Chương 12:Mơ về ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ về người mình thương nhớ,trong lòng không khỏi bồi hồi sao xuyến,nửa đêm họng khô rát tôi bẩt dậy người uể oải ra bàn lấy nước,liếc qua khuôn mặt lãnh đạm,anh tuấn này không khỏi không khen:
-Anh thật đáng là yêu ma mê hoặc.
Hắn chợt nắm chặt tay tôi,vẻ mặt thống khổ,trán toát mồ hôi ướt đẫm:
-Đừng...Đừng rời xa anh...Thanh Băng ...Đừng rời xa anh...
Tôi nghe tên đó,không ngờ hắn có vẻ mặt như vậy,đây là lần thứ 2 đều là vẻ mặt này,rốt cuộc cô gái này đã làm gì khiến hắn thương tâm đến vậy,tôi vuốt vuốt mặt hắn:
-Đc...ngủ ngoan...tôi sẽ không đi đâu.

Sao như vậy lại cảm thấy có chút đau lòng,mất mát.Không thể nào,cảm giác này thật khiến tâm can khổ sở da diết.

Người đã thấm mệt,tôi nằm ngủ thiếp đi bên hắn,gương mặt xinh đẹp vùi vào ngực cường tráng .

Sáng mai dậy,thấy cô nằm trong lòng mình,hắn bất ngờ nhớ lại tối qua.Một mảng đau thương hiện về,người con gái xinh đẹp đó khiến hắn không quên,từ đó hắn không yêu 1 ai,ko để tâm tình của mình bị xen lẫn giống 10 năm trước,không thể trước bất kể 1 ai.

Lúc tôi tỉnh dậy bên cạnh đã không còn một bóng người,cô người hầu đứng ngoài cửa từ tốn:
-Thưa cô chủ,Cậu chủ đã ra ngoài,còn lão gia và Phu nhân đã đi Mĩ rồi ạ!Dặn tôi gọi cô chủ xuôńg ăn sáng.
Tôi đứng dậy,lấy đồ trong tủ,vẻ mặt hồng hồng xinh đẹp cười :
-Vâng,em xuống liền.
Vào phòng tắm,thay đồ ,bước xuống nhà tôi nhảy nhót hát vang,ngồi xuống bàn ăn không phải nhìn gương mặt hắn sống qua ngày nhưng lại mang chút thiếu thốn,đập tay lên ngực tôi ăn vội,mang bát đĩa ra bồn,cô Thúy giúp việc chạy lại thảng thốt:
-Cô chủ,để tôi
Tôi cười xắn tay áo:
-Hjhj....cứ để em.....với lại ngồi không cũng chán lắm!
Chị Thúy cảm kích nhìn,tôi cười híp mắt rửa xong đống bát đĩa,tôi lên lầu mở máy điện thoại 2 cuộc gọi nhỡ của Phú Ngọc Hằng,tôi gọi lại ,giọng nói ăn năn:
-Ngọc Hằng ak,ta có chút việc không biết ngươi gọi.Gọi ta có chuyện gì?
Phú Ngọc Hằng giọng hơi cáu kỉnh:
-Ngươi thật là,ta không thể hỏi sống chết của ngươi sao?
Tôi cười xa xả,đổi giọng trêu đùa:
-Đc đc,tất nhiên là được rồi.Phú tiểu thư có gì hỏi thì nói đi a.
Phú Ngọc Hằng vọng lại biết rõ đang trêu đùa mình:
-Vậy ngươi có gì muốn tâm sự với ta không?Ta đang rất chán a,Tiêu Phong đi công tác rồi!Hay ta sang nhà ngươi chơi?
Tôi nghe được liền vui vẻ nhận lời:
-Đc,sang đi,ta muốn gặp ngươi a,trong 15' nhớ có mặt a!

~~~~~sau 20'(ta là giải phân cách thời gian a)~~~~~

Tôi chạy ra dùng vân tay mở cửa,từ trước khi cưới,hắn cài đặt cho mật khẩu của cổng là vân tay của hắn và tôi:
-Sao lâu vậy chứ,ta chờ ngươi mòn con mắt rồi!
Phú Ngọc Hằng thở hổn hển,như vừa cãi nhau 1 trận:
-Thật xui xẻo a!Đi trên đường liền gặp phải bà điên,không nhắc đến nữa,làm ta mất khối tiền sửa xe.
Tôi phần nào đoán ra sự việc,kéo Phú Ngọc Hằng vào nhà ngồi buôn chuyện,hắn về sớm,tôi bật dậy:
-Anh...về sớm....mới 16:40...
Hắn quay sang nhìn Phú Ngọc Hằng,sau nhìn tôi nhàn nhạt trả lời xong đi thằng lên lầu:
-Hết việc
Tôi ngồi xuống mặc kệ hắn trên lầu làm j,tôi cùng Phú Ngọc Hằng cười đùa buôn chuyện.Một lúc sau,Phú Ngọc Hằng đi về,ko quên nói:
-Ngươi nhớ mai là ngày sinh nhật của mẹ ngươi không đó
Tôi chợt nhớ ra đập vào đầu mình:
-Đúng vậy,mai phải mua quà về thăm mẹ thôi!
Phú Ngọc Hằng tặc lưỡi lắc đầu,tôi lườm không biết hắn sẽ thế nào,có về cùng mình?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro