5.Phá thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm lấy bụng mình. Thầm nghĩ
Ami:" trong đây đang tồn tại một sinh linh, là con của mình!"
Bỗng phía cửa có tiếng gõ
Jin: Ami à! Sao giờ này còn chưa ngủ nữa? Mau ngủ sớm đi ngày mai em còn có tiết ở trường nữa cơ mà!
Ami: Vâng em ngủ ngay.
Đúng vậy, cô vẫn còn là học sinh. Cô đang học cuối cấp 3 thì hỏi làm sao mà cô có thể sinh con được chứ? Cô vội vùi mình vào trong chăn
Ami: Không nghĩ nữa mau ngủ thôi.
Ngày hôm sau, sau khi cô tan học ở trường thì vội vàng chạy vội đi. Cô không về nhà, rốt cuộc là cô đi đâu chứ? Bỗng cô dừng chân tại một bệnh viện. Cô đang tính làm gì? Phá thai chăng?
Ami: Xin chào! Tôi đến đây để đăng kí phá thai!
Tiếp tân: Vâng chào cô! Cho tôi hỏi rằng cô đã đặt lịch trước chưa vậy?
Ami: Tôi chưa
Tiếp tân: Xin lỗi! Nếu cô không đặt trước thì có thể sẽ đợi hơi lâu đấy ạ!
Ami: không sao tôi đợi được! Xin hãy sắp lịch cho tôi nhanh nhất có thể!
Tiếp tân: xin cô vui lòng đợi ạ!
Cô muốn phá thai thật sao? Tự tay giết chết đứa con này của mình ư? Đó là điều hiển nhiên đồi với những người mẹ mang thai khi còn là học sinh mà thôi. Họ không thể tự mình nuôi con được. Họ còn tương lai của mình. Đây là độ tuổi quá trẻ để có thế làm mẹ. Cô ngồi ở sảnh mà lòng như lửa đốt. Có cái gì đó khiến cô rất khó chịu trong lòng. Cô cứ hồi hộp không thôi.
Đột nhiên từ cửa lớn bệnh viện, một chàng trai trong bộ vest xông như bay vào, đảo mắt một vòng thì dừng lại ở chỗ cô. Nhanh như chớp, anh ta lao tới tát mạnh vào mặt cô một cái. Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn chàng trai ấy. Chưa kịp định hình thì chàng trai ấy nắm chặt hai bả vai cô liên tục quát mắng vào mặt cô.
Jin: CÓ PHẢI EM BỊ ĐIÊN RỒI KHÔNG? ĐÓ LÀ CỐT NHỤC CỦA EM MÀ? TẠI SAO LẠI MUỐN BỎ NÓ CHỨ?
Cô giật mình, sợ hãi. Một tia tội lỗi bỗng len lói vào trong tim cô. Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao hả? Đến cả cô còn không biết câu trả lời nữa là. Vì sự ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình mà cô xém chút đã giết chết đứa con ruột của mình. Cô oà khóc đôi tay ôm lấy bụng của mình mà liên tục xin lỗi.
Ami: mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi còn nhiều lắm! Là mẹ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, xém chút nữa là mẹ đã tự tay giết chết đứa con bé bỗng của mình rồi...
Tiếp tân: Thưa cô Kim Ami, thủ tục phá thai của cô đã hoàn thành xong rồi ạ! Bác sĩ đang đợi cô ở phòng 203 ạ!
Jin: KHÔNG CÓ PHÁ THAI GÌ HẾT! NHANH CHÓNG HỦY HẾT CHO TÔI!
Tiếp tân: Nhưng...
Jin: KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT! TÔI BẢO HỦY HẾT ĐI! TAI BỊ ĐIẾC À!
Tiếp tân: V...Vâng thưa ngài.
Nói xong anh vội vã bế cô rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà thì cô đã thấy người anh thứ hai của mình Kim Taehyung đang ngồi trầm mặc ở ghế sofa. Jin lôi cô lại chỗ của Taehyung rồi ép cô ngồi xuống ghế.
Jin: nói đi! Tại sao em lại làm như vậy hả?
Ami: em...em....
Taehyung: NÓI?!
Ami bỗng chốc giật mình vì từ trước đến giờ Taehyung chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy. Cô ngập ngừng đáp trả.
Ami: em...em sợ...em sợ rằng em sẽ không lo được cho con. Em sợ sẽ bị bạn bè xa lánh. Em sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro