Chương 28:Anh lại yêu cô nhiều như vậy...hắn không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,tôi mở nhẹ cửa phòng Tần Thiên Dương,thấy gương mặt kia đang nhắm tịt mắt ngủ,miệng vẫn khẽ lẩm bẩm,tôi đến gần lắng nghe anh ns:"Thiên Ái của anh....Thiên Ái...."

Tôi cười trừ,tuyệt đối không để anh biết,tôi không muốn nhìn gương mặt buồn của anh.Tôi vỗ vào mặt,chạy lại cửa sổ kéo rèm,ánh sáng chiếu rọi nhìn tôi như thiên thần trong nắng,anh nheo mắt nhìn tôi,tươi cười ngồi dậy lại nằm thụp xuống,tôi cười lại chỗ anh:
-Thiên Dương...dậy nào! Sáng rồi....chúng ta xuống ăn sáng hôm nay đặc biệt em sẽ nấu cho anh..được không?
Anh cười nắm tay tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh tự chuẩn bị,tôi xuống nhà nấu xong bữa ăn cho anh,cô giúp việc bất giác lên tiếng:
-Cậu hai.....chúc cậu buổi sáng tốt lành......
Tôi quay ra nhìn hắn đang ngồi trên bàn ăn,tôi thấy hắn không ăn liền nói:
-Anh...ăn trước đi....tôi nấu xong cho Thiên Dương đã...
Hắn nhìn tôi,gạt đồ ăn được đầu bếp giỏi nhất nước sang một bên,đứng dậy ̣đi lại chỗ tôi,có phòng bị tôi cầm đũa và môi múc soup giơ lên trước mặt hắn.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó chịu,tôi cúi rạp mặt xuống.Hắn giữ đầu tôi dậy khẽ thủ thỉ vào tai :
-Tôi cũng muốn ăn đồ em nấu...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn,mặt đỏ bừng bối rối:
-Nhưng...tôi nấu cho mỗi Thiên Dương thôi!Anh ăn đồ kia đi...tối tôi nấu cho anh...
Hắn lại giở chứng như trẻ con,mắt tinh ranh:
-Không muốn,tôi muốn ăn đồ em nấu ngay bây giờ.
Trong lời nói pha chúr ra lệnh và trêu đùa,tôi không cãi lại nấu ăn cho hắn.

Dọn đồ ra xong tôi để đồ ăn hắn và anh riêng,miệng khẽ nói có lúc cao vút:
-Thiên Dương chỉ ăn có nửa luống rau xào...vì không thích ăn nhiều rau....tầm 5-6miếng thịt...và là 1 bát soup....
Hắn tức tối,rít răng:
-Em biết anh tôi rõ vậy sao?...Sao lại không hiểu tôi?
Tôi cười đáp lại câu thản nhiên lại làm hắn ghen tức:
-Ukm.Thiên Dương thường ăn như vậy,vừa ăn vừa đưa cho tôi
Nhìn sắc mặt hấn tối đi,biết mình nói chuyện gì không đúng liền bụm miệng,liếc lên thấy anh đi xuống,tôi ké́o ghế cho anh cười:
-Thiên Dương lâu vậy!Ăn đi không đói...
Anh cười,mở tay tôi ra nhét vào bức tranh và 2 cái kẹo hình nửa trái tim,tôi cười nhìn bức tranh:
-Thật đẹp a....đây là em lại đẹp vậy...Trong mắt anh..em đẹp đến vậy sao?
Hắn nhìn tôi và anh sát khí đằng đằng.Anh hồn nhiên,vui vẻ:
-Trong mắt anh,em đẹp nhất.
Tôi cười,giục anh:
-Được rồi...anh ăn đi...
Hắn không để yên,nói chuyện với anh:
-Thiên Dương...em không có quà sao?
Anh nhìn hắn,hơi bối rối,vỗ vỗ vai hắn:
-Nam Hàn...xin lỗi nha...anh chỉ có cho Thiên Ái thôi!Lần sau anh tặng em cái khác nhé!
Hắn có nghi hoặc,có không hiểu,hỏi:
-Tại sao lại không phải vẽ tranh cho em?
Anh nắm tay tôi,cười hiền,dịu dàng nói:
-Vì chỉ có Thiên Ái xinh đẹp của anh,mới khiến anh có lại cảm hứng vẽ...Nam Hàn đừng giận nha...anh tặng em cái khác...

Tôi không muốn nhìn sắc mặt bây h của hắn.không nhìn cũng biết tối hơn đồng.

Thấy chiếc xe benz lao vào nhà biết là anh,trên tay còn ôm người phụ nữ,tôi nhìn lại,là cô gái lần trước tên nguyệt(ở chap 4 nha các bạn^_^)

Hắn vẻ cười phong lưu ôm người phụ nữ đó lên phòng,mặt có chút cưng chiều.Cô không hiểu,không phải hắn chỉ cùng người phụ nữ nào đó ân ân ái ái 1 ngày lại dây dưa sang ngày tiếp.Lạ nha

Cô quay đầu đi,chân cứ chôn xuống,lòng như chìm xuống vực thẳm khóc than,lại đau xót vậy.
Trương Lăng Nguyệt õng ẹo đi lên cầu thang không quên liếc cô một cái.Cô ta biết,cô ta chỉ là công cụ của hắn để khiến cô ghen,nếu không hắn sẽ không cần đếm xỉa.

Trương Lăng Nguyệt thể hiện lên vẻ oán hận,tức tối ,cô không hiểu,nghe tiếng trầm ổn của hắn bên tai:
-Em đi dọn cơm đi,Lăng Nguyệt có vẻ đói rồi.Anh tôi đâu ?
Cô nhìn hắn,lo lắng cho người phụ nữ đó:
-Được...Thiên Dương đang tắm trên phòng.
Hắn cười lạnh,mắt tà ý đối kháng lại cô,tay ôm eo cô gái kia rụt lại:
-Được rồi!Dọn cơm đi,tôi đói!

Tôi dọn cơm trên bàn biết hắn đang cùng người phụ nữ kia vui vẻ,lại không thể nói:"Anh là chồng tôi,sao có thể bên người phụ nữ khác như vậy".Tôi lên phòng anh,gõ cửa không thấy ai trả lời,mở cửa đi vào nghe tiếng nước chảy"róc rách".Tôi sợ anh ngủ quên sẽ bị cảm nên chạy vội vào phòng thấy thân hình cường tráng của anh chỉ quấn chiếc khăn tắm,mà suýt sịt máu,mũi,tôi chạy quay đi,lại trơn ngã,anh vội lại hét lên:
-Thiên Ái....
Anh ôm tôi ngã trận lên nhau.Tôi hét lên:
-A...A......
Hắn nghe thấy tiếng hét,chạy sang phòng thấy cảnh tưởng huy hoàng này như sắp phát hỏa muốn giết người,tôi biết anh tức giận nhưng không đứng dậy được,anh bế tôi đứng dậy,hắn cười lạnh chỉ tôi,ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ:
-Tý vào phòng tôi....
Hắn đi ra ngoài,anh bất giác đỏ mặt,tôi cũng nóng không kém,anh kéo tay tôi hỏi han:
-Thiên Ái...không sao chứ?
Tôi cười dịu:
-À...em không sao...đừng lo do em hậu đậu qúa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro