Chương 6:anh giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đến ngày lấy bằng tốt nghiệp tôi đi cùng xe với Phú Ngọc Hằng đến trường,Phú Ngọc Hằng biết việc của tôi cũng ko hỏi nhiều:
      -Thiên Ái sẽ ko sao!
     Tôi gật đầu,ko muốn nhắc đến chuyện này,vào trường mọi người ôm nhau bám dính,hẹn nhau đi ăn cơm,đang định cùng Phú Ngọc Hằng và Tiêu Phong đi ăn,tiếng điện thoại vang lên,thấy số lạ tôi mở lên nghe:
      -alô,ai vậy?
    Hắn im lặng 1 lúc,giọng ns vang lên,kèm theo đó là tiếng thở dốc và tiếng nhõng nhẹo của phụ nữ,tôi đóan đc sự việc:
     -Thiên Ái,ra ngoài trường đợi tôi đi ăn cơm.
      Ns xong hắn cúp máy,tôi ngớ ngác tự ns:
     -Tôi đây ko muốn đi làm phiền anh với nữ nhân nha,ko mất công tôi lại gây thù chuốc oán.
      Ns xong quay qua tôi ns thật với Phú Ngọc Hằng:
     -Tên côn trùng kia gọi cho ta,ngươi với Tiêu Phong ca cứ đi ăn trước đi.
      Phú Ngọc Hằng vẫy tay chào:
    -ukm,có j thì gọi cho ta
    
     Đi ra ngoài cổng trường,chiếc ce Benz màu đen đi đến dừng trc mặt tôi,đoán ngay cũng biết người đó là ai nhưng bên cạnh còn 1 người nữa,người phụ nữ này thật mê hồn người,dáng vẻ khiêu khích tính nam,gương mặt quyến rũ mê lòng người.Tôi tự khen:"Thật ko ngờ tên này toàn người tình xinh đẹp vậy a".Thật ra mink cũng ko đến nỗi nào.

      Tôi dở bận ns:
    -a Tần Nam Hàn thật ra...tôi bây h là có việc gấp...2 người cứ đi ăn.
     Quay đầu bước đi,hắn ko nhường lời:
    -Ko phải em quyết định.Nhanh,1 là lên xe,2 là em tự biết,việc j tôi ns tôi sẽ làm.
      Tôi cười như ko mở cửa lên xe ngồi,người phụ nữ bây h mới lên tiếng:
     -Nam Hàn ak.....cho cô ta đi làm j?
      Hắn cười mê hoặc,tên này phải đem cho lên sao hỏa mất:
     -Cục cưng đó là vợ sắp cưới của anh
     Tôi cười lạnh,ns nhỏ đủ hắn và người phụ nữ nghe:
     -Chỉ là hợp đồng thôi!
     Hắn quay xuống lườm tôi,quay qua ns:
    -Đc rồi,Phạm Băng Nghi
     Phạm Băng Nghi hôn lên môi hắn,tôi quay mặt đi,chụp lại bức ảnh này,hắn ta ko để yên,chồm người xuống hôn lại môi tôi,tức giận đẩy hắn ta ra quát mắng liếc thấy khuôn mặt nhăn nhó của người phụ nữ:
     -Buông tôi ra,thật kinh tởm!Mở cửa ra.
      Hắn ta ko để ý lạnh giọng:
    -Kinh tởm sao?Nếu em thấy kinh tởm thì tôi sẽ cho em nếm mùi kinh tởm đó
      Xe dừng lại,tôi mở cửa lao xuống ko để ý bây j đã đi đâu,thẫn thờ tôi bước đi nhìn xuống đất ko để ý nguy hiểm đến gần,ngước lên đã thấy qủa bóng từ xa,tay chân bủn rủn ko di chuyển,chợt từ sau có người lao ra chắn bóng tôi quay sang:"Là hắn,tại sao hắn còn ở đây?Ko phải đã đi ăn sao?"Đám trẻ chạy lại:
     -Anh chị,chúng em xin lỗi
    Tôi cười:
    -ak ừk ko sao
    Quay sang hắn thấy bên mép trái đã thấm ít máu ,tôi cảm kích:
    -Thật cảm ơn anh,lại đây chườm đá đã.
     Ngồi xuống ghế tôi mua đá cục chườm nhẹ lên bên mép trái nhẹ ns:
     -Sao phải đỡ hộ tôi?Nếu bị thương sẽ ko có nữ nhân theo anh nữa
     Hắn cười Phong lưu:
    -Tôi đỡ hộ 1 người ngốc nghếch như em thôi.
     Tôi vừa dịu lại tức giận nhí cục đá lạnh vào miệng hắn:
    -chết này,dám trêu tôi
     Anh đau rống to:
    -Thiên Ái muốn ăn đòn
   
    Hắn lạnh lùng vậy sao lại dịu dàng với cô vậy?Cô ko mong hắn.

     Tôi mặc kệ đứng dậy bỏ đi,ko thèm quay đầu lại,mệt mỏi đi chiếc xe Benz đen lao lên trc đi vào khoảng ko phía trc.Tôi thở dài.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro