Hai mươi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin được không trời, Tuấn tổng lạnh lùng vô tâm kia là anh hàng xóm trong truyền thuyết ???

Bàng hoàng thiệt sự nha, có ai đến tát vào mặt tui không ?

Cậu đăm đăm nhìn vào bức ảnh, bắt đầu tìm điểm khác nhau nhằm chối bỏ hiện tại tàn khốc này.

Nhìn cả ngày, giống như in thì làm sao ?

Mân Doãn Khởi trầm trồ một lát, hóa ra anh ấy giàu như vậy.

Tự dưng nhớ ra điều gì đó, cậu tức giận chạy về phòng hắn, mặc kệ hắn còn cái tay đau và chân băng bó, cậu nhảy cái ùm lên người hắn.

Dì Minh ở dưới nhà nghe thấy tiếng thét chói tai, lật đật chạy lên xem xét tình hình, nhưng đi được nửa đường lại nghĩ mình già yếu rồi hơi đâu lo chuyện vợ chồng cho hắn, thế là đi xuống dắt tiểu Ngáo đi dạo.

" Ahhh ! Em làm gì vậy ! "

" Sao anh không đi tìm tui ?! Đồ dối trá ! Dối trá ! "

Mỗi câu dối trá, cậu lại đập vào ngực hắn.

" Á, từ từ. "

" Uổng công người ta chờ quá trời quá đất luôn. "

Cậu cúi đầu, thút thít vài tiếng. Hắn ngơ ngác, ủa cái gì vậy, đang ngủ mà.

Tuy không biết chuyện gì, nhưng cũng ráng vươn tay lành lặn kéo cậu xuống, ôm ôm.

" Em sao vậy ? "

Được người ta ôm ôm, nhưng lại thấy tủi thân ghê gớm, hắn lại không nhớ cậu thì lấy niềm tin đâu ra sẽ nhớ về ngày xưa ?

Thế là cậu giận dỗi tránh ra, chạy vèo ra ngoài.

Bỏ lại hắn ngẩn ngơ, vợ nhỏ ngại à ?

Cậu bực bội đến quên cả trời mưa, đến lúc nhớ ra thì quần áo giày dép ướt hết rồi.

Khóc thầm trong lòng, ông trời không thương con à ?

Cậu lủi thủi đi vào phòng hắn lại, hừm, nhìn hắn một hồi, hắn cũng nhìn cậu một lúc.

" Em l- "

" Nhìn cái gì ? Thích quánh nhau à ? Hả ? Anh nhìn gì ? "

" À không, không. "

Nhìn Tuấn Chung Quốc lắc đầu thấy thương.

Tính hỏi sao nay em lạ vậy, nhưng lại sợ trở thành thú lạ trong mắt em.

Cậu đi quanh giường hắn, hừ, nhìn nhìn soi soi, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó.

Không biết gì lại nhấc điện thoại lên.

" Mẫn à ? Mày ship cho tao cái bộ hôm bữa mày mua ấy, size lớn một chút. "

" Trời mưa chứ có lụt đâu, mang đến nha, nhà hết đồ rồi. "

Mân Doãn Khởi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của hắn lại nổi hứng trêu chọc.

Thế là học theo mấy đứa bạn, trèo lên giường, ngồi trên người hắn.

Hắn còn đang ú ớ thì cậu đã nhắm mắt lại, từ từ tiến tới.

Tuấn Chung Quốc không biết ngơ ngơ thế nào mà cũng đứng im nhắm tít mắt lại, chờ cả buổi không thấy gì liền mở mắt ra.

Liền bị Doãn Khởi búng một phát vào trán, mọe nó.

Mân Doãn Khởi cười đến ngả ra giường, nhìn lại vẫn còn thấy hắn ôm trán.

Thấy thương thương, tưởng mình búng mạnh lắm, nhỏm dậy lấy tay xoa xoa trán cho, lúi húi xin lỗi.

" Hôn một cái đi liền hết đau. "

" Không phải con nít đâu mà đòi này đòi nọ. "

Nói thế thôi chớ cũng hun hun lên trán hắn.

Người gì đâu dễ dãi thấy mẹ.

Tầm tối tối, bác sĩ theo lịch tới tháo băng cho hắn. Tay đã lành lâu rồi mà còn ráng hoãn với Thạc Trấn để được vợ yêu chăm chăm.

Doãn Khởi đứng khoanh tay, rung chân nhịp nhịp, anh giỏi lắm.

" Bác sĩ không cần nhẹ nhàng đâu, cứ làm tới. "

Thạc Trấn hẳn là nghe lời cậu, loáng cái đã xong, bỏ qua vẻ mặt đau khổ của Tuấn tổng mà bắt tay Doãn Khởi đi về.

Hắn biết Doãn Khởi giận lắm.

" Giỏi nhỉ ? "

" Không có, đau thật mà. " :<

" Tối nay không có đồ mặc đâu, nên mặc đỡ cái này. "

Cậu quay đi, vài ba phút sau quay lại với bộ quần áo xanh xanh.

" Đồ ngủ auto dễ chịu, đắt lắm đó, anh mặc đi. "

Cậu cười khả ái tiến tới giường, áp bộ đồ mềm mềm vào tay hắn, bắt ép đi tắm.

Cậu cũng vui vui đi tắm luôn.

Dì Minh cảm thấy bọn trẻ tắm thiệt lâu, dì đã ăn được hai quả táo mà bọn trẻ vẫn chưa xuống để ăn hoa quả.

Tuấn Chung Quốc bất ngờ với bộ quần áo, hèn gì thấy nó kì kì.

Nhưng thôi vợ yêu mua cho nên cũng mặc.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy nguyên một con khủng long nằm trên giường lướt điện thoại.

Xém chút đập mặt vào sàn nhà rồi.

Thấy hắn ra, cậu vui vẻ đi tới khoác tay hắn, đi đến trước gương.

Hắn mở to mắt, hai con khủng long lận, xanh xanh.

" Dễ thương quá ha ? "

" Ừ, dễ thương thật. "

Hắn mãi nhìn vào cậu trong gương.

Thế là lại dắt tay nhau đi xuống, dì Minh xém chọi vào mặt hai con khủng long cái remote rồi.

" Hai đứa... "

" Mua một tặng một nhân dịp khai trương ạ. "

Hắn không lầm thì tiểu Ngáo con hắn cũng mặc cái áo tựa tựa như vậy...

Dì Minh lắc đầu ngán ngẩm, nhà có hai đứa nhỏ một đứa lớn, mà đứa lớn lại chiều theo đứa nhỏ, thành ra có một gia đình khủng long ở đây.

_________________

#jow

020219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro