Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã lầm tưởng rằng mình là một alpha vì vậy cậu luôn luôn trêu đùa các omega về việc họ yếu đuối. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn cho đến một hôm cậu phát hiện ra người mình tỏa ra thứ gọi là pheromone thật khó chịu và cậu chỉ nhớ mình đã " làm tình" với một người con trai xa lạ tệ hơn cậu đã bị đánh dấu và hắn còn dám thắt nút cậu, trong sự mơ hồ ấy đôi mắt vàng ngấn nước đã nhìn thấy một mái tóc xanh nhạt, sau hôm đó cậu hoàn toàn suy sụp chỉ muốn nhốt mình trong phòng để khóc vì nếu như cậu đã bị thắt nút khả năng mang thai sẽ rất cao cậu không muốn mang thai của người mà mình không quen biết. Xinyan, Hu Tao và Xianling đến muốn an ủi cậu nhưng không thể

" Thôi nào Xingqiu cậu là omega cũng không sao mà"
" Đúng đó! Cậu phải mạnh mẽ lên chứ"
" Mà cậu có nhớ hình dáng của tên kia không?!"
"Mình không nhớ..... Chỉ có một mái tóc màu xanh nhạt thôi!"
" Màu tóc xanh nhạt ư? Giờ phải làm sao để tìm thấy đây..."
" Thôi.... Mấy cậu đi về đi, mình mệt rồi"
" Nhưng-"
" Thôi Hu Tao! Để cậu ấy yên đi"
" Bọn mình về nha"

Cậu không nói gì đợi cho ba người họ về hết mới dám cầm điện thoại lên nhìn cậu hạ quyết tâm sẽ quên chuyện này đi vào ngày mai. Quả thật cậu đã không nhốt mình trong phòng nữa và cũng đã không đề cập đến chuyện ấy, ba người kia cũng đã bớt lo cho cậu một phần nào mọi việc trôi qua êm đềm cho đến một tháng sau người cậu có dấu hiệu mệt mỏi không muốn làm gì cả và cậu bắt đầu ngủ ngày rất nhiều thi thoảng còn cáu gắt với mọi người, khẩu vị cũng thay đổi hoàn toàn ba người kia nghĩ cậu bị ốm nên đã chăm sóc rất tận tình cho đến một buổi tối nọ khi họ đang dọn bàn để ăn với nhau

" Cậu ổn hơn không nè~?"
"Ừm! Mình khá hơn chút rồi"
" Đây, ăn nhiều lên để còn đi chơi với tụt này nữa chứ!"
" Um....!!"
''Êy!! Cậu ấy chạy đi đâu vậy?"
" Chịu à!"

Xinyan không nói gì cô rút một que thử thai ra khỏi túi đi đến nhà tắm gõ cửa và đưa cho cậu cái que rồi đứng ở ngoài chờ đợi. Mãi không thấy cậu ra ngoài Xinyan và hai người kia đi vào thấy cậu ngồi dưới nền còn que thử thai đã được ném ra sát góc tường Hu Tao cúi xuống nhìn và mở to mắt hét lên

"H-Hai vạch!?"

Đúng vậy điều cậu sợ nhất đã ập đến bây giờ trong bụng cậu mang một sinh mệnh nhỏ bé mà cậu không hề muốn có nó, cậu òa khóc thật sự bây giờ cậu đã rất ghét nó Xinyan đi đến rồi ôm cậu vào người cô cố trấn an cậu bằng một bài hát nhẹ nhàng mà cô vừa sáng tác hai người kia đi ra ngoài nhìn nhau nói

" Xingqiu đã mang thai rồi, chúng ta cần tìm cha đứa bé!"
" Đương nhiên rồi!! Chúng ta phải tìm một mình Xingqiu nuôi đứa bé thì không thể được, tuy nhà cậu ấy giàu nhưng cậu ấy không có kinh nghiệm thậm chí còn không muốn "
" Màu tóc xanh nhạt ư..... Kiếm đâu ra anh ta bây giờ?"
" Trước mắt thì mình nghĩ nên đi quanh thành phố này tìm kiếm đã"
" Hu Tao... Thành phố này rất lớn đó!!"
" Hình như lúc đó là bọn mình đã cố dụ cậu ấy đến một quán bar đúng không? "
" Không lẽ do bọn mình....."
" Trước mắt cứ tính như vậy đã.."

Hai người nhìn nhau gật đầu rồi bước vào nhà tắm thì thấy Xingqiu đã ngủ Xinyan nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt còn đang chảy dài trên má cậu, cô bảo Hu Tao đưa cậu lên phòng để hai người họ dưới này dọn dẹp. Sáng hôm sau Xianling và Hu Tao đi đến quán bar lần trước vì nó là bar nổi tiếng nên có rất nhiều khách kể cả ban ngày hai người đi xung quanh cho đến khi đến quầy pha chế mắt Hu Tao nhìn chúng một bartender mái tóc xanh nhạt đang làm một ly cốc tai cho khách, Xianling chỉ yên lặng đi đến quan sát người đó sau khi khách vơi cô đi đến và kéo anh ra một chỗ yên tĩnh

" Quý khách đang làm gì vậy?"
" Nói nhanh! Vào một tháng trước anh có làm tình với một người tóc xanh đậm không?!"
" Tôi.... Đúng vậy! Và tôi cũng đã chót thắt nút cậu ấy"
" Tức là anh chỉ vô tình thôi chứ không hề muốn?"
Anh cúi xuống không nói gì chỉ gật đầu, Xianling thở dài chỉ nói một câu ngắn gọn
" Người đó đang mang trong mình đứa con của anh đó!"

Anh chưa kịp nói gì thì Hu Tao đã đứng đó nhìn anh sau đó lôi lên xe mặc cho ông chủ quát tháo và hàng trăm khách hàng đang chờ đợi. Anh đứng trước một ngôi nhà rất to nơi mà bên trong là người mà anh đã nhỡ biến thành của riêng bước vào trong anh nhìn thấy cơ thể mảnh mai quen thuộc và màu tóc xanh sẫm đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào bụng mình, Hu Tao chạy vào ôm chầm lấy cậu Xinyan thấy vậy liền nhấc cô ra

" Hu Tao!! Đã bảo đừng làm thế với Xingqiu nữa mà"
" Haha! không sao đâu Xinyan
" Hè hè~ xin lỗi mà!"
" Xingqiu! Nhìn xem mình mang gì về nè"
" Xianling? Cậu mang cái g-..... "

Cậu mở to mắt nhìn mái tóc xanh nhạt đó đang đó mím chặt môi đứng trước mặt mình sự đáng ghét đó lại xuất hiện trong người nữa rồi. Cậu cầm lấy những cái gối bên cạnh điên cuồng ném vào người anh nước mắt bắt đầu chảy xuống

" Cút đi! Cút đi! Tránh xa tôi ra!!!"

Xinyan đến bên cạnh cố gắng trấn an khuyên cậu phải bình tĩnh, người kia cũng không bỏ đi ngược lại đi đến gần và bảo cô đứng ra chỗ Hu Tao một lúc. Anh ngồi xuống thử cầm lấy đôi tay đang nắm chặt lấy mấy cái gối đôi mắt xanh ngước lên nhìn cậu

" Bỏ tôi ra!!"
" Nghe này! Nếu cậu muốn đánh tôi thì cứ đánh đi nhưng cậu phải bình tĩnh lại đã được chứ"
" Cút đi! Cút ngay đi!!"

Cậu vùng vẫy đến mức còn lấy chân đạp vào người anh, Hu Tao thấy vậy định đến ngăn hai người thì anh chặn lại Xinyan và Xianling cũng bảo Hu Tao hãy để yên. Anh vẫn kiên nhẫn để cậu đạp sau khoảng một lúc lực đạp anh cảm nhận được càng yếu

" Ha...ha..Cút đi...!

Nước mắt còn lăn dài trên má nhưng cậu đã kiệt sức vì mệt còn anh thấy vậy nhẹ nhàng kéo cậu lại rồi ôm lấy không còn sức phản kháng cậu nắm tay lại rồi đấm bụp bụp vào áo anh

" Giờ cậu đã bình tĩnh chưa nào?"
" ... Đáng ghét!"

Ba người kia thở phào nghĩ có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi còn cậu được nằm trong một chỗ ấm áp liền nhắm mắt ngủ anh sờ nhẹ vào bụng cậu mỉm cười

" Thế....Bây giờ anh định làm với cậu ấy? "
" Công việc của anh thì tôi nghĩ sẽ không có thời gian cho Xingqiu đâu"
" Tôi biết... Nhưng bây giờ đối với tôi công việc không còn quan trọng nữa"
" Thế anh lấy tiền đâu ra để nuôi Xingqiu? Chẳng lẽ anh định dựa vào số tiền của cậu ấy?! "
" Haha, không thể thế được vì đó là tài sản của Xingqiu mà! Tôi làm bartender ở đó cũng kiếm được kha khá nên tôi sẽ nuôi cậu ấy "
" .... được rồi! Vậy bạn tôi sẽ giao cho anh chăm sóc nhé"
" Cảm ơn"

Anh đặt cậu nằm xuống ghế và đi ra chỗ ba người kia nói chuyện một chút. Xianling gợi ý cho anh gọi cho quản lý ở bar để xin nghỉ nếu anh dành cả ngày để chăm sóc cho cậu bé của mình
---------------------------
À thì nếu ai theo dõi truyện bên kia thì đọc cái này đỡ trong lúc Quynn load ý tưởng nhé. Chỉnh đi chỉnh lại vẫn thấy xàm
Tg: Quynn
25/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro