46.47.48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[46] Mạng Không Còn Lâu – Cãi Nhau

***

Nghe đoạn tin nhắn thoại kia xong, Bạch Đẳng Nhạn một lần nữa mở miệng: "Thật ra thì ông nên biết, tôi vào giới cũng lâu rồi nên thời gian tới trường cũng không nhiều, có thể thi đậu được cũng dựa vào lâm trận mới mài gươm, học bằng cách ghi nhớ, vận dụng.... cũng không phải đặc biệt lợi hại gì, đó cũng là nguyên nhân vẫn luôn không công khai."

Lục Văn Tây ăn thức ăn, nhịn không được bật cười, cảm thấy Bạch Đẳng Nhạn cũng thực thú vị.

Kết quả Bạch Đẳng Nhạn cho là Lục Văn Tây không tin nên nói tiếp: "Thật ra thì tôi chưa từng thấy qua Đỗ Tử San người thật, cô ấy ở trên màn ảnh, trên weibo đều làm người ta có cảm giác cao lãnh, người bình thường tuyệt đối không thể nào nghĩ tới ngự tỷ lại.... nhiều lời như vậy đi?"

"Ồ, phải không?" Lục Văn Tây tiếp tục ăn.

"Đúng vậy, hơn nữa chuyện ông là gay chỉ là suy đoán của tôi, chủ yếu là vì phản ứng với ông đối với Tiểu C quá lãnh đạm đi, lại còn không có scandal, vì thế chuyện này ông đừng để trong lòng, vừa nãy tôi chỉ giả vờ bí hiểm chút thôi."

"Phương pháp trang bức này của ông thực đặc sắc."

Bạch Đẳng Nhạn có chút ngượng ngùng phì cười, sau đó bắt đầu gắp thức ăn cho Lục Văn Tây, dáng vẻ rất ân cần: "Tôi sai rồi, tôi nói xin lỗi."

Thật ra Lục Văn Tây cũng có thể đoán được, vừa nãy Bạch Đẳng Nhạn chỉ thử thăm dò, phỏng chừng đã biết chân tướng nên bây giờ mượn cớ giảng hòa, anh chỉ đành thuận theo thế, không để Bạch Đẳng Nhạn quá khó chịu. Người sắp chết đúng là hiền lành hơn không ít.

"Chốc nữa tôi gửi một video cho ông, còn có bản thu âm tôi hát, ông về luyện tập một chút, được không? Tôi có nghe qua ông hát rồi, rất dễ nghe, vũ đạo cũng không tệ, trong tiết mục trước có thấy ông nhảy, vóc dáng cao như vậy, nhảy còn dễ nhìn, thực không dễ dàng." Bạch Đẳng Nhạn cũng bắt đầu ăn, lúc ăn khá phóng khoáng, tựa hồ không hề sợ mập.

Lục Văn Tây ăn vài miếng liền cảm thấy no, nhịn không được hỏi: "Ông không sợ mập à?"

"Từ nhỏ đã không mập, cho dù sức ăn của tôi đặc biệt lớn."

Lục Văn Tây đột nhiên bắt đầu ghét Bạch Đẳng Nhạn: "Đúng là thể chất làm người ta căm hận mà."

"Hắc hắc hắc, trời sinh, sao ông không ăn nữa?"

"Tôi ăn không nhiều, nhưng có thể uống, ông uống rượu không?"

"Tôi ăn nhiều nhưng không thể uống, nhưng nếu ông muốn uống thì tôi nhất định sẽ phụng bồi."

Bên Bạch Đẳng Nhạn đã chọn xong bài hát, cũng quyết định xong vũ đạo, sau khi Lục Văn Tây trở về liền xem video, dựa theo video tự học ở nhà, trước khi quay dành ra hai ngày luyện tập là được.

Hai người ngồi trên bàn cơm bàn xong, Lục Văn tây không nhanh không chậm uống rượu.

Tửu lượng của Lục Văn Tây không tệ, có lẽ là do di truyền, Lục Vũ Thương vẫn luôn nói anh có tài kinh doanh, nhưng vì anh không muốn nên mới có cục diện hôm nay.

Tửu lượng của Bạch Đẳng Nhạn cực kỳ không tốt, chỉ uống một chai bia mà mặt đã đỏ bừng, kết quả vẫn tiếp tục ăn, ăn tới nửa tiếng sau mới kết thúc, ợ một tiếng bị trợ lý mình đỡ đi.

Không bao lâu sau nhóm Doãn Hàm Vi cũng tới đón Lục Văn Tây.

Trên đường trở về, Lục Văn Tây cùng Hứa Trần ngồi ở ghế sau, mang một thân mùi rượu chơi xấu tựa vào vai Hứa Trần. Hứa Trần cũng không tránh ra, còn làm tròn bổn phận đỡ anh, đoán chừng là cảm thấy anh đã say thật rồi.

"Bạch Đẳng Nhạn dò xét anh, hỏi anh có phải gay hay không." Lục Văn Tây nhịn không được nói, điểm này anh vẫn khá để ý.

Doãn Hàm Vi vừa nghe liền nổ tung: "Không phải chứ, ổng cầu anh tới làm khách quý giúp ổng, kết quả lại hỏi anh cái này? Bộ ổng không biết cái gì gọi là cấm kỵ à?"

"Cậu ta cũng không ngốc, có lẽ dò xét một chút để dễ tính toán, nếu sau này lỡ như truyền scandal với anh cũng dễ xử lý." Lục Văn Tây nói xong thì nhịn không được cười khổ, trong giới giải trí này không có mấy người ngu thật.

Vòng xã giao của Bạch Đẳng Nhạn so với anh còn hẹp hơn, những người được chú ý đều được chọn lựa tỉ mỉ, lựa chọn Lục Văn Tây làm khách quý cũng là một bước cờ hiểm, dò xét trước cũng vì sợ bị anh kéo xuống nước. Lúc này lại giả vờ thành dáng vẻ đùa giỡn, rõ ràng làm chuyện người ta chán ghét lại không thể mở miệng nói gì.

Ai cũng muốn bo bo giữ mình, Lục Văn Tây hiểu được.

Bạch Đẳng Nhạn cũng có thể coi là tỏ ra yếu thế trước, nói với Lục Văn Tây mình có hứng thú với Đỗ Tử San, để Lục Văn Tây nắm thóp trong tay, khi ấy Lục Văn Tây còn tưởng là đùa giỡn, nào ngờ Bạch Đẳng Nhạn là muốn nhường mình một nước cờ. Sau đó mới dò xét Lục Văn Tây, kiềm chế lẫn nhau.

Vòng giải trí này có tình hữu nghị chân chính hay không? Lục Văn Tây đột nhiên có chút mê mang.

Anh chẳng qua chỉ cảm thấy Bạch Đẳng Nhạn không làm người ta chán ghét mà thôi, cũng giống như Đỗ San vậy, trước tiên liền nói rõ ràng ra hết, tránh sau này ầm ĩ không vui.

Trước đây không lâu, nếu bị người ta thử dò xét như vậy, Lục Văn Tây phỏng chừng sẽ nhăn mặt bỏ đi. Bây giờ anh đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước có thể cùng hai vị lão tiền bối uống trà, lần này cũng có thể chung sống hòa bình với Bạch Đẳng Nhạn.

Nổi tiếng là không thể gấp gáp, nhưng lại không có bản lĩnh, anh vẫn luôn khao khát cơ hội này, đây là một vụ mua trao đổi đôi bên cùng có lợi, không thể từ chối.

"Trước nay vẫn tưởng ổng là tiểu thịt tươi ngốc manh." Doãn Hàm Vi lẩm bẩm.

"Gần đây công ty thiết lập hình tượng ngu ngốc ngọt ngào, thẳng tính cho anh, cậu ta chắc cũng thế đi."

"Oh." Doãn Hàm Vi suy nghĩ một chút, sau đó lôi di động ra gửi tin cho Hàn Phạm Minh, đồng thời dặn dò: "Đừng quá thân thiết, chúng ta cũng cần sáng suốt tự bảo vệ mình."

Về tới nhà, Lục Văn Tây vẫn còn có thể đứng ổn, chủ yếu là không muốn bị fan cuồng nhìn thấy anh cùng Hứa Trần thân mật. Kết quả vừa mở cửa, thân thể anh liền lảo đạo trực tiếp ngã lên người Hứa Trần, nói gì cũng không chịu buông tay.

"Uống say, thực khó chịu..." Lục Văn Tây ôm cổ Hứa Trần, bắt đầu không có tiết chế nũng nịu.

Hai người dáng người tương đối, bị Lục Văn Tây nhào tới như vậy. Thân thể Hứa Trần cũng lảo đảo một chút, lúc này mới đưa tay đở eo Lục Văn Tây hỏi: "Có muốn tôi giúp anh nấu chút canh giải rượu không?"

"Không muốn, không muốn uống gì hết, đầy bụng rồi! Anh muốn em ôm, muốn tắm, muốn ngủ chung!" Lục Văn Tây ôm Hứa Trần, còn không chịu đàng hoàng sờ loạn xạ trên người cậu, đưa bàn tay lạnh như băng luồn vào trong quần áo cậu.

"Anh không phát hiện tử khí trên người anh đã phai nhạt rất nhiều à?" Hứa Trần có chút muốn né tránh, thế nhưng Lục Văn Tây chơi xấu, thực càn quấy, cậu cũng chỉ đành chịu, mặc kệ để Lục Văn Tây làm càn, cảm thấy bị sờ có chút nhột liền mất tự nhiên vặn vẹo thân thể.

"Có sao?" Đã mấy ngày nay Lục Văn tây không nhìn thấy khí tràng, hồn phách cũng không thấy.

"Tôi đoán hẳn là cô gái Quyên Nhi kia đi luân hồi mang theo lòng cảm ân nên tử khí trên người anh mới biến mất. Bây giờ không chỉ tử khí nhạt đi, anh cũng không còn thấy máu, cũng không nghe thấy âm thanh của hồn phách tạo ra."

Động tác đùa giỡn lưu manh của Lục Văn Tây ngừng một lát, cũng không biết nên vui hay buồn, tâm tình nháy mắt trở nên phức tạp.

Ngay sau đó, Hứa Trần lại nói tiếp: "Cho nên tôi không cần phải tắm chung với anh, ngủ cũng không cần, dù sao gần đây ngay cả muỗi cũng không có, không có lý do..."

Nháy mắt Lục Văn Tây liền không vui, ngẩng đầu áp tới gần Hứa Trần, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói: "Anh muốn tắm chung với em, muốn ngủ chung với em."

"Này không tốt lắm...."

Còn chưa nói xong, Lục Văn Tây đã trực tiếp hôn lên môi Hứa Trần, để Hứa Trần không thể nói tiếp được nữa, nuốt luôn lời từ chối của cậu vào bụng. Lần này Hứa Trần có ý muốn né tránh nên theo bản năng đẩy Lục Văn Tây, Lục Văn Tây liền bắt đầu phát huy kỹ năng diễn xuất ngã trái ngã phải đứng không vững, Hứa Trần chỉ có thể một lần nữa đỡ Lục Văn Tây, Lục Văn Tây liền một lần nữa hôn tới.

Hứa Trần vẫn luôn trầm ổn bị hôn có chút hoảng hốt, nghiêng đầu né môi Lục Văn Tây, kết quả gò má, vành tai cùng cổ đều bị hôn, những nụ hôn cứ hệt như giọt mưa không ngừng rơi xuống, trải rộng khắp nơi.

"Lục...." Hứa Trần tiếp tục muốn dùng ngôn từ cảm hóa vị lưu manh này, không biết làm sao vừa mới lên tiếng liền bị hôn lên môi, sau đó cảm nhận được đầu lưỡi cậy mạnh của đối phương cuốn tới, mang theo mùi rượu nồng đậm, rõ ràng cậu không uống giọt rượu nào lại đột nhiên say vài phần.

Hứa Trần bị hôn có chút chật vật, má nóng lên, lỗ tai đỏ bừng, rũ mí mắt bị Lục Văn Tây đẩy tới bên tường, cường thế hôn.

Đầu lưỡi mềm mại hệt như vực sâu tội ác, cơ hồ hòa tan Hứa Trần.

Hứa Trần đỡ eo Lục Văn Tây, nâng tay đẩy anh ra, sau đó dùng tay bịt kín miệng Lục Văn Tây, đẩy mặt anh, thở dốc một hơi mới lên tiếng: "Anh uống say rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Lục Văn Tây vẫn nhìn chằm chằm Hứa Trần, ánh mắt có chút nguy hiểm, trong hoàn cảnh tối lờ mờ này làm Hứa Trần có chút không dám nhìn thẳng. Đồng dạng là đàn ông, Hứa Trần biết ánh mắt này có ý gì, trong mắt Lục Văn tây tràn đầy tính xâm lược, muốn chiếm hữu, muốn làm chuyện điên cuồng hơn.... cùng cậu.

Sau đó Lục Văn Tây lùi về sau vài bước, tựa vào vách tường, ở huyền quan cầm lấy một gói thuốc, rút ra một điếu nhưng nửa ngày cũng không tìm được bật lửa, không khỏi có chút buồn bực.

Hứa Trần chỉnh lại quần áo một chút, tựa hồ muốn tiến vào phòng, sau đó phát hiện mình vẫn chưa đổi giày liền quay trở lại cửa, lúc đang đổi giày thì bị Lục Văn Tây từ phía sau ôm lấy eo, mất hứng lầm bầm: "Anh bị từ chối rồi à? Buồn muốn khóc."

Động tác của Hứa Trần khựng lại, tiếp tục đổi giày, tiếp đó gỡ tay Lục Văn Tây, xoay người, để Lục Văn Tây dựa vào tường đứng vững, bản thân cậu thì ngồi xổm xuống giúp Lục Văn Tây cởi giày, động tác rất ôn nhu, giống như đang chăm sóc con nít.

Hứa Trần cũng không giúp Lục Văn Tây mang dép mà trực tiếp vác anh lên.

Không sai, là vác, một tay vịn chân, đi vào phòng ngủ.

Lục Văn Tây thân hình cao lớn, muốn ôm công chúa sẽ cực kỳ tốn sức, kết quả bị người dễ dàng vác như vậy, tựa hồ không hề có chút gánh nặng. Lúc bị Hứa Trần đặt xuống giường, Lục Văn Tây mới hoàn hồn lại, thầm than: khí lực tên nhóc này quá lớn, vác anh cứ như không, khó trách có thể dùng tay không dộng bể đầu như vậy.

Hứa Trần giúp Lục Văn Tây cởi áo khoác, sau đó để anh nằm ổn trên giường mới nói: "Anh đợi một chút, tôi đi nấu chút đồ cho anh uống."

Chờ Hứa Trần rời đi, Lục Văn Tây mới ngồi dậy nhìn ra ngoài, đưa tay lên xoa xoa môi, thầm nghĩ tên nhóc này thực có thể nghẹn, đã 'bất mãn' đến như vậy mà vẫn có thể kiên trì được. Anh còn định thừa dịp uống say loạn tính một phen, kết quả dâng tới như vậy rồi mà vẫn có thể từ chối.

Anh lấy di động trong túi ra, mở chức năng tự chụp hình, nhìn chính mình trong ống kính, vẫn đẹp trai như cũ mà! Anh cũng bị chính mình mê hoặc, chẳng lẽ Hứa Trần thật sự có gì khó nói?

Hay là, Hứa Trần thật sự là chính nhân quân tử?

Anh ngửa mặt nằm xuống, buồn khổ một hồi thì Hứa Trần tiến vào, cầm khăn lông giúp Lục Văn Tây lau mặt. Anh nhắm mắt lại mặc cho Hứa Trần lau, lúc lau tới cổ thì không cao hứng mở miệng: "Lau môi một chút, hôn bị ướt."

Động tác của Hứa Trần khựng lại một chút, nhưng vẫn giúp Lục Văn Tây lau môi, động tác rất nhẹ.

Sau đó Lục Văn Tây ngồi dậy, hai ba phát cởi áo ném qua một bên, sau đó bắt đầu cởi quần rồi một lần nữa nằm xuống: "Lau cả người luôn đi."

"Anh có tinh thần như vậy, đi tắm không?"

"Không ai tắm cùng, anh nào có tinh thần gì chứ?"

"Vậy trước khi quen tôi, anh tắm thế nào?"

"Này không phải phóng thí à? Sao có thể giống như trước chứ, trước kia anh không quen biết em, bây giờ anh thích em, tình huống đã phát sinh thay đổi rồi." Vừa nói, Lục Văn Tây vừa chỉ ngực mình: "Tim anh ở đây, em cũng ở đây, nếu em muốn anh từ bỏ thì em moi tim anh ra đi, anh sẽ theo ý em, không moi ra được thì em liền theo anh."

Hứa Trần không lau giúp Lục Văn Tây mà trực tiếp dùng chăn che cơ thể anh lại, rời khỏi phòng.

Lục Văn Tây tức giận nhảy xuống giường, đuổi theo muốn tranh luận với Hứa Trần, sau đó chỉ thấy Hứa Trần âm trầm quay đầu nhìn về phía anh một cái, sau đó quay trở lại.

Lục Văn Tây không chút sợ hãi, dáng vẻ có giỏi thì em cứ đánh anh đi, sau đó lại bị Hứa Trần vác lên khiêng về phòng, anh không phục muốn phản kháng, muốn tranh luận, sau đó trán bị dán bùa, nhất thời cứng còng hệt như cương thi.

Hứa Trần, tiên sư em!

Trong phòng bếp vẫn còn đang nấu đồ, Hứa Trận vào bếp bận rộn một trận sau đó bưng một chén thuốc tới phòng ngủ, đỡ Lục Văn Tây ngồi dậy. Lục Văn Tây lập tức trợn mắt với Hứa Trần, kết quả Hứa Trần căn bản không để ý, chỉ thản nhiên đút thuốc cho anh, mà anh thì ngay cả năng lực phun nước thuốc đầy mặt Hứa Trần cũng không có.

Uống canh thuốc xong, miệng Lục Văn Tây đắng chát khó chịu, cũng may Hứa Trần đã sớm chuẩn bị nước, lại đút cho Lục Văn Tây, lúc này anh mới cảm thấy tốt một chút.

Uống xong, Hứa Trần đỡ Lục Văn Tây một lần nữa nằm xuống, giúp anh cởi vớ, đắp chăn, sau đó rời đi.

Lục Văn Tây tức tới hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được, phỏng chừng ba bốn tiếng sau, cửa lại mở ra, Hứa Trần rón rén đi vào.

Lục Văn Tây liền giả vờ ngủ.

Hứa Trần đi tới gỡ bỏ lá bùa trên trán Lục Văn Tây, anh lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, sau đó cảm nhận được Hứa Trần tựa hồ đứng bên mép giường một hồi lâu, vẫn đang trông chừng anh, cũng không rõ là đang nhìn gì hoặc là nghĩ gì đó tới thất thần, anh chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ. Sau đó, Lục Văn Tây cảm giác được Hứa Trần đang sờ tóc mình, động tác rất nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức anh.

Vĩnh viễn đừng mong đánh thức một người giả bộ ngủ, đây là chân lý, vì thế Lục Văn Tây lại tiếp tục giả bộ ngủ, tuyệt đối không tỉnh.

Hứa Trần tựa hồ cúi người tới gần, nhẹ nhàng hôn một cái trên trán anh, sau đó xoay người dứt khoát kiên quyết rời đi.

Lục Văn Tây nằm trên giường, chờ đến khi không còn chút động tĩnh nào mới đột nhiên mở mắt ra, nhìn căn phòng yên ắng. Anh rất muốn đuổi theo, ngủ với Hứa Trần trước rồi nói sau. Thế nhưng anh vẫn nhịn được, đồng thời trái tim cũng tan chảy.

Anh dùng sức mím môi mới có thể nhịn được nụ cười, cảm giác ngọt ngào hệt như cỏ dại lan tràn trong lòng.

Lục Văn Tây biết Hứa Trần cũng thích mình, anh đẹp trai như vậy, tốt như vậy, giỏi như vậy, Hứa Trần sao có thể không thích. Chỉ vì một ít nguyên nhân nên không thể ở chung một chỗ với anh đi....

Anh trở mình, ngáp một cái, trực tiếp ngủ.

***

Hôm sau khi Lục Văn Tây tỉnh lại, bên ngoài đã có tiếng nói chuyện, anh ngáp dài đi ra ngoài liền thấy Hứa Trần đã làm xong bữa sáng, Doãn Hàm Vi đang nói chuyện phiếm với Hứa Trần.

Đầu tiên anh trợn mắt nhìn Hứa Trần một cái, sau đó liền nghiêng đầu đi rửa mặt, rõ ràng tối hôm qua là anh bắt đầu đùa giỡn lưu manh trước, kết quả lại còn tức giận, đặc biệt không chịu nói phải trái, Hứa Trần cũng thực bất đắc dĩ.

Lúc Lục Văn Tây rửa mặt xong tới phòng bếp thì Doãn Hàm Vi vừa vặn có điện thoại, sau khi bắt máy liền đi ra ngoài ban công, Hứa Trần vừa mới nuốt một ngụm cháo liền phát hiện Lục Văn Tây nhào tới, trực tiếp há miệng cắn.

Hứa Trần cực kỳ chật vật, chén trong tay cũng không để ổn đã bị Lục Văn Tây cắn cằm, lúc lấy lại tinh thần, Lục Văn Tây đã hôn lên môi cậu, sau đó liếm liếm, cuối cùng cắn môi cậu một chút mới chịu buông ra, cầm chén của mình ăn cơm.

Hứa Trần bị tập kích mà không thể làm gì, muốn nổi giận lại sợ Doãn Hàm Vi nghe thấy, vì thế chỉ có thể lấy khăn giấy lau cháo bị đổ ra mặt bàn, do dự một chút rồi ngẩng đầu trừng Lục Văn Tây một cái.

Lục Văn Tây căn bản không để ý, da mặt dày cộng thêm có tự tin bản thân, tùy ý nhìn, nếu Hứa Trần muốn nhìn tỉ mỉ một chút, anh còn có thể cởi hết cho Hứa Trần nhìn, chính là phóng túng như vậy đấy.

Hứa Trần để đũa xuống, buồn bực một hồi mới nói với Lục Văn Tây: "Anh.... đúng là! Đúng là đồi phong bại tục!"

"Anh còn không biết liêm sỉ, phóng túng, táng tận thiên lương đấy, rồi sao, em cắn anh à?"

Hứa Trần mím môi, tiếp tục căm tức nhìn Lục Văn Tây, giận đến mức lồng ngực phập phồng, sau đó đột nhiên đứng dậy.

Lục Văn Tây cho cho là Hứa Trần muốn trực tiếp rời đi, kết quả Hứa Trần đi vào phòng bếp xem nồi, phỏng chừng là nấu nước ngũ hồng*, cẩn thận rót ra ly giữ ấm. [红水một loại nc mát nấu vs đậu, táo tàu]

Anh nhịn không được vui vẻ, tiếp tục ăn sáng.

Không bao lâu sau Doãn Hàm Vi nói chuyện điện thoại xong đi tới, ngồi xuống ăn sáng, đồng thời nói: "Là chị Hà, hai hôm nay mới ký kết được người mới, đang rất cao hứng nên nói chuyện với em một hồi."

Lúc này Lục Văn Tây mới kịp phản ứng, từ khi thông suốt tới nay anh chưa từng liên lạc chị Hà, ít nhiều cũng có chút lúng túng. Trước là vì áy náy, không dám gặp mặt, bây giờ qua lâu như vậy rồi, cũng nên thăm hỏi một chút đi.

"Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, anh sẽ gọi điện cho chị ấy."

"Oh." Doãn Hàm Vi đáp một tiếng, sau đó ngẩng đầu hỏi Hứa Trần: "Hứa tiểu tiên, cậu cũng sắp tới cuộc thi cuối kỳ rồi đi?"

Hứa tiểu tiên đồng học vẫn còn đang tức giận, cũng không biết vì Lục Văn Tây đồi phong bại tục hay vì bị Lục tiểu cẩu cắn, chỉ âm trầm trả lời: "Ừm."

"Mấy ngày nay còn tới phim trường không?"

Hứa Trần rõ ràng do dự, sau đó trả lời: "Không đi, gần đây tôi phải tới thư viện, ở ký túc xá."

Lục Văn Tây vừa nghe liền không vui, kêu la: "Em không tới? Trường học của em không phải ở ngay bên cạnh à? Không phải quan hệ của em với bạn cùng phòng không tốt sao? Học tập cuối kỳ không cần an tĩnh sao?"

Kết quả Hứa trần chỉ liếc nhìn Lục Văn Tây một cái, căn bản không định trả lời, anh liền hiểu Hứa Trần muốn kéo giãn khoảng cách với mình.

Móa!

Cái người tối hôm qua lén lén lút lút hôn anh là ai chứ? !

Bây giờ lại bắt đầu giả vờ bạch liên hoa?

Có nguyên nhân gì không thể đáp ứng cứ thống khoái nói rõ ra không được sao, sao lại cứ treo như vậy chứ? Lúc này Lục Văn Tây cũng khó chịu, ném đũa qua một bên, cơm cũng không ăn, trực tiếp quay về phòng ngủ thay đồ.

Doãn Hàm Vi ngồi trong phòng ăn, đặc biệt ngơ ngác, do dự một chút mới hỏi Hứa Trần: "Hai người cãi nhau à?"

Hứa Trần mím môi không trả lời, chỉ đưa bình thủy nước cho Doãn Hàm Vi rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc, không bao lâu sau liền mặc xong quần áo, đeo ba lô ra khỏi phòng, đi tới cửa đổi giày.

Kết quả lúc này Lục Văn Tây một lần nữa vọt ra, nắm bắt thời cơ đặc biệt chuẩn xác, rõ ràng trước đó vẫn luôn một mực quan sát động tĩnh, sau khi nhào tới liền la ỏm tỏi: "Anh sẽ trừ lương em!"

"Không sao." Hứa Trần tiếp tục mang giày.

"Em có tinh thần khế ước chút nào không vậy?" Anh một lần nữa dùng cái này uy hiếp.

"Anh bây giờ không có vấn đề gì cả, tôi có lưu lại vài tờ bùa, anh giữ mà dùng."

Lúc này Lục Văn Tây không thể nói được câu nào, trơ mắt nhìn Hứa Trần rời đi, kết quả Hứa Trần vừa mới đóng cửa lại anh liền đuổi theo: "Anh nói xin lỗi còn không được sao, sau này anh không đồi phong bại tục nữa được không? Ngoan, trở lại đi."

Kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Trần tiến vào thang máy.

Nhìn con số thang máy biến hóa, Lục Văn Tây đột nhiên cảm thấy lần này Hứa Trần đã quyết định vạch rõ giới hạn với anh, tối hôm qua nhìn anh lâu như vậy có phải là đang do dự không? Còn hôn một cái lên trán anh chính là nụ hôn tạm biệt?

"Hừ, cáu kỉnh sao? !" Lục Văn Tây cũng tức giận, xoay người trở về nhà.

***

Ngày quay chụp này tiến hành không hề thuận lợi.

Theo lý thì đã khai máy một thời gian, thành viên đoàn phim đã hợp tác rất ăn ý, khung cảnh cũng thực thuận lợi, kết quả Lục Văn Tây lại không thể vào trạng thái, đạo diễn liền dứt khoát bảo anh đi nghỉ ngơi.

Anh quay trở lại xe bảo mẫu, tê liệt nằm bẹp trên ghế nhìn chằm chằm di động trên bàn ngẩn người, do dự nghĩ xem có nên gọi điện cho Hứa Trần hay không.

Do dự tầm mười phút, cuối cùng cũng cầm di động, cắn răng, bấm số gọi điện cho chị Hà.

"Tây Tây à, có bận lắm không?" Chị Hà bắt máy xong thì rất cao hứng, ôn nhu hỏi thăm.

"Em cũng tạm, chị bây giờ thế nào?"

"Cũng được, vẫn luôn tìm người mới ký hợp đồng, mới đầu liền an bài cho chị một người mới, gần đây sắp xếp thỏa đáng rồi mới ký thêm người nữa, căn cơ cũng không tệ."

"Công ty chúng ta à, ai vậy?"

"Nghệ nhân đầu là Hồng Nghiêu, người mới ký là Nhiễm Nam, cậu bé này vốn từ chối không ít công ty giải trí, kết quả đoạn thời gian trước bị tai nạn xe cộ, sau đó đột nhiên quý trọng cuộc sống nên liền ký tên gia nhập dưới trướng chị."

Lục Vây Tây nghe tên xong thì phát hiện mình không biết, vì thế chỉ hàm hồ đáp một tiếng, hỏi tiếp: "Chị dự định mang hai nghệ nhân?"

"Mục tiêu là ba, dù sao cũng là người mới, thông báo không nhiều, đủ khả năng. Trước đó chị có liên lạc với một bạn võng hồng, nhưng bị từ chối, dù sao cũng có chút khó xử, cậu ấy công khai come out, vào vòng giải trí sẽ khá phiền, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối."

Lục Văn Tây cảm thấy rất hứng thú với chuyện come out này, vì thế hỏi: "Công khai cơ à, có dũng khí vậy?"

"Đúng, cậu có thể lên mạng tìm hiểu, gọi là Đỗ Kính Chi, chuyên nghiên cứu mỹ thuật, nhưng ca hát cũng không tệ, chủ yếu là dàng dấp đẹp."

Trước mặt Lục Văn Tây có laptop, ấn bàn phím một cái màn hình liền sáng, cậu mở weibo tìm tên Đỗ Kính Chi, nhấn vào thông tin cẩn thận quan sát: "Nhất định là 0."

"Cái này chị không rõ." Tiếp theo là một tràng cười.

"Có thể nhìn ra, mặt mũi sặc mùi cô vợ nhỏ, dáng vẻ ngược lại tàm tạm, nhưng có phải hơi nương không, cứ như con gái vậy, quá gầy."

Thật ra Đỗ Kính Chi khá đẹp mắt, chỉ là không phải khẩu vị của Lục Văn Tây mà thôi, anh vốn không hứng thú với đồng loại, ngược lại cảm thấy bạn trai Đỗ Kính Chi rất tốt.

Thật tốt mà....

Đến lúc nào cậu mới có thể lớn gan nói chuyện yêu đương như vậy chứ?

[end 46]

[47] Mạng Không Còn Lâu - Từ chối

***

Bởi vì trạng thái Lục Văn Tây không tốt, đạo diễn chỉ có thể bảo Lục Văn Tây tự điều chỉnh ưu tư, sau khi quay viễn kính* cùng động tác thì thu công trước thời hạn. [quay góc xa]

Làm trễ nải tiến độ đoàn phim, Lục Văn Tây cảm thấy rất áy náy, vì thế ra tiền mời tất cả nhân viên đoàn phim ăn thịt nướng, bản thân thì quay về trước, Doãn Hàm Vi thì lưu lại chờ mấy anh trai nhậu đã rồi tính tiền.

Lục Văn Tây về tới nhà, ngồi trên ghế sô pha nhìn căn phòng vắng ngắt, nhịn không được thở dài một hơi.

Anh cầm lấy di động, do dự không biết có nên gửi tin cho Hứa Trần hay không, qua thật lâu vẫn không thể quyết định.

Sáng hôm nay Hứa Trần thật sự không cho anh chút mặt mũi nào, anh cũng nên cáu giận một chút, nếu người ta không vui, anh cũng không nên dùng mặt nóng áp vào cái mông lạnh của người ta đi?

Làm người nên tự hiểu mình, đúng không?

Anh là ai chứ? Anh là Lục Văn Tây, dáng dấp đẹp lại còn có tiền, được xưng là vạn nhân mê, là bạn trai quốc dân, khẳng định không thiếu đàn ông!

Cho nên, anh phải giữ tôn nghiêm! Phải có ranh giới cuối cùng!

Kiên quyết không chủ động liên hệ.

Làm xong quyết định, Lục Văn Tây đi vào phòng tắm tắm, kết quả tắm xong lại mặc lại quần áo đã mặc lúc ban ngày đi ra ngoài.

Đứng trong phòng khách nhìn căn phòng lạnh tanh, đột nhiên có chút nhớ mùi thuốc bắc.

Hứa Trần thật ra đối xử với anh cũng rất tốt, ít nhất cũng rất bảo vệ anh, còn giúp anh tìm cơ hội, còn bắt tên quỷ khốn khiếp bắt nạt anh xin lỗi, hơn nữa Hứa Trần còn lén hôn anh.

Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, loại soái ca tự nhiên lại hợp khẩu vị anh như Hứa Trần thật sự không nhiều. Quan trọng nhất là Hứa Trần rất đáng tin, sẽ không hư tình giả ý như những người khác, không biết có phải là chân ái hay không.

Thực không cam lòng....

Lục Văn Tây nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng dứt khoát mang bùa ẩn thân đi ngâm nước.

Anh không chủ động liên hệ Hứa Trần, chỉ lén đi xem một chút mà thôi, nhìn một cái liền trở lại.

Ẩn thân xong, Lục Văn Tây khoác thêm áo khoác, đội mũ, thực gian xảo đi ra ngoài, hướng về phía trường đại học ở bên cạnh.

Tiến vào trong liền bắt đầu ngơ ngác, chủ yếu là anh không biết Hứa Trần học hệ nào, lầu học ở đâu, ký túc xá ở nơi nào.

Nhớ tới trong ghi chép chuyển tiền có số sinh viên của Hứa Trần, anh cầm di động tìm kiếm tầm hai mươi phút mới tra được thông tin cơ bản của Hứa Trần, thậm chí còn tìm được lịch học, khẳng định bây giờ Hứa Trần không có lớp liền chạy thẳng tới ký túc xá.

Ký túc xá khá mới, không ít nam sinh nháo loạn, tới cửa phòng ký túc xá của Hứa Trần liền nghe thấy có tiếng mắng chửi ở bên trong, cẩn thận phân biệt thì có thể nghe ra người này đang chơi game với đám bạn, đang mắng bọn họ quá gà.

Lục Văn Tây đợi một hồi mới có người mở cửa phòng, anh chui vào trong thì phát hiện Hứa Trần vẫn chưa trở lại, có một chiếc giường để trống, bên trên chất đầy đồ linh tinh, trên bàn cũng chất thành núi, phỏng chừng là giường của Hứa Trần đã bị bạn cùng phòng trưng dụng thành nơi để đồ.

Hứa Trần có lẽ vẫn chưa trở lại.

Nhìn đám bạn cùng phòng của Hứa Trần, cũng thật bình thường, chính là dạng nam sinh phổ thông, ở trong phòng ký túc xá cày game, phòng ở thì bừa bộn bẩn thỉu.

Anh nhìn một chút liền định rời đi, nhưng nghĩ tới chuyện Hứa Trần cùng đám người này từng nháo mâu thuẫn, mấy người này tựa hồ còn từng trêu cợt Hứa Trần, anh dừng lại. Liếc nhìn xung quanh một chút sau đó tiến tới rút dây nguồn máy tính, trong phòng ký túc xá phát ra tiếng kêu cuống cuồng, Lục Văn Tây cười híp mắt rời đi, đám nam sinh ở lại căn bản không chú ý tới cửa phòng tự nhiên mở ra rồi lại đóng lại.

Sau khi rời khỏi kỷ túc xá, Lục Văn Tây bắt đầu tìm tới thư viện, suy đoán Hứa Trần có lẽ đang ở thư viện hoặc phòng tự học. May mắn ở trạm đầu, anh dạo thư viện không bao lâu đã tìm thấy Hứa Trần, còn nhìn thấy một cô gái đi tới bắt chuyện muốn xin số điện thoại Hứa Trần.

Lục Văn Tây khoanh tay trước ngực nhìn lom lom, phát hiện Hứa Trần lắc đầu trực tiếp từ chối rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nữ sinh lại nói gì đó, Hứa Trần liền không thèm chú ý tới, đầu cũng không ngẩng lên, nữ sinh không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Lục Văn Tây cảm thấy nhàm chán liền đi tới bệ cửa sổ ngồi xuống, chống cằm nhìn Hứa Trần.

Hứa Trần nhìn sách, anh thì nhìn Hứa Trần.

Kỳ thực cứ lẳng lặng nhìn một người như vậy là một chuyện thật nhàm chán, thế nhưng Lục Văn Tây lại nhìn chằm chằm hồi lâu, còn cảm thấy Hứa Trần thực dễ nhìn. Lần đầu tiên gặp mặt, anh cảm thấy con ngươi đen láy của Hứa Trần có chút quỷ dị, bây giờ nhìn lại thì có lẽ là vì làn da trắng thái quá của cậu, trắng hơn cả anh.

Hứa Trần đọc sách tới tám giờ tối mới rời khỏi thư viện, kết quả không đi về phía kỳ túc xá mà ngược lại quẹo vào rừng cây nhỏ. Lục Văn Tây lập tức đề cao cảnh giác bám theo, nghi ngờ Hứa Trần đi hẹn hò. Kết quả gấp gáp bám sát thì đột nhiên Hứa Trần dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

Lục Văn Tây sợ tới mức suýt nữa đã té ngã, chỉ có thể dừng bước theo.

"Anh có biết trường học là nơi có nhiều hồn phách nhất không?" Hứa Trần đột nhiên mở miệng chất vấn.

"A?"

"Đất xây trường học phần lớn là nghĩa địa, cũng vì thế mới có câu âm trạch xuất tú tài, hơn nữa giá cả cũng rẻ." Hứa Trần giải thích: "Bởi vì nơi này là nhà của rất nhiều hồn phách nên xác suất xuất hiện ác linh cũng lớn hơn."

Lục Văn Tây hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, chỉ có chút thờ ơ nhún vai: "Không phải có em ở đây sao?"

"Tôi không có khả năng mỗi phút mỗi giây theo sát bên cạnh bảo vệ anh, cho nên anh cần phải có ý thức tự bảo vệ mình."

"Oh..." Lục Văn tây có chút bất đắc dĩ đáp, cứ cảm thấy bị một người nhỏ hơn mình năm tuổi phê bình có chút không thoải mái.

"Không quay phim à?" Hứa Trần hỏi.

"Nhớ em, tới xem một chút, em theo anh về nhà đi." Lục Văn Tây cười hì hì nói, dù sao cũng tới rồi, chỉ có thể dỗ dành thôi.

Hứa Trần hơi nhíu mày, môi mím chặt, tựa hồ rất khổ não, suy nghĩ một hồi mới nói: "Tôi nói xin lỗi anh về thái độ mơ hồ trước kia, xin lỗi, chúng ta không thể ở chung một chỗ."

Nghe lời từ chối chính thức của Hứa Trần, Lục Văn Tây ngẩn người, tâm tình nháy mắt rơi xuống đáy cốc, chỉ ngây ngốc nhìn Hứa Trần, thật lâu vẫn không thể nói được gì.

"Tôi đã cẩn thận suy nghĩ, bản thân tôi quả thật cũng có vấn đề, làm anh hiểu nhầm...." Hứa Trần tiếp tục giải thích.

"Vậy tối hôm qua vì sao em lại hôn anh?"

"..." Hứa Trần nháy mắt ngừng lại, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt tràn đầy ảo não.

Lục Văn tây nhếch môi cười nhạt, có chút nhận mệnh gật đầu: "Được, vậy em nói lý do từ chối đi, có thể thuyết phục được anh thì anh sẽ hoàn toàn từ bỏ, được không?"

Lúc nói ra những lời này, tim Lục Văn Tây đã thít chặt thành một đoàn, giống như sau lưng có một tên ác linh đưa tay vào trong thân thể anh, mang theo khí lạnh thấu xương bóp chặt tim anh, làm anh cơ hồ nghẹt thở.

"Tôi là người xui rủi." Hứa Trần rốt cuộc mở miệng, giọng nói rất trầm: "Tôi sinh ra đã đeo tội ác trên lưng, bởi vì một thân huyết dịch này đã định sẵn phải vô tình vô ái, người gần gũi với tôi sẽ bị tội ác trên lưng tôi cắn trả, cuối cùng sẽ tử vong. Cha mẹ tôi đã bị tôi hại chết, tôi không thể hại chết thêm người khác nữa."

Lục Văn Tây hoàn toàn ngây ngẩn, trợn mắt há mồm nhìn Hứa Trần, anh biết Hứa Trần không có khả năng mang cha mẹ mình ra bịa lý do từ chối anh. Vết thương trên người Hứa Trần cũng không phải giả, tình cảnh không được cha mẹ yêu thương anh cũng sớm đoán ra, chỉ là không ngờ sự thật lại là như vậy.

Anh nhìn Hứa Trần, đột nhiên muốn ôm lấy cậu, đoán xem nội tâm cậu đau đớn thế nào.

Bởi vì chính mình hại chết cha mẹ, đó là nguyên nhân lâu nay Hứa Trần chưa bao giờ mỉm cười sao? Những năm qua Hứa Trần đã sống thế nào? Sống trong tự trách sao?

"Thật ra cũng không sao, mạng của anh vốn cũng không sống lâu, một người sắp chết thì sao cũng được. Anh chỉ muốn nói chuyện yêu đương trước khi chết, như vậy sẽ không còn tiếc nuối nữa. Em cũng vậy, liệu vài năm sau nhớ lại khoảng thời gian này, em có hối hận không? Hối vì vì bỏ qua anh mà tiếc nuối, cảm thấy sau này sẽ không gặp được ai tốt hơn anh?" Lục Văn Tây thử cứu vãn, đưa tay muốn kéo tay Hứa Trần nhưng bị gạt đi.

"Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Nếu như tôi và anh ở chung một chỗ, lỡ một ngày nào đó anh đột nhiên chết đi, tôi sẽ cho rằng là tôi đã hại anh chết, anh bảo tôi phải sống nửa đời sau thế nào? !" Lúc hỏi câu này, bởi vì kích động mà âm lượng Hứa Trần có chút mất khống chế, vành mắt cũng đỏ ửng.

Sắp khóc.

Bởi vì sự dây dưa của Lục Văn Tây quá độc ác.

Nếu Hứa Trần lại hại chết người mình yêu sâu đậm, nửa đời sau cậu sẽ phải sống trong tự trách cùng áy náy đi?

Không... liệu có thể sống nổi sao?

Đúng vậy.

Anh quá ích kỷ.

Anh tự xem mình là trung tâm, chỉ nghĩ theo ý mình, chỉ cân nhắc tới chuyện mình phải chết, muốn được trải nghiệm tình yêu trước khi chết, thế nhưng không nghĩ tới nếu một ngày mình chết đi thì người yêu mình sẽ cảm thụ thế nào.

Thật nực cười làm sao.

Thật tệ hại làm sao.

Thứ người như vậy bị từ chối thật đáng đời, đáng kiếp.

Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần, một hồi lâu sau vẫn không thể phát ra âm thanh, có cảm giác đầu mình thật đau, suy nghĩ cũng càng lúc càng loạn, không thể nói là vì cái gì, chính là thực phiền não.

Không sai, chính là phiền não, vì sao không sớm nghĩ tới chứ, vì sao lại tư lợi như vậy, khoảng thời gian này Hứa Trần vẫn luôn xoắn xuýt đi, phỏng chừng bị anh ép tới sắp điên rồi, sau khi giãy giụa nội tâm thì quyết định phải... bảo trì khoảng cách.

Mà anh đã sắp chết rồi vẫn còn muốn gieo họa cho người ta.

Anh vẫn luôn có một loại cảm giác rằng có lẽ mình sẽ không chết, Hứa Trần sẽ giúp anh tìm ra kẻ muốn hại anh hoặc là phương pháp gì đó để phá giải. Không thì cũng làm chuyện tốt tích góp từng chút từng chút một để trì hoãn tuổi họ, giúp anh có thể kiên trì thật lâu.

Anh có lẽ sẽ sống được một đoạn thời gian, hoặc càng lâu hơn, anh... sẽ không đột nhiên chết đi, anh có thể sẽ sống rất lâu, anh có thể yêu.

Thôi, đừng tìm lý do nữa, Hứa Trần căn bản không muốn đồng ý.

"Được, anh biết rồi." Lúc nói câu này, ưu tư Lục Văn Tây cực kỳ thấp, thế nhưng nháy mắt lại có cảm giác bình thường trở lại.

Thôi cứ như vậy đi, lúc này từ bỏ đi...

Anh xoay người rời khỏi trường học, chuẩn bị về nhà, lúc đi vẫn luôn hồn bay phách lạc, bởi vì anh rốt cuộc ý thức được mình cùng Hứa Trần căn bản không có khả năng, lúc này phải từ bỏ.

Không cam lòng....

Thật không cam lòng.

Rõ ràng thích nhau nhưng lại không thể ở chung một chỗ, thật không cam lòng.

Mới vừa ra khỏi cổng trường học không lâu, Lục Văn Tây bắt đầu rớt nước mắt, nước mắt giống như cơn mưa không thể kiềm được nháy mắt ào ạt rơi xuống, mãnh liệt mà dâng trào, mạnh mẽ đủ để nhấn chìm toàn bộ thành trì.

Anh hít mũi, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, nước mắt không chịu quản thúc chui vào trong cổ áo, giống như dân tỵ nạn đầu đường xó chợ chỉ muốn tìm nơi lánh nạn.

Môi khẽ run, âm thanh nghẹn ngào cũng không ngừng phát ra, vừa đi vừa dùng ống tay áo khoác tùy tiện lau nước mắt, không chú ý tới Hứa Trần luôn đi theo phía sau cách mình mấy trăm mét, đi một chút rồi lại ngừng một chút, tựa hồ đang do dự, cuối cùng vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy.

Hứa Trần chỉ muốn xem xem trên đường có ác linh công kích Lục Văn Tây hay không, kết quả càng ngày lại càng do dự hơn.

Hứa Trần nhìn thấy trên đường Lục Văn Tây quay về, quỷ thiếu nữ thấy Lục Văn Tây, thấy anh khóc thì vội vàng chạy theo hỏi thăm tình huống. Bởi vì chạy gấp quá mà đầu mấy lần rớt xuống, nữ quỷ vội vàng nhặt đầu để lại lên cổ rồi đỡ đầu tiếp tục đuổi theo Lục Văn Tây hỏi.

Đáng tiếc tử khí trên người Lục Văn Tây phai nhạt, không thấy được nữ quỷ, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Lúc tới dưới lầu, Đặng Huyên Hàm cũng thấy một người một quỷ, cũng tiến tới rồi cùng Lục Văn Tây lên lầu.

Hứa Trần theo tới đây thì quay lại, trở về trường.

***

Đặng Huyên Hàm vẫn luôn đi theo phía sau lưng Lục Văn Tây, thấy Lục Văn Tây khóc thảm như gà con mắc mưa thì cũng thực nghi hoặc, nghiêng đầu khỏi thiếu nữ quỷ: "Cậu ta làm sao vậy?"

Thiếu nữ quỷ có chút chột dạ, dù sao thì trước kia còn từng đánh một trận với Đặng Huyên Hàm, bây giờ Đặng Huyên Hàm đã bình thường nhưng khí tràng tích lũy trước kia vẫn còn đó, là khí chất tỏa ra từ sâu trong con người, là một vị nữ vương đại nhân.

Lục Văn Tây cùng Đặng Huyên Hàm ở chung không tệ vì cả hai đều là người cấp thần, thế nhưng thiếu nữ quỷ thì không, lúc bị hỏi liền khách khí nói: "Em cũng không biết, chỉ gặp ảnh ở trên đường, nói chuyện với ảnh ảnh cũng không để ý."

Đặng Huyên Hàm đi tới bên cạnh Lục Văn Tây, quơ quơ tay trước mặt anh, sau đó nói: "Tử khí trên người cậu ta phai nhạt không ít, phỏng chừng tạm thời không thể nhìn thấy chúng ta, bằng không sẽ không mất sĩ diện khóc ở trước mặt chúng ta như vậy."

"Oh...." Thiếu nữ quỷ có chút lo lắng nhìn Lục Văn Tây, không biết anh bị làm sao.

Bọn họ là hồn phách, không thể chạm vào được những thứ dương gian, không có mạng, không có thiết bị truyền tin. Người thân dương gian lúc đốt giấy tiền vàng bạc cũng đốt chút nhà cửa vật dụng bằng giấy, chỉ là thứ bọn họ nhận được cũng chỉ là giấy mà thôi, chỉ có thể sở khóc dở cười.

Muốn gửi đồ cho người âm gian, tỷ như di động thì phải đốt một cái di động thật sự, chuyện này chẳng có mấy người chịu làm, cho dù có người chịu đốt thì cũng không có tín hiệu, vì thế người âm gian vẫn luôn sống cuộc sống như người nguyên thủy.

Thiếu nữ quỷ không biết Lục Văn Tây đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể lên mạng tìm hiểu, chỉ có thể gấp gáp bám theo, cố tình lúc này Lục Văn tây lại không thể nhìn thấy bọn họ.

Lục Văn Tây mất hồn mất vía về tới nhà, vào nhà liền trực tiếp đá bay giày đi, sau đó cởi áo khoác xông thẳng về phòng, nằm chèm bẹp trên giường tiếp tục khóc nhè.

Về tới nhà thì lại càng khóc thảm thiết hơn, biến thành quỷ khóc sói tru, 'ngao ngao ngao' như một con sói con tiến vào kỳ phát tình trước kỳ hạn.

Đặng Huyên Hàm đứng bên cạnh nhìn, nhìn một hồi lại vui vẻ: "Lúc khóc thực đáng yêu."

"Lão đại bi thương biết bao nhiêu!" Thiếu nữ quỷ đau lòng không thôi, thấy Đặng Huyên Hàm cười thì lập tức phản bác.

"Phỏng chừng là thất tình."

"A? Lão đại bị đá à?"

"Quan hệ của cậu ta cùng Hứa Trần thật sự làm người ta xem không hiểu, rõ ràng ngủ cùng nhau nhưng lại không có dáng vẻ tình lữ."

Thiếu nữ quỷ lập tức tròn mắt, kết hợp với vết thương trên cổ thoạt nhìn có chút dữ tợn, bởi vì kinh ngạc mà trực tiếp hét to: "Lão đại nói chuyện yêu đương á? ! Lại còn ngủ chung.... em thất tình rồi sao? ! Em thất tình sao?" Nói xong, suýt chút nữa đã bật khóc.

Đặng Huyên Hàm bị tiếng hét của thiếu nữ quỷ dọa sững sờ, nhìn dáng vẻ lã chã muốn khóc của thiếu nữ quỷ mà nhịn không được hoài nghi trong phòng này có hai người thất tình, lại còn là tổ hợp si nam oán nữ.

"Lão đại chúng ta tốt như vậy, sao lại bị đá chứ? Trước kia em có nằm mơ cũng muốn thổ lộ với lão đại, sau đó lão đại thực do dự rồi cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân mà từ chối, thấy em khổ sở thì cho em một tờ chi phiếu năm trăm ngàn... bị từ chối cũng vui sướng!"

Tình tiết vở kịch có chút không đúng!

"Sao lại là năm trăm ngàn, năm triệu cậu ta cũng chi nổi mà?" Trọng điểm của Đặng Huyên Hàm lại là cái này.

"Bởi vì cô gái yêu lão đại thật sự quá nhiều, nếu mỗi người đều cho năm triệu thì lão đại sẽ phá sản mất, sau đó khắp quốc nội sẽ toàn là triệu phú. Em nói với chị nha, em rất lo nghĩ cho lão đại, em chính là fan chân ái."

Đặng Huyên Hàm bị chọc cười, kết quả lúc này thấy Lục Văn Tây đột nhiên ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài, hai người nhìn Lục Văn Tây mất hồn mất vía đi ra ngoài phòng khách rồi mất hồn mất vía cầm hộp giấy rút quay lại phòng ngủ, sau đó mất hồn mất vía chui vào trong chăn, cuối cùng mất hồn mất vía tiếp tục khóc.

Thiếu nữ quỷ nhìn Lục Văn tây, mím mím môi, nhịn không được xúc động: "Lão đại thật sự.... quá đáng thương!"

"Ừm!" Đặng Huyên Hàm sững sờ, vẫn cảm thấy Lục Văn Tây khóc thật thú vị, thật muốn rót cho cậu một ly sữa.

Lục Văn Tây rất bi thương, bi thương lau nước mũi nước mắt, cầm di động kéo wechat Hứa Trần vào sổ đen, làm xong lại tiếp tục gào khóc.

Sao anh lại kém như vậy chứ, lớn như vậy nhìn trúng hai người, lần đầu tiên theo đuổi thì người ta là trai thẳng, còn làm đối phương khổ não như vậy.

Lần thứ hai theo đuổi thì người ta không thể yêu, anh lại một lần nữa làm người ta khổ não.

Sao có thể như vậy chứ... anh cũng muốn nói chuyện yêu đương...

Cẩu độc thân khổ sở, cẩu độc thân không phục!

Thiếu nữ quỷ thờ dài một hơi, ngồi chồm hổm trong góc nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, lo lắng không thôi.

Đặng Huyên Hàm ngồi bên mép giường cùng thiếu nữ quỷ trò chuyện giết thời gian. Trước kia cô nghĩ rằng đợi thêm một thời gian thì mình sẽ an tĩnh một chút, thế nhưng bây giờ làm linh hồn thật sự nhàm chán phát nản, không có di động để chơi, chỉ có thể tìm người nói chuyện phiếm.

Trong tiếng khóc của Lục Văn Tây, Đặng Huyên Hàm cùng thiếu nữ quỷ tâm sự cảm tưởng sau khi thành quỷ, kế hoạch sau này, gần đây có soái ca quỷ hay không, còn có bát quái mà thiếu nữ quỷ nghe được từ quỷ khác.

Trò chuyện hơn hai tiếng thì Lục Văn Tây bò dậy, tự mình tới phòng bếp rửa một quả táo ăn, ngồi ở mép giường ăn xong thì nằm xuống giường, nhỏ giọng thút thít, lau mũi, so với trước đó đã bình ổn hơn rất nhiều.

***

Lúc Doãn Hàm Vi tới nhà Lục Văn Tây, phát hiện Hứa Trần không có ở đây, Lục Văn Tây thì vẫn chưa dậy, gọi vài lần Lục Văn Tây vẫn không dậy, anh chạy tới kéo chăn, nháy mắt nhìn thấy mặt Lục Văn Tây liền chết điếng.

Doãn Hàm Vi lao ra ngoài lấy túi đựng đá giúp Lục Văn tây chườm mắt, sau đó chạy ra phòng khách gọi điện cho Lâm Hiểu: "Mau tới, cứu mạng!"

"Tôi còn chưa có dậy đâu, chuyện gì vậy?"

"Lão đại điên rồi."

"Hả? ! Chuyện gì? Lão đại đang ngồi xổm ngoài ban công rải tiền à?" Kèm theo đó là âm thanh ầm ĩ, phỏng chừng đã leo xuống giường.

"Không biết, hôm qua nháo một trận với Hứa tiểu tiên, trạng thái cả ngày liền không tốt, làm trễ nải tiến trình đoàn phim, cuối cùng móc tiền túi ra mời cơm. Sáng nay tôi mới tới nhà lão đại, phỏng chừng đã khóc cả đêm, ánh mắt thê thảm không nỡ nhìn, khí sắc cũng không ổn, bà mau chạy tới xem có thể cứu bổ được không."

"Sao lại cãi nhau vậy?"

"Không biết, hay là để tôi gọi hỏi Hứa tiểu tiên?"

Doãn Hàm Vi nói tới đây thì Lục Văn Tây ở trong phòng ngủ liền kêu to: "Không cho gọi!"

Doãn Hàm Vi trầm mặc, Lâm Hiểu bên kia đầu dây nói mình sẽ tới ngay, sau đó liền cúp máy. Doãn Hàm Vi không mang điểm tâm tới, gần đây đều là Hứa Trần làm nên anh cũng quen rồi, lúc này do dự một chút rồi nhắn tin cho Lâm Hiểu, nói cô thuận tiện mang chút điểm tâm tới.

Xử lý xong mấy chuyện này, Doãn Hàm Vi dựa khung cửa nhìn Lục Văn Tây, thở dài thở ngắn thật lâu, đoạn thời gian trước anh còn cảm thấy lão đại đột nhiên hiểu chuyện, làm người ta thật bớt lo, kết quả gần đây... rốt cuộc làm sao vậy?

Sau khi Lâm Hiểu tới, thấy trạng thái của Lục Văn Tây thì cũng suýt tan vỡ, nhìn mặt Lục Văn Tây xong chỉ có thể bảo Doãn Hàm Vi xin nghỉ cho Lục Văn Tây, Doãn Hàm Vi cam chịu gật đầu. Sau khi đi ra ngoài thì trước tiên gọi điện cho Hàn Phạm Minh, sau đó gọi điện xin lỗi đoàn phim, cuộc điện thoại xin lỗi này kéo dài mười mấy phút mới kết thúc, Doãn Hàm Phi mệt lả.

"Lão đại, anh Hàn nói hôm nay rảnh thì tới công ty một chuyến, xem kịch bản mới đưa tới, chọn một cái." Doãn Hàm Vi ỉu xìu nói.

"Không đi."

"Lão đại, anh đừng làm khó em mà."

Lục Văn Tây không nói, Lâm Hiểu vẫn còn đang giúp Lục Văn Tây dán mặt nạ mắt, mà Lục Văn Tây thì vẫn là dáng vẻ tự sinh tự diệt kia.

Kết quả không lâu lắm liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó Hứa Trần tiến vào, nhìn thấy trong nhà có người thì nhịn không được sửng sốt.

"Mọi người không tới phim trường à?" Hứa Trần hỏi.

Doãn Hàm Vi quan sát Hứa Trần một chút, phát hiện Hứa Trần không có chỗ nào không đúng mới trả lời: "À... lão đại.... ảnh không thoải mái lắm nên không đi."

"Oh." Hứa Trần đáp một tiếng, đi vào phòng khách.

Lục Văn Tây vốn không sống còn gì luyến tiếc đột nhiên bật dậy, lao vào phòng tắm, phỏng chừng là đi rửa mặt.

Lâm Hiểu đi vào phòng để quần áo, không bao lâu sau Lục Văn Tây đã rửa mặt xong, đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm: "Hóa trang cho anh, phải ngầu!"

Cho dù thất tình thì khí thế cũng không thể thua kém!

Anh muốn để Hứa Trần ân hận! Tuyệt đối không thể để Hứa Trần nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của mình!

Không! Thể! Thua!

Lâm Hiểu lập tức bắt đầu giúp Lục Văn Tây hóa trang, trọng điểm tạo hình hôm nay chính là kính mát.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, chuẩn bị đối mặt Hứa Trần, Lục Văn Tây vẫn cảm thấy không ổn, anh đi tới trước bàn trang điểm cầm lấy chai phun sương phun không ngừng, Lâm Hiểu muốn cản cũng không được.

Kính mát còn đang đeo, tròng kính trực tiếp bị phun ướt nhẹp.

Lau khô tròng kính, Lục Văn Tây một lần nữa đeo lên, ra khỏi phòng gọi tiểu đoàn đội của mình xuất phát, cùng tới công ty. Anh cố ý lưu ý một chút, thấy Hứa Trần cũng đi theo thì nhịn không được có chút khẩn trương.

Đúng như dự đoán, lúc lên xe, Hứa Trần chọn ngồi ghế phó lái.

Lục Văn Tây giả vờ tỏ ra bình tĩnh, hít thở sâu.

Đến công ty, Lục Văn Tây biểu thị một mình mình đi được rồi, bởi vì mỗi lần chọn lựa kịch bản đều rất lâu, thỉnh thoảng còn phải họp thảo luận, rất phiền toái, bọn họ đi cùng cũng chỉ có thể ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm, không bằng ra ngoài chơi.

Lúc Lục Văn Tây đợi thang máy thì bên cạnh xuất hiện một người, ló đầu qua nhìn anh: "Hôm nay sao lại tới?"

Anh quay đầu nhìn lại thì phát hiện là Du Ngạn, liền hỏi: "Sao anh cũng tới?"

"Tới chọn kịch bạn."

"Tôi cũng vậy."

Du Ngạn gật đầu, biểu thị đã biết, hỏi tiếp: "Sao giọng lại khàn vậy?"

"Không có gì."

Lúc rời đi, Hứa Trần quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Văn Tây đứng sóng vai với Du Ngạn, biểu cảm tuy không biến đổi nhưng nội tâm lại không an tĩnh chút nào.

Cậu cưỡng ép quay đầu đi không nhìn Lục Văn Tây nữa, theo chân nhóm Doãn Hàm Vi rời đi.

Sau khi Hứa Trần rời đi không lâu thì lại có người tiến tới bên cạnh Lục Văn Tây, chủ động chào hỏi: "Chào hai vị tiền bối."

Lục Văn Tây nhìn nam sinh đứng bên cạnh, tuổi không lớn lắm, hình tượng thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng anh khẳng định mình không quen biết người này, vì thế không lên tiếng.

Du Ngạn hướng đối phương mỉm cười hỏi: "Cậu là?"

"Em là Nhiễm Nam, người mới dưới tay chị Hà." Nam sinh mỉm cười trả lời.

[end 47]

[48] Mạng Không Còn Lâu - Nhiễm Nam

***

Lục Văn Tây không nhớ rõ cái tên Nhiễm Nam, cho dù chị Hà từng nói qua nhưng anh vẫn không để vào não, chỉ có lời thoại mới ghi nhớ nhanh và kỹ mà thôi. Thế nhưng anh nhớ chị Hà từng nói tới chuyện ký kết người mới, vì thế lập tức gật đầu, sau đó trả lời: "À, chị Hà có nhắc tới cậu."

Nhiễm Nam mỉm cười, không tỏ ra nịnh nọt cũng không chủ động thái quá, chỉ khéo léo nói: "Kia thật vinh hạnh."

Lúc này thang máy tới, mọi người đi vào thang máy, Lục Văn Tây còn thuận miệng nói: "Sau này có gì khó khăn thì nói với tôi, nếu có thể tôi sẽ tận lực giúp đỡ."

Kết quả Nhiễm Nam chưa trả lời, Du Ngạn đã nói: "Em hào phóng thật."

Lời này có chút trào phúng, cũng có ý cảnh cáo Nhiễm Nam. Ám chỉ, Lục Văn Tây tuy nói vậy nhưng không phải chuyện gì cũng có thể cầu Lục Văn tây, tốt nhất phải biết đúng mực.

Còn có, Lục Văn Tây sẽ giúp nhưng Du Ngạn chưa chắc sẽ giúp, bởi vì Du Ngạn 'không hào phóng'. Một câu nói thực tổn thương người, nhưng có thể nhận ra Du Ngạn rõ ràng đứng về phía Lục Văn Tây.

Nhiễm Nam liếc nhìn Du Ngạn, vẫn là biểu cảm mỉm cười thân thiện: "Vậy xin nhờ các vị tiền bối chăm sóc."

Nói xong thì thang máy cũng tới tầng năm, Nhiễm Nam đi ra ngoài.

Vẻ mặt Du Ngạn ngơ ngác, sau đó đưa tay chỉ mình hỏi: "Có phải anh cũng bị chỉ định không?"

"Không phải anh vẫn luôn chăm sóc người mới à?" Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

Du Ngạn lắc đầu: "Là anh Hàn mạnh mẽ thiết lập tính cách anh trai ấm áp rất thích chăm sóc người mới." Nói xong, Du Ngạn thở dài, tiếp tục cùng Lục Văn Tây đi lên lầu bảy.

Vào phòng làm việc, Hàn Phạm Minh đang sắp xếp kịch bản.

Lục Văn Tây cùng Du Ngạn đều là nghệ nhân đang có nhân khí, bọn họ không cần tự đi tìm tài nguyên, kịch bản sẽ được đưa tới công ty, chỉ cần bọn họ gật đầu thì nhân vật chính chính là của bọn họ. Chỉ có có mấy bộ chế tác lớn mới cần Hàn Phạm Minh tự mình ra trận tranh đoạt tài nguyên. Còn có lúc Hàn Phạm Minh nghe thấy tiếng gió sẽ tìm quan hệ kiếm chút tư liệu, cảm thấy có thể thử thì sẽ đi tranh thủ.

Sau khi bọn họ vào phòng, Hàn Phạm Minh vẫn còn đang lật kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Lục Văn Tây, sau đó hỏi: "Làm sao vậy? Mối tình sống chết của cậu tiêu tan rồi à?"

Lục Văn Tây lập tức khó chịu ngồi phịch xuống ghế sô pha, cũng không để tâm là kịch bản của ai, cầm lấy một quyển bắt đầu xem.

"Đống đấy là đưa cho Du Ngạn." Hàn Phạm Minh nói.

Lục Văn Tây cẩn thận xem một chút, phát hiện kịch bản cho Du Ngạn tầm hơn chục quyển, còn một phần nhỏ khác thì tựa hồ chỉ tầm năm sáu, phỏng chừng là dành cho anh.

Khóe miệng Lục Văn Tây giật một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua đoàn đội chế tác, lúc nhìn tên đạo diễn thì nhịn không được trừng mắt lườm Du Ngạn.

Du Ngạn cảm thấy mình thực vô tội, cũng không có ý trêu ghẹo Lục Văn Tây, chỉ hỏi Hàn Phạm Minh: "Số này để tôi tự chọn à?"

"Kỳ thực đã sàn lọc rồi, chủ yếu xem cậu muốn khiêu chiến dạng vai diễn gì."

"Oh." Du Ngạn trả lời xong thì bắt đầu cúi đầu xem kịch bản, dáng dấp đặc biệt chăm chú, tựa như một thân sĩ nho nhã. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu rọi vào phòng, rơi trên người làm vóc dáng Du Ngạn tựa hồ tỏa sáng lấp lánh, đường nét nửa người ở trong bóng râm lại càng thâm thúy hơn.

Lục Văn Tây ngồi ở bên cạnh, còn đeo kính mát, thoạt nhìn giống quý công tử quần áo lụa là không nghề không ngỗng, tùy tiện lật xem kịch bản.

Dáng vẻ Lục Văn Tây kỳ thực có chút không tập trung.

"Cậu có thể tháo kính ra không?" Hàn Phạm Minh hỏi.

"Tôi thích đeo, anh quản được à?"

"Tới đây, để anh xem đôi mắt nhỏ tiều tụy đáng thương của cậu nào." Hàn Phạm Minh đặc biệt xấu tính đứng dậy, đi về phía Lục Văn Tây, tỏ rõ thái độ muốn làm Lục Văn Tây khó chịu, Lục Văn Tây thật sự không có cách nào với người đại diện của mình.

Lục Văn Tây trốn tránh lùi ra sau, đẩy vai Hàn Phạm Minh: "Với vóc dáng bé xíu này của anh không đánh lại tôi đâu."

"Làm sao, muốn nháo scandal à? Nghệ nhân đang hot hành hung người đại diện? Trước đó lúc thẳng thắn với anh, không phải cậu tự tin ngời ngời à?"

"Bớt chọc khóe tôi đi, tôi nói cho anh biết, anh đừng có ép tôi, bằng không.... ngài mai tôi sẽ mua lại Hoành Xuyên đấy."

Hàn Phạm Minh không sợ, còn làm ra tư thế mời.

Lục Văn Tây cũng không sợ, cầm di động tìm số thư ký lão cha nhà mình, nói mình muốn học nghiệp vụ một chút, còn thổi phồng bản lĩnh của mình, sau đó nói thư ký giúp mình mua cổ phần Hoành Xuyên.

Hai mươi phút sau, Lục Văn Tây khoái chí đưa điện thoại cho Hàn Phạm Minh xem: "Mua một ít thôi, nhưng cũng chiếm ba phần trăm cổ phần, bây giờ tôi chính là cổ đông nha."

"Cậu tự tra xem anh sở hữu bao nhiêu cổ phần Hoành Xuyên." Hàn Phạm Minh căn bản không sợ, dáng dấp vẫn thực thản nhiên.

Lục Văn tây cũng thành thật cúi đầu kiểm tra, sau đó liền ném di động qua một bên.

Được rồi, Hàn Phạm Minh chính là đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

"Người ta oai phong rung trời chuyển đất rồi, chú em lè tè vài giọt còn chưa đủ ướt, xem cái này đi." Hàn Phạm Minh nói xong thì ném máy tính bảng qua, dáng vẻ 'bàn về ra oai thì chú em thua xa anh đây nhé'.

Du Ngạn vẫn ngồi một bên xem kịch bản, lúc này nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn Lục Văn Tây, cảm thấy hôm nay Lục Văn Tây có chút không đúng lắm, trước kia Hàn Phạm Minh cũng nói như thế nhưng Lục Văn Tây không phản ứng như vậy, sao có cảm giác ngày càng... ngây thơ ấy nhỉ?

Sau đó chỉ thấy Lục Văn Tây nhìn chằm chằm máy tính bảng một hồi thì cao hứng gỡ kính mát ra: "Này đều là bài hát viết cho tôi?"

Nhìn dáng vẻ tươi cười của Lục Văn Tây, Du Ngạn nháy mắt thất thần, sau đó liền chú ý tới ánh mắt sưng bụp của Lục Văn Tây, nghĩ lại những lời Hàn Phạm Minh nói trước đó, không khỏi có chút phỏng đoán.

"Biết vì sao tôi đồng ý để cậu làm khách mời trợ hát cho Bạch Đẳng Nhạn không?" Hàn Phạm Minh cười ha hả hỏi Lục Văn Tây.

"Anh nghĩ thông suốt, chuẩn bị để tôi phát triển sự nghiệp ca hát?"

"Cậu xem mấy kịch bản này đi, đều là tháng năm tháng sáu năm sau, hơn nửa năm cậu chuyên tâm ghi âm album, quay MV, hơn nữa Bạch Đẳng Nhạn đồng ý sẽ cùng cậu quay chụp MV bài hát mới, kịch bản đã thảo luận xong, là một truyện ngắn đam mỹ."

Lục Văn Tây vốn đang cầm máy tính bảng xem, nghe tới đó thì nhịn không được nghi hoặc ngẩng đầu hỏi: "Đam mỹ? !"

"Ừm, MV về đề tài đồng tính, có yếu tố hài, rất dễ hot, sau đó chúng ta vận hành một chút để MV này nổi trên weibo, gây độ chú ý, sau đó album của cậu cũng sẽ được chú ý. Sau đó leo top, điên cuồng leo top, cuối năm thì bắt đầu quay chụp phim truyền hình, năm sau phim cũng lên màn ảnh, khi đó tiến hành lưu diễn toàn quốc nha nhóc."

Lục Văn Tây cực kỳ hưng phấn, sau đó lại nghĩ, anh có thể sống tới lúc đó sao?

Cho nên nụ cười lại thu lại.

Hàn Phạm Minh vẫn chờ xem phản ứng của Lục Văn Tây, kết quả thấy một màn này thì nhịn không được nghi hoặc hỏi: "Sao, có vấn đề gì à?"

"Tôi.... xem lại ca từ, nghe lại lần nữa." Lục Văn Tây lập tức cúi đầu, tiếp tục nhìn máy tính bảng.

"Có hơn ba mươi bài, cuối cùng chọn ra sáu bài, có vấn đề gì không?"

"OK, O không có vấn đề K." Lục Văn Tây tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính bảng.

Hàn Phạm Minh lại cười mắng một câu, không nói gì nữa, ngồi xéo ở trước mặt Lục Văn Tây, cầm kịch bản đặt trước mặt Lục Văn Tây, tiếp tục xem, phỏng chừng dự định chọn giúp Lục Văn Tây.

Ánh mắt Hàn Phạm Minh vẫn luôn không sai, đối với nghệ nhân hệt như đứa con thời phản nghịch như Lục Văn Tây cũng đặc biệt chăm sóc, không giống trạng thái nuôi thả dành cho Du Ngạn, dù sao thì Du Ngạn thực sự làm người ta an tâm.

Lúc rời khỏi phòng làm việc của Hàn Phạm Minh đã hơn mười giờ.

Khoảng thời gian này Lục Văn Tây xem ca từ nghe ca khúc, thỉnh thoảng ngâm nga giai điệu, chọn ca khúc, tựa hồ là BGM.

Du Ngạn chọn ba kịch bản đặt trên bàn làm việc, cùng Hàn Phạm Minh phân tích tốt xấu, bàn bạc xem rốt cuộc kịch bản nào tốt hơn, sau đó là Lục Văn Tây cùng Hàn Phạm Minh bàn bạc về chuyện ca khúc, hai người thay phiên nhau, tới mười giờ tối cũng chưa bàn xong.

Du Ngạn cuối cùng cầm hai kịch bản rời đi, dự định làm ra quyết định sau cùng, bởi vì thời gian quay chụp trùng khớp nên chỉ có thể chọn một.

Lục Văn Tây thì mang về hết, dự định sau khi trở về sẽ xem qua một lượt, thuận tiện để Đặng Huyên Hàm góp ý giúp, dù sao cũng từng là ảnh hậu, ánh mắt dĩ nhiên phải có.

Người trong công ty đã không còn nhiều lắm.

Lúc hai người kết bạn đi xuống đại sảnh lầu một, Du Ngạn đột nhiên nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao lại có người thêm bạn vi tin mình nhỉ?"

"Bị hack nick à?" Lục Văn Tây nhàn nhạt hỏi.

"Không rõ, có nhắc nhở đăng nhập ở nơi khác, sau khi tôi từ chối thì không có gì dị thường nữa, tài khoản của tôi không có ai biết mật khẩu... tôi đã đổi mật khẩu rồi!"

Lục Văn Tây đột nhiên quay qua hỏi: "Này, tôi hỏi anh chuyện này."

Du Ngạn lập tức ngừng lại, gật đầu: "Em nói đi."

"Nếu như tôi không sống được bao lâu nữa, nguyện vọng trước khi chết chính là nói chuyện yêu đương với anh, anh cũng yêu thích tôi, kia anh có ở chung một chỗ với tôi không?" Lục Văn Tây hỏi.

Du Ngạn nghe xong thì thực nghi hoặc, nhưng không chút nghĩ ngợi trả lời: "Vì sao lại không?"

"Không sợ sau khi tôi chết anh sẽ thương tâm à?"

"Sợ chứ, thế nhưng nếu bỏ lỡ thì lại càng khó chịu hơn, ít nhất cũng phải thỏa thích yêu một phen."

Lục Văn Tây lập tức đập tay: "Đúng, suy nghĩ này của anh cực kỳ chính xác."

"Tác phẩm mới của cậu là loại tình tiết này à?" Du Ngạn lộ ra biểu cảm anh da đen với dấu chấm hỏi, hoàn toàn có thể chụp lại làm biểu cảm.

"Oh...coi là vậy đi, còn có, nếu như trên người anh có lời nguyền, ở chung với tôi sẽ làm hại tôi, kèm với điều kiện tôi sắp chết trước đó, anh còn chọn ở chung với tôi không?"

"Tình tiết thế mà lại phức tạp như vậy?"

"Đúng vậy, tiểu thuyết cẩu huyết cũng không dám viết như thế, cẩu huyết còn hơn cả cẩu huyết."

"Cần phải cân nhắc một chút! Nhưng hơn phân nửa là sẽ ở cùng một chỗ, bởi vì căn bản không thể khống chế được tình cảm." Lúc trả lời, Du Ngạn nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, tựa hồ đang đáp lại tình cảm của Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây không chú ý tới, chỉ gật đầu suy nghĩ, sau đó thuận miệng hỏi: "Vậy sau khi tôi chết thì sao, anh tự chữa trị cho bản thân, sau đó tìm tình yêu mới?"

Hỏi vấn đề này xong, anh liền hối hận.

Du Ngạn sẽ.

Sau khi Tô Lâm chết, Du Ngạn liền nhìn trúng Lục Văn Tây, khoảng thời gian này là năm năm, trong đó có hơn một năm yêu thích Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây liền nghĩ tới, Hứa Trần sẽ không, Hứa Trần là loại người hoàn toàn khác biệt vời Du Ngạn.

Tính Hứa Trần rất bướng, cũng rất ngoan cố, cực kỳ kiên trì với suy nghĩ của mình, không bị dao động. Nếu Hứa Trần ở cùng với anh thì sau khi anh chết, có lẽ Hứa Trần sẽ cô độc cả đời. Không, kỳ thực ý tưởng của Hứa Trần vốn chính là cô độc cả đời, vô tình vô ái.

Nhưng nếu bọn họ ở bên nhau, anh chết đi, Hứa Trần sẽ cuồng loạn, sẽ thống khổ, sẽ sống trong áy náy cả đời. Nửa đời sau, phân nửa dùng để tưởng niệm anh, phân nửa dùng để tự dằn vặt chính mình.

Từ bỏ Hứa Trần, cũng là buông tha Hứa Trần.

Lục Văn Tây nháy mắt nghĩ thông suốt.

Lục Văn Tây chỉ thất thần một khoảnh khắc, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Du Ngạn vẫn còn nhìn mình mỉm cười thật ôn nhu, không trả lời vấn đề khi nãy.

Thấy Lục Văn Tây hồi phục tinh thần, Du Ngạn mới hỏi: "Có muốn cùng ăn bữa khuya không?"

"Thôi, còn nhiều việc lắm."

"Đừng quá mệt mỏi, em gầy đi nhiều lắm."

"Có ngầu hơn không?"

"Chỉ làm tôi đau lòng hơn thôi."

Lục Văn Tây đột nhiên cảm thấy Du Ngạn thật sự rất biết dụ dỗ người, thế nhưng anh không phải thiếu nữ, không ngất ngây với dạng này, chỉ trắng mắt trừng Du Ngạn rồi xoay người đi về phía cửa.

Đi được vài bước, Lục Văn Tây dừng lại, đoàn đội đang đứng ở cửa đại sảnh chờ anh.

Hứa Trần cũng đứng đó, nhưng không nhìn về phía anh mà quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài.

Đến bãi đậu xe, Doãn Hàm Vi cùng Lâm Hiểu vẫn luôn nói bóng nói gió, muốn hỏi thăm tình huống, Hứa Trần vẫn không nói gì, tâm tình không tốt lắm. Hiện giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh hôm nay của Lục Văn Tây, cả ngày nay anh vẫn luôn ở cùng một chỗ với Du Ngạn sao? Lúc tách ra Du Ngạn còn cười thật vui vẻ, quan hệ có tiến triển sao?

Lục Văn Tây... anh ấy muốn chuyển đối tượng sao?

Rõ ràng người từ chối là cậu nhưng bây giờ lại nghĩ ngợi nhiều như vậy, đúng là buồn cười mà.

Hứa Trần ngồi ở vị trí phó lái quay trở về nhà, sau khi xuống xe, Lục Văn Tây vẫn không hề nói chuyện với Hứa Trần, một mình vào thang máy, sau đó ấn nút, cửa thang máy đóng lại trước mặt Hứa Trần, Lục Văn Tây không chờ cậu.

Ý tứ không muốn cậu vào nhà.

Hứa Trần sửng sốt, sau đó đeo túi xách đi về phía trường học.

...

Lục Văn Tây điều chỉnh trạng thái khá nhanh chóng, ngày hôm sau liền khôi phục như ban đầu, tiến hành quay chụp bình thường, còn chủ động đề nghị kéo dài thời gian quay phim để đuổi kịp tiến độ, cộng thêm mời đoàn phim cả ba bữa cơm phong phú, giữ vững nhân thiết thổ hào của mình.

Khoảng thời gian này anh giống như trước kia, ban ngày quay phim, ban đêm về nhà nghe chút nhạc, xem kịch bản, thời gian bận rộn phong phú, không rảnh để nghĩ tới chuyện khác.

Hứa Trần thì bắt đầu trạng thái biếng nhác, thỉnh thoảng theo Lục Văn Tây tới phim trường, phần lớn thời gian dành để tới trường đi học, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Ngày 22 tháng 12, chương trình [Chị Chị Em Em Vùng Lên] mà Lục Văn Tây tham gia được phát sóng.

Ngày hôm trước nhiệt độ của bốn khách mời chương trình đã rất hot trên weibo.

#Lục Văn Tây cùng Du Ngạn cứu người# chiếm vị trí thứ nhất.

#Chân tướng thần tượng nhà bạn# xếp thứ năm.

#Tiểu C Trương Lâu Triết# xếp thứ sáu.

#Chân tướng muốn cùng Lục Văn Tây xào scandal# xếp thứ mười ba.

Xếp thứ nhất cùng thứ năm là tin tức về Lục Văn Tây, là Hàn Phạm Minh dẫn đoàn đội xào lên, lập tức leo top, đồng thời những tin tức hot nhất weibo cũng đều có liên quan.

Quả Táo Vui Vẻ: #Lục Văn Tây cùng Du Ngạn cứu người# trong khi ghi hình [Chị Em], Lục Văn Tây cùng Du Ngạn cùng cứu Béo Mạc Mạc. Nếu như đoạn này chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì đoạn 4p37s Lục Văn Tây đơn độc cứu người rõ ràng là liều mình cứu giúp, thảo nào bảo là 'sinh tử chi giao nhạt như nước', xem tới đây tiểu biên tập cũng muốn xào xì căn đan với Lục Văn Tây! Lục Văn Tây quá tuyệt vời! [video]

Bình luận cũng cực kỳ náo nhiệt.

Bổ Bổ Bổ Bổ Bổ Bổ Bất Lương: Thời điểm nhìn thấy Lục Văn Tây cùng Du Ngạn đón được Béo Mạc Mạc, tôi còn vui vẻ, Lục Văn Tây cùng Du Ngạn bị đè thực thảm. Kết quả đoạn ở trên thuyền, xem xong mà tôi túa cả mồ hôi lạnh, quá kinh hiểm rồi, nói có lương tâm một chút được không? Thời khắc chỉ mành treo chuông như vậy, Lục Văn Tây hoàn toàn là hành động bản năng không hề suy nghĩ, ai lại lấy mạng mình ra để nổi tiếng chứ? Trong video mặt mũi thật sự toàn là máu!

Kích Thước Khác Biệt Không Thể Trách Tôi ~: Sự thực chứng minh, lần trước Lục Văn Tây không giả vờ, anh rõ ràng là một anh ngốc tới mức làm người ta đau lòng, phấn đấu quên mình cứu người, suýt chút nữa cũng ngỏm theo luôn.

Ngôn Thập Lục: Vấn đề tôi quan tâm hơn là, gương mặt không sao chứ?

Bụi Bụi: Hình ảnh Lục Văn Tây cùng Du Ngạn cùng đỡ Béo Mạc Mạc thực ấp áp, cảm giác CP cực mạnh.

Steaky: Chìm đắm với giá trị nhan, trung thành với nhân phẩm.

Mặt Than Cả Đời Đen: Kỹ thuật diễn của Lục Văn Tây quả thực không tốt lắm, thế nhưng nhân phẩm thì khỏi bàn, tính giả tạo của video rất thấp.

Hạt Dẻ Ba Ba: Yểu mệnh rồi! Tây Tây đã chứng minh cho antifan thấy rồi!

Weibo chính thức của Chị Em: #Chân tướng thần tượng nhà bạn# Lục Văn Tây cùng Du Ngạn vứt bỏ hình tượng, giải phóng bản thân, toàn bộ hành trình hài hước vô đối. [video]

Video đã được tổ tiết mục xử lý hậu kỳ, trong video có hiệu ứng hình tượng đặc biệt, còn kém theo âm thanh cùng biểu cảm khóc thảm.

Bất Lạc Sanh Tiêu: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Anh Y Phong Vũ: Phối hợp siêu thần, quan hệ của hai người vốn rất tốt đi? 233333

Hanukkah: Đúng là hài hước mà!

Tra Tra Không Có Thời Gian: Hôm nay hình tượng lão công rớt mất rồi sao?

Trò Cười Không Đáng Tin: 'Ừm, là hình tượng thần tượng nhà bạn.' 'Không, là hình tượng thần tượng nhà bạn.'

Nam Quốc Cửu Xu: Mọi người có xem video Lục lão đại cứu người không?

Lục Văn Tây dựa vào tường lướt Weibo, nhịn không được ngáp một cái, sau đó nhận được tin.

Bạch Đẳng Nhạn: Luyện vũ đạo tới đâu rồi?

Lục Văn Tây: [chỉ mình ta lắc lư.Gif] [只有我最摇摆.Gif]

Bạch Đẳng Nhạn: ...

Lục Văn Tây: [cùng nhảy nào.JPG]

Bạch Đẳng Nhạn: [nói yêu đương không bằng khiêu vũ.JPG]

Lục Văn Tây: [dùng phương thức này ở chung.JPG]

Bạch Đẳng Nhạn: [không ai cảm thấy cô độc.JPG]

Bạch Đẳng Nhạn thế mà lại có nhãn dán, có thể nháy mắt đối nhãn dán với anh.

Lục Văn Tây ngáp một cái, gửi tin nhắn thoại: "Tôi lười đánh chữ, học vũ đạo vài ngày rồi, ngày mai qua bên ông luyện vị trí là được."

Bạch Đẳng Nhạn: Ông lười tới cỡ nào vậy.

Lục Văn Tây lại tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Quay phim mệt lắm, gần đây toàn cảnh hành động, còn hơn phân nửa là bên bị đánh."

Bạch Đẳng Nhạn: Thật muốn đi tham ban mà, có nhân vật khách mời nào cho tôi không?

Lục Văn tây: "Có, đóng vai xác chết! Thi thể là góc nhìn quan trọng chỉ sau nhân vật chính thôi, ông có thể đảm nhiệm vị trí này, sau đó để Đỗ Tử San tiểu tỷ tỷ giải phẫu ông."

Bạch Đẳng Nhạn: ...

Lục Văn Tây cầm di động, mí mắt kịch liệt đánh nhau, nói chuyện được phân nửa liền ngủ mất.

...

Sáng sớm, Du Ngạn nhận được tin tức Wechat, mở ra xem thì thấy đối phương tên là Nhiễm Nhiễm Thăng Khởi.

Anh nghi hoặc nhìn câu nói kia: Tiền bối, buổi sáng tốt lành.

Người này là ai vậy?

Bạn bè trong Wechat riêng của Du Ngạn đặc biệt rất ít, đại đa số là người nhà, bằng hữu, bạn học cũ có quan hệ tốt, còn có Hàn Phạm Minh cùng Lục Văn Tây, ngay cả trợ lý cũng không thêm bạn, cái người đột nhiên xuất hiện này là ai?

Anh không lập tức trả lời mà mở thông tin đối phương, xem thử ảnh chụp, sau đó nhận ra được là hậu bối Nhiễm Nam.

Anh khẳng định mình không thêm bạn người này! Anh nhớ rất kỹ.

Điều này làm Du Ngạn nhịn không được nhíu mày, cầm di động cẩn thận xem xét, lúc kéo tin xuống thì phát hiện Nhiễm Nam tựa hồ có bạn gái, điều này làm anh nghi hoặc, anh luôn có cảm giác bị Nhiễm Nam nhìn chòng chọc, không phải gay, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn ôm đùi?

Anh có chút phản cảm.

Quay trở lại danh sách, một lần nữa mở khung trò chuyện, do dự không biết có nên xóa bạn hay không, ngay lúc này lại thấy đối phương gửi tin tới.

Nhiễm Nhiễm Thăng Khởi: Tác phẩm mới xin nhờ tiền bối chăm sóc nhiều hơn.

Du Ngạn nghi hoặc, tác phẩm mới? Tác phẩm mới của Nhiễm Nam liên quan gì tới anh, chẳng lẽ còn muốn anh phụ đạo cho Nhiễm Nam?

Du Ngạn: Tác phẩm mới gì?

Nhiễm Nhiễm Thăng Khởi: Bộ phim sắp quay của tiền bối, em vừa thử sức thông qua nhân vật, anh là vai nam chính, em là nam bốn, còn là vai phản diện.

Nam bốn...

Tác phẩm mới của Du Ngạn là một bộ phim cổ trang, anh đóng vai một vị tướng quân chinh chiến sa trường, lúc tân đế chưa lên ngôi đã theo đối phương vào sinh ra tử, sau khi tân đế lên ngôi, anh vì tân đế mà bảo vệ giang sơn. Thế nhưng sau đó bị người chia rẽ ly gián, bị vu oan hãm hại, anh chỉ có thể cố gắng tìm kiếm chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình trong quá trình trốn chạy.

Nhân vật trong phim rất nhiều, nhiều đến mức ai cũng có thể xưng là nam ba hoặc nam bốn, dù sao thì phân diễn cũng sàn sàn như nhau. Cho nên Nhiễm Nam đóng nam bốn nào, Du Ngạn không thể nào nghĩ ra được.

Du Ngạn: Nam bốn nào?

Nhiễm Nhiễm Thăng Khởi: Nam Cung Vũ Trạch.

Du Ngạn: Oh.

Nam Cung Vũ Trạch, một quân sư âm nhu, là một mưu sĩ tâm tư độc ác tàn nhẫn, là đối thủ đã giở rất nhiều trò, đặc biệt là một đoạn Du Ngạn bị bắt, Nam Cung Vũ Trạch đã hành hạ anh, sau đó anh giết chết Nam Cung Vũ Trạch.

Trò chuyện vài câu, Du Ngạn không có cách nào hủy bạn, chỉ nghi hoặc hỏi.

Du Ngạn: Tôi thêm bạn cậu khi nào?

Nhiễm Nhiễm Thăng Khởi: Một thời gian rồi.

Du Ngạn: Oh.

Anh không có ý nói chuyện thêm nữa, cầm di động đi vào phòng vệ sinh, lúc rửa mặt lướt Weibo một chút thì phát hiện Lục Văn Tây mới phát Weibo.

Lục Văn Tây: Tập nhảy thôi, nói chuyện yêu đương không bằng tập nhảy. @Bạch Đẳng Nhạn [hình ảnh]

Có tầm tám chín bức hình, là hình tập luyện của Lục Văn Tây cùng Bạch Đẳng Nhạn, có hình ai người tự chụp hình trong gương cùng tự sướng, tấm thứ năm trở đi là hình chụp hình màn hình đọ nhãn dán của hai người.

Du Ngạn xem mà nhịn không được bật cười, mở hình phóng to lên xem kĩ, sau đó lưu hình lại.

Để điện thoại xuống, Du Ngạn áp sát gương sờ cằm mình, sau đó bắt đầu cạo râu.

...

[Trước đó Bạch Đẳng Nhạn hỏi Lục Văn Tây có phải gay hay không là vì anh sẽ cùng Lục Văn Tây phối hợp quay một MV đồng tính, nếu Lục Văn Tây là gay, lỡ như một ngày nào đó bị phát hiện thì Bạch Đẳng Nhạn rất dễ bị kéo theo, cộng thêm Bạch Đẳng Nhạn đã có phát hiện trước đó. Vì thế Bạch Đẳng Nhạn đã hỏi trước để chuẩn bị tâm lý, cũng chuẩn bị sẵn phòng bị.]

[end 48]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro