25.26.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạng Không Còn Lâu [25] Ghi Âm

******

Lúc xuống lầu Lục Văn Tây liền phát hiện phụ cận bồi hồi một vài quỷ hồn.

Khí tràn trên cơ thể con người, nhất là loại tử kim khí có màu tím bầm sẽ tổn thương quỷ hồn nên bọn họ không muốn tới gần. Nơi có nhiều người dương khí sẽ rất nặng, quỷ hồn ở lâu cũng không thoải mái, vì thế bình thường sẽ không có nhiều quỷ hồn nguyện ý ở đây.

Vì vậy nơi càng có nhiều người thì quỷ hồn lại càng ít, nơi yên tĩnh vắng vẻ thì tỷ lệ gặp quỷ lại càng lớn hơn.

Trường hợp này, xuất hiện ở đây đều là quỷ fan gan dạ tụ ba tụ năm lại lén lút nhìn trộm, nhưng khoảng cách cũng rất xa.

Thế nhưng vị quỷ hồn dễ nhìn bên cạnh Du Ngạn thì thực thản nhiên bám sát bên cạnh Du Ngạn, hoàn toàn không để ý tới những vấn đề đó, quả thực rất có phong độ quỷ vương.

Quỷ soái ca kia thoạt nhìn khoảng hai mươi, chiều cao tầm một mét bảy mươi lăm, dáng người mảnh khảnh, thuộc loại nam sinh nho nhã yếu ớt. Gương mặt lớn cỡ bàn tay, cằm nhọn, đôi mắt hoa đào, phối với ngũ quan thanh tú thoạt nhìn rất tinh xảo.

Lúc Lục Văn Tây cùng Du Ngạn nói chuyện, quỷ soái ca đánh giá Lục Văn Tây một hồi nhưng không làm gì, sau đó vẫn luôn đi theo bên cạnh Du Ngạn, thoạt nhìn tựa hồ là fan cuồng.

Điều làm Lục Văn Tây cảm thấy kinh ngạc chính là khí tràng trên người Du Ngạn cũng là màu tím, làm anh nhịn không được nghi ngờ có khi nào Du Ngạn chính là người làm phép trộm vận thế của anh hay không?

Nhưng Du Ngạn đạt tới trình độ này cũng không dễ dàng, phỏng chừng vận thế bản thân anh ta cũng rất tốt.

Lục Văn Tây tính toán lúc trở về sẽ bảo Hứa Trần xem giúp mình.

Sau khi hỏi đáp kết túc, phần tiếp theo chính là chọn tình nhân.

Trong tay khách nữ có một thẻ bài, một mặt hình trái tim, mặt kia là trái tim vỡ nát. Sau khi khách nam đặt câu hỏi, khách nữ sẽ giơ thẻ bài, đồng ý tổ đội sẽ giơ mặt trái tim, không đồng ý thì giơ mặt còn lại.

Vốn người thứ nhất là Du Ngạn, kết quả Du Ngạn biểu thị: "Tôi là người cuối cùng đi, ai cũng được."

Béo Mạc Mạc lập tức ồn ào hỏi: "Vậy nếu em vẫn luôn giơ không đồng ý thì có thể chung tổ với Du Ngạn sao?"

"Chẳng lẽ em không nghĩ tới khả năng tất cả mọi người đều làm vậy à?" Manh Manh hỏi.

Béo Mạc Mạc lập tức cười to, biểu thị mau mau bắt đầu đi thôi.

Người đầu tiên lựa chọn chuyển thành Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây bình tĩnh nhìn bốn khách nữ ở đối diện do dự suy nghĩ, cuối cùng thấy cả bốn người đều giơ trái tim thì không khỏi sửng tốt.

Tiểu C giải thích: "Em cảm thấy lúc Lục Văn Tây trả lời câu hỏi rất thành thực, không giống những người khác vì bảo vệ hình tượng mà ỡm ờ né tránh. Bản thân thế nào anh ấy liền biểu hiện ra thế ấy, ở chung tổ với anh ấy có lẽ sẽ rất thoải mái."

Manh Manh thì giơ giơ thẻ bài, liếc mắt đưa tình với Lục Văn Tây, đường hoàng dụ dỗ: "Tôi hi vọng cậu làm tôi mang thai."

Béo Mạc Mạc trả lời: "Em chỉ bảo hiểm thôi, muốn thử một chút."

Trong tiết mục này, Béo Mạc Mạc đảm nhiệm vai trò gây cười, lúc chọn lựa cặp đôi thường xuyên là người còn lại cuối cùng, cùng khách nam cuối cùng bất đắc dĩ ghép thành đôi, vì thế cũng quen rồi.

Ngụy Lam Đóa thì cười nói: "Chị sợ nếu không chọn sẽ bị mất fan."

Lúc này đến lúc Lục Văn Tây chọn, cả bốn khách nữ đều nhìn về phía anh.

Lục Văn Tây mỉm cười, cơ hồ không chút do dự trả lời: "Tôi chọn Béo Mạc Mạc."

Kết quả này thực ngoài dự đoán của mọi người, Béo Mạc Mạc cơ hồ là kinh hô kêu lên: "Em thế mà lại là người được chọn đầu tiên? !"

"Đúng vậy, chính là em." Lục Văn Tây nói.

Béo Mạc Mạc bắt đầu phát huy sở trường gây cười: "Các đồng chí thân mến, đây là lần đầu tiên tôi được chọn đầu tiên, hơn nữa người chọn tôi chính là Lục Văn Tây! Đúng vậy, chính là Lục Văn Tây đẹp trai không ai bì nổi!"

"Có thể nói lý do cậu chọn Béo Mạc Mạc không?" Ngụy Lam Đóa không để ý lắm, chỉ tò mò thôi.

"Bởi vì sẽ không tạo scandal."

Béo Mạc Mạc lập tức trở lại bộ dáng tuyệt vọng vừa nãy.

Tiết mục này giả định thành các cặp 'tình nhân' nên thường xuyên truyền ra tin đồn khách nữ cùng khách nam xxx phát sinh tình cảm, lén lút hẹn hò này nọ.

Nhưng mọi người trong giới đều biết, đây không phải mánh lới của tổ tiết mục đẩy cao rating mà là đoàn đội của mấy khách nữ giở chiêu trò.

Tiểu C làm người ta có cảm giác thanh thuần băng thanh ngọc khiết, tính tình hiền dịu đáng yêu, thế nhưng lên weibo tìm kiếm một chút sẽ nhảy ra một đống tin đồn tình cảm với các nghệ sĩ nam.

Thú vị nhất là mặc dù dính nhiều tin đồn như vậy nhưng nhân thiết vẫn không sụp đổ, nghe đồn là vì Tiểu C có cảm giác CP với bất kì nghệ sĩ nam nào.

Tiếp theo chính là Manh Manh, nhưng tin đồn ít hơn Tiểu C, chỉ có Béo Mạc Mạc là không có tin đồn xấu nào cả.

Lục Văn Tây có thể nói là cực kỳ không khách khí, nói chuyện không chút nể nang, vừa tới đã gây thù với Manh Manh. Lúc tổ đội còn thuận tiện đá đám sao nữ có scandal một cước, quả thực là tiểu hỏa long không ngừng phun lửa, bên này một ngụm bên kia một ngụm, nơi nơi đều là lửa.

Tổ tiết mục bắt đầu hoài nghi, Lục Văn Tây có thể xem là khách nam không thể khống chế nhất trong chương trình từ khi phát sóng tới nay.

Lục Văn Tây rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức đáng sợ.

Cho dù Lục Văn Tây tùy ý làm bậy thế nào, tài nguyên trong tay anh vẫn nhiều không đếm xuể, những nhà đầu tư đều vô cùng khách khí, mà bản thân Lục Văn Tây cũng không có nhân thiết cố định. Lục Văn Tây chính là Lục Văn Tây, có lúc lưu manh, có lúc xấu xa, cũng có lúc ngọt ngào.

Cuối cùng ghép đội như thế này: Lục Văn Tây & Béo Mạc Mạc.

Du Ngạn & Manh Manh.

Bạch Đẳng Nhạn & Ngụy Lam Đóa.

Trương Cửu Triết & Tiểu C.

Kỳ thực với trang phục chuẩn bị hôm nay thì có thể đoán được nhiệm vụ là gì, quả nhiên sau khi kết đội xong, bọn họ chia ra lên hai chiếc xe đi tới căn cứ huấn luyện quân sự.

Tới trên xe, Béo Mạc Mạc bắt đầu nói chuyện phiếm với Lục Văn Tây, bởi vì đường rất xa, nói chuyện một hồi bọn họ bắt đầu chụp hình.

Camera trên di động Lục Văn Tây bị hỏng, chỉ có thể dùng di động của Béo Mạc Mạc, Béo Mạc Mạc còn trêu chọc đại thiếu gia như Lục Văn Tây thế mà lại còn dùng di động hỏng, thực tiết kiệm.

Lục Văn Tây cười cười, lục hành lý mang theo, lấy ly giữ nhiệt ra, mở nắp hớp một ngụm.

Béo Mạc Mạc thấy một màn này cười ha hả nửa ngày: "Em thế mà lại nhìn thấy Lục soái ca cầm ly giữ nhiệt uống nước, ha ha ha, đúng là một Lục soái ca hoàn toàn khác với tưởng tượng!"

Lục Văn Tây cũng không nói rõ là vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại mang theo cái ly này, cũng không quản nước đã để qua một đêm, cứ trực tiếp xuống, có lẽ là vì sợ quay hình được một nửa thì thân ảnh mình sẽ trở nên mơ hồ.

Tới căn cứ huấn luyện quân sự, mục tiêu là sân bắn bên ngoài, tổ tiết mục bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

Nhiệm vụ khiêu chiến đầu tiên là xạ kích, mỗi cặp tình lữ chọn ra một người khiêu chiến, nếu khách nam chọn xạ kích thì khách nữ sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp theo, nếu khách nữ chọn xạ kích thì tương tự khách nam sẽ nhận nhiệm vụ sau.

Căn bản không biết nhiệm vụ tiếp theo là gì, đã chọn thì không thể thay đổi, nghĩ thôi cũng cảm thấy thực kích thích.

Nhiệm vụ vòng đầu tiên là xạ kích, chỉ cần bắn trúng ba mươi cái đĩa ném thì qua ải.

Lục Văn Tây cùng Béo Mạc Mạc thương lượng một hồi, bởi vì lúc ở trên xe đã khá thân thiết nên bầu không khí cũng không tồi.

Béo Mạc Mạc không không chỉ không nhõng nhẽo lằng nhằng, ngược lại rất thoải mái thẳng thắn, là người biết tạo tình huống cười, hơn nữa tính tình cũng rất tốt, bằng không cũng không giữ vững được vị trí trong tiết mục tới tận mùa hai.

Ấn tượng của Lục Văn Tây về Béo Mạc Mạc cũng không tồi, cảm thấy mình đã lựa chọn chính xác.

"Phần bắn để anh đảm nhiệm cho, anh từng luyện rồi, có thể sẽ dẫn đầu." Lục Văn Tây vừa nói vừa mặc đồ bảo hộ.

"Anh từng tập bắn súng à?"

"Ừm, trước đây trong nhà sợ anh bị bắt cóc nên bắt anh học một ít để phòng thân." Lục Văn Tây nói xong liền giơ tay chữ V với Béo Mạc Mạc rồi bước ra sân.

Phiền muộn của đứa nhỏ nhà giàu...

Lục Văn Tây là người bước ra sân bắn, không hề có chút dây dưa nào, mấy tổ khác vẫn còn đang thương lượng, người tiếp theo bước ra là Tiểu C, huấn luyện viên đang chỉ dẫn nàng cách sử dụng thiết bị.

Huấn luyện viên đi tới kiểm tra đồ bảo hộ của Lục Văn Tây, đang định chỉ dẫn thì Lục Văn Tây đánh gảy: "Không cần, tôi biết."

Sau đó giẫm thiết bị dưới chân, một chiếc đĩa bị ném ra, Lục Văn Tây không chút do dự bóp cò súng, 'bang' một tiếng, đĩa bị bắn trúng.

"Wow!" Béo Mạc Mạc trực tiếp kinh hô làm mấy tổ khác cũng nhìn qua bên này, sau đó nhìn thấy Lục Văn Tây đã liên tục bắn trúng hai đĩa thì cũng có chút kinh ngạc.

"Có bản lĩnh nha Lục Diễn Hôn!" Bạch Đẳng Nhạn đứng bên cạnh lớn miệng hô, bộ dáng ngốc manh, hoàn toàn không quản tới đội hữu của mình, trực tiếp chạy qua vây xem.

Không có cách nào, Ngụy Lam Đóa chỉ đành ra sân học hướng dẫn.

Người mới học bình thường sẽ không thể nào bắn trúng đĩa, thành công bắn được ba mươi chiếc đĩa đúng là mơ mộng xa vời, căn bản không thể nào làm được.

Bên kia Du Ngạn có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định xuất trận, bước nhanh qua học hướng dẫn, nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây bách phát bách trúng, tư thế cầm súng chuẩn, biểu cảm lãnh đạm, bởi vì bộ dáng đẹp nên thoạt nhìn rất ngầu, Béo Mạc Mạc ôm mặt, kích động hét chói tai: "Suất quá mẹ ơi! Viên đạn giống như biu biu biu bắn vào tim em, suất quá suất quá!"

Du Ngạn không biết là chó ngáp phải ruồi hay thực sự tìm được cảm xúc, lúc Du Ngạn bắn trúng được một chiếc địa, Lục Văn Tây đã liên tục trúng ba mươi chiếc, không trượt phát nào, trực tiếp buông súng, cởi đồ bảo hộ, kéo Béo Mạc Mạc chạy tới điểm nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Nhiệm vụ kế tiếp là vượt qua bụi gai, phía trên treo đầy dây thép gai, chỉ có phía dưới là có thể chui qua, điểm biến thái là còn phải kéo theo một cái lốp xe.

Với dáng người của Béo Mạc Mạc, muốn chui qua quả thực có chút khó khăn, trò chơi này chẳng khác nào tai họa đối với cô, Lục Văn Tây đột nhiên cảm thấy tổ tiết mục cũng không quá hữu hảo với Béo Mạc Mạc.

Lục Văn Tây cởi áo khoác để Béo Mạc Mạc mặc ngược, để phần lưng áo ngăn trở trước ngực, sau đó dặn dò: "Em cứ cúi thấp đầu bò tới là được, đừng làm thêm động tác gì khác."

Béo Mạc Mạc gật đầu, lúc bò tới trước có không ít lần ăn đất, Béo Mạc Mạc phi phi phun đất ra ngoài. Lục Văn Tây vẫn luôn đi theo bên cạnh, vài chỗ cảm thấy lưới thép quá thấp sẽ cố gắng kéo lên trên một chút để tránh làm Béo Mạc Mạc bị thương.

"Không sao đâu, anh ở ngay bên cạnh này, em tiếp tục đi."

Nghĩ tới đội mình hiện giờ đang dẫn đầu, liền cố gắng bò tới. Lúc chú ý thấy lưới thép không hề cọ trúng người mình thì hoài nghi xoay đầu nhìn lên, liền thấy Lục Văn Tây đang dùng tư thế thực quái dị giúp mình kéo lưới hai, liền kiên định bò tới điểm đích.

"Kỳ thực em cảm thấy thử thách này không tồi, nếu là Tiểu C thì chắc chắn không kéo nổi lốp xe đâu." Sau khi chui ra ngoài, mặt mũi tóc tai Béo Mạc Mạc toàn là đất, bộ dáng thoạt nhìn rất chật vật, hơn nữa vì mệt mà gò má đỏ rực, hệt như một quả táo Fuji vừa tròn vừa đỏ.

"Biểu hiện không tồi." Lục Văn Tây giúp Béo Mạc Mạc phủi bụi đất.

"Cũng nhờ anh chăm sóc tốt." Béo Mạc Mạc cởi áo khoác của Lục Văn Tây ra, phát hiện áo đã dơ hầy, không thể mặc được nữa."

"Cứ tin tưởng lão đại." Lục Văn Tây nhướng mi.

Béo Mạc Mạc xụ mặt: "Còn đâu tình nhân nữa!"

Lục Văn Tây cười cười không đáp, kéo Béo Mạc Mạc đi tới nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ kế tiếp cũng hết chỗ nói, gọi là múa ba lê nước, đặc biệt biến thái.

Tổ tiết mục an bài một cái ao chứa nước, nước chỉ cao đến đầu gối Lục Văn Tây, trong nước dày đặc những sợi dây màu trắng nối dài tới chiếc giá ở điểm đích. Người khiêu chiến phải vượt qua mà không được đụng vào những sợi dây kia, bắng không những chiếc chuông được cột vào dây sẽ phát ra tiếng vang.

Nếu chuông vang thì phải bắt đầu lại một lần nữa.

Chính giữa ao nước bị ngăn cách, tạo thành hai phần thủy vực.

Lục Văn Tây cởi giầy, chuẩn bị khiêu chiến, kết quả mới xắn ông quần định bước xuống nước , vừa ngẩng đầu thì sửng sốt, chỉ thấy nhân viên tổ tiết mục thả hơn năm con kim ngư vào ao.

"Chúng nó đụng trúng chuông thì có xem như thất bại không?" Lục Văn Tây lập tức hỏi.

"Chỉ cần chuông vang thì phải làm lại."

Lục Văn Tây liếc mắt xem thường.

Tiến vào trong nước phải thời thời khắc khắc quan sát dưới chân có sợi dây chuông hay không, đồng thời phải chú ý những sợi dây cột trên mặt nước, loay hoay một hồi, giơ chân bước tới, chuông vang, trở lại điểm xuất phát.

Kiên nhẫn của Lục Văn Tây không tốt. Có thể nói là cực kỳ không tốt, lần thứ ba bắt đầu có chút nôn nóng, giơ chân nửa ngày cũng không tiến vào, định ổn định tâm tình một chút.

Anh không đụng dây chuông nhưng kim ngư đụng.

Trong ba lượt này chỉ có một lần là lỗi của anh mà thôi.

Lúc này Béo Mạc Mạc đột nhiên nói: "Manh Manh cùng Du Ngạn hình như đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi, hiện giờ Manh Manh đang chuẩn bị chui qua bụi gai."

Lục Văn Tây quay đầu nhìn lại, vòng đầu anh dựa vào kỹ thuật bắn súng của mình giành thắng lợi dẫn đầu, thế nhưng ở vòng vày, kỹ thuật cỡ nào cũng vô dụng, may mắn là trên hết.

Lục Văn Tây tuyệt đối là xúi quẩy, bởi vì vừa mới bước xuống nước, chuông lại vang.

"Thực muốn đập nát cái chuông kia!" Anh chỉ vào cái chuông trước mặt, bực bội nói.

Béo Mạc Mạc ở bên cạnh vỗ tay cỗ vũ: "Lại, lại một lần nữa, kỳ thực em cảm thấy để anh vượt qua vòng này là đúng, anh có thể đi tới một đoạn rất xa rồi, chân em ngắn, không vừa dài vừa dễ nhìn như anh, hơn nữa động tác của anh cũng thực dễ nhìn."

Lúc này Lục Văn Tây mới thầm cảm thán, cũng may hôm qua Lâm Hiểu giúp mình triệt lông, bằng không hôm nay lông chân của anh đã được đặc tả trên màn ảnh rồi.

Lại bước xuống ao, Lục Văn Tây tuyết định phải nhanh chóng vượt qua, trải qua ba lần trước đó, anh đã nắm được chút quy luật, quan trọng là phải nhanh, bước thực ổn, bằng không sẽ dọa đám cá nhỏ, làm chúng bơi loạn lên rồi đụng vào chiếc chuông.

Lần này Lục Văn Tây một mạch đi tới điểm cuối, ngay lúc bước chân bờ thì tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Lục Văn Tây tia ánh mắt 'hiền lành' của mình về phía tổ tiết mục, bọn họ thương lượng một lát rồi cho thông qua.

Béo Mạc Mạc lập tức kích động nhảy dựng lên.

Hai người cầm thẻ nhiệm vụ chạy tới trạm kiểm soát tiếp theo, đầu đã bắt đầu có chút choáng váng.

Leo núi nhân tạo.

Lục Văn Tây cảm thấy mấy hạng mục thử thách của tổ tiết mục bố trí thực không hữu hảo, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải quá khó, chỉ cần linh hoạt một chút thì có thể vượt ải.

Béo Mạc Mạc chỉ sợ hãi than thở một chút rồi thôi, bắt đầu chuẩn bị dây an toàn.

Lục Văn Tây đứng trên đệm an toàn, đợi Béo Mạc Mạc leo lên rồi đi theo bên cạnh, giảng giải một ít kỹ xảo, Béo Mạc Mạc mím môi nghiêm túc lắng nghe, sau đó từng bước từng bước leo lên.

Lúc Béo Mạc Mạc đã leo được một phần da, nhóm Du Ngạn đã vượt qua ải thứ hai. Lúc đến đây thì nhìn thấy Lục Văn Tây bởi vì quá nôn nóng mà quên kéo ống quần xuống, lộ ra đôi chân đặc biệt thon dài.

Lục Văn Tây nhịn không được sợ hãi: "Nhanh vậy?"

"Chỉ một lần là qua." Du Ngạn chỉ về phía ao nước, mỉm cười thực xinh đẹp.

"Fuck! Vừa nãy tôi mất bốn lần mới qua được, đám cá kia đúng là tai họa mà, tôi chỉ hận không thể đạp nát mấy cái chuông kia!" Lúc này Lục Văn Tây đã hoàn toàn hỏng mất, chỉ về phía ao nước la lối om sòm.

Du Ngạn vẫn duy trì tao nhã đi tới bên cạnh Lục Văn Tây, trong tay rõ ràng không có gì nhưng lại cố ý làm ra động tác nâng vật nặng: "Đến đến, đeo thêm bao cát này đi nào thần tượng."

Kết quả Lục Văn Tây lập tức phối hợp làm ra động tác đeo bao cát lên lưng, sau đó ngã nhào xuống đất, tựa hồ như thực sự đang vác nặng, hổn hển nói: "Không vác nổi!"

Nhìn Lục Văn Tây, Du Ngạn thực bất đắc dĩ, nhưng nụ cười có chút cưng chiều và dung túng.

"Lão đại... ở đây không có điểm gì để giẫm cả, anh chỉ em với." Béo Mạc Mạc ở trên cao hô to.

Lục Văn Tây ngẩng đầu, phát hiện bên chân Béo Mạc Mạc quả thực không có điểm mượn lực, có thì cũng quá xa, Lục Văn Tây nghĩ nghĩ, trực tiếp đi qua nâng cao tay, vừa vặn chạm tới vị trí Béo Mạc Mạc có thể giẫm lên: "Anh đỡ em, không sao đâu."

"Không được, em nặng lắm, anh không đỡ nổi đâu."

Lục Văn Tây kéo kéo chân Béo Mạc Mạc: "Không sao đâu, em cứ thử xem."

Kết quả vừa mới xong, Du Ngạn cũng đi tới bên cạnh, đứng phía sau dán sát người vào người Lục Văn Tây, dùng tay mình bao lấy tay Lục Văn Tây: "Không sao đâu, có tới hai người đỡ, em thử xem."

Du Ngạn cao hơn Lục Văn Tây một chút, đứng bên cạnh hỗ trợ trông vô cùng hòa hợp.

...(cont)...

Manh Manh: này này, bạn nhỏ Du Ngạn, bạn có nhớ mình còn một người đội hữu không vậy?

Mạng Không Còn Lâu [26] Cạnh Tranh

******

Béo Mạc Mạc cuối cùng cũng quyết tâm giẫm lên chân hai người leo lên.

Rất nhanh Béo Mạc Mạc đã leo được hai phần ba độ cao, hai khách nam đứng bên dưới nhìn lên. Ở xa hơn một chút vẫn thường xuyên vang lên tiếng bắn súng, thuyết minh hai tổ kia vẫn còn bị kẹt ở vòng đầu tiên.

Lục Văn Tây có chút do dự, muốn tìm đường leo lên trên đỡ Mạc Béo Béo, vì thế liền hỏi nhân viên công tác cách đi lên, không ngờ dư quang khóe mắt lại nhìn thấy Béo Mạc Mạc trượt chân, cơ hồ là theo bản năng vội vàng chạy qua đỡ.

Béo Mạc Mạc vốn đã tìm được bí quyết, từng chút leo lên trên, mắt thấy đã sắp tới đỉnh, kết quả lại hụt chân ngã xuống, bởi vì có dây bảo hộ nên thân thể bị giật lại ở giữa không trung, kết quả ròng rọc đột nhiên mất khống chế, Béo Mạc Mạc lại tiếp tục rơi xuống.

Người có thể trọng lớn như Béo Mạc Mạc, leo núi quả thực quá gắng sức.

Trong thời điểm nguy cấp năng lực của con người thường phát huy tới cực hạn, Lục Văn Tây dùng tốc độ sấm sét lao vút tới, giang rộng cánh tay, trực tiếp ôm lấy Béo Mạc Mạc ngã ngào xuống đệm an toàn.

Cùng lúc đó, Lục Văn Tây cũng cảm giác được có người đỡ mình, chính xác là anh ngã vào lòng đối phương.

Lục Văn Tây một lòng muốn đỡ Béo Mạc Mạc bởi vì anh biết hôm nay Béo Mạc Mạc sẽ gặp kiếp nạn liên quan tới tánh mạng, tuyệt đối không thể sơ ý.

Du Ngạn cũng nhanh chóng chạy tới ôm lấy Lục Văn Tây.

Cho dù có một khắc khựng lại giảm đi xung lực nhưng Lục Văn Tây vẫn bị đè ép tới mức muốn nôn hết ngũ tạng lục phủ ra ngoài, Béo Mạc Mạc thực sự quá nặng. Hơn nữa phía trên có người đè, phía dưới có người đỡ, anh thành người bị kẹp giữa, trước mắt có chút tối sầm.

Kiếp nạn đến rồi sao?

Lục Văn Tây không rõ lắm.

Anh cảm thấy kiếp nạn sinh tử sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, bên dưới có đệm an toàn, cho dù anh không đỡ thì Béo Mạc Mạc cao lắm cũng bị thương mà thôi.

Nhân viên công tác vội vàng lao tới kiểm tra tình huống của bọn họ, Lục Văn Tây thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc của Lâm Hiểu: "Lão đại, anh đừng chết nha!"

Lục Văn Tây dở khóc dở cười, không còn tâm tình suy nghĩ nữa.

"Chỉnh lại tóc cho anh..." Sau khi đứng dậy, Lục Văn Tây lập tức gọi Lâm Hiểu, Lâm Hiểu chạy tới giúp Lục Văn Tây xoa xoa ngực một chút, xác định anh không có việc gì mới chỉnh lại tóc tai.

Trong lúc hỗn loạn Lục Văn Tây có liếc nhìn về phía Du Ngạn, thấy đối phương cũng bị người khác vây quanh nên không nói gì.

Lúc Manh Manh đã leo đến đỉnh, vịn lan can ló đầu xuống hỏi: "Không sao chứ?"

Béo Mạc Mạc cũng có chút hoảng sợ, đầu óc mơ hồ, ngồi bệch dưới đất một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phất phất tay biểu thị mình không sao, có thể tiếp tục ở lại ghi hình.

Du Ngạn cũng được trợ lý đỡ qua bên cạnh, trừ bỏ ngực có chút khó chịu thì không còn vấn đề nào khác.

Sau một khoảng tạm ngừng, Lục Văn Tây xung phong leo thay Béo Mạc Mạc.

Tổ tiết mục cũng có chút luống cuống, diễn viên gặp tai nạn trong lúc ghi hình thì bọn họ cũng khó ăn khó nói, vì thế liền đồng ý, đạo diễn còn chạy tới hỏi han, an ủi Béo Mạc Mạc.

Lục Văn Tây mặc đồ phòng hộ, sau đó bắt đầu leo lên, động tác lưu loát hơn Béo Mạc Mạc nhiều.

Lúc dùng sức đường cong cơ thể lộ ra rất rõ, hơn nữa biểu cảm Lục Văn Tây rất nghiêm túc, ngầu đến mức sắp chọt mù mắt người khác.

Đội Du Ngạn đã hoàn thành nhiệm vụ trước, trước khi đi còn quay đầu nhìn về phía Lục Văn Tây đang leo núi, nhìn thấy đối phương vẫn rất sinh hoạt hổ nên cũng an tâm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội Lục Văn Tây xếp thứ hai, nhận được địa điểm chỉ định tiếp theo, tới đó dùng cơm trưa.

Địa điểm thứ hai là một chiếc du thuyền kiểu cổ điển, thân thuyền rất lớn, sau khi đi vào trong khoang thì nhìn thấy bốn chiếc bàn, chiếc bàn có nhiều thức ăn nhất là chỗ của Du Ngạn cùng Manh Manh.

Hai người cũng không chút do dự ngồi vào chiếc bàn kế bên, bắt đầu ăn cơm.

"Cám ơn anh nha Lục soái ca." Lúc này Béo Mạc Mạc mới có cơ hội cám ơn Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây chỉ Du Ngạn ở bàn bên cạnh: "Kỳ thật anh bảo vệ kia cũng giúp đỡ."

Nghe vậy, du Ngạn chỉ chỉ miếng thịt bò trên bàn: "Vốn định chia cho hai người một miếng."

"Tôi là người sẽ vì một miếng thịt bò mà khúm núm sao?" Lục Văn Tây lập tức chất vấn.

"Em sẽ..." Béo Mạc Mạc nhỏ giọng nói.

Lục Văn Tây bất đắc dĩ trừng Béo Mạc mạc, Béo Mạc Mạc lập tức mếu máo từ bỏ.

Thấy Béo Mạc Mạc tựa hồ rất muốn ăn, Lục Văn Tây chỉ đành quay qua nói: "Du ca ca, kỳ thực cơ ngực của anh đặc biệt lớn nha."

Manh Manh đã ăn xong, quay qua mắng Lục Văn Tây không có tiết tháo, nhưng cuối cùng vẫn chia thịt cho bọn họ.

Lục Văn Tây không thể ăn nhiều, chỉ ăn một chút liền no, vì thế chỉ tùy ý ăn một chút cho có lệ.

Đợi thêm bốn mươi phút thì tổ thứ ba mới tới, tựa hồ đã mệt tới mức cạn kiệt sức lực, là đội của Ngụy Lam Đóa cùng Bạch Đẳng Nhạn.

Lúc ngồi xuống ăn cơm, Bạch Đẳng Nhạn liền than thở với bọn họ: "Tiểu C đúng là hố đen trò chơi, lúc tụi này chuẩn bị leo núi thì đội bọn họ chỉ mới bắn xong, lúc tụi này rời đi, Tiểu C vẫn còn loay hoay trong ao cá."

Ngụy Lam Đóa: "Lục Văn Tây, lúc cậu bắn súng đúng là suất thật, thật làm chị nhìn cậu với cặp mắt khác xưa."

"Cám ơn nha." Lục Văn Tây khách khí nói.

Lại đợi thêm hai mươi phút, tổ thứ tư rốt cuộc cũng đến, sau khi đến nhìn thấy chỉ có cơm trắng với dưa leo thì thực sự tuyệt vọng.

Tiểu C không ngừng xin lỗi Trương Cửu Triết, bộ dáng lã chã muốn khóc, Trương Cửu Triết biểu thị không sao, an ủi nói Tiểu C đã rất cố gắng.

Lục Văn Tây chỉ nhìn một cái, không nói gì, trong mắt lóe lên một ý cười giảo hoạt.

Đặng Huyên Hàm có nói Vệ Hạo Đông cũng từng tham gia tiết mục truyền hình thực tế này, đêm đó liền lăn lên giường với một khách nữ, nhưng không nói rõ là ai.

Sau khi đến đây, thông qua Lục Văn Tây quan sát cùng phán đoán.

Béo Mạc Mạc không có khả năng, tất cả những bạn gái trong tin đồn của Vệ Hạo Đông đều là nữ minh tinh có dáng người rất tốt, phỏng chừng chỉ thích dạng này. Mỗi người đều có loại hình yêu thích, tỷ như có người thích mặt trái xoan, có người thích chân dài, đó là một loại chấp niệm, rất khó thay đổi.

Ngụy Lam Đóa cũng không có khả năng, bởi vì quan hệ với Đặng Huyên Hàm, Vệ Hạo Đông không có khả năng sẽ quan hệ với một nữ minh tinh lớn tuổi, đó là một dạng phản ứng tâm lý, nếu đã ngoại tình thì chắc chắn sẽ không chọn loại hình tương tự với bạn gái hiện tại.

Còn lại chỉ có Manh Manh cùng Tiểu C.

Manh Manh nóng nảy hiếu thắng, vẫn luôn chú trọng việc tạo tình huống gây sự chú ý. Nếu Manh Manh là dạng minh tinh muốn dựa vào cửa sau thượng vị thì chắc chắn sẽ có hứng thú với Lục Văn Tây, dù sao anh cũng là một thần tượng đang hot, lại còn là đại thiếu gia Lục gia.

Nếu có thể ở cùng một chỗ với Lục Văn Tây thì một bước lên mây không phải chuyện khó.

Mấy năm nay, Lục Văn Tây từng được rất nhiều nữ minh tinh chủ động yêu thương nhung nhớ, thậm chí còn từ đánh bạo thổ lộ, số lượng nhiều đếm không xuể.

Đáng tiếc, Lục Văn Tây chỉ thích nam.

Thế nhưng từ đầu đến giờ Manh Manh vẫn luôn trêu chọc Lục Văn Tây, hai người ghi thù tới rối tinh rối mù, điều này chứng minh Manh Manh chỉ chế tạo đề tài mà thôi, căn bản không có ý lấy lòng.

Thế nhưng Tiểu C thì vẫn luôn ra ám chỉ, phóng điện, nói lời dễ nghe với anh.

Với trực giác của một gay, cộng thêm cách gọi 'con điếm giả ngây' của Đặng Huyên Hàm, Lục Văn Tây có thể khẳng định vị khách nữ bị Đặng Huyên Hàm chán ghét chính là Tiểu C. Có lẽ bởi vì chán ghét Vệ Hạo Đông nên Lục Văn Tây cũng chướng mắt với Tiểu C từng lên giường với Vệ Hạo Đông, đây cũng là nguyên nhân anh nói thẳng không thích bị truyền scandal.

Nhưng nếu là trai thẳng thì quả thực rất thích loại hình như Tiểu C, ít nhất Trương Cửu Triết có vẻ là vậy, từ đầu đến cuối vẫn luôn ôn hòa, không hề trách cứ tiếng nào.

Sau khi tiết mục được trình chiếu, chắc chắc sẽ xuất hiện tin tức về Tiểu C và Trương Cửu Triết.

Sau khi lên thuyền, mọi người dùng cơm xong liền bắt đầu làm nhiệm vũ 'tình lữ' .

Nhiệm vụ đầu tiên, hai khách mời cùng đeo tai nghe nghe hai đoạn nhạc bất đồng, sau đó thông qua ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt tên ca khúc, đội nào thành công nói ra tên ca khúc của đối phương trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng.

Sau khi kết túc trận đấu trước, mỗi tổ đều được được một khoảng thời gian được giảm, nó dựa theo vị trí của các vòng trước.

Nói cách khác, đội giành được hạng nhất trong phần thử thách ban sáng sẽ được giảm nhiều nhất.

Du Ngạn cùng Manh Manh ngồi đối diện, trong tay cầm một cái bảng trả lời, sau đó nhân viên công tác bắt đầu đeo tai nghe cho bọn họ.

Vừa nghe thấy âm nhạc trong tai nghe truyền tới, Du Ngạn liền vui vẻ đỡ lấy tai nghe mỉm cười chăm chú lắng nghe, ánh mắt cong cong thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu.

Bạch Đẳng Nhạn nhịn không được đoán: "Là ca khúc của nữ ca sĩ anh Du thích đúng không? Cười thực ngọt ngào."

Béo Mạc Mạc cũng nhịn không được cảm thán: "Quả thực là cười rất ngọt."

"Thế thì lòi ra tin đồn mất thôi." Lục Văn Tây cũng hùa theo, kết quả lại thấy Du Ngạn nâng tay chỉ chỉ mình.

Lục Văn Tây sửng sốt, sau đó nhìn thấy Manh Manh nhìn mình rồi viết 'thích thích em' lên bảng.

Du Ngạn vẽ ký hiệu chính xác lên bảng của mình.

Lục Văn Tây trực tiếp trợn mắt, toàn trường lập tức cười phá lên.

Tốc độ cũng nhanh quá đi? !

Với lại, nghe ca khúc của anh việc gì lại cười ngọt như vậy?

Vị quỷ soái ca đi theo bên cạnh Du Ngạn trừng mắt liếc Lục Văn Tây một cái, có thể nói là hung ác vô cùng.

Lục Văn Tây cảm thấy mình thực vô tội.

Tiếp theo là Du Ngạn đoán ca khúc của Manh Manh, chỉ tốn hai phút là thành công.

Tổ đầu tiên kết thúc, tiếp theo là Lục Văn Tây cùng Béo Mạc Mạc, Lục Văn Tây vừa nghe liền nhận ra là bài gì, còn biết nhảy vũ điệu bài này, vì thế đặt tấm bảng xuống, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.

Bởi vì Lục Văn Tây muốn làm ca sĩ nên từng luyện tập vũ đạo, nhảy rất đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn cảm nhạc rất tốt, nếu không phải vì sợ văng ống nghe thì chắc chắc lại càng ngầu hơn.

Kết quả, Béo Mạc Mạc chưa từng xem MV này nên không biết tên, hơn nửa ngày chỉ viết ba chữ: ngầu quá đê.

Nhìn ba chữ này Lục Văn Tây khóc không ra nước mắt, bắt đầu dùng động tác hình thể ra hiệu, cuối cùng viết hẳn luôn đáp án lên bảng, Béo Mạc Mạc mới viết được.

Chờ đến lượt Béo Mạc Mạc khoa tay múa chân, Lục Văn Tây chỉ dùng hai mươi giây liền đoán ra.

Cuối cùng sau khi trừ thời gian, Lục Văn Tây cùng Béo Mạc Mạc xếp hạng thứ ba.

Béo Mạc Mạc có cảm giác sống sót sau tai nạn nói: "May mắn cơm trưa đã ăn xong rồi, bằng không chỉ có thể ăn bàn thứ ba."

"Em chỉ biết có ăn thôi!" Lục Văn Tây tức không có chỗ phát: "Trở về anh sẽ chỉ em vũ đạo ca khúc vừa nãy, học không được liền tạo tin đồn với em, cho em nếm thử cảm giác bị mắng của anh."

"Anh cảm thấy dân mạng sẽ tin à?"

"Sao lại không? Hai chúng ta xứng như vậy."

Béo Mạc Mạc cười phá lên, sau đó hỏi Lục Văn Tây: "Bị mắng có phải cũng sẽ tăng fan không?"

"Đúng vậy, sau này chú ý, bị chửi xong rồi lại càng nổi tiếng hơn."

"Vậy bị chửi cũng không lỗ, ít nhất fan tăng thêm cũng không phải fan ảo."

Lục Văn Tây bị Béo Mạc Mạc chọc cười, bất đắc dĩ chống lưng, cuối cùng niết niết mặt Béo Mạc Mạc coi như trừng phạt.

Nhiệm vụ thứ hai là tình lữ kéo co, đấu kiểu đấu loại, vòng đầu tiên đội Lục Văn Tây đấu với Tiểu C cùng Trương Cửu Triết, đối phương cơ hồ bị KO ngay lập tức, Lục Văn Tây cùng Béo Mạc Mạc dốc sức chiến đấu.

Du Ngạn, Manh Manh đấu với Bạch Đẳng Nhạn, Ngụy Lam Đóa, trận này có chút thú vị, Du Ngạn đứng im tại chỗ túm dây thừng, hai người bên kia cứ vậy từng chút từng chút bị kéo về phía Du Ngạn, không có cách nào chống cự.

Kế tiếp chính là đội Du Ngạn đấu với đội Lục Văn Tây.

Trước đó, hai đội thua cuộc đã đấu với nhau.

Du Ngạn bắt đầu giảng giải với Bạch Đẳng Nhạn: "Quan trọng là chân phải đứng vững, sau đó dùng sức kéo dây tới, chính là tư thế chó cào đất ấy." Nói xong còn làm mẫu.

Lục Văn Tây nhịn không được đi qua, làm bộ đeo túi cát lên cho Du Ngạn: "Đến đến đến, anh cũng đeo thêm bao cát đi thần tượng."

Du Ngạn lập tức làm bộ như bị đè nặng, thân thể sụp xuống: "Lấy ra lấy ra đi, nặng muốn chết."

Manh Manh trước đó đã xem bọn họ diễn một lần, liền nhịn không được trêu chọc: "Hai người đúng là thích diễn mà!"

"Hai người ở chung một công ty, bình thường quan hệ tốt lắm đi?" Tiểu C hỏi.

Thường thì nghệ nhân chung công ty sẽ luôn thể hiện đoàn kết hữu ái, kết quả Lục Văn Tây không chịu phối hợp, thực ghét bỏ nói: "Con người tôi khó kết thân lắm, đặc biệt cao ngạo nên quan hệ với bảo vệ công ty không được tốt cho lắm."

Du Ngạn cũng gật đầu biểu thị: "Đúng vậy, mỗi lần cậu ấy nổi bão trong công ty đều là bảo vệ tôi đây mời cậu ta ra ngoài, đưa tới bệnh viện."

"Hai người bình thường đều trêu chọc nhau vậy à? Thực thú vị." Béo Mạc Mạc cảm thán.

"Không, lúc hai tụi tôi gặp nhau, anh ta toàn chơi game, chẳng thú vị chút nào." Lục Văn Tây liên tục phủ nhận.

"Đúng, lúc anh gặp cậu ấy, mười lần thì hết chín lần là đang bị người đại diện mắng, bảo cậu ấy đừng có quậy nữa."

"Tôi mà quậy á? Tôi rõ ràng rất an phận thủ thường." Tính xác xuất kiểu gì vậy? Gì mà mười lần hết chín lần bị mắng chứ? Cao lắm cũng chỉ bảy tám lần thôi, rõ ràng là nó láo.

"Cậu có nhớ nhầm không vậy, mỗi lần anh tuyên truyền phim mới công ty đều phải gọi điện thông báo cậu đừng phát weibo, bằng không nhất định sẽ bị cậu giật mất tít đầu." Du Ngạn bất đắc dĩ nói.

Bạch Đẳng Nhạn liền nhào qua hỏi: "Lục Văn Tây, số điện thoại của cậu gì vậy, tôi cũng muốn gọi điện cho cậu lúc tuyên truyền phim mới! Cầu cho số!"

"Kéo co, kéo co đi!" Lục Văn Tây vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

Đồng dạng cũng là thần tượng đang nổi nhưng Trương Cửu Triết hoàn toàn bị đám người xem nhẹ.

Trong trận đấu ba bốn, Tiểu C cùng Trương Cửu Triết giành được hạng ba.

Đợi đến khi nhóm Lục Văn Tây lên đài, Béo Mạc Mạc liền xuất ra khí thế nữ bá vương, loại thi đấu thể lực này, cô có ưu thế hơn.

Kết quả lúc trận kéo co bắt đầu thì cục diện có chút bế tắc, Du Ngạn vẫn dùng chiêu cũ, túm Lục Văn Tây kéo tới trước, Lục Văn Tây quấn dây thừng trên lưng, chỉ cần sảy chân hướng về trước một chút sẽ lập tức bị kéo tới.

Xét về sức lực, Lục Văn Tây quả thực không bằng Du Ngạn, lúc bị kéo tới trước mặt Du Ngạn, Lục Văn Tây tức giận cắn răng dứt khoát ôm lấy thắt lưng Du Ngạn ngã nhào xuống đất.

Sau đó, Lục Văn Tây cứ thế ôm chặt Du Ngạn, không cho đứng dậy.

Béo Mạc Mạc lập tức phát uy, hô to vài tiếng kéo cả ba người, giành được thắng lợi cuối cùng.

Nghe thấy kết quả, Lục Văn Tây vui sướng không thôi, kết quả vừa ngẩng đầu liền đối mắt với Du Ngạn.

Du Ngạn vẫn luôn nhìn Lục Văn Tây, nhịn không được mỉm cười sủng nịch hỏi: "Có cần liều mạng vậy không?"

Lục Văn Tây sửng sốt, thái độ mập mờ của Du Ngạn làm anh có chút hoảng hốt, lập tức buông tay, sau đó được Béo Mạc Mạc đỡ dậy.

Bởi vì quá bối rối nên không phòng bị, lúc đứng dậy liền đối mắt với vị quỷ soái ca kia. Quỷ soái ca hơi nghiêng đầu nhìn Lục Văn Tây, sau đó mỉm cười hỏi: "Cậu có thể nhìn thấy tôi, đúng không, Lục Văn Tây?"

Lục Văn Tây giật giật khóe miệng, không thèm để ý tới quỷ soái ca, biểu cảm có chút xem thường.

Anh mới không điên mà nói chuyện với một con quỷ ngay trước ống kính camera, làm vậy chắc chắn mọi người sẽ bảo anh bị điên mất. Cộng thêm hiện giờ có gặp quỷ Lục Văn Tây cơ bản có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ cần quỷ hồn không đột nhiên công kích, anh có thể giả vờ như không thấy.

Quỷ soái ca cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ tiếp tục đi theo bên cạnh Du Ngạn, hệt như trợ lý như hình với bóng, đặc biệt chuyên nghiệp.

...(cont)...

Tác giả: ồ, mọi người hỏi chồng của Lục Văn Tây trong số mệnh là ai à? Hiện giờ... chắc biết là ai rồi nhỉ. Với lại, Hứa Trần không phải ngụy tiểu tam, bởi vì vận mệnh của Lục Văn Tây đã bị sửa, gặp Hứa Trần rồi, Lục Văn Tây sẽ không coi trọng người khác.

Mạng Không Còn Lâu [27] Thổ Lộ

*******

Đoạn ghi hình sau đó khá thuận lợi, vốn nghĩ phải quay tới tận tối, kết quả chỉ tới chạng vạng đã có thể kết thúc công việc.

Chuyện sau đó liền giao cho tổ chế tác hậu kỳ.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị quay về khách sạn, Lục Văn Tây ngồi trên boong tàu ngắm cảnh thì nghe có người nói về thủy triều, phải nhanh chóng quay về. Anh không để ý lắm, thấy thuyền sắp cập bến liền lấy di động ra gửi wechat, hỏi nhóm Lâm Hiểu đang ở đâu thì biết bọn họ vẫn luôn chờ trên bờ biển.

"Anh Lục, tới đầu thuyền chụp ảnh chung đi." Có người gọi, Lục Văn Tây quay đầu nhìn lại thì thấy là nhân viên công tác.

Tuy có hơi mệt nhưng cũng không đến mức không nể mặt như vậy, với lại Lục Văn Tây cũng rất thích chụp hình, vì thế chỉnh trang lại tóc tai một chút rồi chạy qua.

Lúc chụp ảnh, Lục Văn Tây cùng ba khách nam đứng phía sau, đứng phía trước là bốn khách nữ, chụp xong thì nhân viên công tác cũng chạy qua chụp chung vài tấm, qua nửa ngày thì giải tán.

Thuyền đong đưa càng lúc càng dữ dội hơn.

Ở xa xa có sóng ập tới, thoạt nhìn không lớn lắm nhưng lúc tới gần thì càng lúc càng lớn, có ngọn sóng còn dâng lên cao đập thẳng vào thân thuyền, trên boong tàu toàn là nước.

Nhóm khách nữ sợ trôi lớp trang điểm vội vàng chạy vào trong khoang thuyền.

Lục Văn Tây cũng không sốt ruột, chầm chậm đi ở phía sau, định tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, đi được một nửa thì nhìn thấy Béo Mạc Mạc chạy ngược trở ra.

"Sao vậy?" Lục Văn Tây hỏi.

"Vừa nãy lúc chụp hình em cởi áo khoác vắt lên lan can, định qua đó lấy." Béo Mạc Mạc cười ha hả chạy chầm chậm ra ngoài.

Nhớ tới lời Hứa Trần đã nói, đột nhiên trong lòng có chút bất an, Lục Văn Tây lập tức xoay người nói: "Để anh lấy giùm cho."

"Sao lại ga lăng như vậy?" Béo Mạc Mạc có chút ngượng ngùng, ghi hình đã kết thúc nhưng Lục Văn Tây vẫn chăm sóc như vậy làm cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Lục Văn Tây không nói gì, chỉ là vẫn tiếp tục đi theo Béo Mạc Mạc trở lại đầu thuyền.

Nhân viên công tác đang thu dọn trang bị, trên boong tàu dây nhợ chằng chịt, Lục Văn Tây cúi đầu nhìn đường, ngay lúc này có một cơn sóng ập tới xối ướt người Lục Văn Tây.

Béo Mạc Mạc đi ở phía trước cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc này đang nâng tay lau nước trên mặt, không chú ý tới lại có một đợt sóng khác ập tới.

Đợt sóng đập mạnh tới, thân thuyền nhoáng lên một cái, boong tàu cơ hồ nghiêng qua bốn mươi lăm độ, không ít thiết bị bùm bùm rớt xuống nước.

Đôi khi, đã xui xẻo thì có uống nước cũng bị nghẹn.

Lúc thuyền bị nghiêng, Béo Mạc Mạc tựa hồ vấp trúng thứ gì đó lảo đảo té ngã, sau đó còn bị trượt xuống. Lục Văn Tây đi theo phía sau, thấy vậy liền bước nhanh tới muốn chụp lấy Béo Mạc Mạc, nhưng Béo Mạc Mạc trượt quá nhanh nên chụp hụt, Lục Văn Tây vội vàng đuổi theo.

Lúc này thân thuyền lại nhoáng một cái nghiêng qua bên ngược lại, hệt như con lật đật nghiêng qua nghiêng lại, có người hô to gọi hai người mau tiến vào khoang thuyền, thuyền chuẩn bị cập bến.

Nhưng lần cập bến này thực sự không xong, thuyền bị sóng đẩy mạnh tới, trực tiếp đập vào bờ.

Cường độ cú va chạm này chẳng khác gì một trận tai nạn giao thông, cùng lúc với tiếng va chạm, sóng biển cũng văng tung tóe lên boong tàu, làm mọi người trên boong đều chật vật không thôi.

Không trung đột nhiên u ám, mưa to ập xuống như trút nước, cứ hệt như có người đang độ kiếp vậy, tia chớp lóe sáng, tiếng sấp lập tức theo sau.

Béo Mạc Mạc bị ngã, cả người trượt tới mép thuyền, còn chưa kịp ổn định cơ thể thì thuyền tông mạnh vào bờ, nháy mắt đó Béo Mạc Mạc suýt chút nữa đã bị hất văng ra ngoài.

Lúc này Lục Văn Tây đã chạy tới, giang tay ôm chầm lấy Béo Mạc Mạc, dùng sức ngã xuống boong tàu, sau đó dùng hai chân giẫm lên lan can để ổn định thân thể, để hai người dựa sát vào boong tàu, như vậy sẽ không theo quán tính mà hất văng ra ngoài.

Hiện giờ thân thuyền đang cọ sát vào bờ biển, nếu Béo Mạc Mạc bị văng ra ngoài thì rất có thể sẽ bị kẹp ở giữa, một khi thuyền va vào bờ thì chỉ có đường chết.

Thể trọng Béo Mạc Mạc khá nặng, đây là lần thứ hai Lục Văn Tây thể nghiệm, thực sự rất khó khống chế, hai chân Lục Văn Tây dùng sức chống đỡ, trán nổi gân xanh, muốn mắng fuck một tiếng, kết quả bị nước văng đầy mồm.

Thân thuyền lại va chạm một trận kịch liệt rồi dần dần ổn định lại, Lục Văn Tây vẫn như cũ ôm chặt Béo Mạc Mạc, chật vật nằm ở đầu thuyền, lúc này đã có người chạy tới cứu hai bọn họ.

"Lục... Lục Văn Tây? !" Béo Mạc Mạc có chút run run gọi, tựa hồ vì quá luống cuống nên âm thanh có chút nghẹn ngào.

Trải qua một màn nguy hiểm vừa nãy, không bị dọa ngốc đã rất giỏi rồi.

Lục Văn Tây thở hồng hộc nhìn Béo Mạc Mạc, tầm mắt dần dần mơ hồ.

"Anh không sao chứ? Lục Văn Tây, anh còn tỉnh không vậy?" Béo Mạc Mạc lập tức vỗ vỗ mặt Lục Văn Tây, sau đó khẩn trương gào to: "Anh ấy bị đụng vào đầu rồi! Mau xem xem anh ấy có sao không!"

Kỳ thực không cần Béo Mạc Mạc nói, những người khác đều nhìn thấy trán Lục Văn Tây đổ máu. Máu hòa vào nước mưa làm lớp hóa trang trên mặt Lục Văn Tây hoàn toàn bị rửa trôi, cũng may không trang điểm đậm, bằng không lại càng chật vật hơn.

Lục Văn Tây kỳ thực có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng không có sức lực nói chuyện, vì thế liền không nói gì, tùy ý mọi người khiêng mình đi.

Mọi người trước tiên khiêng Lục Văn Tây vào khoang thuyền, sau đó cả đám bu tới xem xét miệng vết thương trên đầu Lục Văn Tây, ồn ào tranh luận xem có nên đưa tới bệnh viện hay không.

Béo Mạc Mạc khóc rống lên, vừa khóc vừa tự mắng mình: "Em không nên chạy trở ra, đều tại em cả, là anh ấy cứu em mới bị như vậy."

"Được rồi, đừng khóc, cậu cũng không phải cố ý mà." Có giọng nữ nhẹ nhàng an ủi, theo âm thanh thì có lẽ là Tiểu C.

"Lục Văn Tây?" Du Ngạn đi tới bên cạnh Lục Văn Tây, dùng khăn mặt cẩn thận giúp Lục Văn Tây lau mặt, thấy đối phương mở mắt nhìn mình một cái thì thở phào, nhưng mày vẫn nhíu chặt, bộ dáng như cố nhẫn nhịn cơn giận.

"Tôi... hủy dung rồi hả?" Lục Văn Tây khàn khàn hỏi Du Ngạn, hiện giờ anh chỉ quan tâm mỗi chuyện này, đối với một tiểu thịt tươi dựa vào mặt kiếm cơm mà nói, đây chính là tiền vốn lớn nhất.

"Không, vẫn còn đẹp trai lắm." Du Ngạn đáp lại, có thể xem như an ủi.

"Tôi không sao, chỉ là vừa nãy ngã mạnh quá nên hơi choáng." Lục Văn Tây thử hoạt động thân thể một chút, phát hiện cả người đều đau đớn, vừa nãy ngã quả thực không nhẹ, cộng thêm thân thể khi ấy cứ gòng cứng ngắc nên lại càng bị chấn động nặng hơn.

Du Ngạn vẫn lo lắng, dặn dò Lục Văn Tây: "Sau khi trở về tới bệnh viện kiểm tra đi, xem xem có bị chấn động não không."

"Ò..." Lục Văn Tây đáp lại, chỉ chỉ mặt mình: "Mau, mau xử lý một chút đi, nếu hủy dung thì tôi sẽ điên mất."

"Hẳn là không sao đâu, nằm trong mép tóc."

"Thế có phải cạo đầu không?"

"Không rõ lắm." Du Ngạn tiếp tục giúp Lục Văn Tây lau mặt, sau đó lau nước trên người.

Bọn họ thống nhất mặc áo ba lỗ màu đen, vốn áo đã bó sát người, hiện giờ ướt sũng nước thì càng dán sát hơn, hai điểm gồ trước ngực cũng thấy hình dàng rõ ràng. Du Ngạn dứt khoát cởi áo, giúp Lục Văn Tây lau nước trên người, tình huống này căn bản không có mờ ám gì cả, chỉ vì sợ Lục Văn Tây cảm lạnh mà thôi.

Có người đưa quần áo sạch tới, Du Ngạn lập tức nhận lấy.

Lục Văn Tây vẫn còn rối rắm vết thương trên đầu: "Lấy gương tới cho tôi xem một chút đi."

Béo Mạc Mạc đưa gương qua, khóc chít chít ở bên cạnh nói: "Lục Văn Tây, anh tới bệnh viện kiểm tra đi, có di chứng gì em sẽ phụ trách."

Lục Văn Tây nhận gương nhìn nhìn, phát hiện chỉ là một vết trầy nhỏ như hạt đậu mà thôi, chỉ vì chảy máu cộng thêm nước mưa hòa loãng ra nên trông có vẻ chảy rất nhiều máu.

"Em phụ trách cái gì chứ? Muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh à?" Lục Văn Tây liếc mắt.

"Em béo như vậy, mang tới thực nhiều phiền toái cho anh, chỉ hôm nay thôi đã ngã tới hai lần." Béo Mạc Mạc lại bắt đầu tự trách.

Lục Văn Tây đẩy Du Ngạn, ngồi dậy, soi gương một lần nữa rồi đặt qua một bên, nhận lấy khăn trong tay Du Ngạn tự lau nước trên người rồi lấy quần áo qua mặc vào: "Tự ti gì chứ, trước kia anh còn béo gấp mấy lần em." Nói xong chỉ chỉ vị trí dạ dày của mình: "Hiện giờ dạ dày của anh chỉ còn lại một phần ba thôi, bị cắt tới mức dạ dày chẳng khác gì thực quản."

"Thật hay giả vậy?" Đây là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Béo Mạc Mạc bị dọa không nhỏ.

Này có thể xem là bí mật lớn của Lục Văn Tây!

Du Ngạn ngồi bên cạnh, liếc nhìn một vòng xung quanh, rất nhiều người chú ý tới bọn họ, phỏng chừng đều nghe thấy những lời này.

Nhưng Lục Văn Tây có thể thản nhiên nói ra như vậy, hẳn cũng không quá để ý, dù sao cũng không tới mức mẫn cảm như phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện ngày xưa Lục Văn Tây rất mập đã từng được lộ ra trên weibo.

"Thật, y học cho rằng dạ dày là thứ dư thừa." Lục Văn Tây thản nhiên nói.

Bởi vì mình từng là người béo nên mức độ tiếp nhận với những người như vậy cũng rất cao, từng thể nghiệm nổi khổ sở của người béo nên cũng thông cảm hơn.

"Không có tác dụng phụ à?"

"Có, ăn nhiều một chút sẽ rất dễ nôn mửa." Lục Văn Tây trả lời, sau đó đứng dậy giãn gân giản cốt, cảm thấy sau lưng có hơi đau liền kéo áo lên bảo Du Ngạn xem giúp mình: "Có phải bị bầm không?"

"Ừm." Thấy trên lưng Lục Văn Tây có một mảng bầm xanh, Du Ngạn đáp.

"Cho tôi miếng băng keo cá nhân dán tạm đi." Lục Văn Tây nói với nhân viên công tác.

Lục Văn Tây nổi tiếng là đại thiếu gia, nếu vị này xảy ra chuyện gì, tổ tiết mục thực sự không đảm đương nổi. Lục Văn Tây vốn chính là nhân tố không thể xác định nhất trong tiết mục lần này, suốt ngày hôm nay vị thiếu gia này không hề cáu kỉnh đã làm tổ tiết mục rất mừng rồi.

Trong tổ tiết mục tự nhiên có mang theo thuốc, để phòng ngừa vạn nhất còn dẫn theo cả nhân viên y tế, người nọ lập tức chạy tới giúp Lục Văn Tây kiểm tra vết thương, sát trùng, bôi thuốc.

Nghe nói tai nạn vừa nãy tổ tiết mục tổn thất cũng không nhỏ, một máy camera bị rớt xuống đất, toàn bộ đoạn phim quay được trong máy đó hoàn toàn mất trắng, còn tổn thất thêm vài thiết bị.

Còn có vài nhân viên hậu trường bị thương, nhưng bị nặng nhất vẫn là Lục Văn Tây cùng Béo Mạc Mạc, dù sao tình cảnh của bọn họ khi nãy thực sự rất nguy hiểm.

Béo Mạc Mạc vẫn luôn bám theo Lục Văn Tây hệt như cái đuôi, dáng vẻ áy náy: "Em mời anh ăn cơm nha."

"Mời một người chỉ có một phần ba dạ dày ăn cơm, tâm ý nằm ở đâu vậy?" Lục Văn Tây rõ ràng đang trêu chọc.

Béo Mạc Mạc cũng không biết nên làm gì, cô thích nhất là ăn, mời ăn cơm là chuyện cô thích nhất, vì thế có chút khó xử nói: "Vậy... em cùng anh tới bệnh viện nha?"

"Không sao đâu, nếu áy náy thì chờ sau này anh nháo scandal, em phải giúp anh giải quyết, nói mình là bạn gái chính quy của anh."

Béo Mạc Mạc nghe vậy liền vui vẻ: "Thôi đi, ai tin chứ!"

"Anh tin."

"Cứ như thổ lộ ý, làm em ngại quá xá." Béo Mạc Mạc ôm mặt, mặt quả thật đã đỏ rần.

Lên bờ, Lâm Hiểu cùng anh Lưu lập tức hộ tống Lục Văn Tây tới bệnh viện, tổ tiết mục cũng phái nhân viên công tác đi theo, Béo Mạc Mạc cũng bám sát, chụp hình kiểm tra một chút, xác định không có việc gì liền xuất viện.

"Lão đại lại xuất hiện trên đầu đề rồi." Lâm Hiểu ra khỏi bệnh viện liền cầm điện thoại lướt weibo.

"Aiz... anh cũng không muốn mà."

"Để em chụp anh vài tấm rồi gửi cho bên tạp chí, hỏi bọn họ xem có chụp được không, không được thì đẩy lui."

"Làm đi."

Lục Văn Tây có chút mệt mỏi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, kỳ thực hiện giờ anh khá khó chịu, quần lót cũng bị ướt, nãy giờ vẫn không có cơ hội thay, chỉ đành nhẫn nhịn quay về khách sạn.

Lâm Hiểu gửi tin cho Hàn Phạm Minh, thông báo chuyện Lục Văn Tây bị thương, có khả năng không chụp hình cho tạp chí được.

Hàn Phạm Minh: biết rồi, Du Ngạn đã báo rồi, thật không ngờ tên nhóc này cũng có tâm cứu người.

Lâm Hiểu: lão đại của tụi em đặc biệt thiện lương đáng yêu.

Hàn Phạm Minh: tưởng tôi không biết cậu ta à? Cậu ta căn bản không phải dạng người thích ôm họa vào người như vậy.

Lâm Hiểu không đáp lại.

Lục Văn Tây trở về khách sạn mới biết Tạ Khả dẫn Hứa Trần dạo chơi quanh thành phố, đến giờ vẫn chưa trở về, anh liền nghẹn một bụng tức. Sau khi trở về phòng, dùng tín niệm chiến thắng tâm lý chán ghét, dùng nước ấm tắm một trận, sau đó mặc vào quần áo sạch sẽ, rốt cuộc cũng thoải mái hẳn.

Tóc còn chưa kịp sấy khô, vừa mới ra khỏi phòng tắm đã có người gõ cửa.

Lục Văn Tây do dự một chút mới đi tới cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Du Ngạn."

"Ò, tôi không sao, anh về phòng nghỉ đi."

"Không thể vào phòng một chút à?"

Lục Văn Tây do dự một hồi mới mở cửa, sau đó liền thấy một người một quỷ đứng bên ngoài.

Lục Văn Tây nhích người qua để hai người tiến vào, Du Ngạn trực tiếp đưa tay khóa trái cửa.

Lục Văn Tây tròn mắt hỏi: "Gì đó, muốn quy tắc ngầm tôi à?"

"Sức tưởng tượng của cậu thực phong phú."

Lục Văn Tây lau 'máu' trên người, bình tĩnh đi vào trong ngồi xuống hỏi: "Hàn Phạm Minh phái anh tới à?"

"Có thể xem là vậy, muốn xác định thương thế của cậu một chút, chụp hình kiểm tra thế nào, có vấn đề gì không?"

"Bác sĩ nhìn phim x quang của tôi mà kinh hãi luôn."

"Sao thế?" Nghe thấy giọng điệu Lục Văn Tây, Du Ngạn liền biết chắc chắn không có việc gì.

"Bọn họ chưa từng thấy qua cái đầu nào thông minh tới vậy."

"Lang băm." Du Ngạn bật cười, lấy di động ra chụp đầu Lục Văn Tây một chút: "Miệng vết thương thì sao, có lưu sẹo không?"

"Bác sĩ nhìn thấy vết thương của tôi cũng sợ ngây người."

"Bọn họ chưa từng thấy qua vết thương nào đẹp trai như vậy hả?"

"Không phải, tới chậm hai ngày thì sẽ khép lại mất."

Du Ngạn cười bất đắc dĩ, bởi vì gương mặt con lai nên thoạt nhìn càng thêm mê người, nếp nhăn bên khóe mắt khi cười đặc biệt có mị lực.

Lục Văn Tây đi tới trước gương, vừa lau tóc vừa nói: "Được rồi, biết tôi không có chuyện gì, anh có thể đi rồi đi?"

"Chúng ta không thể tâm sự một chút à?"

"Chúng ta có gì mà nói chứ? Nói ai đẹp trai hơn à? Hay nói về Hàn Phạm Minh?"

"Tâm sự về cậu, vết thương còn đau không?"

Lục Văn Tây nhìn gương, chải ngược tóc lên trên, thực vừa lòng huýt sáo một tiếng: "Sao mình lại đẹp trai thế nhỉ." Nói xong còn xoay một vòng.

Du Ngạn ngồi trên sô pha chống cằm nhìn Lục Văn Tây, cười tủm tỉm hùa theo: "Ừm, quả thực rất đẹp trai."

"Sao đột nhiên anh lại quan tâm tôi như vậy? Có phải đột nhiên phát hiện mình yêu tôi không?"

"Ừm, giờ cậu mới phát hiện à?"

Lục Văn Tây cảm thấy giọng điệu của đối phương khi nói những lời này không đúng, không giống trêu đùa, vì thế liền quay qua nhìn Du Ngạn.

Du Ngạn vốn đang nhìn Lục Văn Tây, vì thế hai người, bốn mắt đối diện, không khí có chút ái muội.

Trong đôi mắt thâm thúy của Du Ngạn tràn đầy thâm tình, Lục Văn Tây bị nhìn tới nổi da gà.

"Anh... muốn tức chết Hàn Phạm Minh đúng không?" Lục Văn Tây muốn tiếp tục vui đùa, hi vọng đối phương cũng chỉ nói đùa mà thôi.

"Anh ta biết."

"Cái gì?"

"Anh ta biết, vẫn luôn biết, nhưng vẫn luôn bảo tôi chờ thêm một thời gian."

Lần này, Lục Văn Tây rốt cuộc ý thức được Du Ngạn không phải đang đùa, nhịn không được nhíu mày, nhìn Du Ngạn hồi lâu, muốn nói lại thôi.

Lục Văn Tây theo bản năng nhìn về phía quỷ soái ca.

Quỷ soái ca không nhìn anh mà nhìn Du Ngạn, biểu cảm có chút lạnh lùng, không thể nói rõ là bi thương hay buồn bực, chính là không chút biến sắc, tựa hồ đã sớm biết chuyện Du Ngạn có ý với Lục Văn Tây, chính là Du Ngạn rốt cuộc nói ra, quỷ soái ca vẫn có chút khó tiếp nhận.

Trái tim Lục Văn Tây đột nhiên có chút hỗn loạn, không ổn, tim đập loạn nhịp.

Lục Văn Tây nuốt nước miếng, nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Trước kia anh chỉ xem Du Ngạn là đồng sự trong công ty, thậm chí còn có tâm tư cạnh tranh, thái độ đối với đối phương vẫn luôn lạnh nhạt, Du Ngạn thích cái gì ở anh?

Anh suất sao?

Hay thích gia thế của anh?

Hay là có hứng thú với dạng người giống như anh?

Lục Văn Tây không tin vế thứ ba.

Lúc này Du Ngạn đứng dậy, trực tiếp đi tới trước mặt Lục Văn Tây, ở khoảng cách rất gần bắt đầu cúi đầu, tựa hồ muốn hôn xuống.

Lục Văn Tây nâng tay che mặt Du Ngạn: "Đừng ép tôi đánh anh."

Du Ngạn cũng không tiếp tục, hôn nhẹ lòng bàn tay trước mặt một chút, sau đó lùi lại: "Không sao, tôi không vội, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, thêm vài ngày cũng không sao, tối nay tôi gửi wechat cho em."

Nói xong, Du Ngạn trực tiếp xoay người rời đi, dáng vẻ đặc biệt tiêu sái.

Lục Văn Tây đứng im tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới nói: "Anh không đi theo à?"

"Không giả vờ không thấy tôi nữa à?" Quỷ soái ca hỏi Lục Văn Tây, giọng điệu có chút trêu chọc.

Lục Văn Tây quay qua đối diện đối phương, thái độ không kiêu căng không siểm nịnh: "Tôi để ý tới anh không có nghĩa là tôi sợ anh."

...(cont)...

Tác giả: Du Ngạn cùng quỷ soái ca cũng nằm trong nội dung truyện nên giải thích một chút, quỷ soái ca chính là bạn trai cũ của Du Ngạn. Mọi người bình tĩnh, Hứa Trần mới là chân ái, tình địch xuất hiện chỉ kích thích Hứa Trần thông suốt mà thôi, từ chương sau, Lục Văn Tây sẽ bắt đầu động tâm với Hứa Trần, moah moah ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro