Chương 23:Nôel hắn làm cô đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty được nghỉ,tôi chán nản gọi định gọi điện cho Phú Ngọc Hằng rủ đi mua đồ,nhưng nghĩ lại chắc Phú Ngọc Hằng đang hưởng thụ ngày nôel cùng với Tiêu Phong.Xuống tầng,tôi hỏi:
-Chị Thúy ,Nam Hàn đi đâu vậy ạ?
Chị Thúy cười,nước cho tôi:
-ak....cậu chủ đang ở công ty giải quyết công việc ạ.
Tôi gật đầu,hôm nay nôel hắn cũng đi làm a.Chị Thúy nhớ lại,có phần khâm phục:
-Cô chủ,đừng nói tôi nhiều chuyện nhé!Từ khi cô về ở đây trc khi cưới,cậu chủ thật sự đã không qua lại nhiều với phụ nữ nữa!Qủa thật khiến mọi người khâm phục cô.
Tôi bĩu môi cười,hắn ta mà tu thành chính qủa được như vậy sao?

Chiều tà,hắn trên con xe sport limost mới mua về,đậu xe trc cửa nhà,tôi ý hỏi:
-Tần Nam Hàn...anh ko đi nôel chơi sao?
Hắn nhìn tôi,cười mỉa mai:
-Em muốn đi....
Tôi hơi hơi khó xử,gật nhẹ đầu,hắn kéo tay tôi:
-Được rồi,tôi đưa em đi chơi

Đến nơi,lại thấy Trịnh Gia Linh kéo tay hắn tôi giật khóe miệng hiểu ra,hắn muốn cùng người tình đi nôel còn phải đưa tôi đi để làm tôi đau đến vậy.


Hắn trầm luân nhìn vẻ mặt của cô:"sao mặt em lại buồn như vậy?Còn như vậy ko sợ tôi yếu lòng sao?....Ko thể phụ nữ chỉ là vật dụng chơi đùa."Cô đưa mắt ra xa,nhìn theo bóng hai người đi phía trước mà xót xa cho mình.Trịnh Thiên Ái kéo hắn nhõng nhẽo:
-Nam Hàn ak,vào tiệm này đi,em muốn mua đồ .
Hắn gật đầu,quay ra phía tôi ý hỏi,tôi một lúc sau mới ngẩng đầu dậy thấy ánh mắt khiêu khích của Trịnh Gia Linh,tôi cười nhạt gật đầu bước vào.Tôi ngó ngàng xung quanh xem đồ,nghĩ đi nghĩ lại:"Đây là cửa hàng của Tần thị,thị trường lớn ở khu Bắc Hà này đều là uy của Tần thị,anh sống trong vui sướng xa hoa,được nuông chiều lại có vẻ bi thương đôi lúc,tiền với anh chỉ như rác,tiền anh đã vung ra thừa thiếu không quản.Đối với tình nhân nào cũng vậy sao?Rốt cuộc anh là người như thế nào?Đa quan sắc* sao?

•Đa quan sắc:Thay đổi biểu cảm,tính cách thường xuyên,khiến người khác không trở bàn tay kịp.Hay đại loại là nóng-»lạnh rồi lạnh-»nóng.

Hắn dửng dưng hỏi tôi:
-mua j?
Tôi cười nhẹ lắc đầu:
-Không mua.
Hắn nheo mắt chọn găm kim cương đính,đắt tiền:
-Tặng em.
Tôi ko tin nổi,xua xua tay:
-a....ko cần đâu.....
Hắn cười khinh bỉ,lại ra lệnh:
-Nhanh.
Tôi cầm chiếc găm lên,Trịnh Gia Linh nhìn thấy một màn tặng qua nhận lại,tức giận nhảy dựng,tiếng guốc cộp cộp chói tai hắn và tôi:
-Nam Hàn ak,chọn đồ cho em đi!Em không biết chọn gì cả.
Hắn đi lại chỉ đại một cái vòng tay,đeo cho Trịnh Gia Linh.



Về nhà,hơi ngạc nhiên hắn lại không ở cùng Trịnh Gia Linh,hay như chị Thúy nói nhỉ,không thể...20% có thể và 80% là không thể(chị ơi....anh có vẻ vì chị mà không cùng nhân tình giao lưu nữa á.....^ ^)

Tôi mở tủ của mình,nhớ lại áo vest Tây hôm trước chưa trả cho anh,tôi định gọi cho anh thì anh lại gọi,ngước lên thấy hắn vẫn đứng đó,tôi ngại ngơ:
-anh...nhìn gì chứ?Tôi xinh lắm sao hay mà nhìn!
Hắn khinh cười lạnh,ngồi xuống ghế:
-Đúng vậy,đẹp lắm mới có thể quyến rũ đàn ông.
Tôi không nói lại mở máy nhỏ giọng nghe ,không để hắn nghe thấy,vì sợ hắn hiểu lầm...hắn luôn không tin tôi.

Giọng nói ôn hòa mang chút nhớ nhung của anh:
-Tiểu Ái,trời hôm nay lạnh hơn mọi hôm,mặc ấm....
Tôi cười cố nhỏ nhưng lại không kìm lên tiếng,thấy hắn đăm chiêu nhìn mình lại không nói một lời,có mất tự nhiên ,định đứng dậy ra ngoài,lại bị hắn chọc tức:
-Ngồi xuống,sợ tôi nghe thấy điều gì sao?
Tôi quay qua nói cười với anh:
-Được rồi,anh như ông cụ vậy,lại hơi giống mẹ em nha.Có nên nhận anh là mẹ không nhỉ?
Anh cười khổ,nhưng lại ôn nhu:
-Haha....em thật có khiếu hài hước.Anh không muốn làm mẹ em đâu!...
Tôi cười đổi chủ đề:
-Ak.....mai chủ nhật rồi,thứ hai em sẽ trả lại áo cho anh nhé!Hôm nay anh có đi đâu ko?
Anh gật đầu,giọng nhẹ nói:
-Anh...đang ở dưới nhà em....Có thể xuống đi chơi với anh một tý được không?
Tôi liếc sang hắn,cúp máy ý hỏi:
-Tôi...có bạn rủ đi ra ngoài.Anh ngủ trước.

Từ khi cưới về,tôi và hắn ngủ chung phòng,có chút bất tiện về đồ mặc và đồ dùng.

Hắn nheo mắt:
-Đi đâu?Với ai?Có về không?
Đã lâu hắn không còn quen với ngủ một mình,không phải hắn yếu đi mà vì nếu không có cô hắn không ngủ được,hắn sẽ nhớ mùi hương,gương mặt,hơi ấm,thân hình nhỏ bé đó.
Tôi không hiểu sao,lại giật mình:
-Tôi đi với bạn ra ngoài tý sẽ về.....anh cứ ngủ trước đi...
Hắn cười khinh miệt,cầm điếu thuốc lên hút một hơi,từ lâu hắn không còn hút thuốc lại vì cô mà hút lại,cô làm hắn đau đầu.Không đợi hắn nói,cô khoác áo đi ra ngoài,nhìn chiếc xe MBW xanh đậu trước cổng,tôi bước vào xe:
-Việt Hồ,em mời anh đi ăn món lẩu cay tứ phương nha.
Anh cười:
-Được được,nhưng để lần sau,lần này anh mời em.
Cô không nói lại,ngồi trên xe nói chuyện với anh vui vẻ,anh lại hoàn toàn khác với hắn-kẻ lạnh lùng máu lạnh,tàn bạo đó.

Đến quán lẩu Khư Viên,ngon nhất thành phố Bắc Hà này.Tôi bước vào,ngồi xuống bàn,cười cười:
-Việt Hồ anh bao ăn em,nên em sẽ không khách sáo đâu.
Anh cười véo mũi tôi,Đỗ Vấn đi theo dõi cô do chỉ thị của hắn,chụp lại tấm ảnh,trên đường đến,đưa tập ảnh cho hắn:
-Giám đốc,phu nhân và tên Ngữ Việt Hồ kia thật sự nhìn vào cử chỉ thì rất thân mật,có thể bị ...
Đỗ Vấn nhìn sắc mặt Người đối diện có chút lạ lẫm,sợ hãi với vẻ mặt lần đầu thấy này,không nói nữa.Hắn rít răng ken két:
-Trịnh Thiên Ái,em chết chắc với tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro