Chương 20:Cảm xúc của hắn thay đổi lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,tôi mệt mỏi qúa đột ngột rồi,sao anh phải khổ như vậy chứ,lại đi thích một người như tôi,tại sao anh có thể nói như vậy,anh không cần tôi đáp trả lại tình cảm,anh muốn làm tôi hạnh phúc,nhưng....tôi không thể...không thể yêu anh....


Bước vào nhà,quản gia già hỏi:
-Cô chủ,cô đã ăn cơm chưa?Cậu chủ có dặn để lại phần cơm mới cho cô.
Hắn có thể tốt như vậy sao?hắn là sao đây chứ?Sao lại khiến tôi phải nghĩ nhiều như vậy.Không muốn nghĩ nhiều...cảm xúc thật lẫn lộn....Ngồi xuống ăn cơm,có chút cảm giác cô đơn trống vắng.

Hắn đi vào quán bar uống rượu cùng bạn thân Lập Giang,Kim Chí Huyệt,Bạch Lăng Mộ(Đều là con ông cháu cha).Hắn uống rượu nhiều hơn mọi hôm,không hiểu sao trong đầu toàn là hình ảnh của cô,cô được người khác tỏ tình,hắn đớn đau,bất giác mặt trùng xuống:
-Bạch Lăng Mộ,cậu có phải rất am hiểu tình yêu ko?Vậy cho tớ hỏi cảm giác khi thấy người đó khóc lại đau lòng,cố tình gây sự thấy cô ấy tổn thương lại xót xa vô cùng,khi thấy cô ấy người đó được người đàn ông khác tỏ tình lại không cam lòng...
Bạch Lăng Mộ cười hích vào người hắn:
-Theo cậu kể thì đó gọi là yêu một cách sâu đậm a....Theo tớ thì cậu yêu cô gái đó rồi!Không phải là Tần phu nhân nhà cậu sao?...Cậu quên người kia đi,không phải đã rất đau khổ rồi!
Đúng hắn biết,nhưng hắn yêu người đó,hắn luôn muốn người đó trở về,hắn sẽ tha thứ.Nhưng hiện tại,trong đầu hắn chỉ còn là hình bóng của cô,hắn yêu cô......không thể nào....hắn chỉ xem phụ nữ là công cụ phát tiết trên giường.....không thể xem cô đặc biệt....


Đang ngủ say giấc hơi rượu nồng nặc phả vào mặt,tôi bất ngờ lơ mơ bật dậy,thấy hắn mắt mở to,đôi môi lạnh bạc mơ hồ nói nhìn tôi chằm chằm:
-Hôm nay được tỏ tình,nhìn em có vẻ rất vui,lại có thể giả bộ như vậy.Bây giờ tôi còn không biết hai người giờ mới thổ lộ tâm ý nha.
Tôi quay đi,mùi rượu sặc sụa vào mũi:
-Anh say rồi,lại đây tôi lấy nước giải rượu cho....Nhưng anh không có quyền theo dõi tôi.
Hắn cười lạnh,ánh mắt xa xăm mang chút hẻo lánh:
-Em sợ tôi phá đám việc tốt của hai người?Được em càng sợ tổn hại cho hắn,tôi càng hủy hoại cả hai người.
Tôi xuống giường,hắn trở nên như đứa trẻ hôn tôi,sâu không buông tôi khó thở:
-Buông....buông....ra
Hắn kéo kéo áo tôi:
-Đi đâu?Ở lại.
Tôi cười vẻ trẻ con khi say rượu của hắn:
-Được...tôi đi lấy nước cho anh giải rượu,xong đó vào luôn.
Hắn buông tay,tôi lấy ly nước hoa qủa pha,đưa cho hắn uống,uống một hơi,tôi cười thúc giục:
-Tối rồi,tôi buồn ngủ.Anh về phòng mình ngủ đi.
Hắn nằm ngang giường tôi:
-Không muốn,tôi muốn ngủ ở đây!
Tôi nhảy lên giường,đá hắn:
-Anh....là đang chiếm tiện nghi của tôi...Xê ra.
Hắn níu lấy chân tôi với giường:
-Im lặng....Tôi ko đi....
Tôi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm,nằm quay lưng qua ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro