Chương 22:Cuộc thi tài giữa nhân vật của 2 công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se se lạnh,hôm nay là 23/12 ,mai là ngày 24/12 nôel,tôi mặc áo sơ mi carô cùng quần bò dài đeo đến nơi làm,mặt có chút trắng bệch vì se lạnh.Tôi bước vào công ty,đập vào mắt là tớ̀ báo cáo có ghi rõ:Thi doanh nhân thành đạt giám đốc hai công ty Tần thị và Ngữ thị cùng với sự tiếp sức của hai thư ký cận kề chính.Tôi há mồm đi lên phòng làm việc của anh,gõ cửa:
-Ngữ tổng là em.
Anh lên tiếng ôn nhu dịu dàng:
-Uk vào đi
Tôi bước vào ôm tập hồ sơ,vẻ mặt hơi hồng hơn lúc trước:
-Giám đốc tại sao công ty ta lại thi đấu với Tần thị chứ?
Anh đứng dậy uống ngụm cafê,vẻ từ tốn:
-Đây là ý định của anh và Tần Nam Hàn.Cũng là muốn so tài cao thấp của chúng ta.
Tôi vẫn không hiểu,cố hỏi tiếp:
-Nhưng tại sao thư ký chính lại phải thi đấu với nhau?
Anh cười xoa xoa đầu tôi,vẻ mặt cười không đổi:
-Không phải lo,chỉ là thư ký tiếp sức cho giám đốc thôi,em cứ để anh lo.
Tôi hơi tò mò,lại thôi,ra ngoài làm việc lại quên không đọc ngày giờ.


Xuống tầng không thấy mọi nhân viên đâu,tôi ngó xung quanh ,chợt Lã Tư Đồ kéo tay tôi đi:
-Thiên Ái,bạn phải thi đấu đó.Đến giờ rồi!Mọi người tập trung ở văn phòng được đặt ở gần công ty đó.
Tôi ngớ người chỉ biết chạy theo cô,Lã Tư Đồ là người mà tôi thân nhất trong công ty,cũng có quen biết vơí Phú Ngọc Hằng,chúng tôi có học chung với nhau hồi cao đẳng.

Lên trên đó,nhất là các nhân viên nữ hò reo,nhìn sang bên trước là hai đại diện của hai công ty đứng đầu thế giới,các nam nhân viên mắt có đầy ý khâm phục.Anh đi lại chỗ tôi,nhẹ nhéo mũi:
-Tiểu Ái,anh quên không nói thời gian cho em.Xin lỗi
Tôi cười có chút bần thần:
-ak.....ko sao....
Anh nắm tay tôi kéo đến trên sàn giới thiệu,nhìn sang hắn ánh mắt đang nhìn chằm chằm ở tay tôi và anh,tôi giật mình khẽ giật ra,tôi chào hỏi cô thư ký mà trước đây đã gặp:
-A....xin chào cô,tôi tên Trịnh Thiên Ái,cứ gọi tôi Thiên Ái.
Cô thư ký cưới quyến rũ,ánh mắt mơ hồ(mơ hồ kiểu hút hồn á,điệu điệu á):
-Ukm chào cô,tôi là Tô Thái Mẫn.
Tôi cười nói chuyện với Tô Thái Mẫn,anh nhéo nhéo tay tôi :
-Tiểu Ái,nhơ không có gì phải run,đây chỉ là thi đấu chơi thôi,không có gì phải sợ.
Tôi cười nhìn sâu anh,hắn chằm chằm nhìn tôi như ăn sống,lạnh gáy tôi cúi mặt.MC lên tiếng:
-Chúng ta chỉ gồm 2 màn thi,lần này sẽ không liên quan đến công việc,chỉ là so tài thể chất.Đây là phiếu bình của các nhân viên.......Màn thi 1 :Chạy tiếp sức chỉ 2 người.


Sân trơn rộng đến hơn 200m vuông,tôi mồm chữ O mắt chữ A chớp chớp nhìn anh,tiếng MC lại vang lên:
-4 người hãy đi thay đồ thể thao đi ạ.

Anh mặc trên mình bộ thể thao màu trắng,trông dáng người như bẠch mã hoàng tử thời hiện đại.Tôi được đưa cho bộ thể dục kẻ trắng xanh,nhìn dáng người tôn lên đẹp khỏe khoắn,khiến mọi người không thể rời mắt.Hắn trên mình mặc bộ thể dục đen,làm sao có thể đẹp đến vậy a.Mặc cÁi gì cũng đẹp,hắn là nam nhân sắc.Tô Thái Mẫn mặc bộ thể dục đỏ,tôn lên làn da trắng,ánh mắt phong tình,bộ ngực cỡ A được kéo khóa áo thấp.Tôi nghĩ chạy rất nóng liền buộc cao tóc,mùi thơm thoảng thoảng lướt qua anh và hắn.Bên gáy trắng thơm,lại khiến người ta mê hồn.MC cười vui vẻ:
-4 nhân vật của chúng ta đã xong,chúng ta vào vòng 1.....sẵn sàng.......Bắt đầu....



Sau một thời gian chạy,vòng 1 người thắng cuộc là........Ngữ Việt Hồ và tôi,MC thông báo:
-Ak.....Màn 1 ...giám đốc Ngữ thị dành chiến thắng...

Suốt chặng đường hắn chỉ đi bộ,vì sợ chạy sẽ toát mồ hôi sao?Thật là công tử.

MC lại nói liến:
-Màn 2 là thi bơi lội....Bắt đầu..
Anh bơi không được giỏi,vì anh đã rất cố gắng vượt qua mối họa ngày xưa,lần anh suýt chết đuối dưới nước,tôi đồng cảm với anh,có chút thương xót.


MC có chút khó xử:
-Màn 2 .....người dành chiến thắng là Tần giám đốc....tỉ số đang hòa....tiếp theo là lượt bình chọn của nhân viên 2 công ty.


Mỗi bên đều có 235 phiếu,hòa nhau,mọi người giải tán đi về.Máy vang lên hai hồi tin nhắn:
-Em cố tình để mọi người thấy em nắm tay người tình,mọi người sẽ đồn đại gì về tôi?
Tôi không trả lời xem như chưa thấy,về nhà cố gắng trốn hắn.Lên phòng liền thấy hắn từ trong phòng tắm đi ra,tôi giật mình la lên:
-A.....a.....maaaaa....
Hắn đi lại ngồi xuống ghế:
-Ma sao?Tôi là ma?
Tôi lắc lắc đầu,lờ đi cái nhìn như điên đảo của hắn:
-Em đọc đc tin nhắn lại không nhắn lại.Khinh thường tôi?
Tôi lùi lại,mặt có chút biến sắc:
-Không....tôi chưa đọc được....
Hắn đứng dậy,kéo tôi lại ngồi trên đùi hắn,môi hắn áp sát môi tôi,vẻ mặt cuồng nhiệt,bờ môi nóng gian,tôi cố đẩy hắn ra lại khiến lợi hơn cho hắn,không dãy giụa nữa,tự nhủ khóc trong lòng,không kìm được nước mắt rơi,hắn cảm thấy vị mặn:
-Em cảm thấy chán ghét tôi?Vậy tôi càng thấy thích thú em,để tôi nhìn thấy em cùng tên Ngữ Việt Hồ kia ân ái giữa công chúng như vậy,em liền nhận hậu quả thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro