21. Vượt cạn thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã 1 tháng trôi qua rồi. Ngày cô sắp sinh cũng đã gần hơn rất nhiều.
Ami: Hôm nay anh không đi làm à?
Jungkook: em sắp sinh rồi mà! Sao mà anh có thể đi làm mà bỏ em ở nhà một mình được!
Ami: chu đáo thế cơ à!
Jungkook: chứ sao! Jeon thiếu đây chăm vợ hơi bị đỉnh đấy nhé! Anh cũng chuẩn bị sẵn đồ hết trơn rồi! Chỉ chờ em đau bụng cái là đi thôi!
Anh vừa dứt lời thì bụng cô bỗng nhiên quặn thắt lại.
Ami:ah!
Jungkook: vợ ơi sao đấy! Em sắp sinh rồi ư? Em ở đây đợi anh! Anh lên lấy đồ rồi chúng ta đến bệnh viện.
Tua
Ở bệnh viện
Jungkook: bác sĩ!
Bác sĩ: mau mang giường đẩy lại đây! Có sản phụ chuẩn bị sinh!
Y tá: vâng!
Bác sĩ: Jeon tổng xin ngài hãy ở ngoài chờ đợi đi ạ!
Anh lo cho cô mà cuốn cuồn cả lên. Thấy gương mặt cô vì đau mà trắng bệch đi làm anh không khỏi xót xa. Đứng trước cửa phòng cấp cứu mà lòng anh bồn chồn không yên. Bỗng có 1 y tá chạy ra anh vội lao đến.
Jungkook: vợ tôi sao rồi!
Y tá: sản phụ bị khó sinh đang mất máu, tôi cần đi lấy máu để truyền cho sản phụ gấp, mong Jeon tổng nhường đường giúp ạ!
Cái gì! Cô bị khó sinh? Mất máu...anh nghe tới đây đầu óc như choáng váng hết cả lên, ngồi bệch xuống hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu mà gục đầu chấp tay cầu nguyện cho cô và các con anh đều mẹ tròn con vuông.
Y tá khi nãy bỗng chạy lại vào phòng cấp cứu, hốt hoảng gọi bác sĩ.
Y tá: nguy rồi bác sĩ ơi! Sản phụ thuộc nhóm máu O, hiện tại bệnh viện đã hết túi máu O rồi ạ! Phải làm sao bây giờ!
Thấy vậy anh vội chạy lại.
Jungkook: lấy của tôi đi! Tôi thuộc nhóm máu O.
Y tá: thật may quá! Mời ngài đi theo tôi ạ!
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cô cũng đã vượt cạn thành công. 1 trai 1 gái đều mẹ tròn con vuông. Anh chạy vào thấy cô và các con thì nở một nụ cười hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Jungkook: em làm tốt lắm!
Cô được chuyển đến phòng hồi sức. Cô vì quá mệt nên nằm ngủ li bì trên giường, kế bên giường cô là ai đứa bé 1 trai 1 gái rất kháu khỉnh đang say sưa ngủ ngon giấc.
Một lúc sau thì cô cũng tỉnh dậy. Cùng lúc đó anh cũng vừa đi mua thêm đồ dùng cần thiết cho cô.
Jungkook: em dậy rồi à!
Ami: ừm!
Jungkook: em lại nhìn con mà xem! Chúng rất đáng yêu đấy!
Ami: ừm! Quả là đáng yêu thật!
Cô đưa tay lên vuốt ve mặt của 2 đứa bé, nước mắt không kìm được mà liên tục rơi xuống. Anh thấy vậy liền hốt hoảng lau nước mắt cho cô.
Jungkook: sao em lại khóc. Em đau ở đâu à! Đừng khóc nữa! Em vừa mới sinh em bé xong hẳn là rất mệt, nếu khóc thì sẽ càng mệt thêm đấy.
Ami: em không sao! Em chỉ là hạnh phúc quá mà thôi!
Rồi anh đỡ cô nằm lên giường.
Ami: Jungkook!
Jungkook: anh nghe!
Ami: em đói bụng quá! Anh có thể đi mua cho em ít gì đó bỏ bụng được không?
Jungkook: chết anh quên mất! Em nằm ở đây đi nhé! Anh chạy đi mua ít cháo cho em! Anh sẽ về nhanh thôi!
Ami:ừm!
Anh chạy ra khỏi phòng nước mắt cô một lần nữa lại tiếp tục rơi xuống.
Ami: tạm biệt anh! Người em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro