24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 28 tháng 9 - là ngày sinh nhật 18 tuổi của Kim Hannah.

Dẫu sao cũng là bạn, Sanzu không thể vắng mặt vào ngày hôm nay được.

- Hú hú!

Nhưng trong khi ai nấy cũng đều đang hào hứng hoà mình vào buổi tiệc náo nhiệt kia thì Sanzu vẫn không sao vui vẻ nổi.

- Gì sinh nhật người ta mà vác cái mặt như đống cức tới vậy trời.

Thấy bạn mình trầm lặng đứng một góc như bị cô lập, Hannah và Baji liền đi tới HỎI HAN.

- Đúng rồi, đồ cái thứ không biết điều!

Được quan tâm như vậy Sanzu VÔ CÙNG CẢM ĐỘNG, thế nên sau đó liền ngoảnh mặt xách đích đi mà không thèm đáp lấy một câu.

- Trời ơi coi cái thái độ của nó kìa.

- Chậc chậc, quá trời quá đất rồi!

- Tẩy chay nó đi!

- Tẩy chay thằng con một!

Sanzu ra ban công để hưởng chút gió trời, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại để giảm bớt âm thanh tạp nhảm bên trong kia.

- A, anh Sanzu _ Chifuyu cũng đang ở ngoài này. Thấy hắn, thằng bé vui vẻ cúi đầu chào.

- Chào em _ Thấy Chifuyu lễ phép như vậy Sanzu cũng cong môi đáp.

- Anh không ở bên trong chơi cùng mọi người ạ?

- Anh ra đây hút thuốc tí.

- À, dạ.

Sanzu vừa nói liền làm, đưa tay lấy trong túi ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lên mà hút.

Phả ra làn khói trắng dày đặc, hắn thoả mãn rít lên một hơi dài rồi mới hỏi:

- Chifuyu lâu lâu mới đến đây chơi với anh chị mà, sao em không vào trong đi?

Chifuyu xoa xoa cánh tay, ngượng ngùng đáp:

- Dạ tại bên trong ồn ào quá, với lại em không uống được rượu mà anh chị cứ mời hoài nên em hơi ngại...

Sanzu nghe thế chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi gì thêm.

Để rồi không gian cứ thế chìm vào yên lặng, hai người theo lẽ tự nhiên mà đắm chìm vào bức tranh thành đô rực rỡ đầy hoa lệ trước mắt.

Tiếng xe, tiếng kèn hay tiếng bước chân vội vã như hoà tấu cùng khung cảnh trời đêm đầy sắc màu của Roppongi xa hoa. Như một đặc trưng quen thuộc của chốn thành đô nhộn nhịp.

Đứng trước thành phố bao la rộng lớn ấy, con người ta mới thấy bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Có người vô tình thì không chút lay động. Nhưng cũng có người nặng lòng dặn mình dằn chút cô đơn...

- Dạo này em có nghe gì về Rindou không?

Có lẽ lần này Sanzu không làm được như thế nữa. Dù đã cố nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể gạt đi nỗi cô đơn và sự trống rỗng khi không còn em bên cạnh.

Sanzu nên nhận ra điều đó sớm hơn mới phải. Vì có lẽ, hắn đã luôn yêu em nhiều hơn sự ích kỉ bên trong mình...

Chifuyu có chút bất ngờ khi nghe Sanzu hỏi về Rindou.

Nhưng rồi cũng trả lời:

- Không ạ, cậu ấy đã bỏ học cả tuần rồi.

- Bỏ học sao? _ Sanzu ngạc nhiên.

- Dạ. Anh biết mà, Rindou bị bắt nạt thậm tệ lắm.

- Bắt nạt? _ Sanzu được hồi to mắt, bàng hoàng trước những gì mà mình nghe.

- Anh không biết ạ?

Làm sao hắn biết? Không ai nói cho hắn nghe về chuyện đó hết.

Mà hơn nữa, Rindou mà lại bị bắt nạt ư?

- Em không chứng kiến nhưng nghe bảo đám cùng lớp của cậu ấy quá đáng lắm. Toàn đùn đẩy cho cậu ấy làm những việc nặng nhọc thôi, không tạt nước bẩn thì cũng quăng tập cậu ấy ra cửa sổ. Có lần đó, nghe nói cậu ấy còn bị đánh nữa...










- Ủa Sanzu đâu rồi?

- Hình như nó về rồi đó.

- Gì? Tự nhiên về!? Ai cho mà về!?

- Ai biết.

- Sao mày không biết!? Mày làm gì mà mày không biết!?

- ???















Sanzu
Em xuống gặp anh một chút được không?

Nửa đêm, Sanzu đến nhà Rindou gõ cửa.

Tin nhắn đã gửi đi được 10 phút, nhưng mãi em vẫn chưa xem, cửa sổ vẫn đóng, đèn phòng vẫn tối om.

Không động tĩnh, có lẽ em ngủ rồi.

Sanzu cũng thật hết thuốc chữa đi, tự nhiên nửa đêm sang nhà người ta gõ cửa, bố ai mà dám mở?

Mà thôi, mặc hắn, hắn say rồi.
Chỉ tại nghĩ đến em, hắn không muốn mình chậm trễ.

Hắn, không muốn xa em nữa...

Rồi, cót két tiếng cửa kia, chiếc cửa gỗ đang động đậy.

Tim Sanzu bất giác đập loạn. Hắn tự hỏi... là Rindou phải không?

Bồi hồi, hắn đứng ngây người ra đó.
Hồi hộp chờ đợi bóng dáng em rồi sẽ xuất hiện sau cánh cửa kia.

Cạch.

Hắn, đã sắp gặp được Rindou rồi...

- Cậu là...?

Nhưng có lẽ Sanzu mừng hơi sớm. Người vừa mở cửa không phải Rindou, mà là mẹ em ấy.

Kisaki nhìn thằng cu đầu hồng trước mặt, nhớ man mán là mình đã gặp nó ở đâu rồi.

- Dạ cháu, cháu là bạn của Rindou...

- Bạn hả? _ Kisaki nhíu mày, thầm nghĩ kiểu bạn gì mà đến nhà tìm lúc nửa đêm thế này?

- Có gì gấp không? Chứ Rindou nó ngủ rồi.

Sanzu dẫu biết thế nhưng vẫn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cong môi:

- Vậy hả bác? Dạ... vậy nếu em ngủ rồi thì thôi, mai cháu quay lại _ Còn không quên cúi đầu lễ phép thưa:

- Thưa bác cháu về _ Xong mới quay người từ từ rời đi.

Kisaki đứng nhìn thằng cu đầu hồng một lúc, cho đến khi xác định rằng nó sẽ ra về mới dám đóng cửa.

Nhưng chưa kịp đóng hẳn thì đã bị Rindou giữ tay lại.

- Ủa, thức rồi hả?

Rindou không trả lời mẹ mình, một mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Sanzu đã sững lại.

Hắn đằng này cũng chầm chậm quay người. Mang theo chút hoài nghi, hắn từ từ đối mặt với một Rindou bằng da bằng thịt ngay trước mắt.

Rindou của hắn... thật sự đang ở ngay trước mắt...

- ...

Sanzu nhìn cái bụng to của em, tựa như muốn khóc. Đã 6 tháng rồi... đứa trẻ đó vẫn đang lớn lên từng ngày...

- ... Ờm, nếu hai đứa muốn nói gì thì vào nhà nói đi _ Kisaki đứng giữa không biết làm gì, trời khuya sương xuống, thấy lạnh mới cất tiếng. Vậy mà Rindou lại lạnh lùng:

- Không cần đâu mẹ, nhanh thôi, để tụi con ra ngoài _ Rindou không phủ nhận rằng mình đã nhớ Sanzu đến thế nào, nhưng dẫu sao cũng chia tay rồi, em với hắn bây giờ không hơn không kém chỉ là người dưng thôi.

Em cứ vậy, vô tình lướt qua hắn, bước ra ngoài đường.

Sanzu cũng vội vã, nhanh chân đi theo sau.

Em dẫn hắn ra xa, nơi góc khuất mẹ không thể thấy. Rồi quay người, em nhìn hắn.

- ...

Em không nói, hắn cũng không biết nói gì.

Một lúc lâu, em thở dài. Tay đưa vào túi, em lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp đựng những thứ trang sức sang trọng.

- Tiện anh tới, em muốn trả lại vài thứ.

Là khuyên tai, dây chuyền và cả chiếc nhẫn đôi bằng bạc mà hai đứa đã từng đeo.

Sanzu ngạc nhiên, nhìn em ngỡ ngàng.

- Em không liên lạc với anh được, nên giờ mới trả _ Nghĩ hắn khó chịu vì mình trả quà muộn, Rindou giải thích.

Nhưng điều đó thực chất chỉ làm Sanzu thêm khó chịu, hay đúng hơn là đau lòng. Em giải thích để làm gì cơ chứ?

Nhưng rồi, hắn vẫn cố gượng cười:

- Em nói gì thế? Trông anh giống kiểu sẽ đòi quà sao?

Trước Sanzu đang nhe răng cười hề hề, vẻ mặt Rindou vẫn không có lấy một chút cảm xúc, thậm chí còn trông như đang ngán ngẩm:

- Dẫu sao thì anh cũng nên lấy về đi _ Em nhét chiếc hộp vào tay hắn:

- Em không muốn giữ những thứ thế này _ Nói rồi không chút lưu luyến, em bỏ đi ngay.

Sanzu vì sự tuyệt tình của em, trong chốc không biết phản ứng thế nào, ngây người mà đứng đó.

Tim hắn đập nhanh, thổn thức, dồn dập.
Đau lắm...

Hắn không hiểu... em nào đã nói gì quá đáng?

Vậy sao hắn lại thấy đau thế này...?

Em không được bước đi như thế. Em yêu hắn mà... không phải sao?

Em đã luôn yêu hắn rất nhiều mà...

Em đáng ra phải ở lại... Để còn dỗ dành hắn chứ...?

Sao em lại bỏ đi như thế...?

Không được...

- Rindou...

Em nhất định không được.

- Em có còn yêu anh không?

- ...

Hắn hỏi. Nghe dịu dàng lắm.

Dịu dàng... đến mức đau lòng...

Rồi, em dừng bước.

Dừng bước... nhưng em không quay đầu.

- Anh đừng tự tin như vậy... em chưa bao giờ yêu anh cả.

Lạnh lùng, cứ thế mà rời đi.

Lần này là thật, em không dừng lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro