Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chongyun! Em về thật sao?!"
" Đúng vậy.....Chị nên bỏ tay em ra đi ạ"
" Nhưng..."
" Làm ơn... Tránh xa em ra được không?"
( Thông báo : Chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Mọi người nhanh chóng lên máy bay
- Nhắc lại.... )
" Thế nhé! Hẹn không bao giờ gặp lại chị"
" Chongyun...!"

Ngồi trên máy bay Chongyun nhìn ngắm bầu trời xanh kia ngả đầu ra sau anh nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi bù cho những ngày trước. Phía bên Xingqiu cậu đang tận hưởng bầu không khí bên ngoài ăn một chút hoa quả cùng với nước ép thêm một quyển sách ngoài ban công thật tuyệt vời, muốn đi chơi với ba người kia nhưng cơ thể mình quá mệt mỏi nói thẳng ra là lười không muốn di chuyển, đôi lúc cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào nhất là chỗ ấm áp và dễ chịu khiến cho sự buồn ngủ càng tới nhanh. Xingqiu ngửng mặt lên nhìn bầu trời qua mái kính cường lực trong suốt thật là một bầu trời đẹp đôi mắt vàng kim đang khép lại thì có tiếng chuông cửa phá vỡ sự yên bình nhỏ nhoi cậu mệt mỏi đứng dậy rồi đi xuống ấn cửa để mở ra chưa mở hết thì đã có người nhảy xô vào người cậu

" Yahoo!! Nhớ tui không!? Venti đây!!"
" Venti?! Sao tự nhiên..."
" Xin chào!"
" Cô là.."

Lúng túng không biết làm gì thì còn một người nữa bước vào người đó thật sự rất cao mái tóc nâu điểm chút đen đc buộc mỏng đằng sau cũng chào hỏi thật lịch thiệp với cậu, tuy không hiểu nhưng vẫn phải lịch sự mời người khác vào nhà đã chứ nghĩ xong Xingqiu mời ba người ấy vào trong. Sau một lúc thì cậu bắt đầu hiểu ra hai người kia là Zhongli và Ei  đến cảm ơn vì đã chăm sóc Venti khi họ để lạc mất hắn và cũng xin lỗi nếu Venti gây ra phiền phức gì cho cậu đột nhiên Zhongli lên tiếng khiến Xingqiu giật mình

" Cậu đang mang thai đúng không?"
" Sao anh biết?!"
" À! Zhongli cũng là omega mà!! Cũng từng có em bé nên biết á"
" Oh.. Tôi nên biết sớm hơn để chuẩn bị thêm quà?"
" Không cần nhưng vậy đâu Ei...Từng này đã quá nhiều rồi"
" Vậy alpha của cậu đâu? Thời kì này rất cần alpha bên cạnh mà?"
" Anh ấy đang bên mĩ tầm một tháng mới về!"
" Vậy à... Cậu có người chăm sóc chứ?"
" Có ba người bạn của tôi rồi nên anh ấy mới yên tâm đi đó chứ, theo tôi thấy chắc không muốn đi đâu"
" Tôi chắc chắn đó là một chàng trai tốt đó"
" Ừm...?"
" Zhongli không bảo sai cái gì đâu!! Cậu ấy chỉ cần nghe một chút là hiểu mà"
" Vậy sao..."
" Nè nè hai người! Tôi muốn mỗi ngày sang chơi với Xingqiu được không?! "
" Không được... Cậu ấy đang có em bé mà cậu quá náo động!"
" Không sao đâu! Sang chơi với tôi cho bớt nhàm chán cũng được mà"
" Cảm ơn Xingqiu!!"

Venti ôm lấy Xingqiu không đến mức chặt quá Zhongli và Ei chỉ bình tĩnh nhìn hai người. Venti hứa mai sẽ mang một món quà siêu đáng yêu cho cậu sau đó ba người tạm biệt Xingqiu rồi ra về cậu vươn vai ngáp dài nhưng hôm nay cậu mới để ý bụng mình to lên một chút chắc là do cậu ăn nhiều quá rồi, Xingqiu vơ những món quà kia lại để gọn lại một chút

" Bam! Cậu đang làm gì vậy?"
" Xianling?"
" Ừm tớ đây! Cậu đang làm gì vậy!? mà nhìn chúng ngon à nha"
" Vừa có người đến.... Mang một đống quà đây này! Cậu ăn không?"
" Để đấy đi tý mình xem có những gì"
" Hai người kia đâu rồi?"
" Đang lái xe ra sân bay"
" Làm gì?! Hai người định đi đâu à"
" Đón Chongyun! Ủa cậu không biết à?"
" Biết gì?"
" Chongyun nay về mà!"

Nghe đến đây làm Xingqiu sặc nước ép, cậu ho đến nước mắt sắp tràn cả ra Xianling chạy đến vuốt nhẹ lưng cậu đưa cho một chút nước trắng để cơn sặc này dịu xuống cô lấy một ít giấy đưa cho Xingqiu. Sau khi đỡ hơn chút cậu mới bình tĩnh lại tưởng anh ta phải một tháng mới về cơ mà? Chẳng nhẽ về sớm hơn dự định? Thế là mình không được tự do nữa ư? Tại sao? Một đống câu hỏi dồn dập vào cô không biết trả lời sao Xianling cũng chỉ nói anh ta không muốn làm bên đó nữa nên mới về đây cậu thở dài thả mình ra chỗ ghế lười nằm đọc sách, Xianling đứng dậy xuống bếp để nấu bữa trưa cho cậu, trên đường đến sân bay Hu Tao nói chuyện rất nhiều với Xinyan chiếc xe màu đen nhanh chóng đỗ trước sân bay hai người xuống xe đi vào trong đã thấy Chongyun đứng đấy đợi

" Chongyunnnn!!!!!"
" Qua tôi vừa mới nói xong mà đã mò về luôn rồi"
" Không thể chịu được nên mới về thôi! Mà thật ra tôi cũng khá lo cho Xingqiu"
" Bám người..."
" Ý gì đây!?"
" Thôi!! Đi về nhanh, ông lái nhé"
" Được thôi"

Nói được hai ba câu thì họ nhanh chóng trở về đường cũng khá ngắn nên chắc đầu giờ chiều sẽ về đến nơi

" Um!!!! Ngon quá đi"
" Nay cậu ăn nhiều nhỉ? Bình thường ăn rõ là ít"
" Thì bởi vì đứa nhóc này nè! Muốn ăn gì thì mình phải ăn thôi"
" Mà bụng cậu to lên một chút rồi nhỉ!?"
" Ừm, chắc do mình ăn nhiều quá"
" Còn mình nghĩ nhóc con đó đang lớn đó~"
" Chắc vậy..."

Xingqiu ngồi ăn uống nhanh chóng sau khi xong xuôi cậu lại đặt người xuống ghế lười rồi thu mình ngủ một giấc ngon
--------------------------------
Hi i'm Quynn
Xl vì phần này bủh nhé, tâm trí tôi hôm nay không tốt để viết tiếp đc nói chung hôm nay tôi không hề ổn vì một số chuyện
-Enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro