7.Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm khá là rộng để che đi chiếc bụng đang to dần của cô.
_________tua_________
Tại cửa hàng tiện lợi
Ami: xin chào! Tôi là Ami! Hân hạnh được làm quen ạ!
Quản lí: Hân hạnh, hân hạnh! Từ bây giờ cô sẽ trông coi cửa hàng tiện lợi ở đây, nếu có gì thì hãy liên hệ với số đt này!
Anh quản lí đưa cho cô 1 tấm danh thiếp
Ami: vâng! Tôi đã hiểu rồi ạ!
Quản lí: bụng cô to thế! Mấy tháng rồi?
Ami: À dạ vâng đã được 5 tháng hơn rồi ạ!
Quản lí: vậy à! Chúc cô mẹ tròn con vuông nhé!
Ami: dạ... Cảm ơn rất nhiều ạ!
Ami hơi bất ngờ vì anh ta có thể thấy được chiếc bụng bầu của cô. Rõ ràng là cô đã giấu nó rất kĩ rồi cơ mà. Không suy nghĩ nhiều, cô bắt tay vào công việc của mình. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên cô đi làm thôi mà khách lại đông dã man. Khách đông đến mức mà cô không tính tiền kịp luôn. Vị khách này vừa tính xong tiền thì lại tới người khác. Cô cứ quần quật như vậy đến gần tối mới được nghỉ ngơi.
Cô ngã người ra ghế mà thở dài.
Ami: Haizzz... Mệt quá đi!
...: Ô! Cô còn chưa về á!
Đang ngồi ngả người ra bỗng có một giọng nói vang lên làm cô giật nảy cả mình. Cô vội đưa tay lên ngực rồi thều thào trả lời.
Ami: Ai vậy? Làm giật hết cả mình!
...: Ơ! Tôi làm cô giật mình sao? Xin lỗi nhé!
Ami: à không sao! Mà cô là ai vậy?
...: Tôi á! Tôi là người trực ca đêm của cửa hàng tiện lợi này! Tôi đoán không lầm thì chắc cô là người trực ca sáng đúng chứ? Sao đã trễ rồi mà cô còn chưa về nữa?
Ami: à tại khách hôm nay đông quá! Mãi mới hết khách nên tôi ngồi lại nghỉ một xíu!
...: À mà tôi tên Kwang YonHe! Cô tên gì vậy?
Ami: Ami! Kim Ami
YonHe: tên cô đẹp thật đấy!
Ami: cảm ơn !
Nói xong cô quay sang xách túi của mình rồi bước ra khỏi quầy.
Ami: tôi về đây! Cô ở lại vui vẻ nhé!
YonHe: Ừm! Cô về cẩn thận!
Cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi học theo dòng sông Hàn. Những làn gió nhẹ thổi khiến cho tóc cô bay nhẹ trong gió. Cảnh chiều tà trên sông thật đẹp. Cô dừng chân lại đứng ngắm cảnh hoàng hôn một lúc, khi chuẩn bị quay mặt đi tiếp thì bỗng dưng có 1 bàn tay của ai đó đã bịt lấy miệng của cô. Một lúc sau mắt cô liền tối đi.
...: Thưa thiếu gia, cô ấy đã bị tôi chụp thuốc mê rồi ạ!
?: Đưa về đây cho tôi!
...: Tuân lệnh!
Cô bị đưa lên một chiếc xe. Chiếc xe ấy lao vun vút trên đường rồi dừng chân tại một căn biệt thự to lớn giữa lòng thành phố Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro