Chương 31:nụ cười khó hiểu,hài lòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi bị gọi lên phòng giám đốc,chân run rẩy sợ sệt,mở cửa vào giọng ns kia vang lên đột ngột:
             -Em biết mình vừa làm j ko?......Tổn hại rất nhiều đến công ty của ta....em có đền được số lợi nhuẩn bị lủng?
       Tôi ngây người nhìn con người phảng phất khí chất vương giả đang ngồi đây,nhỏ giọng:
        -Tôi.....tôi..xin lỗi...

   Hắn cười nhếch bên mép,đôi môi bạc phảng phất hương bạc hà từ con người trước mắt,hắn chống hai tay lên bàn,mắt đăm chiêu ý cười:
         -Xin lỗi?Không phải quá dễ dàng sao?
       Tôi cúi đầu,cầm chặt tập tài liệu trong tay:
       -Tôi...giám đốc thật ra do anh ta qúa đáng trước....Kiêu ngạo,tự tại...sao có thể xem người khác như con kiến,sinh mạng do anh ta nắm giữ,muốn chửi bới thì chửi chứ?....Nên nhất thời tôi ...nên tôi mới nói anh ta như vậy!
  

         Hắn cười,sao có thể chứ?Nụ cười này là ý gì đây?Hài lòng....?Hay châm trọc....?
   

              Hắn ngưng lại một lúc,sai đứng dậy nói tiếp:
     -Được rồi!Bây h đi chuẩn bị đồ để tý đi tiệc.....Đi!!!
      Tôi lẽo đẽo theo sau,Đỗ Vấn đưa tôi bộ váy màu hồng nhạt,trước ngực khoét 3 hình giọt lệ ,sau lưng là vải ren chéo nhau,váy dài đến qua chân,tôi mặc lên,thật là người đẹp vì lụa nha,thân hình được vộ váy ôm trọn tạo nên đường cong trọn vẹn,tuyệt mĩ.Hắn trên người mặc bộ đồ Tây trang máu đen hãng Channel land mới ra,tạo nên nét lãng tử,mê hồn người.Đỗ Vấn không khỏi tấm tắc khen.

          Bước vào phòng tiệc,mọi người đều là giới qúy tộc cầm rượu vui mừng uống.Tôi khoác tay hắn đi đến bàn gồm bạn của hắn(Trong tập mà anh ns chuyện hỏi về yêu đương với bn á)


        Hắn gặp lại tình nhân vui đùa trêu chọc ngang nhiên trước mặt tôi,vì nơi này hầu hết là bn hắn biết hắn vốn xa hoa...Tôi ra bên bàn lấy đồ ăn ăn,lại ăn phải đồ cay,tôi vội vớ lấy cộc rượu gần đó uống một hơi,mặt đỏ dần,tôi lờ mờ xoa xoa mặt.

      Cô đứng định đi tìm hắn,lạng chạng khó đi,mờ mờ nhìn thấy gương mặt cuả người nào đó,giọng ns nam nhân vang bên tai:
       -Cô gái nhỏ,lần trước tôi chưa quên...
       Cô ngớ người,thân yếu dựa hoàn toàn vào người anh,cô tay chân bủn rủn,nhớ lại giọng ns kiêu ngạo đó,chợt giật mink vùng vẫy:
      -Buông tôi ra...Anh định trả thù sao?....Chơi đểu lúc tôi đang ko tỉnh là hèn hạ....

      Anh nhìn cô,không hiểu mình đã làm gì khiến cô nghĩ hèn hạ.Đây là lần đầu tiên anh vì ai mà nhẫn nhịn vậy!Bạch Thiện Hoa đỡ người cô đang hơi đung đưa.

     -Anh làm ơn buông cô ấy ra..._giọng nói quen thuộc vang lên bên tai,vừa dịu dàng nhìn cô lại kiên quyết nhìn Bạch Thiện Hoa.Tôi hất tay Bạch Thiện Hoa ra đi lạng chạng,anh đỡ lấy cô,vui vẻ cô cười:
     -A...Việt Hồ...là anh sao?
      Anh cười,ánh đèn flash rọi đến chỗ cô ,anh và Bạch Thiện Hoa,mọi ánh mắt nhìn vào tay 3 người đang giành nhau.Cô gỡ tay hai người ra sợ hắn nhìn thấy sẽ không tha cho cô.Bạch Thiện Hoa nhìn vào cũng biết anh có thâm tình với cô nhưng không phải cô là Tần phu nhân sao?Bạch Thiện Hoa nhìn anh cười,lại quay qua nhìn cô thú vị,đây là lần đầu tiên Bạch Thiện Hoa có thú vị,cảm tính với ai.

         Bạch Thiện Hoa để lại câu nói rồi từ thẳng đi đến cửa chính để ra,lại càng để mọi nghi vấn đặt lên đầu mọi người:
       -Tôi lần sau sẽ gặp lại em...Chắc chắn....
      Việt Hồ đưa cô ra bằng cửa sau,mọi người nhìn:
     -Cô gái này là Tần phu nhân mà?Sao lại cùng Ngữ tổng và Bạch tổng có ý gì?Sao nhìn thân mật như vậy?.....'''

         Hắn nắm chặt tay thành quyền,răng nghiến ken két,muốn xông ra ôm cô đi nhưng lại không sao đi....Hắn như vậy là sao?Hắn quay đi ra ngoài lên xe lao thẳng về nhà,tức giận xông vào nhà hỏi:
       -Thiên Ái về chưa?
       Chị Thúy giúp việc lo sợ nói nhanh:
     -Thưa cậu chủ,phu nhân chưa về ạ!...'




      Tôi hắt xì ngồi trên nhà anh mà lòng nóng ran,nhận được điện thoại,tôi run bần bật:
    -Alo,có chuyện gì sao?
     Hắn lạnh giọng cách loa nhưng vẫn nhận thấy sự tức giận đến tột cùng:
      -Về mau,tôi cho em trong vòng 5 phút lăn về đây cho tôi.
     Tôi sợ sệ́ đứng dậy nói:
     -Việt Hồ tạm biệt,em phải về rồi!Cảm ơn anh nhiều!
     Anh cười đưa vào tay tôi lon ca cao nóng:
      -Không có gì,anh đưa em về!
     Tôi lắc đầu,thật sự đã phiền anh rất nhiều rồi:
     -Ak...không cần em bắt xe đi được.
    Tôi nhìn giờ,cúi đầu đi ra bến xe chờ xe.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro