22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió chiều mạnh mẽ thổi qua những tán hoa, làm lác đác vài cánh hoa khẽ rơi xuống, làm cho mặt hồ tĩnh lặng gợn lên những cơn sóng nhè nhẹ.

Sanzu ngồi bên bờ hồ như thằng vô tri chẹp mồm nhâm nhi ly rượu, đôi mắt mở to dao dáo hướng dại vào một khoảng không vô định.

Hắn dường như vẫn luôn bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Dù là tuyệt tình thế nào thì cũng không thể nguôi ngoai.

Thuốc lắc hay ma túy đều là công cụ giúp hắn quên đi thực tại tàn nhẫn ngoài kia, trước giờ vẫn luôn như thế.

Vậy mà từ khi không còn em, dù là đá hay cần xa cũng không thể đem hình bóng ấy ra khỏi tâm trí này. Em bước vào một cách vô thức, đem theo một chút ấm áp của mình, em tặng hắn để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Hình như vậy, hình như khi không còn em, không có gì có thể khiến hắn bay bổng nữa.

- Ủa, còn mấy hôm nữa là tới sinh nhật con Hannah rồi nè _ Baji hạ điện thoại xuống, ra vẻ ngạc nhiên nói.

Thế nào mà thông tin gã vừa khai thác lại khiến con nhỏ kia sững tai bất ngờ:

- Ủa? Ừ ha!

- Không nhớ hả? Sinh nhật mày luôn đó con quỷ _ Baji đưa tay kí vào cái đầu rỗng kia.

Sanzu lúc này mới thôi uống rượu, cất tiếng hỏi:

- Có muốn đi đâu đó không?

Hannah quen thói chay lười nên vừa nghe hỏi liền từ chối ngay:

- Thôi má, làm biếng lắm.

- Vậy có muốn tặng quà gì không?

- Hmm... CU!

- ...






















- CÁI NGỮ MÀY CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ NHIÊU ĐÓ! CHETME MÀY ĐI!!! _ Baji nổi điên bay tới dí đầu Hannah xuống sông. Làm con nhỏ không phản ứng kịp chỉ biết cầu cứu:

- Đụ má... ọc ọc cứu chị... ọc ọc Sanzu ơi... ọc ọc ọc...

. . .

Sanzu nhìn bàn tay nhỏ đang dịu dàng lau khăn ấm cho mình, mái tóc ngào ngạt mùi hoa huệ ngay dưới cằm hắn, làm Sanzu không chịu được, nhẹ nhàng đặt môi lên.

- Anh làm gì thế?

Em ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi hắn.

Kìa, hai má em đỏ ửng.
Hình như em cũng thích nụ hôn đó.

- Có gì đâu.

Sanzu chỉ cong môi cười mỉm, mang ánh mắt đầy diễm tình đáp lại em. Hắn đặt tay xoa đầu em, mái tóc mềm mượt cứ thế đan xen vào bàn tay to lớn đã sớm chai lì của hắn.

Tóc em thơm, thơm mùi mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích.

- Gì đấy?

Thứ hương hoa đó vậy mà lại làm trái tim hắn đập loạn đến bồi hồi.

- Trả anh.

Hơn tất cả mọi thứ thăng hoa kích thích ngoài kia, nụ hôn của em làm hắn bay bổng.

- ... Cảm ơn.

Hình như kể từ lúc đó, hắn đã yêu rồi.

Yêu lấy nụ hoa duy nhất mà một thằng con trai như hắn thật lòng muốn chiêm ngưỡng.

- ...

Rồi chợt, góc phòng quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Sanzu có thế mới nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Chứ hiện tại, làm gì còn em bên cạnh nữa...?

📳 Cuộc gọi đến : Hoàng Tử Ba Tư.

- Tới bắn bida nè bro, có hai ông anh cược lớn lắm!

Nghe thấy giọng Baji hưng phấn phát ra từ đầu dây bên kia, Sanzu bất giác cũng có chút hứng khởi. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn muốn được một mình hơn.

- Thôi, mày chơi đi. Tao không ra đâu.

- Tự nhiên cái không ra? Ở nhà sục cu hay gì? Ra đây tao sục cho.

- Sục đéo đâu, thằng đỉ.

- Chứ làm gì mà không ra?

- Sợ ra gặp cái mặt mày nên không dám ra.

- Tại tao đẹp nên mày ganh tị chứ gì.

- Ừm đúng rồi, ganh tị lắm.

- Vậy thôi ở nhà ganh tị đi nha, hoàng tử đi bắn bida đây, bai.

Cụp.

Haiz, tên Baji đúng là thiểu năng.

Buông điện thoại, Sanzu ngửa người ra nhìn lên trần nhà, thở một hơi dài đầy chán ngán.

Mà Baji nói mới nhớ, dạo gần đây hắn chỉ giải quyết chuyện kia bằng tay nhỉ? S.ụ.c ấy.

Sanzu vốn dư sức để tìm một bé phò nào đó cùng mình thâu đêm, nhưng thật lòng thì hắn không thể hứng tình với ai cả. Không cuộc vui nào có thể khiến hắn đủ xúc cảm để bắn ra.

Đây không phải lần đầu tiên hắn trở nên thế này, hắn biết điều gì đang xảy ra với cơ thể mình. Con cu này chính là đang nhớ Rindou, rất nhớ cái lỗ ấm nóng đã luôn thít chặt nó đến ngạt thở.

A, thật nhớ cảm giác đó làm sao. Dù lúc còn quen nhau hắn vẫn hay ra ngoài ăn bậy, thế nhưng thật khó để phủ nhận rằng hắn đã luôn mê mẩn cái cơ thể của Rindou. Hắn thích gương mặt dâm đãng của em khi chìm đắm trong dục vọng, thích nhìn em loã thể dưới thân hắn, thích nghe tiếng em khi thì nỉ non rên rỉ, khi thì rồ dại mà rên to tên hắn, thích khuôn miệng nhỏ luôn biết cách chăm sóc con cặc của hắn một cách chu toàn, và thích cả cái lỗ đỏ hỏn đã luôn thít chặt lấy thứ đó sưởi ấm hàng đêm.

Haiz, nhớ lại chỉ thấy nứng.

Biết phải làm sao đây? Hắn và Rindou đã chia tay rồi, có muốn đến thế nào cũng không được nữa. Thế nên từ lúc nào Sanzu đã làm bạn với bàn tay của mình, tuy rằng không sướng như cái lỗ của Rindou, nhưng vừa sục vừa nhớ lại gương mặt dâm đãng của em, Sanzu thấy thẩm du tinh thần cũng không tệ.































- Chúng tôi đã cố gắng lấy con búp bê ra khỏi bà ấy và gửi đến tiệm giặt giũ. Mặc dù tôi đã cố giải thích rằng vài hôm nữa nó sẽ được đưa về ngay nhưng bà ấy vẫn không ngừng la hét và đập phá đồ từ hôm qua đến giờ.

Cô điều dưỡng trẻ đứng cạnh Bianca bày tỏ sự quan ngại, thuật lại những gì đã xảy ra trong thời gian nó không đến đây.

Bianca nhìn người đàn bà đầu tóc bù xù đang lăn lộn gào thét bên trong căn phòng kia, không nói gì nhưng trong lòng thì rợn lên không biết bao nhiêu nỗi niềm.

Người bên trong là mẹ của nó đó.

Mỗi tháng nó chỉ đến đây một lần để đóng phí cho trại tâm thần. Nó không thể nói chuyện hay chăm sóc cho mẹ mình, vì bà ấy thậm chí còn chẳng biết nó là ai.

Suy nghĩ của bà cũng rất thất thường, đôi lúc bà ta chỉ nhìn nó chằm chằm mà không nói nhưng cũng có lúc nổi điên lên đánh đập nó như kẻ thù vậy.

Điều đó không chỉ xảy ra với Bianca mà xảy ra với tất cả mọi người. Thế nên bà ta đã luôn bị nhốt trong phòng kín như những bệnh nhân có biểu hiện nguy hiểm khác.

Bảo là đến thăm nhưng mỗi khi Bianca đến cũng chỉ có thể đứng bên ngoài mà lẳng lặng nhìn, không thể đến gần cũng không thể nói chuyện.

Sau khi thanh toán với trại tâm thần các khoản phí như mọi tháng, Bianca lại ra về một mình. Nó dường như đã quen với điều đó và gần như tuyệt vọng về ngày mà mẹ nó trở lại bình thường rồi cùng nó bước ra khỏi nơi tù túng này.

Nhưng thôi, chỉ cần bà ấy còn sống là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro