mẹ con có thể sống cùng nhau hay không.

Bianca đã ngồi đó đến tận chiều, nó muốn cho đến khi tình trạng của Rindou ổn định hơn, nó sẽ đưa em về. Chính Bianca cũng cảm thấy tự mắc cười, rõ ràng nó vừa cứu em xong, bây giờ lại tiếp tục đưa em về địa ngục đó. Nhưng nó không còn cách nào khác, lúc ấy thấy Akira muốn giết người, mọi hành động sau đó của nó đều là bộc phát.

"Tao xem mày như gia đình vậy, mày cũng giống như hai đứa em gái của tao"

Bianca đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía giường bệnh, nó nhớ lại lúc còn Kanji bên cạnh, nó nhớ những gì anh dạy bảo, những gì anh dặn. Mọi thứ anh gầy dựng, cuộc sống đầy ắp tiếng cười khiến nó từng rất hạnh phúc, trong phút chốc trở thành vũng lầy nhầy nhụa. Mà bản thân nó dù không hề muốn cũng đang bị lún dần.

Akira bây giờ cũng không giống lúc trước nữa. Em ấy là những gì còn lại của Kanji, Bianca dù thế nào cũng không thể để Akira liên can đến những chuyện dơ bẩn này. Bianca biết mọi thứ sắp kết thúc rồi. Cho đến khi đó, ít nhất khi đứng trước toà, Akira sẽ không phải lãnh án vì bất kì hành động dại dột nào của mình.

Trong lúc Bianca đang chìm trong đống suy nghĩ phức tạp, ai đó đã đến đứng trước mặt nó, phì phèo khói thuốc trắng xoá.

Bianca ngẩng đầu, không ngạc nhiên khi đó là Liz. Có lẽ Ten đã bảo con nhỏ này đến đây để tống cổ nó về, chuyện Bianca tự ý mang Rindou ra ngoài, nhẹ chắc cũng bị đấm cho vài phát.

Ngay khi Bianca đứng dậy rời đi, Liz đã cong môi mỉa mai:

- Tốt bụng quá nhỉ?

- ...

- Có nhớ ơn cũ cũng nên an phận đi, bây giờ Ten mới là kẻ nắm trùm. Nếu muốn toàn mạng thì đừng làm chuyện dư thừa.

Bianca không nhìn Liz, nghe xong cũng không trả lời, cứ thế rời đi.

(...)

Akira ngồi trong nhà, nghe tiếng xe của Bianca vừa trở về liền nhìn ra cửa sổ. Trong lòng ả bây giờ đầy muộn phiền, muốn hỏi Bianca về chuyện lúc sáng, về cái chết của chị gái ả.

Ả không phải chưa từng nghe to nhỏ về chuyện chị ả bị giết, chỉ là ả không có lí do để tin vào điều đó. Từ biểu hiện kì lạ của chị trước khi chết và những lời cuối cùng của chị trong tờ giấy đó, ả đã luôn tin chị ấy đã tự vẫn.

Nhưng hôm nay nghe Bianca nói về điều đó đã khiến ả vô cùng bận tâm. Ả suy nghĩ từ sáng đến giờ, rốt cuộc anh trai rồi chị gái, tất cả đều là bị giết sao? Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc ả sắp phải đối mặt với thực tại thế nào đây?

- Mày lương thiện quá nhỉ?

Dưới tầng hầm ẩm ướt, Ten nhìn Bianca đang đứng trước mặt mà hỏi. Bianca im lặng không trả lời, xung quanh còn nhiều thằng khác, nó biết mình sẽ bị trừng phạt thế nên không muốn giải thích.

- Tao không biết thằng Rindou đã bị gì. Nhưng điều làm tao bất ngờ là hành động của mày đấy. Sao lại cứu nó?

- ...

Tiếp tục nhận lại sự im lặng của đàn em, Ten đang cực kì khó chịu. Nhưng hắn vẫn giấu phía sau nụ cười, Ten nâng mặt Bianca lên, hỏi:

- Câm à?

Ten bóp mạnh gò má Bianca, ánh mắt hắn như thể muốn nghiền nát Bianca ra hàng trăm mảnh, ánh mắt mà hắn vẫn thường dùng với những kẻ hắn cực kì ghét. Điều đó chỉ khiến Bianca thêm phẫn nộ, nhưng vỗn dĩ thân phận Bianca không thể so với tên này, nó không thể hành động bừa bãi, chỉ đành mở miệng:

- ... Chuyện của anh và Rindou tôi không quan tâm. Tôi không thể thấy chết mà không cứu.

Ten nghe thế thì ngạc nhiên đến bật cười, hắn cầm tay Bianca đưa lên trước mặt nó:

- Nhớ lại xem, mày từng cầm dao giết bao nhiêu người rồi?

- ...

Đụng vào tim đen của mình, Bianca lại tiếp tục im lặng. Ten khúc khích cười đến run vai, hắn vỗ vỗ vào mặt Bianca, mỉa mai:

- Tỉnh táo lên nào Bianca, mày đã bị con đĩ nhỏ đó mê hoặc rồi đúng chứ? Nó đã vẽ ra tương lai gì với mày, hửm?

Ten dảo bước đi lên tầng, vừa đi vừa trầm giọng nói:

- Mày nên tự đặt câu hỏi tại sao tao lại đối xử với nó như thế. Và tốt nhất đừng xen vào chuyện này... Đừng làm tao ngứa mắt.

Trước khi rời đi hẳn, Ten quay đầu lạnh lùng ra lệnh:

- Xử nó đi.

Sau đó đóng mạnh cửa hầm, để Bianca lại cùng những thằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro