Mười bốn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc hạ giọng.

" Nếu cậu còn muốn tiếp tục trả nợ cho bố mẹ cậu, từ nay hãy làm việc nghiêm túc và chăm chỉ hơn. "

Doãn Khởi vẫn không ngẩng mặt lên, chờ cho hắn đi rồi, cậu mới ngồi phịch xuống.

Ấm ức muốn khóc rồi, ai là người cưng chiều để tui sinh hư rồi lại bắt ép làm việc.

Nhưng ấm ức mãi cũng không ai tới dỗ, đành phải chấp nhận sự thật mình vẫn là con nợ của Tuấn tổng.

Làm việc cho nhiều, rồi mới được về nhà, Chí Mẫn còn chờ.

Quyết tâm không được mềm lòng như trước nữa.

Thế là bắt đầu những tháng ngày làm ô sin cho Tuấn tổng.

Thức khuya dậy sớm, cật lực chăm chỉ làm việc, có lúc lại không ăn uống gì...

*

Dì Minh thương đứa cháu ngày càng ốm yếu hơn trước.

Cũng gần một năm ngày cậu đến đây rồi, sao càng nhìn càng thấy xót xa quá.

Ngày ngày dậy sớm nấu bữa sáng, quét dọn nhà cửa rồi vội vàng đi học. Không rõ đã ăn gì chưa.

Trưa lại lật đật chạy về nhà nấu cho kịp bữa trưa, lau chùi quét dọn phòng khách, thư phòng... Rồi đội nắng đội gió ra vườn chăm cây.

Chiều rảnh một chút lại phải chạy sang nhà bạn mượn tập mượn sách chép bài, có khi dầm cả mưa gió.

" Con mà không học rồi ai nuôi con cơ chứ, haha. "

Cậu cười, tay vẫn đều đều giặt quần áo.

Tối đến lại nấu nướng, dọn dẹp bếp núc, tranh thủ quét dọn lại phòng ngủ.

Đêm khuya lại phải thức đêm học bài, cũng gần tới kì thi rồi.

Cả ngày, không thấy cậu ăn uống nghỉ ngơi gì cả.

Cũng không thấy Tuấn Chung Quốc đi làm về sớm hỏi han tình hình ở nhà.

Cũng không thấy người đứng ở cổng mỗi chiều chờ chiếc xe đen.

Cũng không thấy người mè nheo đòi quà.

Bữa cơm cũng chỉ còn một người ăn.

Tin nhắn dừng lại từ lâu rồi, cũng không có ai gửi một dòng tin.

Cũng không còn người mỗi ngày đều hỏi hôm nay em ăn gì ?

Không còn người hỏi hôm nay trên trường có vui không ?

Không còn người vào mỗi buổi lại gửi một lời chúc ngọt ngào.

Instagram lâu rồi không ai thích bài viết.

Hai người, lặng lẽ lướt qua nhau trong chính căn nhà từng cười đùa vui vẻ.

Hai người, im lặng không nhìn nhau, không ai mở lời trước, cũng không ai trao nhau ánh mắt cười.

Lâu dần, Doãn Khởi không cười nữa, cần mẫn làm việc, học hành, không quan tâm đến người đã từng rủ mình ăn đêm sau những lần tăng ca.

Người trước kia khi đi ngủ thường gửi một đoạn thoại « Khởi ngủ ngon » đâu rồi ?

Tuấn Chung Quốc lãng quên việc mình từng làm như thói quen đi như thế ấy không phải là hắn.

Người trước kia thường đem về bánh cá cho cậu đâu rồi ?

Cô bán hàng cũng đã thôi để phần bánh cá lại cho vị tổng tài ngày nào cũng tất tả mua về sau những chiều muộn.

" Cậu cưng vợ mình thế, đi làm mệt cũng ráng mua cho cổ cái bánh ! "

Người từng ngọt ngào với cậu đâu rồi ? Là ai chứ nào phải vị tổng tài lạnh lùng kia ?

Là ai chứ đâu phải anh ?

Cảm giác mất mát, khó chịu, tiếc nuối một cái gì đó cứ hằng ngày gặm nhấm cậu.

Vì điều gì mà hai người lại trở nên xa cách đến vậy ?

Hay là ngay từ đầu, chính em ảo tưởng quá nhiều ?

Đừng cố gắng đánh thức một người giả vờ ngủ cũng như đừng níu kéo một người không thuộc về mình ?

Tuấn tổng nhỉ ?

_____________________

#jow

291218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro