2. Sanzu Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đang đưa Rindou về từ bệnh viện.

Mặc dù mồm thì bảo không quan tâm nhưng người anh cả như Ran đâu thể ngồi yên được. Tối qua anh cặm cụi viết đơn xin nghỉ học, sáng ra liền lôi thằng em trời đánh đi khám thai.

Ran định nếu thai còn nhỏ thì phá luôn, chứ Rindou mới 15 tuổi, học còn chưa xong mà đẻ cái gì ? Chưa kể cái cơ thể còi cọc như cái xác trơ của nó làm sao mà nuôi thai nổi ?

Haiz, có lẽ ông bà già ta nói đúng : trong cái rủi thì có cái sui.

- Thai nhi đã được 13 tuần tuổi, nếu phá sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng người mẹ hoặc sẽ để lại những biến chứng nguy hiểm về sau. Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ không nên phá, vì bé là trẻ vị thành niên, còn quá nhỏ, phần trăm thành công sẽ không khả quan...

Cái bụng của thằng Rindou vậy mà đã hơn 3 tháng rồi. Đến cả bác sĩ còn phải khuyên thì Ran cũng chẳng dám làm liều, đành miễn cưỡng mà giữ lại đứa bé.

Rindou lén nhìn anh trai từ kính hậu, mặt Ran đang căng như dây đàn, như thể chỉ cần em lên tiếng là anh sẽ đứt ngay vậy. Rindou sợ nên nó im re, cả một chặng đường dài chẳng dám hó hé một câu.

Chạy đến con hẻm gần nhà, lúc này Ran mới lên tiếng :

- Tao sẽ tìm cách nói với mẹ, mày cũng nên nói với thằng Sanzu đi. Nó không nhận cũng không sao, nhà mình tự lo cho nhau được. Còn nếu nó nhận thì sắp xếp gả mày đi cho rồi, để ở nhà nhìn chướng mắt chết được.

Aish gì mà nhìn chướng mắt chứ ?! Cái ông này cứ mở miệng ra là nghe mắc ghét thôi !

Mà nhờ thế lòng Rindou cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh Ran tuy ác mồm ác miệng thật, nhưng sao phủ nhận được tình thương anh dành cho em cơ chứ ? Biết em đang lo nên mới trêu em chứ gì.

.
.
.

[ Sáng hôm sau ]

- Mày lại thức khuya chơi mấy cái bắn súng đúng không hả !?

Đang bận bịu chuẩn bị mở quán đón khách, Kisaki vừa thấy thằng con út đi xuống thì giật cả mình. Cái quầng thâm đó chắc cũng phải cày game xuyên đêm mới thành ra như thế !

Rindou lười biếng chẳng buồn đáp, em đang mệt mỏi lắm, đi đứng cũng chẳng nổi nữa là. Hay là bây giờ xin nghỉ học một buổi nữa ta ?

- Sáng nay con ăn bánh canh, mẹ đừng bỏ tiêu nha _ Nghĩ lại thì ở nhà đối mặt với Kisaki còn đáng sợ hơn nhiều, nên thôi để Rindou gắng lết xác đi học vậy.

- Mày đó, mới 15 tuổi mà trông già hơn tao nữa, thức khuya miết đi ! _ Kisaki vừa đi vào quầy làm bánh canh, vừa mắng mỏ thằng con trai cứng đầu.

Rindou nghe nhiều cũng quen, chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ cứ mắng em mãi ấy, em cũng có muốn bị mất ngủ như vậy đâu ?

Chẳng là lúc trời còn chưa kịp sáng Rindou đã chạy vào nhà vệ sinh ối xà xà, chẳng phải vì bội thực hay bệnh tình gì, thứ em nôn ra chỉ toàn đống dịch trắng trong.

Từ 2 giờ sáng rồi, Rindou cứ chạy ra chạy vô nhà vệ sinh gần cả chục lần. Làm giấc ngủ của em bị quấy, chợp mắt không được, mệt mỏi vô cùng.

- Con ăn hủ tiếu nha mẹ _ Ran cũng vừa thay đồ xong, anh xuống quán ngồi cùng bàn với Rindou.

Thấy em trai ngồi ngáp đến chảy cả nước mắt, Ran không khỏi ngao ngán. Sáng nay anh bị tiếng nôn của nó đánh thức nên cũng biết lý do mà nó trông đờ đẫn tàn tạ như thế.

" Cho dừa lòng tao, ăn nằm vui vẻ với cái đám alpha kia cho đã rồi bây giờ cũng chỉ có mày ôm cái bụng bầu đó chứ ai ôm hộ đâu. Còn trẻ, mày còn bị hành dài dài em ạ. Nhưng cũng vì mày xứng đáng mà, thứ ngu ngục "

- Nhìn em dữ vậy, mê hả ? _ Bỗng phát hiện anh trai đang nhìn mình chằm chằm, Rindou liền pose dáng ngay.

- Đừng có chu cái mỏ ra, gớm chết được _ Ran nghe thế mới thôi nhìn nó, nhăn mày tỏ vẻ kì thị.

Rindou bĩu môi :

" Cái ông này đúng là nhạt nhẽo, chẳng biết dễ thương là gì sao !? Hứ, hèn gì đến giờ vẫn chưa ông nào thèm vớt, cũng dừa "

Thấy em trai che miệng cười tủm tỉm điều gì đó, giác quan chủ nhật đã mách bảo Ran rằng nó đang nghĩ xấu về anh.

- Thằng chó kia, mày nghĩ cái gì hả !?

- Gì trời ? Chắc thèm nghĩ tới anh lắm á _ Rindou liền gắt lên, vẻ như vô tội không nghĩ gì thật vậy.

- Thôi thôi, chúng mày cứ như chó với mèo ấy ! Ăn sáng rồi đi học mau kẻo trễ _ Đúng lúc Kisaki vừa nấu xong, đem hai tô hủ tiếu bánh canh ra cho hai anh em.

Rindou đắc ý, nhìn anh trai như kiểu : mẹ đang ở đây đó, ông thử chửi tui nữa đi.

Vẻ mặt thách thức của Rindou làm Ran muốn ngay lập tức đấm vào mặt nó mấy phát. Nhưng nghĩ lại thì thôi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, xíu đèo đi học anh xử mày sau.

- Ông chủ, cho một tô mì ramen !

- Vâng ! _ Kisaki đáp, lật đật làm mì cho khách. Đã 6 giờ hơn rồi, quán đang bắt đầu đông dần.

.

.

.

Đưa Rindou đến trường, Ran cẩn thận cởi nón bảo hiểm hộ em nó.

- Giữ kẻ đấy, đừng có ôm cái bụng đó chạy nhảy rồi lại rơi cháu tao ra ngoài

- Biết rồi _ Nói vậy chứ chắc em nghe, anh nghĩ anh là ai vậy 😏

Ran lại chẳng hiểu cái thằng trời đánh này đang nghĩ gì đi. Nhìn cái mặt dửng dưng láo toét của nó kìa, không lẽ anh đấm nó nhỉ ?

- Tao đi học đây _ Không muốn tác động vật lý với em trai, Ran nhanh chóng phóng xe rời đi.

Rindou cũng xoay người đi vào trường. Em không vào lớp ngay mà lởn vởn ở sân trường tìm Sanzu.

Ngay khi thấy Sanzu đang ngồi ở ghế đá cùng lũ bạn thì em liền đi tới xà vào lòng hắn mè nheo :

- Sao hôm qua anh không gọi em ?

- Anh nghĩ em mệt nên không gọi _ Sanzu cũng nhanh tay ôm lấy Rindou vuốt ve.

- Cũng không đến thăm người ta luôn ?

Em dỗi, hôm qua em bảo mình đi khám bệnh nên nghỉ. Về nhà đợi mãi nhưng hắn vẫn không gọi hỏi thăm một cuộc, cũng không có nổi một tin nhắn. Nghĩ sáng nay hắn sẽ đón em ở cổng trường rồi ôm em bảo nhớ em, thế mà vẫn phải để em tự thân đi tìm hắn. Tồi.

- Hôm qua anh bận chút chuyện, ha chúng mày _ Sanzu quay sang nhướn mày ra ký hiệu cho lũ bạn, bọn chúng liền cười cười bảo đúng rồi đúng rồi.

Rindou lại chẳng hiểu mấy trò ranh ma của bọn này sao, nghĩ qua mặt ông đây dễ vậy à ?!

- Mệt quá, không muốn đến thì thôi _ Em đứng dậy, bực dọc bỏ đi.

Làm Sanzu phải ngây ra một chút, đang ôm ngon lành mà ?

- Ơ kìa giận rồi

- Sao lại dám làm em yêu giận thế hả !?

- Mau chạy theo dỗ người ta đi

Lũ bạn liền trêu Sanzu, hối thúc hắn ta chạy theo Rindou.

Sanzu tất nhiên phải chạy theo chứ, hắn cũng chẳng muốn em phải giận, vì như thế hắn sẽ không thể chịch choẹt gì sất !

. . .

Rindou mới đó mà mắt đã đỏ hoe rồi. Cái tên Sanzu đó đúng là vô tâm mà, người ta nói bệnh cũng không thèm đếm xỉa tới sao ?

Hắn ta thì bận cái gì chứ ? Ngoài bắn bida rồi đá phò thì còn bận cái gì nữa !?

Nghĩ cũng sắp vào học rồi, Rindou không muốn đem vẻ bèo nhèo này đến lớp tí nào, đành phải vào WC rửa mặt.

Tiếng nước chảy xì xèo trong nhà vệ sinh nam. Rindou tắt nước, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Sanzu đang đứng ở phía sau qua gương phản chiếu.

Em đang giận nên chẳng thèm nói gì, muốn đi ra ngoài ngay nhưng bị hắn chặn lại.

- Thôi nào Rindou, anh xin lỗi được chưa ? _ Sanzu áp hai bàn tay lên mặt em nựng nịu.

Rindou nhăn mày khó chịu, lấy hai tay của hắn ra :

- Em không cần, anh mau về lớp đi

Sanzu không thèm nghe, vòng tay xuống ôm eo em kéo đến gần mình. Trán hắn tựa hẳn vào trán em, nũng nịu giải thích :

- Anh xin nhỗi, là anh sai, là anh vô tâm không đến thăm em được chưa ? Hôm qua cũng tại có ông anh lâu rồi không gặp rủ đi bắn bida nên anh mới đi cùng chứ bộ, chứ xa em anh có chịu nổi đâu. Anh muốn gọi cho em lắm chứ, mà cứ cầm điện thoại lên là bị kéo đi liền à. Tối đến là say bí tỉ luôn rồi, đem cái thân tàn đó đến lại làm phiền em thì sao ?

Sanzu hơi ngẩng đầu, nhìn em với ánh mắt si mê quen thuộc. Tay hắn dịu dàng áp lên má em lần nữa, giọng trầm ấm cất lên :

- Anh luôn yêu em nhất mà Rindou

Sanzu cúi xuống hôn lên môi Rindou, tay luồng ra sau gáy em từ từ đẩy nụ hôn vào thêm sâu. Rindou dù đang giận nhưng nghe lời ngon ngọt cũng không muốn chống cự, cứ thế thụ động để hắn chiếm lấy mình.

Rồi những nụ hôn ngọt ngào ban đầu ấy dần trở nên kịch liệt hơn. Sanzu vừa ôm hôn Rindou, vừa từ từ đóng cửa nhà vệ sinh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro