Chương 13:Diễn đạt tốt đến nỗi có chút rung động bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiếc xe Benz đen lao vút vào Gara nhà,nhận ra hắn tôi chạy xuống dưới thậm thụt nói:
-Anh...Về rồi hả?Tôi có chuyện muốn hỏi?
Hắn nhìn tôi khó hiểu,1 chân đang để trên ôtô thả hẳn xuống,thân người to lớn đứng dậy khiến tôi ngước lên:
-Có chuyện gì?Nói đi.
Tôi 2 tay chỉ chỉ vào nhau,môi hồng đào nhỏ mở hơi to,hít thở sâu như có chuyện gì quan trọng:
-Anh....có thể về sinh nhật mẹ tôi cùng tôi.
Hắn bụm miệng cười đau bụng,tôi nhìn khó hiểu,tay hắn quơ quơ trước mắt:
-Được chứ,chúng ta là vợ chồng,tất nhiên sẽ cùng về nhà em để sinh nhật mẹ
Tôi nhìn hắn,đúng không có gì lạ cả,hắn là vậy,luôn dịu dàng với phụ nữ nhưng sao lại nóng người đến vậy.Tôi ngớ người lại,không được tỉnh lại ,chẳng có gì là lạ,hắn là vậy:
-Bà xã ak,lên nhà đi chuẩn bị đồ trước mai đi sớm
Tôi không để ý câu nói nữa,gật đầu lên nhà tránh bàn tay đang giơ trước mặt.Hắn hơi hụt hẫng đi theo sau:
-Tối nay chúng ta sẽ đi đến nhà mẹ em,ngày mai tiệc sinh nhật tổ chức vào lúc nào?
Tôi đi thẳng,không quay vừa đi vừa nói,vẻ mặt hơi ngại ngùng,giọng nói cũng nhỏ đi:
-Mai đi có được không,tôi có việc.Ngày mai 10h trưa sẽ tổ chức sinh nhật,có thể có nhiều người....
Thấy hắn gật nhẹ đầu mà không nói gì tôi đi vào phòng mình tắm rửa,dọn dẹp đống đồ bày trên bàn .

________7h sáng mai__________
Tôi mặc bộ váy xanh da trời cùng ren Hồng đẹp đẽ tôn lên làn da trắng ngần,chân váy dài đến đầu gối,mái tóc xoã xoăn do buộc tóc cũng đủ làm tôn vẻ đẹp của gương mặt nhỏ tuyệt sắc.

Cô bước ra hắn ngơ ngác nhìn,vẻ đẹp kiêu sa mà trong trắng đó khiến hắn mơ hồ,cô tựa như thiên sứ trong bức tranh ra,cả người toát lên vẻ thanh mảnh nhỏ bé không khỏi khiến người khác muốn bảo vệ,ôm chặt.

Tôi lên xe ngồi,gọi điện hỏi Phú Ngọc Hằng:
-Ngươi có đi sinh nhật mẹ Hương ko?
Phú Ngọc Hằng tiếc nuối chép miệng:
-ak,ta không đi được,ta đi khảo sát do được chỉ thị rồi,,xin lỗi người nha vợ hờ...hehe
Tôi cười chọc lại,tỏ vẻ không sao:
-Được được,chồng hờ không sao,sinh nhật mẹ có lần khác.
Bên loa Phú Ngọc Hằng truyền đến thanh âm của người nhắc,liền vội vàng bye rồi cúp máy,tôi cười vẻ mặt hơi tiếc nuối không để ý hắn

Hắn nhìn cô,sao chứ"Chồng hờ"?Được muốn cùng nhau về sinh nhật sao?Không dễ dàng vậy,người phụ nữ này thật nguy hiểm,hắn hiểu lầm cô,hắn nhìn đường sâu xa,hắn là danh chính ngôn thuận nhưng người đàn ông kia lại phải úp núp nói chuyển nhắn tin với cô.Hắn không cam tâm,vì sao?Tại hắn chỉ ghét bỏ vợ mình cho mình đội nón xanh,ghét thấy cảm giác đó thôi.

Hắn nhấn chân ga phi,tôi bám chặt lo lắng hét:
-Tên côn trùng chết tiệt kia....anh điên sao?Muốn chết thì chết một mình đi,tôi còn muốn sống.
Hắn ra lệnh,tôi im bặt:
-Ngồi im,đừng la hét
_________sau 20',đã đến nhà bà Phan Hương_________
Tôi chạy vào nhà,mọi thứ đang được chuẩn bị,tôi ôm bà:
-Mẹ ak,con nhớ mẹ lắm!
Bà Phan Hương xoa xoa đầu tôi,cười hiền hậu:
-Đứa con gái này,lớn rồi cứ như con nít,cần Nam Hàn chăm lo nhiều hơn rồi!
Tôi bĩu môi nhìn sang hắn đang ngồi trên sôpha nghĩ:"hắn là tên điên,mẹ xem hắn trông coi con thế nào chứ?"Tôi hỏi:
-Mẹ ak,có việc gì cần con giúp không?
Mẹ nhí chán lắc đầu:
-Không có gì,mẹ chuẩn bị xong hết rồi!Con ra kia ngồi với chồng đi kìa,mọi người sắp đến rồi
Tôi gật đầu đi lại chỗ hắn,nhìn theo bóng người cao to đang nghe điện thoại kia,tự hỏi:"Anh ta yêu ma đến vậy sao?Thật khiến nữ nhân mê đắm a"
________9:30___________
Ba và chị đến đi sau là dì Kim Dung và Trịnh Gia Linh,tôi chào hỏi,hắn đứng đó cười nhìn theo gật đầu:
-Ba,dì đến rồi,Trang ak,anh rể đâu còn Bảo Bảo và Hoàng Hoàng đâu?
Hằng Trang nhìn sang hắn gật đầu,dơ tay sờ nhẹ đầu tôi:
-Ak,anh ấy đưa 2 đứa đi chọn đồ cho mẹ rồi!
Tôi gật đầu nhìn sang Trịnh Gia Linh ánh mắt liên tục liếc nhìn hắn,tôi có chút hơi khó chịu cũng mặc kệ xem qua.Sang bàn ăn,ngồi xuống Trịnh Gia Linh chọn ngay chỗ ngồi cạnh hắn không kịp để tôi ngồi xuống,dì Kim Dung thấy thế nhanh mồm:
-Gia Linh con làm gì vậy? Để chị cùng anh rể con ngồi cùng nhau
Trịnh Gia Linh ánh mắt yểu điệu,giọng nói nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt đưa tình,hắn cười nhẹ phong lưu:
-Anh rể,có phải em ngồi cạnh anh sẽ được hơn?
Tôi giận không tả,quay sang bên cạng Trang ngồi xuống,hắn từ tốn:
-Haha...anh Ngồi với bà xã sẽ tốt nhất,cô ấy sẽ giận mất.
Trịnh Gia Linh tức giận lườm tôi nhưng lại dịu dàng vô cùng nhìn hắn,đứng dậy hắn kéo tôi lại gần ghế hắn,tôi bất ngờ tim:"thịch"một tiếng,vội lắc đầu.Sinh nhật mẹ xong,bàn ăn khác về hết,trên bàn còn lại tôi,hắn và Trịnh Gia Linh vẫn cười cợt nhìn hắn như muốn cất giữ.Trịnh Gia Linh đưa ra ý:
-Anh rể,vậy có thể để em chỉ anh nhà vệ sinh không?
Tôi không nghe thấy,ngồi ăn như thường,tâm tình tốt hơn,thấy hắn đứng dậy cũng không để ý.

Đi đến trước cửa phòng cô,Trịnh Gia Linh kéo hai bên áo trễ xuống,nụ cười tà mị,hắn cười lại,thật cũng như bao phụ nữ khác nhưng lại không giống cô,Trịnh Gia Linh đi đến kéo tay hắn,nói thủ thỉ:
-anh đã vào phòng của cô ta chưa?Không phải anh cũng chỉ là xem cô ta như những người phụ nữ khác thôi sao?Vậy sao không chọn em?
Hắn cười tà mị:
-Không thể lý do.
Lúc nhìn ngoài cửa thấy bóng dáng cô hắn muốn thử xem khi cô thấy cảnh này thế nào?Biểu hiện là gì?Hắn lôi Trịnh Gia Linh nằm ấp xuống giường cô,hôn nhẹ cùng hoan ái.Cô cười nhẹ,lưng thẳng tắp quay người đi như nói cô không để ý.

Đi thẳng ra ngoài tôi vỗ tay lên ngực tự hỏi:"Thế này là sao?Tim lạ qúa!Anh ta làm j không liên quan đến mình,không phải sao ?"

Một lúc sau,hắn xuống tầng,giọng lạnh phả xuống làm tôi đang ngồi nghịch điện thoại giật mình ngẩng đầu:
-Chào mẹ đi về thôi!
Tôi gật đầu,hắn quay sang gật đầu ý nói về,tôi nhảy chồm dậy,dáng người trẻ con:
-Mẹ ak,con về nhé!Rảnh sẽ về thăm mẹ.
Trang đi lại nheo mắt ý hỏi tôi:"Sống thế nào?"Tôi cười cười không biết nói gì,hắn tà ý ôm gọn lấy eo thon của tôi,hôn nhẹ lên trán,giọng phong nhã:
-Chị,mẹ con và Thiên Ái về trước.Cô ấy buổi tối dạo này ngủ rất sớm.
Trang cười gật đầu,mẹ hai tay chắp cười ,trêu đùa:
-Thật có phúc a,Thiên Ái của chúng ta làm con nhọc công rồi
Tay hắn vuốt tóc tôi,nụ cười không rời,tôi nhún nhún,ngập mắt:"Diễn có phải qúa đạt rồi không?"
-Không có ạ.Bọn con xin về trước.

Về đến nhà,hắn vẫn lạnh như mọi hôm,tối đến lại đi ra ngoài mãi đêm muộn mới về.Nhưng lạ hôm nay hắn ở nhà,ngồi làm bạn với đống văn bản,tôi tò mò:
-Anh không đi giống mọi hôm sao?Lạ nha.
Hắn không thèm ngước lên một cái,chỉ chú tâm đọc văn kiện:
-Anh không rảnh vậy.Đừng hỏi những chuyện dư thừa
Tôi gật đầu ̣đi vào phòng mình,ngồi chán trường,vừa nằm đã mệt lên face nhắn tin cùng bạn bè đến tối đêm.Muốn xem hắn đang làm gì nghĩ lại cũng không phải việc của mình, liền thôi,chìm vào giấc ngủ tôi mơ màng thấy hơi ấm 1 người quen thuộc yên tâm ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro