Chương 1: Tiểu tứ tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nam Thành Chủ

__________

Thời điểm Giang Dịch ở phía trước cửa sổ phát ngốc, bên ngoài âm thanh nhốn nháo truyền đến. Lý Hạo Minh phát ra âm thanh bén nhọn làm Giang Dịch bực bội không chịu được.

Giang Dịch vốn là người vẫn luôn tự chủ cảm xúc rất mạnh, mấy năm nay không biết như thế nào chỉ là một chút việc nhỏ liền có thể làm cậu bốc lên bên lòng ngực một bụng hoả khí hơn nữa nếu không thiêu chết người tuyệt đối không bỏ qua.

"Được rồi đừng nói, cho cậu ta tiến vào." Lý Hạo Minh sốt ruột đi vào, hắn gầy đi rất nhiều. Trước kia vốn dĩ thân hình gầy gò hiện tại lại có chút gầy trơ cả xương. Hốc mắt hãm sâu, mở ra một đôi mắt lớn đã từng trong trắng lộ hồng da thịt thì hiện tại đã tái nhợt như tờ giấy.

"Thiệu Khang đâu?" Hắn cũng không chờ Giang Dịch trả lời mà đã đi lên lầu kiểm tra, hắn trong ngoài phía trước phía sau đều đi quanh toàn bộ biệt thự kiểm tra một lần rồi mới chạy đến trước mặt Giang Dịch thét to: "Thiệu Khang đâu? Cậu đem anh ấy giấu đến nơi nào? Đem anh ấy trả lại cho tôi!"

Giang Dịch liếc mắt nhìn cậu một cái có điểm bất đắc dĩ cũng có chút thờ ơ thậm chí là có chút coi khinh. Cậu thẳng tắp ngồi ở chỗ kia an hòa nhu thuận, quần tây như cũ phác hoạ ra dáng người hoàn mỹ của cậu. Da cậu rất trắng có loại không có tơ máu bạch lượng*. Giống như món đồ ăn mỹ vị mê hoặc con người. Nhưng chính là cậu khí chất lạnh nhạt xa cách càng có thể khiến cho nam nhân thêm cảm giác ham muốn chinh phục.

(*Câu này tui tìm hoài không ra nghĩa nên để nguyên nha)

Lý Hạo Minh âm thầm nghĩ trong lòng:" Chẵng lẽ thái độ chính là như vậy, ngược lại Thiệu Khang đem người này để trong lòng suốt mười năm. Còn chính mình chỉ là một hoa dại do Thiệu Khang tuỳ ý nhặt ở trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi. Không, không.." Lý Hạo Minh nột tâm rú lên lồng lộn, cậu đã không rời Thiệu Khang đi người này đã sớm dung nhập vào trong cốt nhục hắn cho nên tuyệt đối không cần và cũng tuyệt đối không cho phép Thiệu Khang vứt bỏ chính mình.

"Nói a!" Lý Hạo Minh hướng Giang Dịch quát, trong mắt hắn có chút tơ máu, trên mặt có chút dữ tợn.

Giang Dịch nhìn Lý Hạo Minh, vốn dĩ tâm đã lạnh băng giờ lại có chút ẩn ẩn đau đớn. Cậu thở dài: "Như cậu thấy, hắn không có ở nơi này của tôi"

"Không có khả năng!!" Lý Hạo Minh nói: "Thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật cậu, Thiệu Khang không có khả năng không cùng cậu trải qua sinh nhật."

Những lời này giống như từng cây kim một vhui vào trong lòng Giang Dịch, Lý Hạo Minh đây là tình nhân thứ tư của hắn cũng biết thứ sáu tuần sau là sinh nhật mình, nhưng Thiệu Khang lại quên đi!

"Mau nói, anh ấy hiện tại ở đâu?"

"Năm trước hắn cũng không ở."

Những lời này giống như một thùng nước lạnh, tưới đi lửa giận của Lý Hạo Minh, hắn như là mất hết sức lực mà nằm liệt trên mặt đất.

"Cậu nói anh ấy khi nào trở về? Tôi tìm khắp nơi đều không thấy anh ấy, gọi điện thoại anh ấy cũng không bắt máy, có phải hay không anh ấy không cần tôi? Có phải hay không anh ấy đã thấy phiền chán ta?" Hắn lẩm bẩm tự nói, nước mắt như hạt châu rơi xuống.

Giang Dịch không xem hắn, cậu ngẩn mặt phải chăng không muốn cho người khác thấy đôi mắt cậu: "Có lẽ người thứ năm sắp tới đi!"

"Cậu nói cái gì?"

Giang Dịch cười cười, từ nơi đó không nhìn thấy trên mặt cậu có cảm xúc gì: "Nếu phiền chán cậu, sẽ có cái mới mẻ khác xuất hiện."

"Không có khả năng, không có khả năng." Lý Hạo Minh giãy giụa kiêu lên: "Chúng tôi cùng nhau đã hơn một năm, chúng tôi muốn đi Venice nghĩ phép, còn nói muốn đi Hokkaido sưu tầm phong tục, chúng tôi còn muốn đi sa mạc thám hiểm, chúng tôi còn thật nhiều mộng tưởng còn chưa có thực hiện xong đâu."

Giang Dịch cuối cùng uống xong một chút nước, lạnh lùng nhìn cái ly, như là nói với Lý Hạo Minh cũng như là nói với chính mình: "Vậy chính mình đi thực hiện đi, người kia đã không phải là của cậu." Nói xong muốn đứng lên đi.

Lý Hạo Minh giống như là người điên đi lên bắt lấy tay cậu: "Cậu nói bậy, cậu nói bậy, cậu cho là mình biết anh ấy yêu tôi bao nhiêu sao? Cậu biết anh ấy đối với tôi có bao nhiêu tốt sao? Chỉ cần tôi muốn, ngôi sao trên trời anh ấy cũng vì tôi mà hái xuống. Tôi nói muốn làm ca sĩ anh ấy liền lấy tiền cho tôi ra album, mời người soạn nhạc tốt nhất trong giới, người tốt nhất chế tác làm album cho tôi. Sau đó album lại không có ai mua, anh ấy liền mua, chính mình đưa cho tôi nói là chính tôi tặng cho anh ấy quà  anh ấy muốn cất chứa cả đời. Anh ấy đối với tôi tốt như vậy sao anh ấy lại không cần tôi chứ? Sao có thể?"

Giang Dịch ha hả nở nụ cười, Lý Hạo Minh biết cậu lâu như vậy nhưng là lần đầu tiên thấy cậu cười, cậu cười lên thực sự rất đẹp tựa như trong nháy mắt hoa hồng nở rộ loé lên ánh sáng.

Mặc dù là cùng với Thiệu Khang trãi qua một khoảng thời gian đặt biệt tốt kia nhưng Lý Hạo Minh cũng biết có một người tên Giang Dịch tồn tại, hắn ghen ghét cáu giận cực kỳ. Hắn có thể khiến cho Thiệu Khang ở lại bên người, cũng có thể khiến cho Thiệu Khang nói hết lời ngon tiếng ngọt với mình nhưng hắn biết trong lòng Thiệu Khang người quan trọng nhất vẫn là người kia vĩnh viễn đều không phải là mình. Thậm chí Thiệu Khang cũng đã nói Giang Dịch chính là hoàng hậu còn cậu cùng những người khác đều là phi tử. Đây đều là chính miệng Thiệu Khang nói với mình, địa vị của hắn trong lòng Thiệu Khang đều thấp hơn so với Giang Dịch một bật.

Lý Hạo Minh hận Giang Dịch, trong lòng cũng đã âm thầm thề rằng sẽ có một ngày hắn sẽ thay thế địa vị của cậu ở trong lòng Thiệu Khang. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Dịch hắn liền biết đây là đều vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện được.

Giang Dịch là một người thanh tú như vậy, giống như một vương tử không dính phải khói lửa phàm tục, trên người tản ra khí chất cao quý lại mị hoặc làm lòng người xao động. Hai người vốn dĩ không nên cùng tồn tại nhưng mà Giang Dịch cứ như thế xuất hiện trên thế giới này hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người.

Giang Dịch tránh thoát đi tay hắn, lại nhìn trên cỗ tay do lực quá mạnh mà bầm tím một đường rồi chậm rãi vuốt ve tự mình lẫm bẩm: "Cậu biết vì sao Thiệu Khang lại không đi con đường cơ quan nhà nước hay không?"

Giang Dịch không xem biểu tình nghi hoặc của Lý Hạo Minh cậu tiếp tục nói: "Năm ấy hắn có người bạn tốt, cũng là một phú nhị đại, muốn làm cho tôi chú ý. Kỳ thật thời điểm đó tôi phản kháng hắn đã hướng mặt tôi tát một bạt tai xuống. Lúc đó Thiệu Khang chạy đến thấy một màn này liền đem người bạn tốt kia đánh đến gãy chân. Rất nghiêm trọng, mặc dù được cứu chữa kịp thời nhưng chân của vị phú nhị đại kia vẫn để lại di chứng một chân què. Cuối cùng Thiệu Khang phải đi ngồi tù, con đường vào cơ quan nhà nước liền huỷ."

Lý Hạo Minh đứng ở đó giật mình, hắn vẫn luôn buồn bực vì cái gì Thiệu Khang có một baba như thế mà lại bắt đầu từ thương trường. Không phải nói là từ thương trường không tốt mà là từ xưa đến nay thương không bằng người có quyền, huống hồ vừa nhìn liền thấy Thiệu Khang đối với tiền đều xem là hư vô, nhưng lại đối với quyền lực xác thực là yêu thích.

Thiệu Khang có một anh trai, thời điểm vào đại học liền vào quân sự, hiện giờ đã hỗn thành trung giáo*, nghe nói hiện tại đã là bộ đội đặc chủng đại đội trưởng. Mỗi lần nghe người khác nhắc đến anh trai Thiệu Khang, Lý Hạo Minh đều thấy trong nháy mắt bên trong mắt Thiệu Khang là thất ý*. Hắn còn kỳ quái vì sao Thiệu Khang không đi làm chính trị, bằng thực lực của anh ấy còn có một người ba quyền lực như thế bằng không hiện tại đem so chắc gì đã kém hơn anh trai đâu, nhưng cái này rốt cuộc hắn đều không có hỏi.

Càng không thể tưởng tượng được đó đều là vì Giang Dịch.

(*tui kh biết nó là cái gì luôn, chị gg cũng bó tay nên để nguyên văn vậy😂😂)

(*thất ý: không được như ý, vừa ý. Tui thấy để vậy hay hơn với cả kh tìm đc từ thích hợp nên để nguyên)

Giang Dịch quay đầu lại nhìn hắn: "Cậu nói coi lúc ấy hắn yêu tôi sao?" Cậu quay đầu nhìn về phương xa trong giọng nói nghe không ra vui buồn: "Khi đó hắn mất đi không riêng gì bạn tốt còn có tiền đồ, cha mẹ, cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta tựa như hai lão già ở tại tầng hầm ngầm, hắn ôm ta nói chính mình có chết đi cũng sẽ không buông tay tôi ra. Sau sự nghiệp của hắn bắt đầu, cũng chính là lúc chúng ta đi càng ngày càng xa. Bảy năm sau hắn có kẻ thứ ba, chín năm sau hắn có người thứ tư, mười năm sau hắn có người thứ năm. Có lẽ về sau còn có người thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... có lẽ lúc đó đã không còn có tôi đi."

Lần này cậu thực sự đi rồi, để lại một cái bóng lẽ loi cho Lý Hạo Minh. Tuy rằng vẫn thẳng tắp như vậy nhưng lại làm người ta nói không ra được cô đơn. Giống như sự sáng lạng của pháo hoa, giống như huyết lệ một hạ.

Lý thẩm cẩn thận đi tới nói: "Thiệu tiên sinh thật sự không ở nơi này, ngài ấy đã không trở lại hơn một tháng." Bà thấy Lý Hạo Minh bất động giống như là giải thích nói: "Tiên sinh thay đổi rất nhiều, thời điểm thiếu gia đuổi đều không đuổi đi được nhưng hiện tại lại không biết ngài ấy ở đâu." Lý thẩm nhìn ra sân tiếp tục nói: "Cậu xem bên ngoài có xương rồng bà*, đó là lần đầu tiên tôi tới thấy bên ngoài toàn bộ đều là xương rồng bà, lúc đấy thiếu gia nói là quà sinh nhật của thiếu gia, thiếu gia nói thích xương rồng bà tiên sinh tự mình đến các nơi trên thế giới tìm các loại hình xương rồng bác khác nhau, nghe nói có hơn mấy trăm chủng loại. Chỉ là hiện tại chỉ sợ sinh nhật của thiếu gia tiên sinh cũng đã quên."

(*Xương rồng bà)

Lý Hạo Minh đi ở bên trong viện ngẫu nhiên có thể bắt gặp một vài chậu xương rồng bà héo rũ, hắn lại nghĩ không ra có hơn vài trăm loại xương rồng bà ở trong viện cảnh tượng này có bao nhiêu đồ sộ đẹp đẽ. Nhưng lại không khó để tưởng tượng được khi đó Thiệu Khang để ý Giang Dịch bao nhiêu. Hiện tại xương rồng bà bị hoa cỏ ăn mòn, bị dồn để ở mảnh đất giáp ranh giới, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể chết đi. Này giống như đang thể hiện lên kết cục của Giang Dịch vậy, cũng có thể nói đây cũng có lẽ là kết cục của chính hắn a.

Sau khi tiễn Lý Hạo Minh đi, Lý thẩm cẩn thận mà đi vào phòng của Giang Dịch. Cậu ngồi ở phía trước cửa sổ, chiếc rèm cửa tuỳ ý ở trên người cậu đung đưa theo gió giống như là một đôi cánh màu trắng đang vãy cánh, ánh sáng chiếu rọi lên làn da màu trắng như thể trên người cậu đang toả ra ánh sáng. Gương mặt cậu vẫn như năm đó thanh tú, dù năm tháng vẫn cứ trôi qua nhưng dấu vết lại không xuất hiện trên gương mặt cậu.

Người này vẫn như vậy, giống như là tiên nhân đi nhầm xuống nhân gian cũng giống như là người từ trong tranh bước ra. Người cậu yêu cùng người yêu cậu cũng sớm đã là cảnh còn người mất.

Nếu nói cậu không có gì thay đổi thì Lý thẩm là tự lừa mình dối người. Tính tình của cậu thay đổi hơn nữa đôi khi Lý thẩm biết cậu cũng không hề nhận ra cảm xúc của mình thay đổi. Cậu sẽ bất chợt tức giận, hơn nữa đêm nếu không ngủ được sẽ ra sân đi tới đi lui. Khi đó hành vi không bình thường sẽ làm Lý thẩm thật sợ hãi.

Lý thẩm một bên ngồi ở sofa một bên lãi nhải nói: "Tháng trước về quê thấy Vương Bình Minh cũng đi về, mang theo vợ con từ thành thị mở ra xe hơi nhỏ nhìn rất là oai phong. Nhưng nhìn lại Lý Hoa cỏ dại cũng đã mộc đầy trên mộ. Tạo nghiệt a!" Bà nhìn sang Giang Dịch thấy cậu trước sau vẫn bất động.

"Thiếu gia người là không biết, khi còn nhỏ Lý Hoa cùng Vương Bình Minh đã định hôn sự với nhau. Vương Bình Minh từ nhỏ đã không có cha, Lý Hoa trồng chọt còn làm công lấy tiền cấp cho Vương Bình Minh học đại học. Nhưng hắn lại không có lương tâm, tốt nghiệp đại học xong liền cùng với một người cùng học chung đại học mà kết hôn. Lý Hoa trực tiếp sinh khí đến điên rồi."

"Ai! Điên đã đủ đáng thương rồi, nhưng không biết kẻ nào bất nhân mà đến người điên cũng không buông tha, chờ đến khi cha mẹ Lý Hoa phát hiện Lý Hoa không biết đã mang thai con của ai thì đứa bé đã được năm tháng rồi. Mẹ của Lý Hoa một hai phải xoá sạch cái nghiệt chủng này nhưng mà không nghĩ đến thấn thể của Lý Hoa yếu ớt khi đem đứa bé phá đi thì con bé cũng đã chết, thời điểm đó cũng chỉ mới 24 tuổi." Lý thẩm vừa nói nước mắt liền chảy xuống.

Bà ô ô khóc một hồi nói: "Ta nói con bé ngốc không biết yêu quý chính mình vì cái người không có lương tâm kia mà chết. Được gì đâu a, người nhà còn không phải là lão bà trẻ con đều sống đến tốt còn nhìn lại nó xem, cỏ hoang mộc đầy trên mộ còn không có ai đến nhổ."

Lý thẩm thấy Giang Dịch không có phản ứng gì, vừa muốn lên tiếng thì di động liền vang lên. Bà cầm lên nghe liền nghe thấy người bên kia khẩn cầu nói: "Là Lý thẩm sao? Con là Khổng Quân, có thể để trương đại tác giả tiếp điện thoại một chút được không ạ? Làm ơn!"

Lý thẩm sửng sốt một hồi lâu, người này thật lợi hại, Giang Dịch đã cắt đứt liên lạc của mình cùng người trong nhà nhưng vẫn tìm được liên hệ của bà. Lý thẩm vốn dĩ là người miềm lòng, Khổng Quân miệng lại đặc biệt ngọt, mở miệng một tiếng Lý thẩm hai tiếng cũng là Lý thẩm, gọi đến Lý thẩm cũng ngượng ngùng đành phải nói: "Để tôi thử xem a."

"Thiếu gia, kia Khổng Quân muốn tìm ngài. Ngài muốn tiếp điện thoại sao?"

Giang Dịch lắc lắc đầu, Lý thẩm muốn khuyên hắn nhưng Giang Dịch đã đứng lên đi ra ngoài.

Lý thẩm bất đắc dĩ trả lời: "Thực xin lỗi, thiếu gia nhà chúng ta không tiếp." Nói xong không đợi bên kia nói chuyện trực tiếp ngắt điện thoại.

Khổng Quân tức giận trực tiếp quăng điện thoại hung tợn nói: "Trước nay chưa từng thấy người không biết đều như thế. Trước nay tác gia không phải nghe nói tác phẩm của mình muốn làm thành điện ảnh đều cao hứng hết đi. Gia hoả này, thế nhưng lý đều không đại lý. Là cảm thấy tiền thiếu sao? Đều cho cậu ta mức gia cao nhất, đến mấy người giải Nobel văn học cũng không có cái mức giá như thế. Đúng là xem mình thành một đại nhân vật đi!"

Hắn hướng Lý chủ nhiệm nói: "Tôi thực sự không có biện pháp. Cũng đã gọi cho bảo mẫu nhà cậu ta, tôi không có cách ngài tìm người khác đi."

Lý chủ nhiệm nói: "Không được thì đi đến nhà cậu ta một chuyến."

"Đừng! Muốn đi ngài đi đi, tôi đã đi bốn lần đến người cũng chưa nhìn thấy. Tôi đối với cậu ta không có biện pháp. Cũng thật là, nhiều tiểu thuyết cùng biên tập như thế. Hiện biên cũng đã sớm ra, tôi không hiểu vì sao nhà đầu tư một hai phải dùng tiểu thuyết của cậu ta. Tiểu thuyết của cậu ta nổi danh nhưng cũng không phải nổi nhất, lại nói tới đó cũng là tác phẩm của mấy năm trước nhiệt độ đã sớm qua đi. Đối với chúng ta mà nói cũng không phải là lựa chọn tốt nhất."

Lý chủ nhiệm xảo trá nói: "Là cậu lấy tiền ra sao? Nếu không phải cậu bỏ tiền cậu liền không có quyền nói chuyện quyết định."

Khổng Quân nói: "Tôi không nói gì quyết định nhưng là tôi có phản đối quyết định, tôi đem chuyện nói lên phía trên nếu lại là tôi đi làm chuyện mặt dán lên kẽ mông cậu ta tôi đã có thể không làm."

Lý chủ nhiệm vẻ mặt buồn rầu, hắn cầm lấy điện thoại gọi: "Trợ lý Nghiêm, chúng tôi thực sự không có cách nào. Tác giả bên kia mềm cứng không ăn, cũng không chịu cho chúng tôi gặp mặt. Ngài xem có thể hay không chúng ta đổi tác phẩm khác?"

Trợ lý Nghiêm lạnh lùng nói: "Tôi đã biết, tôi sẽ nghĩ cách ông trước tiên đừng động."

Nghiêm Hạo ngắt điện thoại rồi suy nghĩ một lúc gọi cho Tôn Kỳ: "Tiểu Kỳ, Lý chủ nhiệm bên kia không trị được cậu ta làm sao bây giờ?"

Tôn Kỳ thanh âm thanh thuý nói: "Em mặc kệ, em phải diễn tiểu thuyết của cậu ta còn muốn cậu ta phải làm biên tập!"

Nghiêm Hạo nói: "Em thật là nghĩ như vậy thì phải làm cho Thiệu tổng ra mặt."

Tôn Kỳ cười nói: "Anh cùng em đều nghĩ đến một cách, yên tâm giao cho em đi." Cậu cất di động, thần bí mỉm cười một cái. Lộ ra hai cái răng nanh nhìn có một chút vẻ ngây thơ đáng yêu.

Thiệu Khang chính là thích cậu ở điểm này, gioings một đứa trẻ không lớn làm người ta nhịn không được muốn cưng chìu.

"Tiểu bảo bối, có việc gì mà cao hứng như thế? Cùng anh chia sẽ nào."

Tôn Kỳ cười hì hì chạy tới ôm lấy Thiệu Khang, bĩu môi nói: "Ai nói em cao hứng, người ta là thương tâm có được không? Anh không biết, em xem trọng bộ tiểu thuyết kia nhưng đến bay giờ tác giả người ta còn không chịu ký hợp đồng."

Thiệu Khang nói: "Đưa nhiều tiền là được, dù sao cũng không phải em chi tiền đừng có bỏ cuộc." Hắn giật nhẻ cái mũi cậu, môi liền hướng cổ cậu hôn xuống.

Tôn Kỳ ngăn hắn lại: "Anh đừng như vậy, người ta đều rất muốn diễn bộ này. Rất phiền lòng a."

Thiệu Khang một bên cởi quần áo cậu môyj bên nói: "Vậy cứ đưa tiền, không có việc gì." Áo trên người Tôn Kỳ đã bị cởi ra sạch sẽ, phía dưới quần cũng bị Thiệu Khang nóng vội mà kéo khoá ra.

Tôn Kỳ vội vã đẩy hắn ra nói: "Anh đừng có gấp, người ta chính là rất sốt ruột, anh phải giúp em mới được."

Thiệu Khang sốt ruột không chịu được: "Hảo, giúp em. Bất quá hiện tại em phải cho anh ăn no mới được nha."

Tôn Kỳ biết nam nhân trước khi ăn mọi chuyện đều làm xong mới tốt, đợi đến khi hắn ta ăn uống no đủ chỉ sợ là không làm được. Vì thế lấy di động của hắn ra nói: "Anh trước tiên gọi điện thoại, đem chuyện làm cho tốt hôm nay em tuỳ ý cho anh sử lý."

Ánh mắt Thiệu Khang sáng lên: "Đây là chính em nói a, một hồi làm chết em anh đây cũng sẽ không ngưng nga."

Tôn Kỳ mặt đỏ bừng đánh hắn nói: "Không đứng đắn, mau mau gọi điện thoại."

Thiệu Khang lấy lại điện thoại mới hỏi: "Em muốn anh gọi cho ai?"

Tôn Kỳ rất là lơ đảng nói: "Gọi cho lão bà anh Giang Dịch a."

==========

Ôi trời cuối cùng cũng xong 1c, gần 2 ngày mới xong. Gần 4000 ngàn chữ a😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ