24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora: thôi được rồi, đứa bé này tên là gì thế!
Ami: t vẫn chưa nghĩ ra được tên cho con nữa... Không biết là đặt gì cho phù hợp với đứa trẻ đáng yêu này đây!
Sora: hưm...để t thử nghĩ xem...
Sora: Ah! Banny thì sao?
Ami: Banny sao?
Sora: ừm, cái tên này chẳng phải rất dễ thương sao? Phát âm gần giống với Bunny, không phải rất giống một chú thỏ con xinh xắn sao!
Ami:ừm! Tên đẹp lắm! Từ nay con sẽ tên là Banny nhé, xin chào chú thỏ con của mẹ.
Mới đó mà cô đã bỏ đi gần 2 tháng rồi. Anh bây giờ đã không còn như lúc trước nữa, mà nói đúng hơn là đang quay về quỹ đạo ban đầu, trước khi quen biết và yêu cô. Chỉ khác là bây giờ anh đã có JeongSan rồi. Ngày thì anh cắm đầu vào mớ tài liệu chất cao như núi, tối về lại phải chăm sóc cho thằng con trai mình, không có mẹ nên đêm đến thằng bé hay khóc quấy hại anh phải thức dậy dỗ nó, chỉ mới 2 tháng thôi mà anh đã tuột hẳn mấy cân. Từ một thân hình săn chắc nay đã ốm đi thấy rõ. Ông bà Jeon chỉ biết bất lực nhìn thằng con trai bị hành hạ như vậy mà thôi. Biết làm sao được, khi thằng cháu nội đích tôn của mình lại chỉ hợp với một mình ba nó chứ. Chỉ cần người khác đụng vào người nó một chút thôi là nó đã khóc náo lên rồi, duy chỉ có ba nó là dỗ được nó mà thôi.
Suốt 2 tháng ròng rã anh vẫn âm thầm tìm kiếm tin tức của cô. Mặc dù ngoài miệng nói không cần cô nữa nhưng mỗi đêm về anh lại không kìm được bản thân mình vì quá nhớ cô, mùi hương của cô vẫn còn vương vấn khắp phòng, những bộ quần áo anh mua cho cô vẫn còn được xếp ngay ngắn trong tủ, loại sữa tắm cô yêu thích, anh vẫn còn cất giữ chúng cẩn thận. Những đêm thức trắng vì không ngủ được, một phần là do con nhớ mẹ mà khóc, một phần là do anh nhớ cô nên chẳng tài nào ngủ được. Chỉ cần nhìn đứa con thơ đang say giấc trong nôi là anh đã nghĩ ngay tới cô rồi. Phải làm sao đây? Anh biết phải sống như thế nào khi thiếu cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro