Chương 25:Hắn lại sợ cô xa rời hắn,khiến cô không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày tôi đấu khẩu với hắn,lại gặp phải ánh mắt lạnh lùng và lời nói kênh kiệu,tôi trả thù hắn đủ kiểu đều chịu thua,đầu hàng.

Hắn cầm điện thoại lên,nghe tiếng bên kia đoán chừng là vợ chồng Tần gia:
-Nam Hàn ,con về ̣đi anh con lên cơn rồi.Mau về đây,anh con được tiêm thuốc an thần vẫn kinh động....Về nhanh....

Hắn hốt hoảng,Tần Thiên Dương_Người anh trai hắn yêu qúy lại mang bất an cho anh trai mình.Năm đó,anh là một người giống hệt thiên sứ,luôn dịu dàng,nhưng lại vì hắn muốn nghịch ngợm lái xe sớm nên Tần Thiên Dương mới bị tai nạn nặng.Nên bây giờ Tần Thiên Dương sống trong cảnh nửa thật nửa giả,bác sĩ điều trị riêng cho Tần Thiên Dương có nói:"không thể lúc nào cũng tiêm thuốc an thần chi cậu hai nữa,cách tốt nhất là tìm một người tận tâm có thể khiến cậu ấy sống lại với đời thực,còn tìm ở đâu là tự nhận biết vào hành động của cậu ấy."

Tôi quay ra nhìn vẻ mặc áo hốt hoảng của hắn:
-Nhà có việc?Tôi đi với anh?
Hắn đang vội nhàn nhạt gật đầu,tôi lên xe ngồi,hắn lao vào dòng đường tấp nập xe,không nói một lời,chăm chú lái xe,lòng bất ổn...

______10' sau_______
Có mặt tại ngôi biệt thư to nhất Bắc Hà ,sang trong lấp lánh mắt người,là ước mơ của bao nhiêu người.

Hắn bước vào nhà,phi lên lầu tầng 2 quay ra nói với tôi:
-Ở dưới đây,không được lên khi không được sự cho phép của tôi.
Tôi gật đầu,đứng dưới ngó lên,hắn mở cửa phòng:
-Ba mẹ,thế nào rồi?
Ông Tần bà Tần lo lắng,tay nắm chặt nhau:
-Anh con đang hoảng loạn phải sao đây?Chúng ta không thể chữa được giống mọi hôm.
Tôi nghe tiếng như người điên kêu la:
-Không....thả tôi ra......Sao nhốt tôi?'...''a...a....a...
Tôi đứng dưới lòng không nguôi,men lên tầng,hắn thấy tôi có lo lắng xen không an tâm:
-Tôi nói không được lên mà!
Tôi bỗng dừng lại,nhưng ông bà Tần lại nói,như còn hy vọng:
-Nam Hàn,Tiểu Ái là người nhà của chúng ta,nên cho con bé biết,chẳng may nó có thể giúp cho anh con.
Tôi đi lên,nhìn con người đang nổi loạn trong căn phòng kia,nhưng gương mặt lại như thiên sứ,tôi bước vào cửa,hắn nắm tay tôi lại,tôi bất ngờ,ông bà Tần cũng không nói gì,tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra ,bước vào phòng,bác sĩ điều trị đang cố giữ hắn lại,tôi cũng lo lắng lấy tay xoa nhẹ mặt nam nhân này:
-Không sao rồi!Không ai bắt anh cả.
Người nam nhân này buông lỏng người,giật người bác sĩ ra,tôi từ tốn nói tiếp,bác sĩ đóng cửa,hắn định đi vào thì bị mọi người khuyên ngăn:
-Anh nên nằm xuống nghỉ ngơi,vừa tiêm thuốc không nên kích động có hại cho sức khỏe.
Người nam nhân này nghe lời,nụ cười rất đẹp đẹp như thiên thần,,tôi cười vỗ nhẹ người cho anh ngủ:
-Anh thật giống thiên thần a...Tôi tên Thiên Ái...
Anh nửa tỉnh nhẹ nhàng nói:
-Tôi...tôi tên Thiên Dương...Em có thể bên cạnh chăm sóc tôi không?
Lời nói của Tần Thiên Dương như cầu khẩn,gương mặt thiên sự động lòng,tôi gật đầu cười:
-Được,tất nhiên là được rồi!Ngủ ngoan.....
Anh chưa an tâm,mắt nhắm mắt mở:
-Em không nói dối?Sẽ không lựa thời cơ này đi xa tôi?
Tôi không hiểu,tại sao mới lần đầu gặp anh lại như vậy,cũng thật tội nghiệp,không lẽ mình đựơc ban uyên của trời sao?Cũng kệ,nhìn gương mặt của anh mình sẽ giúp anh bình thường trở lại.
Tôi gật đầu,xoa nhẹ chán anh:
-Ukm....sẽ không đi.....

Bước xuống nhà,nghe bác sĩ điều trị nói chuyện với hắn và ông bà Tần:
-Thật bất ngờ,không ngờ thiếu gia lại có thể hết kích động khi nhìn thấy phu nhân bé của Cậu Tần,đây là chuyện đáng mừng,tôi mong phu nhân nhỏ có thể ở lại chăm sóc Thiếu gia một thời gian.
Ông bà Tần nhìn sang hắn,không biết ý kiến của hắn là gì:
-Nam Hàn,ý con thế nào?
Hắn thấy cô đi xuống,liếc nhẹ sau đó quay ra ông bà Tần:
-Chuyện này hãy để con quyết định,sẽ nhanh thôi,ba mẹ không cần lo,còn việc ở Mĩ cứ ̣đi làm xong.
Ông bà Tần đang còn việc ở bên Mĩ,nghe tin Tần Thiên Dương lần này nổi loạn dù có tiêm thuốc cũng kích động liền đặt vé máy bay sớm nhất để về,nghe hắn nói vậy cũng yên lòng,đặt vé máy bay mới

Cô bước xuống đứng bên cạnh hắn nhẹ nói:
-Thiên Dương anh ấy đã ngủ.

Hắn kéo tôi lên phòng trước,giọng có chút cay đắng:
-Em lại muốn làm gì?Quyến rũ anh trai tôi để lấy tiền bạc,gia sản...Đừng lựa thời cơ anh tôi đang mang bệnh mà mê hoặc anh ấy.Nếu tôi biết em tổn hại đến anh ấy,em sẽ bị tôi cho sống không bằng chết.
Tôi không nói lại,đây là lời đe dọa sao,hắn nói tiếp:
-Khôn hồn tránh xa anh ấy ra.
Hắn thả tôi ngã xuống đất,ông bà Tần đang còn ở đây,tôi vẫn lên chăm sóc anh lại không được sự đồng lòng của hắn,hắn lại diễn kịch cầu toàn,tôi mở cửa phòng Tần Thiên Dương,đã có những bức ảnh của cô.

Bất ngờ tôi hỏi:
-Tại sao lại toàn ảnh của em?Anh lấy ở đâu?
Anh vốn nửa tỉnh,nửa mơ,chỉ cần được chăm sóc,không kích động nữa bệnh tình sẽ khỏi,anh đang dần phát triển tốt hơn:
-Anh nhờ bà vú chụp hộ,lần sau sẽ do anh chụp em.
Tôi cười,nhìn anh:
-Anh không ngủ nữa sao?Có đói không?
Tần Thiên Dương cười như thiên sứ nắng:
-Em ăn cùng anh....có được?
Tôi gật đầu,mở cửa ra thấy ngay hắn,anh không thấy nói tiếp đứng dậy kéo tôi:
-Không cần nữa!....Em đừng có đi được không?Ở lại đây!
Tôi cười giữ anh ngồi xuống,thấy hắn bước vào,Tần Thiên Dương cười kéo kéo tay hắn:
-Nam Hàn ak,vào đây chơi với anh và Tiểu Ái đi.....
Tôi bước xuôńg nhà bê đồ ăn lên cho anh,nhìn gương mặt rạng rỡ,anh kéo tôi ngồi xuống,đút đồ ăn cho tôi,buồn cười,tôi giữ tay anh:
-Hj.....Thiên Dương...em ăn rồi!Để em đút cho anh.
Anh cười để tôi đút ăn cho từng miếng một.Hắn lại nghĩ khác,ngh tôi mê hoặc lừa gạt anh,nên nhìn một màn vừa rồi liền tức giận vô cùng lại thấy gương mặt anh trai mình vui cười như vậy,không đành lòng....

Nhưng sao anh lại đau lòng...đau vì cô......vì thấy cô như vậy cưới nói,hắn sẽ không hiểu lầm cô chứ!Hắn sẽ không để cô hại Tần Thiên Dương,không được để cho anh tổn thương,nhưng.......một phần cũng là không muốn cô bên người khác dịu dàng,là muốn tốt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro