66-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Mũi ưng

Hứa Trần vẫn còn tỉnh táo như cũ, không vui thì không vui nhưng vẫn không mất lý trí. Cậu dùng tay cản lại Lục Văn Tây, sau đó hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Anh ra ngoài phòng khác đi, thật sự không được thì cứ chạy trốn."

Lục Văn Tây không phải loại người thường hay nói lời thoại 'Anh mau đi đi!' 'Không, anh không đi!' 'Đi, đi ngay bây giờ!' 'Không, anh sẽ không đi' trong mấy bộ phim trong TV. Hứa Trần bảo anh đi, anh lập tức cút đi, một giây cũng không dây dưa ở lại, ở lại diễn tình cảm sến súa, khó chia lia gì đó, thật ra chính là tình tiết gia tăng phiền phức cho đối phương.

Nhưng Lục Văn Tây cũng rất thấp thỏm, anh biết Hứa Trần chỉ là gà mờ, không nghiêm chỉnh học tập qua mấy thứ này, nhưng hắn cũng biết năng lực của Hứa Trần khẳng định mạnh hơn mình, trước đó ngay cả Tô Lâm anh cũng không đánh lại, huống chi hiện giờ có nhiều ác linh như vậy.

Anh ở lại chỉ là thêm phiền, còn làm Hứa Trần phân tâm chú ý tới anh.

Anh đi tới phòng khách, thấy nhóm Đặng Huyên Hàm đều đang cảnh giác nhìn mình, có lẽ cũng cảm thấy bên trong không thích hợp, anh bước nhanh tới cửa, mở cửa nói: "Bọn chị mau đi đi."

"Còn cậu?" Đặng Huyên Hàm đi ở cuối cùng, cô quay đầu lại nhìn Lục Văn Tây.

"Chị cảm thấy, tôi tới phòng bếp lấy dao phay thì có lực sát thương không?"

"Hôm qua thư ký của ba cậu có đưa tới một cái vali, dáng vẻ khá cảnh giác, lại còn có khóa mật khẩu, cậu có xem là thứ gì chưa?" Đặng Huyên Hàm nói xong thì cùng nhóm quỷ rời đi.

Lục Văn Tây không đóng cửa, chỉ khép hờ, như vậy cũng tiện để anh chạy trốn. Sau đó Lục Văn Tây quay đầu lại tìm chiếc vali kia, cuối cùng tìm được ở khe ghế sô pha và máy điều hòa không khí, bắt đầu thử mật khẩu.

Anh phát hiện mình đúng là một kẻ ngu ngốc, lần trước bị quỷ thiếu nữ dọa thì để quên điện thoại trong phòng ngủ, lần này cũng vậy. Điện thoại không mang theo, muốn báo cảnh sát cũng không được, hiện giờ anh thậm chí muốn ngoắc đám chó săn tới, để bọn họ giúp đỡ một phen.

Chẳng qua Lục Văn Tây vẫn bình tĩnh mở khóa vali, nhìn thấy bên trong là một khẩu súng, bình tĩnh lắp đạn và thiết bị hãm thanh, anh đánh không được đám ác linh, nhưng tên thầy bắt quỷ kia thì vẫn có thể giết được đi?

Đầu óc Đặng Huyên Hàm rất nhạy bén, từng nghe Lục Văn Tây nhắc tới súng, lại thấy thư ký của Lục Vũ Thương thần thần bí bí đưa đồ tới liền đoán được một ít, lúc nãy nhắc nhở một câu chính là giúp ơn lớn. Chẳng qua Lục Văn Tây luyện súng nhiều năm như vậy nhưng chưa từng bắn người, lần này thật sự cần phải hít sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng.

Điều kiện tiên quyết chính là không gây thêm phiền, cố hết khả năng hỗ trợ.

...

Hứa Trần đứng trong phòng ngủ, vẫn đang xem la bàn, còn có tâm tư gài nút áo, hỏi tiếp: "Trong phòng có sáu tên, bên ngoài mai phục năm tên đúng không?"

Mũi ưng thấy dáng vẻ không dính bụi trần của Hứa Trần thì nhịn không được liếm môi một cái, sau đó cười híp mắt trả lời: "Tao biết mày có chút năng lực, đã giết vài ác linh của tao ở thành phố H. Có điều mày cảm thấy loại thầy bắt quỷ cần dùng la bàn như mày sẽ là đối thủ của tao sao? Không bằng mày bó tay chịu trói, như vậy tao sẽ nhẹ tay một chút, dù sao mày cũng biết tao muốn bắt sống."

Hắn không trả lời vấn đề của Hứa Trần.

"Mày là người nhà họ Cố à?" Hứa Trần lại hỏi.

"Ừm, có vấn đề gì không?"

Người nhà họ Cố mười năm trước đã bắt Hứa Trần một lần, bắt nhốt Hứa Trần, cưỡng chế lấy máu tim, có thể xem là một ác mộng lúc còn nhỏ của Hứa Trần.

Hiện giờ người nhà họ Cố đứng trước mặt làm Hứa Trần hơi nheo mắt lại, ánh mắt có chút nguy hiểm, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Bọn mày vẫn chưa buông tha tao sao? Năm đó chưa nếm đủ vị đắng?"

Người nhà họ Cố lén bắt Hứa Trần, chọc giận người nhà họ Hứa, người nhà họ Hứa dẫn theo nhóm con cháu có năng lực mạnh mẽ trong nhà tới nháo loạn nhà họ Cố một trận.

Lần đó nhà họ Cố thương vong nặng nề, còn bị đốt rụi vài căn phòng. Mấy vị cha chú nhà họ Hứa tính tình nóng nảy còn túm lấy ba đứa con cháu nhà họ Cố, rút máu tim ở trước mặt người nhà họ Cố để trả thù.

Nhà họ Hứa nháo loạn như vậy không phải bọn họ quan tâm tới Hứa Trần, mà chỉ vì nhà họ Cố dám cướp đi máu tế trời của bọn họ.

Nhà họ Hứa nhờ vào máu của Hứa Trần tế trời nên trở thành gia tộc số một trong nhóm gia tộc bắt quỷ thời đó, tự nhiên không muốn buông tha Hứa Trần, chắc chắn muốn cướp về. Nhờ vào thực lực mà Hứa Trần tích lũy nên dư dả đối phó nhà họ Cố, vì thế trận đó đã chiến thắng áp đảo, nhà họ Cố đã phải thành thật suốt nhiều năm.

Hiện giờ con cháu nhà họ Cố lại muốn tìm tới Hứa Trần.

"Ồ... đám lão già co đầu rụt cổ đó, có máu tế trời thì còn sợ kẻ nào nữa chứ? Tao đã bí mật quan sát một phen rồi, nhà họ Hứa rất bình thường, đám người đó đều ở chân núi, chỉ có một mình mày xuống núi, thế mà lại cam lòng cho mày đi." Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mũi ưng chậm chạp không ra tay.

Năng lực của nhà họ Hứa thật sự làm người ta kiêng kỵ.

Hứa Trần rũ mi mắt, xác nhận một chuyện.

Đầu tiên cậu hỏi mũi ưng tổng cộng mang theo bao nhiêu ác linh, chủ yếu là không muốn để dư nghiệt chạy mất. Dò xét hỏi mũi ưng có cùng những người khác của nhà họ Cố tới hay không, từ câu trả lời của mũi ưng cũng đoán được hắn tới một mình, tin tức cũng không truyền ra ngoài, hắn muốn độc chiếm Hứa Trần.

Như vậy thì dễ hơn, chỉ cần mũi ưng chết thì tin tức này sẽ bị chặt đứt, có thể đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không có người tới gây phiền phức, Hứa Trần cũng có thể ẩn nấp một thời gian ngắn.

Mũi ưng nhìn chằm chằm mặt Hứa Trần, thèm nhỏ dãi tới mức nước miếng, hắn chép miệng, bắt đầu cò kè mặc cả: "Không bằng mày đi theo tao đi, tao sẽ đối xử tốt với mày, sau này chúng ta ở chung thật tốt, dùng máu của mày bồi dưỡng thật nhiều ác linh để chúng ta sử dụng, rất tốt đúng không? Như vậy tao không cần tổn thương mày, chúng ta còn có thể..."

Nói xong hắn đưa tay tới muốn chạm vào thân thể Hứa Trần, Hứa Trần lập tức lui về sau một bước, hơi nâng cằm, ánh mắt rũ xuống nhìn mũi ưng...

Thấp hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt hơi nghiêng, còn có một mảng bớt đỏ, , trong mắt tràn đầy sắc dục, dáng vẻ miệt mài quá độ, thấy thế nào cũng thực chán ghét.

Hứa Trần đột nhiên giơ tay, động tác cực kỳ lưu loát, lướt thẳng tới tấn công phần dướng xương sườn của mũi ưng, kết quả bị mũi ưng nhẹ nhàng né tránh, tiếp đó vươn ngón trỏ và ngón giữa, hai ngón tay đặt trên nắm đấm của Hứa Trần, cơ thể Hứa Trần bị văng ngược ra ngoài, liên tục lùi về sau vài bước.

"Tao biết ngay là người nhà họ Hứa không dám để mày tu luyện, bằng không căn bản sẽ không khống chế được mày. Thử nghĩ xem, có ai thích bị lấy máu cả ngày đâu chứ? Mày theo tao đi, tao sẽ bảo vệ mày, thế nào?" Mũi ưng nói, lại càng cười khoái chí hơn, nhìn Hứa Trần giống như đang nhìn thú cưng tương lai của mình, khoa trương hơn rất nhiều.

Sau đó mũi ưng không ra tay, đám ác linh đi theo mũi ưng bắt đầu nhào tới tần công Hứa Trần.

Hứa Trần từng tự tay giết chết vài tên ác linh mà mũi ưng nuôi dưỡng, lần này đối phó ác linh vốn cũng không có gì khó khăn.

Thế nhưng lần này có mũi ưng ở đây, mỗi khi Hứa Trần tung bùa dán lên người ác linh thì bùa sẽ biến thành bột mịn, biến mất không thấy đâu nữa. Hứa Trần hiểu được, không phải mũi ưng không muốn ra tay, mà là đang trêu chọc cậu, muốn cậu hiểu ra sự bất lực của mình, cuối cùng từ bỏ chống cự.

Đây là hành vi dạy dỗ rất ghê tởm, mũi ưng đang chờ Hứa Trần chịu thỏa hiệp.

Đám ác linh này cũng quấn lấy Hứa Trần, không tổn thương nhưng cũng không buông tha cậu, thỉnh thoảng còn đá cậu một cú, đánh một quyền, hoặc là cậy mạnh hất ngã vào tường.

Hứa Trần mím chặt môi, vốn muốn tấn công nhưng đột nhiên lui về sau một bước, sau đó nháy mắt xoay người đè đầu một ác linh hung hăng ấn xuống mặt đất, sức lực mạnh mẽ bùng nổ trong lòng bàn tay làm ác linh này mất đi năng lực chống trả, cơ thể tiêu tan, biến mất không thấy đâu nữa.

Không ngờ Hứa Trần có thể giết chết quỷ mà hắn nuôi dưỡng ở ngay trước mặt hắn, lúc này mũi ưng có chút giật mình, nháy mắt thẹn quá thành giận, rống giận một tiếng: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"

Nói xong thì bắt đầu bấm thủ quyết, phỏng chừng là muốn Hứa Trần chịu khổ một phen.

Kết quả động tác mới tiến hành được phân nửa thì cơ thể lảo đảo, đau đớn kịch liệt làm hắn hồi phục tinh thần, cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó đâm trúng. Nghiêng đầu sang thì thấy Lục Văn Tây không biết đã mở cửa từ khi nào, trong khoảnh khắc hắn thẹn quá thành giận đã nổ súng bắn trúng hắn.

"Tới nhà người ta giả vờ giả vịt một phen, kết quả yếu xìu như vậy sao?" Lục Văn Tây chê bai xong thì nhìn bên vai còn lại của mũi ưng, lại bắn một phát.

Mũi ưng không ngờ Lục Văn Tây lại có súng, hai bên vai đều trúng đạn làm hắn có năng lực cũng không thể nào thi triển.

Nháy mắt đó, Lục Văn Tây nghĩ rằng mũi ưng muốn tới nhà mình tấu hề, kết quả lại bị một ác linh đè mặt hung hăng đẩy ngã, chỉ oách được đúng ba giây.

Anh cố chịu đựng, liên tục bắn vài phát đạn nhưng có vẻ không có tác dụng, còn bị ác linh đánh vài quyền. Anh từ túi tiền rút ra một lá bùa dán vào đầu ác linh, ác linh đau đớn ngửa ra sau, động tác lớn đến mức suýt chút nữa đã lộn nhào ra phía sau.

Hứa Trần cũng từ phía sau tiến tới bên cạnh Lục Văn Tây, nhìn thoáng qua tình trạng của Lục Văn Tây, tiếp đó nhanh chóng giải quyết ác linh tấn công Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây nhanh chóng đứng dậy, cầm chắc súng, thấy Hứa Trần cùng đám ác linh chiến đấu, anh lập tức đi tới chỗ mũi ưng.

"Mày tưởng mày làm vậy thì..." Mũi ưng còn chưa nói hết lời, Lục Văn Tây đã trực tiếp nhét họng súng vào miệng mũi ưng, mắng một câu: "Giọng nói của mày khó nghe quá, ông đây không muốn nghe mày nói chuyện, cút hay không cút? Không cút thì ông đây giết mày."

Con ngươi mũi ưng co rút, tựa hồ cũng khá khiếp sợ, kết quả sau đó lại mỉm cười.

Lúc này Lục Văn Tây rốt cuộc cũng chú ý tới quanh người mình bị sát khí nồng đậm vây quanh, giống như có thứ gì đó đang dần hòa tan vào trong cơ thể anh, cơ thể bị điều khiển, rút súng ra, sau đó nhắm về phía Hứa Trần.

"Tử khí trên người mày nồng đậm như vậy, nên chết từ sớm rồi, kết quả vẫn còn kiêu ngạo như thế." Mũi ưng nói rồi cười lạnh một tiếng, cố chịu đau ngồi trên giường hỏi: "Bây giờ mày muốn giết nó, hay... tự bắn mình một phát?"

[hết 66]

Chương 67: Thẳng thắn

Lục Văn Tây cố gắng muốn thu tay lại, anh không thể nào tưởng tượng nếu mình bắn trúng Hứa Trần thì sẽ có hậu quả gì. Đáng tiếc cơ thể căn bản không nghe theo sự điều khiển của anh, đau khổ nhất là ý thức vẫn rất tỉnh táo, nhưng bởi vì bị người ta điều khiển cơ thể nên thực sự hỏng bét.

Vì thế Lục Văn Tây dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể làm mình buông tay, súng rơi xuống đất.

Mũi ưng kia rõ ràng là một tên biến thái, bị trúng hai phát đạn mà vẫn còn tâm tư cười cợt, sau đó cảm thán: "Xem ra tình cảm của hai bọn mày rất tốt nhỉ?"

Không có ai trả lời mũi ưng.

Chỉ hận không thể giết chết hắn.

"Tao nghe nói mày nhảy múa rất đẹp, không bằng nhảy một khúc cho tao xem đi? Nhảy vũ điệu thoát y đi." Mũi ưng nói, sau đó hít một hơi, phỏng chừng là vết thương mang tới đau đớn.

Hứa Trần nghe thấy lời này thì rõ ràng rất phẫn nộ, kết quả vừa mới chuẩn bị tiến tới thì thấy đám ác linh lại xông tới, đếm sơ qua một phen, phát hiện toàn bộ ác linh đều ở nơi này.

Lúc này Hứa Trần cũng không nóng nảy, hỏi ngược lại mũi ưng: "Mày hiểu máu tế trời là gì không?"

Mũi ưng bị hấp dẫn lực chú ý, cũng không tiếp tục đùa giỡn Lục Văn Tây mà nhìn sang Hứa Trần. Miệt mài quanh năm suốt tháng làm tròng mắt mũi ưng đục ngầu, giống như một vũng nước thải, tới gần sẽ cảm thấy mùi hôi nồng nặc.

"Bọn mày chỉ biết máu tế trời có thể trợ giúp nuôi dưỡng ác linh, nhưng lại không biết nhưng thứ khác đúng không?" Hứa Trần trầm giọng hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm, đồng thời cảnh giác nhìn số ác linh ở bên người, đồng thời cũng quan sát tình cảnh của Lục Văn Tây.

"Tao thật sự cảm thấy rất hứng thú, máu của mày còn tác dụng gì nữa?"

Một ác linh tới bên cạnh mũi ưng, giúp hắn lấy ra lá bùa màu vàng, dán lên miệng vết thương của mũi ưng, lúc này mũi ưng có vẻ tốt hơn rất nhiều, máu đã ngừng lại, chỉ là đôi tay vẫn không thể hành động nhanh lẹ được như trước, phỏng chừng phải lấy viên đạn ra mới tốt được.

Hứa Trần không trả lời, một tay bóp thủ quyết, trong tay đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc bén vô hình, tiếp đó giơ lưỡi dao rạch lòng bàn tay còn lại của mình, máu tươi trào ra.

Thấy máu của Hứa Trần, mũi ưng lập tức kích động, tựa hồ cảm thấy quá lãng phí, trong mắt tràn đầy tham lam, ngay cả đám ác linh ở bên cạnh cũng rục rịch ngóc đầu, giống như muốn bổ nhào tới hút máu Hứa Trần.

Lục Văn Tây đau lòng mắng một câu: "Đệt!"

Kết quả, máu trong tay Hứa Trần thế mà lại trở nên có thể khống chế, biến đổi hình dạng, qua một chốc lát, máu ở trong tay biến thành hình dạng một tấm lệnh bài.

Chỉ một thoáng, quanh người Hứa Trần đột nhiên phóng ra một trận gió lốc xoay tròn, quần áo Hứa Trần bị thổi tung, tóc bay hỗn loạn lộ ra phần trán đầy đằn và diện mạo anh tuấn.

"Trăm quỷ nghe lệnh." Hứa Trần nhỏ giọng nói, cùng lúc đó đôi mắt đen như mực của cậu tựa hồ được rót máu, biến thành màu đỏ như máu, phối hợp với da thịt trắng nõn, thoạt nhìn rất quỷ dị, trông như u linh ma quái.

Tiếng nói vừa dứt, đám ác linh vốn định tấn công Hứa Trần đột nhiên dừng lại, giống như đánh mất năng lực suy nghĩ ngơ ngác nhìn Hứa Trần, thật sự giống như đứng yên tại chỗ chờ lệnh.

Mũi ưng hoảng sợ, cố gắng khống chế đám ác linh mình nuôi dưỡng, cố đọc khẩu quyết, thế nhưng ác linh không hề phản ứng, toàn bộ đều không nghe theo lệnh hắn nữa.

Sao có thể như vậy? !

Chưa từng nghe nói tới!

"Xé nát hắn." Hứa Trần nói, sau đó chỉ về phía mũi ưng, cùng lúc đó búng một giọt máu vào mi tâm mũi ưng. Ác linh bị mũi ưng nuôi dưỡng đồng loạt nhìn về phía mũi ưng, tiếp đó nhào tới.

Lúc mũi ưng bị tấn công, cơ thể Lục Văn Tây cũng được giải phóng, anh theo bản năng lùi về sau vài bước, nhường đường cho đám ác linh. Lúc nhìn thấy mũi ưng bị đám quỷ tấn công thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhịn không được xoay người tiến vào toilet, nôn mửa một hồi ở bồn rửa tay.

Buổi tối anh vốn ăn không nhiều, kết quả bị một hơi này nôn ra hết, mở vòi nước, thấy thứ phun ra là máu thì lại buồn nôn thêm một trận nữa.

Lúc này có người đè vòi nước, Lục Văn Tây rốt cuộc nhìn thấy được nước sạch, nhưng anh lại càng để ý tới bàn tay bị chảy máu của Hứa Trần hơn.

"Có cần khâu lại vết thương không? Băng bó chưa?" Lục Văn Tây cuống cuồng hỏi Hứa Trần, vô thức cầm lấy tay Hứa Trần kiểm tra.

Hứa Trần đi tới bên cạnh, đưa tay ôm lấy Lục Văn Tây, cái ôm này rất chặt, chặt đến mức Lục Văn Tây suýt chút nữa đã hít thở không thông: "Xin lỗi, suýt chút nữa đã liên lụy tới anh rồi."

Lục Văn Tây nghe xong, ngược lại cười khổ, cũng không có ý trách cứ: "Là anh dụ dỗ em trước, em đã cảnh cáo anh rồi, là tự anh không chịu nghe. Vì thế sau đó gặp phải chuyện gì thì cũng là tự anh rước lấy, không trách em."

"Em chỉ có thể giết hắn, bằng không hắn sẽ đưa những người khác tới, như vậy lại càng nguy hiểm hơn."

"..."

"Em vốn không muốn để anh dính vào mấy chuyện này, nhưng lại..."

"Nếu em nói cho anh biết máu tế trời là thứ quỷ gì thì anh sẽ suy nghĩ tới chuyện tha thứ cho em."

Hứa Trần im lặng một hồi mới gật đầu, đồng ý: "Được."

Hứa Trần lấy ra một lá bùa màu vàng, dán lên vết thương trên tay, máu ngừng lại.

"Anh ở đây một chút đã nhé, em ra xử lý bên ngoài cái đã." Hứa Trần căn dặn.

Lục Văn Tây gật đầu, đứng trong phòng tắm cắn móng tay, có chút lo nghĩ bất an, nguyên nhân là kẻ chết trong phòng ngủ của anh là do người yêu anh tự tay giết chết, không... là ác linh giết chết.

Tiếp nhận chuyện này, có lẽ Lục Văn Tây phải điều chỉnh thật lâu.

Anh mặc niệm trong lòng, là tên mũi ưng hèn mọn kia muốn bắt Hứa Trần, còn muốn tổn hại anh, vì thế bị trừng phạt là đúng tội.

Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta thì phải chịu nhổ cỏ tận gốc.

Một lát sau, Hứa Trần mang theo vài ác linh tới phòng để quần áo, tiếp đó đưa cho Lục Văn Tây vài lá bùa: "Cho bọn họ một đòn trí mạng đi, sau đó anh sẽ nhận được dương thọ."

Lục Văn Tây nhìn nhóm ác linh bên trong phòng để quần áo, bình tĩnh quan sát kỹ mới phát hiện dáng vẻ số ác linh này đều không tệ, lại nghĩ tới sắc mặt ghê tởm của mũi ưng, không khỏi cảm thấy buồn nôn, tựa hồ đoán được mũi ưng đã cùng nhóm ác linh này làm chuyện gì.

Chết là đáng lắm.

Biến thái!

Lục Văn Tây không chút do dự dán bùa lên đỉnh đầu nhóm ác linh, nhóm ác linh biến mất không thấy đâu nữa. Lục Văn Tây nhìn cơ thể mình, đã không còn nhìn thấy tử khí, nghiêng đầu sang một lần nữa mở vòi nước, cũng không nhìn thấy máu tươi.

Anh vịn bồn rửa tay, chậm rãi hồi phục tinh thần, sau đó mới hỏi Hứa Trần: "Xác đâu rồi?"

"Em bảo nhóm ác linh đưa tới cõi âm rồi, mang tới một xó xỉnh nào đó, linh hồn của hắn cũng đã tan nát, hoàn toàn triệt để."

"Vậy..." Máu trong phòng ngủ...

"Em dọn dẹp sạch sẽ rồi."

"Không phải vấn đề sạch sẽ hay không, anh không muốn cái nhà này nữa!" Lục Văn Tây cũng không biết sao, chính là đột nhiên nóng nảy, anh cảm thấy mình không có cách nào bình tĩnh tiếp tục ở lại căn nhà này.

Hứa Trần cảm thấy áy náy, cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi."

"Không trách em, anh biết em cũng không muốn xảy ra chuyện này, ai nguyện ý bị ngược đãi như vậy đâu chứ, anh chỉ cảm thấy đau lòng, với lại... đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện này, anh cảm thấy phản ứng của mình đã rất tốt rồi, không phát điên đã là không tệ."

Lục Văn Tây vốn có thể làm một vị đại thiếu gia vui vẻ, kết quả sau khi mang một thân tử khí, ngày tháng trôi qua thật sự hỗn loạn, làm bạn với quỷ hồn, gặp phải những chuyện làm trong lòng anh không dễ chịu, anh không tan vỡ đã là không tệ rồi.

Một thiếu gia sống trong nhung lụa lưu lạc tới mức mỗi ngày phải gánh vác lo lắng cho sống chết của mình, còn chuyện gì càng hỏng bét hơn nữa không?

Hạnh phúc lớn nhất chính là cùng Hứa Trần yêu đương.

Vì thế anh đi tới bên cạnh Hứa Trần, ôm lấy cơ thể đối phương, dựa sát người Hứa Trần nhỏ giọng lầm bầm: "Thực hỏng bét, quả thực là... bực bội, tất cả những chuyện này là sao chứ? Hắn... làm sao tìm được em?"

Hứa Trần thực khẳng định nói ra tên của một người: "Tô Lâm."

Lục Văn Tây cũng lập tức phản ứng, hiểu ra.

Mũi ưng có nói tới tên Du Ngạn, Du Ngạn lại hoàn toàn không biết về chuyện Tô Lâm, như vậy chứng minh Tô Lâm có liên quan tới mũi ưng, mà mũi ưng cũng biết về chuyện của Tô Lâm và Du Ngạn.

Tin tức về Hứa Trần là Tô Lâm nói cho mũi ưng biết, nếu muốn có được ngày tháng yên ổn thì phải tìm ra nhân tố không an phận Tô Lâm này, như vậy mới chấm dứt hậu hoạn.

Lục Văn Tây thở dài một hơi, lúc này mới nói tới chuyện Tô Lâm: "Nếu Tô Lâm vẫn còn ở, như vậy cần phải thông qua Du Ngạn để tìm kiếm Tô Lâm. Thật ra anh không muốn gặp Du Ngạn, nhất là sau khi em tính được hắn vốn sẽ ở chung với anh."

Động tác ôm Lục Văn Tây của Hứa Trần cứng đờ, không nói chuyện.

Lục Văn Tây lập tức bổ sung: "Em không cần để ý chuyện này, anh nói suy nghĩ của anh cho em biết, giữa chúng ta không cần có bất cứ hiểu lầm gì cả, được không?"

"Ừm."

"Anh chưa từng động lòng với Du Ngạn, chuyển này anh có thể xác định, nếu em không xuất hiện, có lẽ anh sẽ ở bên Du Ngạn, nhưng đó là vì anh ta theo đuổi nên anh mới động lòng, bởi vì anh ta quả thực cũng không tệ. Nhưng em xuất hiện, anh đã nhìn trúng em, trong lòng không còn nơi nào để chứa Du Ngạn nữa."

Hứa Trần vẫn không nói gì, nhưng ôm chặt Lục Văn Tây không chịu buông tay, dáng vẻ chắc chắn sẽ không chịu buông tay, sẽ không nhường Lục Văn Tây cho Du Ngạn.

"Anh gặp Du Ngạn sớm hơn, em xuất hiện sau anh ta, nếu anh thích thì đã sớm ở cùng một chỗ với anh ta rồi, vì thế không phải vấn đề thời gian. Anh chỉ yêu thích em thôi, thích loại hình giống như em vậy, em hiểu không? Anh yêu em, anh khẳng định mình chỉ muốn đi cùng em. Anh nhìn thấy Du Ngạn liền cảm thấy khó chịu, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút thẹn, rõ ràng sẽ kết hôn với anh ta nhưng bây giờ phải để anh ta cô đơn tuổi già rồi. Nếu ngày nào đó anh ta ở chung với người nào đó, có lẽ anh sẽ thoải mái hơn một chút." Lục Văn Tây tiếp tục giải thích.

"Ừm, em hiểu."

"Khi nãy anh rất lo, anh sợ em bị bắt đi, anh cũng không biết hắn sẽ mang em đi nơi nào. Anh nghĩ có lẽ phải bỏ tiền tìm kiếm khắp thế giới mới tìm được em, còn chưa nhất định có thể cứu em ra được."

"Yên tâm đi, nếu thật sự không có chút bản lĩnh nào thì em cũng không dám xuống núi, bọn họ đã đánh giá em quá thấp." Hứa Trần vỗ lưng Lục Văn Tây an ủi.

"Thế nhưng anh không biết, về chuyện của em, anh không biết gì cả! Trong lòng anh không có gì chắc chắn, vì thế anh không biết mình nổ súng là đang giúp em hay đang trở ngại, còn nữa..." Lục Văn Tây nói tới đây thì trực tiếp nghẹn ngào, cảm xúc lo lắng trước đó nháy mắt bùng nổ, bày ra phần yếu đuối nhất của mình cho người yêu thấy.

Hứa Trần nâng mặt Lục Văn Tây, hôn lên môi Lục Văn Tây, để anh không thể nói tiếp được nữa, xác định Lục Văn Tây đã bình tĩnh lại mới nói: "Em sẽ nói cho anh biết, nói hết tất cả, được không?"

"Anh cũng nên xin lỗi..." Lục Văn Tây dựa vào đầu vai Hứa Trần, thì thào: "Những linh hồn gặp phải trước đó, bọn họ vốn đã chết rồi, vì thế khi bọn họ bị tiêu diệt anh cũng không có chút gánh nặng nào trong lòng. Nhưng lần này chính là người sống sờ sờ... vì thế trong lòng anh vẫn có chút khó chịu."

"Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, em sẽ không liên lụy tới anh." Hứa Trần nói.

[hết 67]

Chương 68: Đua xe

Lục Văn Tây nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thấy mình đã hồi phục tinh thần, lập tức mở vòi sen rửa mặt, chỉnh lại tóc tai một chút, lúc này mới giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ.

Một giờ hai mươi tám phút sáng.

"Chúng ta ra ngoài ở đi, ngày mai anh sẽ bảo Doãn Hàm Vi mua một căn hộ ở gần đây, hoặc là ở khách sạn, anh không muốn ở lại nơi này nữa." Lục Văn Tây nói xong thì đi ra khỏi phòng tắm, từ trong phòng để quần áo lấy hai bộ độ, đồ lót để thay đổi lúc tắm rửa, bỏ tất cả vào trong vali, chuẩn bị xong đi ra phòng ngủ thì bước chân hơi khựng lại.

Trong phòng ngủ đã được thu dọn, drap trải giường và chăn đều bị ném đi, chỉ còn lại nệm giường.

"Ngày mai anh sẽ bảo người tới dọn vệ sinh, quét dọn sạch sẽ nơi này, có lẽ em không biết, hiện giờ cảnh sát có một loại phun sương, chỉ cần phun ra là có thể phát hiện vết máu, cần phải tẩy rửa cực mạnh." Lục Văn Tây nhìn phòng ngủ sạch sẽ, nói với Hứa Trần.

"Ừm, em biết rồi."

Lục Văn Tây nhặt khẩu súng lên, chà lau sạch sẽ rồi bỏ vào trong vali của mình, anh biết như vậy không thể nào qua được cổng kiểm tra, vì thế chỉ có thể đi tới một nơi ở gần đây, mọi chuyện đều phải cẩn thận.

Anh lấy dây chuyền ẩn thân trong túi ra, nhưng lại bị Hứa Trần đè tay lại: "Hiện giờ trên người anh không có chút tử khí nào, không thể dùng được, thứ này chỉ có người thông linh mới có thể sử dụng."

"Vậy còn em, còn tinh lực ẩn thân không?"

Hứa Trần nhíu mày, tựa hồ đang thử thăm dò xem còn bao nhiêu tinh lực trong cơ thể, Lục Văn Tây khoát tay áo: "Bỏ đi, phóng sát khí của em ra ngoài, đám chó săn kia không thể nào chụp được hình của em." Lục Văn Tây nói, sau đó kéo vali ra ngoài phòng khách, nhét chiếc vali mật mã vào trong góc kín.

Anh dạo trong phòng vài vòng, xác định không có vấn đề gì mới cùng Hứa Trần đi ra ngoài.

Tới bãi đậu xe, Lục Văn Tây đi chưa được mấy bước đã nhận ra bị chụp hình.

Anh không để ý, tiếp tục đi thẳng tới chỗ xe mình, bỏ vali hành lý vào cốp sau. Sau đó mở cửa ghế phụ, đẩy ghế ngồi để có chỗ đi ra hàng ghế sau, tiếp đó lại đỡ lên, để Hứa Trần lên xe, sau đó mới quay trở sang ghế lái.

Đám chó săn không hiểu được hành động của Lục Văn Tây, Hứa Trần nhìn về phía sau một chút, sau đó nghe Lục Văn Tây giải thích: "Là Đặng Huyên Hàm lên xe."

"À."

"Yên tâm đi, tôi vẫn luôn trông chừng đám chó săn bên kia, bọn họ không chụp được gì cả." Sau khi lên xe, Đặng Huyên Hàm nói với Lục Văn Tây, đều là nghệ sĩ, Đặng Huyên Hàm biết rõ Lục Văn Tây lo lắng chuyện gì.

Hiện giờ Lục Văn Tây không thể nhìn rõ Đặng Huyên Hàm, chỉ thông qua hình dáng bóng đen mờ ảo nhìn ra được Đặng Huyên Hàm lên xe, sau khi nghe thấy âm thanh mới xác định.

"Có vẻ tôi không thấy rõ được chị rồi, chị Đặng."

"Tôi phát hiện tử khí trên người cậu giảm đi một chút."

"Tôi vừa mới giết được vài ác linh."

"Lợi hại thật nha."

"Tôi cảm thấy mình và Hứa Tĩnh Không không khác gì cả, đều không phải thứ tốt." Lúc nói câu này, Lục Văn Tây có chút tự giễu, kết quả nửa ngày không nghe Đặng Huyên Hàm trả lời, quay đầu nhìn lại thì phát hiện không thấy Đặng Huyên Hàm đâu nữa.

Xe chạy khỏi gara, Lục Văn Tây nhìn thấy tia chớp, anh không khỏi bĩu môi: "Sao lại gặp phải thời tiết quỷ quái này chứ?"

Hứa Trần cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, biểu cảm nghiêm túc, chẳng qua vẫn nhắc nhở: "Lái xe cẩn thận một chút."

"Ừm, anh biết rồi, anh chở em tới bệnh viện khám một chút."

"Ừm."

Xe chạy thẳng tới bệnh viện gần đó, Lục Văn Tây không xuống xe, để Hứa Trần tự mình vào trong, bằng không anh vào đó chỉ gây ra hỗn loạn.

Trong lúc chờ đợi, anh lấy điện thoại ra, lướt Weibo một chút thì nhìn thấy trên Weibo vẫn tràn đầy tin tức về Hứa Tĩnh Không. Trở về Weibo của mình, vẫn là những chủ đề cũ, cũng có chút yên tâm.

Lôi gói thuốc ra, rút một điếu, mở cửa sổ xe xuống một khe nhỏ, lúc hút thuốc thì nhìn thấy có đám chó săn vào bệnh viện chụp hình Hứa Trần, Lục Văn Tây phà ra một luồng khói, nhịn không được muốn cười, có thể nhìn ra những người này rất nôn nóng, rõ ràng chộp được tin tức lớn, kết quả cho dù chụp thế nào cũng không rõ được, cực kỳ khó chịu.

Nửa tiếng sau Hứa Trần mới rời khỏi bệnh viện, đứng ngoài cửa nhìn sấm sét đang tụ lại trên bầu trời thì không khỏi nhíu mày, sau đó vội vàng lên xe, vừa mới ngồi vào liền nắm lấy tay Lục Văn Tây: "Có kiếp!"

"Hả? !"

"Anh từng nghe nói tới nghịch thiên cải mệnh không?"

"Có nghe."

"Thật ra anh cũng coi như là người nghịch thiên cải mệnh, hôm nay lại chiếm được không ít dương thọ, vì thế mới có thiên kiếp."

Trước đây mỗi khi sấm chớp vang rền, Lục Văn Tây còn vui vẻ nói đùa là 'có vị đạo hữu nào đang độ kiếp sao'.

Kết quả... hôm nay là anh độ kiếp?

Đệt mợ nó? !

Cái đệt!

Lục Văn Tây vịn vô lăng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn tầng mây vừa dày vừa nặng và sấm sét đang dần tích lũy, không khỏi nặng nề nuốt một ngụm nước miếng.

"Làm sao bây giờ?" Lục Văn Tây gấp gáp hỏi.

"Trốn đi?"

"Em hỏi anh hả?"

"Em..."

"Được rồi, em cũng chưa trải qua đúng không?" Lục Văn Tây nói, đồng thời khởi động xe, xe phóng đi như tia chớp chạy ra ngoài.

Trên đường, Lục Văn Tây không khỏi cảm thán, may mắn là sáng sớm, trên đường không có bao nhiêu xe, anh có thể chạy nhanh. Anh không biết nên đi đâu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, liệu độ kiếp thì có bị sét đánh hay không? Vậy anh trốn vào trong kiến trúc khá dày, tìm vật cách điện ngăn cản không phải được rồi sao?

Vì thế anh bắt đầu dạo quanh khắp nơi trong thành phố nhưng vẫn không tìm được nơi thích hợp, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, làm anh nhịn không được suy nghĩ.

Mình là ai?

Mình nên làm gì?

Mình phải đi đâu?

Thứ nào là vật cách điện?

Lúc này, đợt sét thứ nhất đã giáng xuống, trực tiếp rơi vào phía sau xe Lục Văn Tây. Lục Văn Tây nhìn thoáng ra phía sau một chút, phát hiện xe của đám chó săn chạy theo phía sau lảo đảo, có điều cuối cùng vẫn ổn định lại, chỉ là tốc độ đuổi theo xe bọn họ đã chậm đi rất nhiều.

Anh không dám dừng lại, tiếp tục lái xe, trong lòng bàn tay cũng đã toát mồ hôi.

Trên đường lại tiếp tục có một tia sét giáng xuống, vẫn như cũ là cách xe một khoảng không xa, làm anh hoảng hồn hoảng vía, nhịn không được hỏi Hứa Trần: "Lôi kiếp này đánh mấy phát vậy?"

"Bậc một chín phát."

"Bị đánh trúng thì sẽ tan thành mây khói hả?"

"Nếu như là anh thì... sợ rằng..." Hứa Trần không nói thêm nữa.

Lục Văn Tây không có tu luyện, cơ thể căn bản không chịu nổi, lôi kiếp như vậy Lục Văn Tây căn bản không thể thừa nhận, một phát thôi cũng đã trí mạng.

Hứa Trần không dám thờ ơ, từ trong túi lấy ra vài lá bùa, tiếp đó lấy ra cây quạt, dán bùa lên nóc xe, vừa dán không bao lâu thì một tia sét đánh vào nóc xe. Ba lá bùa nháy mắt bị thiêu rụi, trở thành ngọn lửa màu xanh rồi biến mất không thấy nữa.

Lúc này Lục Văn Tây mới thở phào một hơi.

Có điều chiếc xe của anh cũng đã biến hình.

Xe Bentley đổi khung bao nhiêu tiền vậy? Online chờ, rất gấp.

Trước đây đáng lý ra nên mua Rolls-Royce chống đạn, chẳng qua tình huống hiện giờ thì có lái xe tăng cũng chưa chắc được an toàn.

"Xuống xe, tìm chỗ trốn đi, trong xe quá mỏng manh." Hứa Trần nhíu chặt mày nói.

Lục Văn Tây cũng không quan tâm tới chuyện có vi phạm luật lệ giao thông hay không, dừng xe ở ven đường, tùy tiện khóa lại xong thì cùng Hứa Trần xuống xe. Hứa Trần trực tiếp kéo tay Lục Văn Tây điên cuồng chạy vào kiến trúc ở gần đó.

Lục Văn Tây và Hứa Trần tiến vào trong tòa nhà thì phát hiện nơi này đã khóa cửa, Hứa Trần trực tiếp đưa tay rút bùa dán vào trên cửa, sau đó kéo Lục Văn Tây tiến vào bên trong. Sau khi bọn họ tiến vào, đại sảnh bắt đầu chấn động, Lục Văn Tây nhìn thấy camera giám sát thì lập tức dừng bước, kết quả trong nháy mắt nghe thấy một tiếng vang lớn.

Tiếp đó, biểu tượng cảnh báo trong tòa lầu nháy mắt bị dập tắt, camera giám sát cũng tắt đèn, hẳn là tòa nhà đã bị sét đánh trúng, trực tiếp cúp điện.

Lục Văn Tây thở hổn hển dựa vào tường nghỉ ngơi, lại nhìn xung quanh một chút, muốn đoán xem đây là nơi nào.

Không xác định được, vì thế anh lấy điện thoại ra, mở bản đồ xem một chút, lúc này phát sét thứ năm cũng giáng xuống.

"Ở nơi này có vẻ có người, tòa nhà bị sét đánh trúng, liệu người khác có bị điện giật không?" Lục Văn Tây đột nhiên ý thức được điểm này, do dự một chút rồi hối thúc Hứa Trần rời đi: "Chúng ta đi thôi, không thể liên lụy tới người khác, tìm một nơi không người."

Hứa Trần lập tức gật đầu, kéo Lục Văn Tây ra khỏi tòa nhà, hỏi tiếp: "Nếu tòa nhà bị tổn hại thì sao?"

"Đi thôi, không sao, phần lớn những tòa nhà bên này anh đều đền nổi."

"Ừm."

Hai người bắt đầu chạy như điên về một hướng, phát sét thứ sáu cũng nổ vang ở vị trí cách hai người không xa.

Trước đó ở trong xe, hoặc là ở trong tòa nhà nên không thể cảm nhận được. Kết quả lúc này hoàn toàn cảm nhận được cảm giác chấn động này, làm Lục Văn Tây sợ hoảng hồn hoảng vía, anh suýt chút nữa đã chấn động đến mức té ngã, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể chạy như điên.

Chạy một hồi thì Lục Văn Tây cảm nhận được có chút kỳ lạ, kéo Hứa Trần tranh thủ thời gian quay lại: "Không được, bên kia là Thiên An Môn, không thể trêu vào, không trêu vào nổi..."

Hứa Trần không rõ lắm, bị Lục Văn Tây kéo đi sang hướng khác, kết quả chạy được phân nửa thì Lục Văn Tây dừng lại, chạy tới hướng một chiếc xe, sau đó mở cửa xe, túm Hứa Trần không nói lời nào leo lên xe.

"Lái xe đi! Chạy theo hướng rời khỏi thành phố! Nhanh lên!" Sau khi Lục Văn Tây lên xe thì trực tiếp hô to với lão Đạt.

Lão Đạt bị trận sét trước đó đánh tới mơ hồ rồi, vốn định tìm một chỗ đậu xe lại nghỉ ngơi một hồi, kết quả Lục Văn Tây trực tiếp leo lên xe bọn họ, còn dẫn theo người bạn trai mặt trắng được bao dưỡng trong truyền thuyết.

Nói thật, mấy năm nay lão Đạt đeo theo không ít nghệ sĩ, dạng gì cũng thấy qua, Lục Văn Tây có thể xem là người khác phóng túng. Nhưng phóng túng đến mức bị thiên lôi đánh như vậy thì lão Đạt mới gặp lần đầu, nhất là còn dẫn theo đối tượng dính Scandal với mình trực tiếp chui vào trong xe hắn thì chính là lần đầu tiên.

Lão Đạt vẫn không nói gì, Lục Văn Tây vỗ một phát vào ót tài xế: "Nghĩ cái gì vậy hả, lái xe mau lên, muốn bị sét đánh à? !"

Lúc này tài xế mới hồi phục tinh thần, vội vàng lái xe, vừa lái vừa nghẹn ngào: "Ở đây tôi không dám lái nhanh đâu, bằng không dễ bị cảnh sát bắt lại lắm, xe của tui là xe lậu đó!"

Lão Đạt vốn ngồi ở vị trí phó lái, hắn quay đầu lại nhìn Lục Văn Tây, trừng mắt chất vấn: "Cậu muốn hại chết bọn tôi à?"

"Ông không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Nhìn đi, ông theo dõi bọn tôi nên bị thiên lôi đánh kìa." Lục Văn Tây lập tức vô sỉ vất nồi.

Lão Đạt hết chỗ nói rồi, người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?

[hết 68]

Chương 69: Độ kiếp

Lúc bọn họ nói chuyện thì lại có một tia sét giáng xuống, vẫn như cũ là ở sau xe, điều này làm Lục Văn Tây có thể xác định, lôi kiếp tuy mạnh nhưng từ trên trời giáng xuống, nếu bọn họ di chuyển nhanh thì nó sẽ không đuổi kịp.

Đã là phát thứ bảy rồi.

Lục Văn Tây vẫn còn kinh hoảng, đi tới phía sau xe van, đẩy đống thiết bị, kéo Hứa Trần ngồi xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hứa Trần lấy ra ba lá bùa dán lên nóc xe đề phòng vạn nhất.

Lão Đạt không hổ là chó săn chuyên nghiệp, lập tức quay sang Lục Văn Tây và Hứa Trần bắt đầu dùng cameras ghi hình, Lục Văn Tây tức tới bật cười, đưa tay ôm vai Hứa Trần, trực tiếp hôn lên môi Hứa Trần một cái.

"Đệt!" Cậu trai tầm hai mươi tuổi ngồi hàng ghế trước Lục Văn Tây và Hứa Trần thấy một màn này thì trực tiếp rú lên sợ hãi.

Kết quả thấy Lục Văn Tây le lưỡi với bọn họ, dáng vẻ lộ liễu.

"Thầy à, lần này chụp có rõ không?" Cậu trai chuyển sang hỏi lão Đạt.

Lão Đạt cầm cameras, nhìn hình ảnh trên màn hình, sắc mặt đen xì, lại liếc nhìn hai người. Đâu chỉ không rõ, lần này ngay cả mặt của Lục Văn Tây cũng mơ hồ, giống như ở trong làn sương mù, căn bản không thể nhìn rõ là ai, loại mơ hồ này căn bản không thể cho người ta xem!

Lúc này phát sét thứ tám cũng giáng xuống, trực tiếp đánh vào nóc xe, bùa chú một lần nữa biến thành ngọn lửa màu xanh biếc. Lần này nóc xe cũng biến dạng nghiêm trọng hơn, cậu trai kia phải khom người lại.

Hứa Trần cũng không qua loa, từ trong túi tiền lôi ra năm lá bùa vàng để trống, rút quạt ra biểu diễn vẽ bùa tại hiện trường, lúc này lão Đạt và cậu trai cũng nhìn thấy, cậu trai bị dọa tới ứa nước mắt, chỉ là ngôn ngữ quá nghèo nàn, toàn bộ quá trình chỉ nói được mỗi từ 'đệt'!

Hứa Trần trực tiếp dán năm lá bùa lên, lúc này mới cảm thấy ổn thỏa. Thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy có chút suy yếu, mệt mỏi tựa vào người Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây đỡ Hứa Trần, để Hứa Trần nghỉ ngơi, anh biết lần phòng ngự này đã làm Hứa Trần kiệt sức.

Lão Đạt nhìn Lục Văn Tây và Hứa Trần một hồi rồi trầm mặt xoay người, dặn tài xế vững vàng lái xe, sau đó không lên tiếng nữa.

Tài xế xe lão Đạt thật sự có tài, nghệ sĩ muốn cắt đuôi hắn cũng không dễ, kinh nghiệm đua xe phong phú, hiện giờ toàn bộ kinh nghiệp dùng để tránh tia sét, vừa mạo hiểm lại kích thích, nếu không phải hắn vừa lái xe vừa hô hào 'không làm, sau này không bao giờ làm nữa' thì sẽ trông càng ngầu hơn.

Cậu trai ở giữa dựa vào ghế nghẹn ngào, âm thanh nức nở run run, có lẽ không ngờ mình lại gặp phải chuyện quỷ dị như vậy.

Tia sét cuối cùng tựa hồ đang chuẩn bị giáng đại chiêu, chậm chạp không chịu đánh xuống, Lục Văn Tây cũng không biết xe rốt cuộc đang chạy đi đâu, chỉ biết bảo mệnh quan trọng nhất.

Anh đưa tay lên nhéo nhéo mũi, muốn hòa hoãn lại từ bầu không khí căng thẳng của đêm nay, lúc này tia sét cuối cùng trực tiếp giáng xuống, đánh thẳng vào cửa kính phía trước. Xe đảo mạnh, tài xế dựa vào kinh nghiệm khẩn cấp tự cứu, cuối cùng dừng xe lại ở ven đường.

Năm lá bùa tự bốc cháy xong thì hóa thành ngọn lửa xanh biến mất.

Kết thúc.

Lục Văn Tây thở phào một hơi, coi như hữu kinh vô hiểm, ngoại trừ Hứa Trần có chút uể oải thì không có thương tích gì.

Lục Văn Tây quay đầu lại muốn cùng Hứa Trần chúc mừng một phen, kết quả phát hiện Hứa Trần đã mệt mỏi ngủ mê man, giống như lần trước. Anh cũng không ra ngoài, cùng Hứa Trần rúc vào nhau nghỉ ngơi.

Cậu trai ở hàng ghế giữa tựa hồ muốn mở cửa xe chạy trốn, kết quả nhìn thấy Lục Văn Tây và Hứa Trần bình tĩnh như vậy thì có chút do dự. Suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại ra, tựa hồ muốn chụp hình hai người nhưng bị lão Đạt cản lại.

"Đừng chụp, bảo vệ mạng." Lão Đạt nói.

"Nhưng mà thầy..."

"Lúc chụp không rõ đã nhận ra cậu trai này không tầm thường, ngày hôm nay tôi rốt cuộc cũng hiểu được, đây là nhân vật không thể trêu chọc. Người ta bứt một cọng tóc của cậu cũng có thể lấy mạng cậu rồi, cậu còn muốn chụp, muốn chết à?"

Lục Văn Tây nghe lão Đạt nói vậy thì không khỏi vui vẻ: "Ai u, ông rất hiểu chuyện nha!"

"Hừ! Tôi lăn lộn trong giới này lâu như vậy, có gì chưa thấy qua, dưỡng tiểu quỷ, bái đại sư, đủ loại thắp hương bái Phật, biết rõ sự kỳ dị của mấy thứ này. Nhưng cậu cũng coi như lợi hại, thật sự mời được một vị có bản lĩnh, những nghệ sĩ khác hơn phân nửa đều là bị gạt tiền."

Bản lĩnh của Hứa Trần, trong giới thầy bắt quỷ cũng không tính là lợi hại, chỉ là một thân máu tế trời tương đối nổi tiếng. Nhưng ở trước mặt người bình thường đã rất bản lĩnh, bọn họ cảm thấy Hứa Trần cao thâm khó lường, rất lợi hại.

Lục Văn Tây cũng mượn dốc xuống lừa, hỏi: "Sao, ông còn biết chuyện của những nghệ sĩ khác à, vậy ông có nghe ai mượn vận thế của người khác không?"

Lão Đạt nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Cậu phải biết mấy chuyện này đều được giấu rất kỹ, có điều... có một người chung nhóm với cậu, tên gì nhỉ... tôi từng thấy hắn tới nước T, lạy một thứ đồ chơi kỳ dị gì đó. Khi đó tôi đang chụp một nữ nghệ sĩ, kết quả ngoài ý muốn đụng phải hắn."

Lục Văn Tây lập tức nhíu mày hỏi: "Là Tông Kỳ Miểu hay Đàm Cảnh?"

"Đàm Cảnh, đúng rồi, là người này."

Thật sự là rớt xuống tận tuyến mười tám, ngay cả chó săn cũng không nhớ nổi tên hắn.

Lục Văn Tây nhớ tới Đàm Cảnh ẻo lả, không khỏi bĩu môi, gật đầu: "Biết rồi, cám ơn ông."

"Sao, cám ơn cái là xong à, xe này làm sao đây?"

Lục Văn Tây lục túi mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lão Đạt, cảm thấy có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể lấy điện thoại ra, mở App nói: "Cho tôi số đi, tôi chuyển khoản cho."

"Chuyển bao nhiêu?"

"Hả... năm chục ngàn?"

"Thân phận của cậu mà cũng nói ra được con số năm chục ngàn à?" Lão Đạt nói, chỉ chỉ mui xe, hổn hển trừng mắt nhìn Lục Văn Tây.

"Xe này của ông chỉ là xe rởm, chợ đồ cũ bán cao lắm chỉ có ba chục ngàn thôi."

"Cậu còn dạo cả chợ bán đồ cũ à?"

"Đừng nói nhảm, sáu chục đủ chưa?"

"Ít nhất phải một trăm!"

"Rồi, vậy thì một trăm." Chỉ là theo thói quen cò kè mặc cả một chút, vì thế lão Đạt nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, cũng lười tính toán.

Cậu trai ngồi giữa nghe vậy thì trực tiếp ảo não: "Thầy à, sao thầy không đòi nhiều hơn?"

Lão Đạt cũng có chút hối hận, chẳng qua cũng không nói thêm gì, một trăm ngàn cũng coi như bọn họ buôn bán lời rồi, chiếc xe rởm này đã chạy rất nhiều năm rồi.

Chuyển tiền xong, Lục Văn Tây giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng, anh có chút bất đắc dĩ, hôm nay rốt cuộc không ngủ được rồi. Cũng may trước đó đã hút được Hứa Trần một phen, bây giờ vẫn còn tinh thần phơi phới, cho dù không ngủ không nghỉ suốt đêm cũng không thấy uể oải.

Do dự một chút, Lục Văn Tây bắt đầu chỉnh lý quần áo, sau đó gọi điện cho Doãn Hàm Vi tới đón, thuận tiện bảo đối phương tìm giúp mình vị trí đậu xe trước đó.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lục Văn Tây ngồi chở trong xe, mười phút sau thì cảnh sát giao thông chạy tới xử lý hiện trường, Lục Văn Tây trốn trong xe không dám đi ra ngoài.

Ba mươi phút sau thì Doãn Hàm Vi tới, đầu tóc rối bù, dáng vẻ kỳ quái, quần áo cũng là áo len mặc ngoài áo ngủ, trực tiếp chạy ra ngoài. Tới bên cạnh xe liếc nhìn lão Đạt, sau đó mở cửa xe nhìn vào bên trong, thấy Lục Văn Tây thì suýt chút nữa bật khóc: "Lão đại à, anh cũng... chơi lớn quá rồi, anh muốn hù chết em sao?"

"Trước tiên dìu Hứa Trần lên xe cậu ngủ, sau đó lái xe đưa anh tới trường quay, anh ở đó tùy tiện nghỉ ngơi một hồi."

"Được rồi."

Doãn Hàm Vi đỡ Hứa Trần lên xe mình, tiếp đó Lục Văn Tây tới ngồi ở ghế phó lái, trước khi đi Lục Văn Tây còn chào hỏi lão Đạt: "Nè bạn già, tôi đi trước đây."

"Đi đi đi đi!" Lão Đạt lập tức phất tay đuổi người, rõ ràng rất ghét bỏ.

Biểu cảm của Doãn Hàm Vi đầy kinh hãi, lái xe đi rồi mới dám hỏi: "Anh với Hứa Tiểu Tiên tới xe lão Đạt để diễn phim tình cảm hả?"

"Bọn họ không chụp được Hứa Trần, sợ rồi."

"À."

"Trước tiên cậu lái xe tới đây đi, xe anh vẫn còn ở bên này, anh xem thử xem còn không." Lục Văn Tây lấy điện thoại ra, chỉ một chỗ trên bản đồ, lái xe tới nơi thì phát hiện xe đã mất, phỏng chừng là đậu xe ở đây quá nghiêm trọng, sớm đã bị kéo đi rồi.

Lục Văn Tây chỉ có thể bảo Doãn Hàm Vi liên hệ cảnh sát giao thông, sau đó bọn họ tới thẳng trường quay.

Tới nơi, Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần ngủ mê man, ít nhiều gì cũng có chút đau lòng, căn dặn Doãn Hàm Vi đưa Hứa Trần tới một khách sạn, sau đó nhìn Doãn Hàm Vi lái xe chở Hứa Trần rời đi.

Hứa Trần đã đồng ý sẽ nói cho anh biết thân thế của mình, kết quả một đêm này quá bận rộn, căn bản không kịp trò chuyện.

Bỏ đi, chờ Hứa Trần nghỉ ngơi khỏe rồi thì bọn họ nói tiếp chuyện này.

...

Bởi vì tết nguyên đán nên đoàn phim của Du Ngạn nghỉ ngơi hai ngày, có điều Du Ngạn vẫn ở trong khách sạn không rời đi để nghiên cứu kịch bản, trợ lý riêng sẽ tới đưa thức ăn cho anh.

Lúc chuông cửa vang lên, Du Ngạn đang ngủ, bị đánh thức thì anh nhìn thoáng qua thời gian, chỉ mới hơn sáu giờ. Du Ngạn có chút tức giận, thế nhưng vẫn khoác thêm áo đi ra cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài thì thấy Nhiễm Nam.

Du Ngạn lại càng phiền hơn.

Anh cứ cảm thấy Nhiễm Nam này rất quái dị, lúc quay phim chung thì kỹ thuật diễn xuất cũng tạm, chỉ là cứ luôn quấn quýt lấy anh, làm anh cảm thấy rất phiền, muốn tránh cũng không được. Vì thế anh tính làm như không nghe thấy, kết quả chuông cửa lại vang lên ở ngay bên tai Du Ngạn, rất ồn.

"Có chuyện gì?" Du Ngạn đứng ở cửa tùy ý hỏi.

"Ừm, đàn anh nè, công ty gửi bưu kiện tới, hình như là kịch bản được chỉnh sửa, em lấy giúp anh."

Kịch bản của bộ phim tiếp theo của Du Ngạn đang được chỉnh sửa, chuyện này Du Ngạn biết, nghe vậy liền hiểu là mình nên mở cửa, chỉ là sau khi mở cửa chỉ đưa một tay ra ngoài: "Đưa cho tôi."

Kết quả cửa bị Nhiễm Nam mở ra, anh cau mày nhìn sang thì thấy Nhiễm Nam hình như vỗ thứ gì đó, có điều trong tay Nhiễm Nam chỉ có không khí mà thôi.

Tiếp đó Nhiễm Nam nói một câu: "Chính là anh ta."

"Hả?" Du Ngạn nghi ngờ hỏi.

Tiếp đó, anh ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, qua giây lát thì ý thức không rõ lắm.

Nhiễm Nam buông quỷ xử nữ, mỉm cười với cô rồi nói một câu: "Cám ơn."

Quỷ xử nữ thật sự chịu không nổi, lúc này quay sang bắt đầu rít gào với Nhiễm Nam: "Đám gay mấy người đúng là quá đáng mà! Mất hết tính người! Cầm thú! Đi chết đi!" Nói xong thì trực tiếp rời đi.

Nhiễm Nam đẩy cửa tiến vào phòng, khóa trái cửa lại, đi tới trước mặt Du Ngạn, rất nhanh sau đó đã bị Du Ngạn ôm lấy.

Nháy mắt bị ôm lấy, biểu cảm của Nhiễm Nam dịu dàng như có thể chảy ra nước, đưa tay ôm lấy cơ thể Du Ngạn, dùng sức hít một hơi, ngửi mùi trên người Du Ngạn, sau đó ở trong lòng Du Ngạn nói: "Em rất nhớ anh... rất nhớ anh..."

Sau đó lời nói bị nụ hôn ngăn lại.

[hết 69]

Chương 70: Video

Mở mắt ra, phát hiện mình và kẻ mình rất ghét cùng nằm trên giường, hai người còn không mặc quần áo, là tâm trạng như thế nào...

Du Ngạn có chút không thể nói rõ.

Nhiễm Nam vẫn còn nằm trong lòng Du Ngạn ngủ say, tựa hồ rất mệt mỏi, mặt dán chặt vào ngực anh, hơi thở phả lên người anh, ấm áp, còn có hơi ngứa.

Du Ngạn cúi đầu nhìn Nhiễm Nam, lại nhìn xung quanh một chút, sau đó anh nhìn thấy ở bên giường đặt một cái giá, sắc mặt của anh lập tức trở nên đen xì, tựa hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Du Ngạn đưa tay đẩy Nhiễm Nam, ngồi dậy xuống giường tìm quần áo mặc vào, vừa tìm được một cái quần lót mới mặc vào, lúc cầm lấy quần thì nghe thấy tiếng Nhiễm Nam ngáp, lười biếng nói: "Chào buổi sáng."

Động tác của anh khựng lại, trừng mắt liếc Nhiễm Nam.

Thấy dáng vẻ hung ác của Du Ngạn, Nhiễm Nam không hoảng sợ, ngược lại mỉm cười, nằm lỳ trên giường gối cánh tay nhìn chằm chằm anh, tựa hồ rất thích thú.

"Cậu có mục đích gì?" Du Ngạn lười nói chuyện dông dài với Nhiễm Nam, trực tiếp hỏi vấn đề này, sau đó tiếp tục mặc đồ.

"Chúng ta yêu nhau đi."

"Không có khả năng." Du Ngạn trả lời rất nhanh.

Nhiễm Nam dẩu môi, có chút mất hứng, giống như làm nũng nói: "Nhưng em rất thích anh."

"Tôi không thích cậu."

"Nhưng đêm qua anh đặc biệt si mê làm với em bốn lần, bây giờ em còn không dậy nổi đây nè."

Du Ngạn nghe thấy câu này thì gân xanh trên trán cũng nổi lên, chẳng qua vẫn cắn răng hỏi: "Cậu đã dùng thứ gì vậy?"

"Không có, đột nhiên em bị anh ôm lấy."

Du Ngạn chỉ về phía giá đỡ: "Vậy thứ đồ chơi này cũng là tôi làm à? Tôi có bệnh chắc? !"

"À... em thích cảm giác làm tình với anh nên mới quay lại, để sau này hồi vị nha."

Trên giá đỡ không có camera, cũng không có điện thoại, có lẽ đã bị Nhiễm Nam xử lý. Du Ngạn tức tới run run ngón tay nhưng chỉ ngồi trên ghế sô pha, dùng tay day day huyệt thái dương, không đánh người chính là chút hàm dưỡng sau cùng của anh.

Nhiễm Nam từ trên giường đứng dậy, dụi dụi mắt, cứ vậy thản nhiên đi tới trước mặt Du Ngạn. Hơi động một chút liền có thứ gì đó từ giữa chân chảy ra, men theo đùi chảy xuống, Du Ngạn có thể nhìn ra đó là thứ gì.

Đầu Du Ngạn 'ông' một tiếng, suýt chút nữa đã nổ tung.

Nhiễm Nam tới ngồi bên cạnh anh, giơ một chân gối đầu lên đùi, cứ vậy phô bày cơ thể cho Du Ngạn xem, tay cũng khoác lên vai Du Ngạn: "Ở bên em đi, anh không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau à?"

"Đưa video cho tôi xem." Du Ngạn đưa tay, lòng bàn tay hướng về phía Nhiễm Nam.

"Sao, muốn hồi vị à?"

"Lần đầu tiên quay loại này, không biết cảm giác màn ảnh thế nào, muốn xem một chút."

Nhiễm Nam gật đầu, từ dưới gối lấy ra điện thoại của mình, sau đó mở video cho Du Ngạn xem. Du Ngạn cầm điện thoại, nhìn hai người trong video, trạng thái của anh... quả thực có chút mê loạn, có điều cũng có thể nói là uống say, nói chung là rất chủ động.

Nhiễm Nam hiển nhiên đã cố ý điều chỉnh góc độ, vì thế màn hình đặt ở đối diện giường, mỗi sự việc trên giường đều không bỏ xót chút nào, lúc hai người làm không có đắp chăn, mỗi chi tiết đều rất rõ.

Anh giống như thú dữ tiến vào thời kỳ động dục, đè Nhiễm Nam xâm lược, hôn môi, Nhiễm Nam tựa hồ là lần đầu tiên, lúc mới bắt đầu có vẻ rất đau, sau đó mới tốt hơn một chút.

Du Ngạn nhẫn nại xem một hồi, sau đó thấy đã bắt đầu làm lần thứ hai thì không muốn xem nữa, đặt điện thoại lên bàn.

"Tôi sẽ không ở cùng cậu, trước kia chỉ là có chút ghét, hiện giờ nhìn thấy cậu đã muốn ói." Du Ngạn rốt cuộc mở miệng, nói ra một câu như vậy.

"Oh." Nhiễm Nam dùng ngón tay vuốt chất lỏng trên đùi mình, sau đó dùng đầu lưỡi liếm ngón tay.

Du Ngạn trừng mắt liếc Nhiễm Nam: "Cậu muốn dùng video đe dọa tôi sao?"

"Em đã truyền ra ngoài rồi, nếu anh không chịu ở chung với em thì em sẽ phát tán công khai, còn có thể nhân cơ hội này để nổi tiếng." Nhiễm Nam hời hợt nói.

Du Ngạn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đưa tay tới trước mặt Nhiễm Nam, nắm cằm đối phương, cố ý hạ giọng nói: "Đừng tưởng tôi không biết, cậu căn bản không có bạn bè gì cả, vì thế cùng lắm là up lên đám mây để dành thôi. Còn nữa, cậu có thể thử xem công khai xem có hậu quả gì, sẽ nổi lên hay vĩnh viễn bị phong sát."

Tay của anh giống như gọng kiềm bóp Nhiễm Nam rất đau, vì thế Nhiễm Nam chỉ có thể không cam lòng đối mặt với Du Ngạn.

Du Ngạn tiếp tục bổ sung: "Cậu có thể đe dọa tôi, tôi cũng có thể giữ cậu ở lại đây tới khi cậu chịu thua mà tự xóa bỏ mấy thứ đó. Thông minh thì được, nhưng đừng tự cho là mình thông minh, biết chưa?"

Nhiễm Nam cũng không sợ hãi, chỉ giơ tay lên nắm lấy vành tai Du Ngạn, nhéo nhéo một chút: "Anh làm em đau."

Tay Du Ngạn run lên.

Đột nhiên anh nghĩ tới trong video cũng như thế, lúc anh đút vào làm đau Nhiễm Nam, Nhiễm Nam cũng nắm lấy vành tay anh khó chịu rên rỉ, giống như.... Tô Lâm trước kia.

Anh là người đàn ông đầu tiên của Tô Lâm, lúc mới đầu ở chung với nhau, cả hai người đều rất trúc trắc, anh đã nói với Tô Lâm là: "Đau thì em cứ nhéo tai anh, sau này anh sẽ chú ý."

Tô Lâm không nỡ nhéo, vì thế mỗi lần đều vân vê vành tai Du Ngạn, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh làm em đau." Sau đó Du Ngạn sẽ làm chậm lại.

Chuyện này chỉ có Du Ngạn và Tô Lâm biết.

Du Ngạn buông Nhiễm Nam ra, nhìn chằm chằm Nhiễm Nam, hai người hoàn toàn khác biệt.

"Xóa hết video đi, tôi sẽ không làm khó cậu." Du Ngạn một lần nữa mở miệng.

"Vậy anh hôn em một chút đi, em sẽ xóa."

"..."

"Thật đó, em đảm bảo."

"Không xóa sẽ đánh cậu đấy."

"Ừm, em sẽ xóa thật mà." Nói xong Nhiễm Nam ngẩng đầu, chủ động tiến tới: "Phải hôn môi, em muốn ăn đầu lưỡi của anh."

Du Ngạn nhìn bộ dáng Nhiễm Nam, có chút nôn nóng, tiện tay cầm lấy chiếc áo ở bên cạnh khoác lên người Nhiễm Nam, sau đó cúi đầu, chạm môi đối phương một cái, vừa vươn đầu lưỡi đã bị cắn một chút, không nặng, rất nhẹ, anh lập tức rụt trở lại, ngừng nụ hôn này.

Nhiễm Nam cười hì hì ấn môi Du Ngạn một cái: "Làm đau em phải bị nghiêm phạt, xem sau này anh có chịu ngoan hay không."

Nói xong thì đưa tay lấy điện thoại, mở App, xóa video và bản sao lưu ở trước mặt Du Ngạn, làm Du Ngạn nghi ngờ bản sao lưu không phải chỉ có một bản, đang định ép hỏi một chút, kết quả nhìn thấy Nhiễm Nam xốc áo lên, để Du Ngạn nhìn mông mình: "Anh nhịn bao lâu rồi vậy? Sao lại nhiều đến vậy chứ?"

Du Ngạn không trả lời.

"Được rồi được rồi, đừng cau mày, em để điện thoại lại cho anh kiểm tra, em tắm rửa sạch sẽ xong sẽ cút ngay, có được không? Em có ngoan không? Có phải ngoan hơn anh không?" Nhiễm Nam nói, đưa điện thoại cho Du Ngạn, sau đó đi về phía phòng tắm.

Du Ngạn nhận lấy điện thoại, nháy mắt mở khóa thì phát hiện hình nền là hình của mình. Tiếp theo là mật khẩu, anh thử nhập ngày sinh của mình, quả nhiên mở ra được.

Hình nền vẫn là ảnh của anh, mở Wechat, cuộc nói chuyện với anh nằm ở trên cùng, hai người rõ ràng không nói chuyện được mấy lần.

Nhìn thoáng qua ghi chép trò chuyện thì không nói chuyện với ai về chuyện của anh. Xem trong album cũng đều là hình ảnh của anh, còn có hình chụp trong đoàn phim, có vài tấm chụp ra ảnh mờ cũng không xóa bỏ.

Kiểm tra một hồi lâu cũng không tìm ra dấu vết, Du Ngạn lại càng nóng nảy hơn, trong hồ lô của Nhiễm Nam này rốt cuộc bán thuốc gì? !

...

Lục Văn Tây rời khỏi trường quay, đi tới khách sạn của Hứa Trần, đi vào phòng thì phát hiện bên trong không mở đèn.

Đi vào thì thấy Lâm Hiểu nằm trên sô pha, đeo tai nghe xem phim Hàn, phát hiện Lục Văn Tây đã trở lại thì lập tức gỡ tai nghe, chỉ phòng ngủ: "Tiểu Trần Trần bị cảm, khá nghiêm trọng, anh không thể quá phóng túng như vậy, nửa đêm nửa hôm dẫn cậu ấy ra ngoài chơi, một đứa trẻ phương nam mới tới phương bắc năm đầu tiên có thể chịu được sao?"

"Bị cảm?" Lục Văn Tây hoảng sợ.

"Ừm, mới cố ăn chút cháo, lại ngủ rồi, anh đã về thì em đi đây." Lâm Hiểu nói xong thì tắt video trong điện thoại, mặc áo khoác rời đi, nghĩ một chút lại dặn dò: "Anh đừng để bị lây đó, lão đại thối."

"Đi đi, anh biết rồi."

Sau khi Lâm Hiểu đi rồi, Lục Văn Tây đặt túi xách của mình qua một bên, sau đó đi vào phòng ngủ, thấy Hứa Trần còn ngủ. Anh ở trong bóng tối cởi áo khoác, sau đó mở đèn, đi tới bên cạnh Hứa Trần.

Trán Hứa Trần dán miếng hạ sốt, trên tủ đầu giường còn đặt thuốc cảm. Lục Văn Tây đưa tay sờ cổ Hứa Trần, phát hiện quả thật có hơi nóng.

Vừa chuẩn bị lấy tay ra đã bị Hứa Trần nắm lấy, không cho anh rụt lại.

"Sao thế, tinh lực tiêu hao cạn kiệt, sức đề kháng cũng suy yếu hả?" Lục Văn Tây hỏi, cũng không rụt lại, tùy ý Hứa Trần nắm.

"Ừm, sẽ suy yếu..." Hứa Trần uể oải trả lời, không biết vì sao, Lục Văn Tây lại cảm thấy giọng Hứa Trần mang theo chút giọng mũi như vậy, đặc biệt... gợi cảm?

"Vậy em ngủ tiếp đi nhé."

"Còn anh?"

"Anh... đi tắm."

Hứa Trần ở phía sau ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Em đi cùng anh."

"Yên tâm đi, bây giờ anh không nhìn thấy máu."

Lúc này Hứa Trần mới nhớ ra, thở phào một hơi, một lần nữa nằm xuống giường.

Lục Văn Tây ở bên giường trực tiếp cởi nút áo, đồng thời cười hì hì nói: "Anh cũng không biết Đặng Huyên Hàm đang bị nhốt ở nơi nào nữa, qua một khoảng thời gian có thể nhìn thấy thì phải đi khắp nơi tìm, cũng khó cho chị ta. Ừm... có khả năng là đang bực bội ở trong xe."

Lúc này điện thoại Lục Văn Tây vang lên âm báo, anh cầm lấy nhìn thoáng qua tin tức.

Hàn Phạm Minh: Chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm chưa?

Lục Văn Tây: Tôi có giải đâu đi cho bị mỉa à?

Hàn Phạm Minh: Năm nay Du Ngạn có khả năng cao sẽ nắm giải Vua Màn Ảnh, cậu đi trợ trận một chút.

Lục Văn Tây do dự, Du Ngạn là một trong số ứng cử viên cho Vua Màn Ảnh, nhất định sẽ tham gia, vậy có khi nào Tô Lâm cũng đi theo không?

Lục Văn Tây: Được rồi, tôi đi.

Cần phải tiêu diệt Tô Lâm, chấm dứt hậu hoạn.

[hết 70]

[tác giả] Ảnh hậu lại một lần nữa bị nhốt, cắn răng nghiến lợi nói một câu: Không sao cả, phải tao nhã.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro