hội an, 2020.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu tháng 7, miền bắc hầm hập như nằm giữa một chảo lửa.

mẫn kéo nhẹ cổ áo, ngửa đầu nhìn bầu trời lấm tấm hạt sao, quệt đi giọt mồ hôi nào lặng lẽ lăn dọc cần cổ. trời đêm mềm mượt như nhung, ánh đèn đường rơi vào đáy mắt, mẫn nheo mắt nhìn thật kĩ vầng trăng khuyết lơ lửng giữa trời rồi mím môi thật chặt.

không ai biết nó đang nghĩ gì. đến chính nó cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì.

"mẫn!"

"hửm?"

"nhìn gì đấy?"

"không gì cả."

nghệ trác phì cười rồi huých nhẹ vào vai mẫn. tiếng động cơ xe và tiếng người xôn xao trò chuyện lọt vào tai, mẫn cúi đầu, nở một nụ cười lơ đãng. bóng nó đổ dọc mặt đường lát gạch, đè lên bóng ai nghiêng nghiêng nằm ngang. nháy mắt, người kia đã kéo vali đi mất.

"tỉnh táo lên, xe đến rồi kìa."

"ừ."

.

đà nẵng.

tuổi 17, đà nẵng nghe như một giấc mộng xa xôi không chân thực.

vài tuần trước mẫn vẫn còn nghĩ rằng chúng nó đã lỡ hẹn với đà nẵng thật rồi, 11 văn hè này chỉ có thể ở nhà nhìn người khác bay nhảy thôi. không ai nghĩ được 32 con người lúc này lại thật sự cùng ngồi trên một chiếc xe hướng thẳng vào miền trung đất nước. 

mong ước chúng nó đã nỗ lực rất nhiều để đạt được, thành công thật rồi.

mẫn thở hắt ra một hơi rồi co chân ôm sát vào ngực, vẫn cảm thấy tất cả những chuyện này sao mà kì diệu quá đỗi.

11 rưỡi đêm, trong xe chỉ còn loáng thoáng tiếng rì rầm trò chuyện, quá nửa còn lại là thanh âm của những giấc ngủ nhẹ tênh. mấy đứa nhóc 17 tuổi hào hứng là thế rồi vẫn mệt mỏi thiếp đi, vậy mà mẫn gục đầu lên đầu gối một lúc rất lâu vẫn chẳng thể ngủ nổi.

có lẽ vì điều hòa trên xe phả thẳng xuống lạnh hơn nó nghĩ rất nhiều, có lẽ vì nó vốn đã luôn khó ngủ như thế. và có lẽ, có lẽ thôi, vì nó ngoài mong muốn cảm nhận được quá rõ ràng sự hiện diện của một người chỉ cách hai hàng ghế ngồi. 

kim mẫn đình.

đm biến mẹ khỏi đầu tao đi.

mẫn nghiến răng trở mình, xoay lưng về phía khoảng trống rất hẹp giữa hai dãy ghế. gương mặt nghệ trác đột nhiên hiện lên ngay sát tầm mắt, nó hoảng hồn lùi lại, lưng cứ vậy đập vào thành ghế đau điếng.

"a!"

người đã nghiêng đầu ngủ say cũng bị đánh thức. 

người chưa ngủ được lại tròn mắt vội vàng ngậm miệng, rồi lại lí nhí cất lời.

"xin lỗi.."

"không ngủ được à?"

"ừ.."

"đưa tay đây."

"hả?"

rồi mặc kệ người kia vẫn ngơ ngắc chẳng hiểu gì, nghệ trác với tay xoay đi điều hòa trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại đã nhẹ nhàng kéo tay mẫn về, đem mười ngón đan chặt vào nhau. 

"được rồi, ngủ đi."

nghệ trác làm xong một loạt hành động đã lại thản nhiên nhắm mắt đuổi theo mấy giấc mơ xa xăm, mẫn vẫn thẫn thờ ngọ nguậy thật khẽ mấy ngón tay. ánh sáng trong xe mờ ảo quét trên da, tiếng thở đều đặn của người bên cạnh vờn quanh thính giác, mẫn chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra, lắng nghe lồng ngực chính mình phập phồng, chiếc xe nảy lên nhè nhẹ, mãi một lúc lâu sau, nó mới lặng im gục đầu khép mắt.

bóng tối tìm đến, và dẫu cho đang là mùa hạ oi bức, mẫn đã thoáng nghĩ rằng,

ấm thật.

<

"ê,"

"gì?"

"quà đâu?"

"đình cầm, nó đứng kia kìa."

mẫn chỉ im lặng nhìn theo một cái hất cằm rất khẽ trước khi sải bước vòng tới phía đối diện. đình đang đứng lọt thỏm giữa một đám người nhao nhao phấn khích, nhón chân cười cười nhìn đứa con trai duy nhất của 11 văn loay hoay bóc món quà sinh nhật giả mà bên trong chỉ là rất nhiều chiếc hộp rỗng khác nhỏ hơn.

chân váy đung đưa cọ vào đùi, mẫn vô thức kéo kéo tay áo len, nhịp bước dừng lại khi nó chỉ còn cách đình vừa đúng một cái vươn tay. 

đúng như mối quan hệ của hai đứa.

mấy suy nghĩ vớ vẩn chưa kịp chạy xa hơn đã chết nghẹn trong tâm trí, mẫn há miệng chăm chăm nhìn đình nghiêng đầu tặng nó một nụ cười. lớp học ồn ào tràn đầy niềm vui, hai đứa đứng ở rìa ngoài vòng tròn lại như tách biệt khỏi bầu không khí sôi động ấy, mẫn vô thức tiến thêm một bước, ánh cười trong đáy mắt đình khi nhận ra nó như có như không cũng hóa mềm mại.

ừ, ghét thật đấy.

mẫn nghiêng đầu rũ mi, khóe môi cong lên chẳng biết thật lòng hay miễn cưỡng, rồi nhấc tay, vỗ lên hộp quà đình vẫn luôn giấu sau lưng.

"sắp rồi nhỉ?"

"ừm."

bàn tay vốn đặt trên hộp quà lại bỗng nhiên được một hơi ấm khác phủ lấy, mẫn giật mình nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện lòng bàn tay chính mình bị năm ngón tay đình quấn quanh rồi siết chặt. cả người lập tức đứng hình, trái tim cũng như đình trệ chẳng đập nữa. 

đình đã hướng ánh mắt trở về trung tâm bữa tiệc, mẫn vẫn bối rối với những ngón tay thẳng đơ. 

đó là lần đầu đình chủ động nắm tay. 

ở vị trí không ai có thể nhìn thấy, hai bàn tay được cẩn thận đặt sau lưng. tựa như một thứ tình cảm lén lút cần giấu giếm, mỏng manh như nắng xuân vào hạ. 

mẫn nghe lồng ngực khẽ nhói, rồi lại nhen nhóm mừng vui. 

năm ngón tay chầm chậm thả lỏng, chầm chậm cong lại, chầm chậm nắm lấy.

ấm thật.

>

không ai ngờ rằng cái nắng của dải đất miền trung lại bỏng rát đến thế.

mẫn chau mày bước xuống xe, nhảy ba bước một đến dưới tán ô đang vươn ra chào đón của nghệ trác. cánh tay nó lập tức dang rộng ôm chầm lấy, cả người nghệ trác nghiêng đi cùng chiếc ô trên tay. mẫn ghét nắng nóng, điều đó cũng chẳng ngăn được cái tính dính người hay khiến nó thôi nhảy ào lên người nghệ trác mà đặt lên má người kia một nụ hôn thật kêu. 

bạn cười cười tránh đi, nó lại vịn vai đuổi theo hét toáng.

"ninh nghệ trác!"

"tránh ra!"

"cho hôn cái!"

"thôi-"

"nhanh lên, nóng quá!"

cuối cùng vẫn thành công hôn lên má người kia thêm một cái, mẫn hì hì cười hài lòng rồi mới khoác vai nghệ trác bước theo lớp tiến vào cung đình huế. địa điểm dừng chân đầu tiên, mẫn chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ mải mê giành cầm ô với nghệ trác rồi nghiêng về phía bạn nhiều hơn. 

bên trong cung đình huế mang theo cảm giác khác hẳn với bên ngoài. từng hàng cây rợp bóng lào xào trong gió, nhiệt độ cũng như hạ xuống mát mẻ, mẫn nhìn mãi về bầu trời xanh ngắt rồi lại hít vào đầy khoang phổi một bầu không khí tĩnh lặng trang nghiêm. nó bỏ ô chạy ra ngoài nắng, nheo mắt giơ máy chụp vài bức ảnh, nghệ trác hớt hải chạy theo giương ô, nó vừa quay đầu đã nhào vào lòng bạn dụi dụi.

nghệ trác có mùi như kẹo ngọt. 

trong tâm trí lại thoảng qua mùi hương một người thanh mát như cỏ sớm mới cắt.

mẫn chỉ biết cắn môi rồi ôm nghệ trác chặt hơn.

nghệ trác bảo rằng nay thơm thế, mẫn đắc ý giơ cổ tay nói rằng ngửi thử đi, nước hoa mới. 

bạn gật gù đồng tình, nó vui sướng vô cùng hôn lên má bạn lần nữa.

"có người nhìn kìa."

"kệ nó."

<

từ lúc mẫn bắt đầu chơi thân với nghệ trác, 10 văn không còn lạ lẫm gì với cảnh nó chạy băng qua lớp học chỉ để ùa vào lòng bạn và thơm lên má nhau vài cái. 

mẫn là một đứa dính người, cũng bày tỏ tình cảm bằng hành động trực tiếp vô cùng. còn nghệ trác là một người hiếm hoi thoải mái chiều theo tất cả những sự gần gũi thân mật ấy. 

những cái nắm tay không bao giờ đứt chỉ cần đứng cạnh nhau, những cái ôm thật chặt chỉ vì bỗng nhiên muốn thế, những cái thơm má chẳng có ý nghĩa gì xa hơn dẫu đã bị rất nhiều người hiểu lầm. cả mẫn và nghệ trác cũng chưa bao giờ bận tâm tới hay cố phân trần sự hiểu lầm ấy, với mẫn nó chỉ cần đối phương hiểu rõ là đủ, và với nghệ trác bạn thừa biết một điều chẳng mấy người biết tới, rằng ánh mắt đình thật sự hướng về đâu. 

rằng nó vẫn luôn mù quáng nhìn theo một người đến một câu trả lời rõ ràng cũng trốn tránh nói ra.

.

"mẫn,"

"ơi?"

"bạn có nghĩ thế này là kì không?"

"cái gì kì cơ?"

"tự nhiên hôm trước đình hỏi tôi, là tôi không thấy khó chịu khi bạn hôn má tôi như thế à."

mẫn ngẩng phắt đầu khỏi màn hình điện thoại, chau mày nhìn lên đôi mắt nghệ trác vẫn hờ hững nhìn xuống điện thoại của bạn. nó im lặng rất lâu, lại chẳng kìm được khó hiểu đẩy ánh mắt về phía đình vẫn đang mải mê với mấy bài văn trên giấy. 

"hả? tự nhiên lại hỏi thế?"

"không biết. đương nhiên là tôi thấy bình thường rồi-"

"tại sao nó phải bận tâm?" bỗng nhiên lại thấy một cơn tức tối dâng lên đầy ứ, mẫn vung chân đá một cái nhẹ hều vào chân bàn, khó chịu bấm bấm mấy đầu ngón tay, "rõ ràng là bạn thấy bình thường mới để yên cho tôi làm thế. nó quan tâm làm gì? bị điên à?"

có là cái quái gì của nhau đâu?

>

"ăn không?"

giọng nói quen thuộc vô cùng đột ngột vang lên kéo ngược sự chú ý, mẫn lơ đễnh xoay người sang, đôi mắt lại vẫn dáo dác tìm kiếm nghệ trác đã biến mất đâu đó giữa từng kệ gỗ xếp đầy hàng lưu niệm. cây kem dâu đình giơ ra trước mắt, mẫn cuối cùng cũng hướng tầm nhìn tới, để rồi lần nữa đứng hình trước con người nó chẳng bao giờ có thể đoán nổi. 

nắng huế xuyên ngang, cõi lòng cũng chợt ran ran tê dại.

cứ như bị ném trả về mùa hè của một năm về trước, mẫn đưa ra chai nước mát lạnh đang tan thành từng hạt nhỏ giọt hỏi một câu uống không và đình, 

mỉm cười ngọt ngào như ánh nắng.

chết tiệt.

đình vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mẫn ngỡ ngàng nhìn cho đến khi một giọt hồng chảy ra rồi rơi vỡ xuống nền xi măng lạnh ngắt, hàng đống câu hỏi cùng đồng loạt vỡ ra trong trí óc.

tự nhiên lại rủ người ta ăn kem chung?

mà khoan, đình thích dâu từ khi nào cơ?

này là hôn gián tiếp còn gì?

bị điên à?

"có ăn không?"

"à ừ.."

thế mà cũng thật sự cúi đầu cắn xuống. không hiểu sao vị ngọt mát tan ra trên đầu lưỡi lại lẫn lộn với một vị ngọt khác chẳng thuộc về hương dâu. 

này mẫn, mày thật sự bị ngu đúng không?

<

"mày ăn vị gì?"

"trời đất, cái đó còn phải hỏi à? bạn tồi!"

mẫn chỉ vừa kịp treo lên cái vẻ mặt tổn thương giả trân hết nấc một que kem vị dâu đã bị đình thô bạo quẳng tới, nó luống cuống bắt lấy, người kia cũng khoái trí bật cười.

"hỏi cho có chuyện."

>

mẫn không biết làm cách nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này. 

nó chỉ trốn tạm sang phòng bên cạnh vì giận dỗi nội vĩnh chi lợi và biết chắc kim mẫn đình sẽ không có mặt ở đây.

vậy mà, cái quỷ gì đâu?

mẫn ngồi bắt tréo chân trên giường, nhăn mày ôm trán rồi cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. bởi ngẩng đầu lên, nhất định sẽ nhìn thấy đình, cuốn mình trong rèm phòng khách sạn, chỉ dám ló ra một chỏm tóc ngả nâu, mếu máo khóc rằng mình không cài được bra. 

ừ rồi mày muốn tao làm gì đây, cài hộ à?

"đưa tao vào nhà tắm đi!"

"mày nghĩ tao biết làm phép đấy?!"

"tao không quan tâm! nghĩ cách đi!"

"nghĩ cách cái %^&*"

rõ ràng nó đang muốn tránh mặt người kia cơ mà, tại sao nó lại phải ở đây vật lộn với một kim mẫn đình không mặc áo cơ chứ?

<

hình như đình nhận ra rằng mẫn đang tránh mặt mình.

mẫn cũng chẳng quan tâm.

hay ít nhất là nó tự dặn lòng như thế.

mọi chuyện đã đi quá giới hạn để mẫn có thể tiếp tục làm một đứa ngu ngốc chạy theo tìm cách gỡ rối mớ bòng bong trong tâm trí đình. gần 2 năm, nó đã tiêu tốn quá nửa 3 năm cấp ba chỉ để chờ đợi một người, đổi lại là cái gì cơ chứ? đình chưa bao giờ muốn rõ ràng, mẫn cũng đã chẳng còn lại được bao nhiêu tình yêu để cho đi.

chỉ là mỗi khi nhìn đình giật mình khe khẽ khi mẫn gọi tên vì việc lớp nào đó, vị lớp trưởng đáng kính sẽ lại rón rén đến gần như chẳng dám tin mẫn thật sự chịu nói chuyện với mình dẫu chỉ là bắt buộc phải thế, mẫn sẽ lại phải siết chặt bàn tay đến đau nhói để kìm nén chính mình.

hay mỗi khi đình len lén nhìn sang, cố gắng hưởng ứng một lời nói nào đó của mẫn để rồi bị nó lạnh nhạt lơ đi, mỗi khi đình cụp mắt gượng gạo trước ánh nhìn thờ ơ như chẳng hề quen biết của mẫn, sẽ có người lần nữa tự sỉ vả chính mình, cắn răng quay đi.

và đôi khi, mẫn sẽ thận trọng quay đầu, để rồi ngay lập tức hối hận mà dứt khoát bước tiếp.

đôi khi, nó sẽ chẳng thể tự lừa dối chính mình thêm nữa, dẫu nó chẳng hề muốn đối diện với sự thật. 

rằng mẫn thật sự ghét việc nó vẫn còn thích đình quá nhiều.

>

đến mức này thì mẫn chỉ có thể tin rằng ông trời đang thật sự muốn sử dụng chuyến đi chơi này để đạp đổ tan tành ý chí của nó. hoặc một sự tồn tại gần gũi hơn đang cố gắng làm điều đó, nội vĩnh chi lợi.

bởi vì, một lần nữa, cái quỷ gì đây?

mẫn chống nạnh nhìn xuống một đống èo uột đang nằm úp mặt trên giường của chính mình than thở mệt mỏi, rồi lại hướng ánh mắt đau khổ về phía chi lợi để nhận được một cái nhấc mày đầy ý tứ. nghệ trác đã mặc kệ mà chui vào chăn ở giường bên kia, mẫn vẫn loay hoay chẳng biết xử lý cái bãi đang ăn vạ này thế nào.

tại sao cái thứ bạn tồi chi lợi có thể thản nhiên gọi cậu ta vào phòng cơ chứ?!

mẫn thở dài lần cuối, rồi cúi người vỗ vỗ lên lưng đình.

"ít nhất thì cũng dậy tẩy trang đi."

"không, tao mệt lắm."

có người lập tức cau có vung tay đánh bụp lên vai một người, mẫn hết kiên nhẫn nổi mà quát lên.

"dậy tẩy trang đi, mày đang úp mặt vào gối của tao đấy, bẩn!"

"tao mệt mà.."

mệt cái %^&*.

mẫn lắc lắc đầu, nỗ lực xua cái giọng nói mềm xèo lí nhí kia rơi khỏi đầu, nghiến răng nghiến lợi dùng sức lật ngửa cái người kia lên. 

"mày không làm thì tao làm hộ. cấm lằng nhằng."

lời chỉ vừa dứt đã có người ngồi bật dậy, đình lúng túng nhìn đi nơi khác, lúng túng xua tay, mãi lâu sau mới lại lúng túng cất lời.

"thôi, để tao về phòng."

tốt-

"mày ngủ ở phòng tao cũng được mà."

mẫn quắc mắt nhìn về phía chi lợi đang nở nụ cười vô tội vô cùng, gương mặt đình đã sáng bừng lên dưới ánh đèn phòng vàng cam uể oải. đình không hề hỏi lại một câu chắc không, có lẽ vì hiểu quá rõ biểu cảm trên gương mặt mẫn một mực viết lớn mấy chữ không chào đón, nhanh nhảu biến mọi thứ thành chuyện đã rồi trước khi mẫn kịp nói thêm điều gì.

"chốt! đợi tao về phòng lấy đồ."

rồi đứng dậy vụt đi.

<

"hay tao ngủ lại nhà mày nhá?"

đình nhỏm dậy từ đống thiệp cao như núi xếp trên bàn, ném về phía mẫn đang nằm dài trên giường ánh nhìn nửa nghi ngờ nửa bối rối.

"hỏi thật đấy à?"

mẫn phì cười phẩy tay, nó mà có cái gan làm thế đã chẳng cần âm thầm thích người ta đến một năm trời, dù chẳng phải đình không biết.

"không, hỏi đùa."

mà sao nhìn cái nụ cười ẩn ẩn nhẹ nhõm kia lại vẫn thấy đau lòng thế chứ. 

công việc cần làm để chuẩn bị cho sự kiện lớp chất chồng ngập cổ, 10 văn chỉ còn cách duy nhất là xẻ nhỏ công việc rồi đem về nhà làm nốt. mẫn khép mi tránh khỏi ánh đèn điện đâm thẳng xuống khiến tròng mắt cũng nhưng nhức khó chịu, có lẽ nếu chẳng phải vì thế mẫn cũng sẽ không bao giờ biết được phòng riêng của đình trông ra sao.

chỉ mới nghĩ đến đó đã phải cưỡng ép bản thân dừng lại, mẫn chậm chạp ngồi dậy, nhấc áo khoác bị nó vứt bừa xuống giường vài tiếng trước, nhàn nhạt thả lại một câu trước khi đứng dậy rời đi.

"thôi về đây."

>

có đình nằm cạnh thế này, cảm giác thật kì lạ.

mẫn không hề muốn thừa nhận, nhưng chẳng biết bản thân đã mềm lòng từ khi nào.

mùi dầu gội thoang thoảng. mùi nước giặt sực nức trong chăn ga gối đệm. mùi kẹo ngọt của nghệ trác dù ở bên kia căn phòng vẫn có thể ngửi thấy thật rõ ràng. và cả, gì nhỉ, à, mùi cỏ sớm mới cắt.

ừ, kì lạ thật đấy.

mẫn chưa từng gặp đứa con gái nào có cái mùi như thế.

chỉ có ở đình thôi.

đèn ngủ tản ra ánh sáng nhạt nhòa, đình vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về một câu chuyện gì đó, tâm trí mẫn lại đã trượt đi tận đẩu đâu. nó ậm ừ trong cổ họng mỗi khi người kia quay sang hỏi một câu tìm kiếm sự đồng tình, rồi lại lim dim nghiêng hơn nữa về phía hương cỏ mới đọng sương. 

giọng nói của đình dễ nghe vô cùng, mẫn nghĩ rằng nó có thể lắng nghe cả đời chẳng chán.

ghét thật đấy, không muốn thừa nhận chút nào.

<

"tao biết mày thích ai rồi."

trái tim trong lồng ngực giật thót. mẫn nghĩ rằng có lẽ trái tim nó có khi đã thật văng đi đâu rồi mà nó chẳng níu kịp. hình như là ở trong tay người kia.

mẫn bật cười khô khốc, chúi đầu vào màn hình máy tính mà giả bộ bận rộn.

"haha, nói thử xem."

"mày nói trước đi."

"hả? cái logic vô nghĩa gì đấy?"

"thì," đình dài giọng, như đang cố tình đợi mẫn ngẩng mặt đối diện với mình, và chỉ tiếp tục câu nói khi đã đạt được mục đích, "tao sợ, lỡ không đúng thì quê lắm."

"thế thì cứ sợ tiếp đi."

mẫn cười xòa để mặc đình đạp khẽ vào chân, trong lòng lại không ngừng tự trấn an chính mình, rằng không đời nào, không đời nào đâu, làm sao có thể, chắc chắn là không-

"nói thế thôi, chứ cái gì lộ quá cũng mất vui bạn ạ."

đm.

>

12 rưỡi đêm, đình nổi hứng nhảy khỏi giường, nhất định muốn sang những phòng khác xem lũ quỷ kia đang phá phách những gì. mẫn mặc kệ, người kia cũng cứ thế hào hứng chạy biến đi, vẫn nhớ để hé cửa phòng để quay lại. 

1 giờ sáng, cửa phòng bị ai đó rón rén đẩy mở, mẫn chỉ mới vừa thiu thiu ngủ, nó loáng thoáng nghe thấy người vừa tới nói với chi lợi rằng cứ ngủ đi, đình ngủ lại phòng tao rồi, nó bị ngã cầu thang- và mẫn chỉ còn nghe được có thế trước khi nó hất chăn bật dậy từ giường. chi lợi ôm tim thét lên, đứa bạn ngoài cửa cũng trợn mắt kinh hãi, mẫn chỉ còn biết chính mình hoảng sợ đến mức trái tim cũng muốn văng tới tận sông hương, lúng búng hỏi được một câu nó có sao không đã muốn lao mình chạy đi. không sao không sao, đình không sao đâu, yên tâm ngủ đi và mẫn lảo đảo ngã ngồi, trơ mắt nhìn cánh cửa lần nữa đóng kín với trái tim vẫn thình thịch hỗn loạn.

1 rưỡi sáng, mẫn lăn qua lộn về rất lâu vẫn chẳng tìm được giấc ngủ. ánh đèn vàng cam của đèn ngủ lờ mờ chiếu sáng, mẫn chùm kín chăn rồi lại ngạt thở chui ra. ba đứa còn lại trong phòng đã mê mải ngủ say, nó qườ tay vồ lấy một nắm không khí vô định rồi ngơ ngẩn nhìn bóng cánh tay mình vạch lên tường một vệt đen ngòm nhức mắt. sau cùng vẫn chẳng thể chịu đựng lo lắng thêm nữa mà lật chăn ngồi dậy, điện thoại khi vươn tay nhấc lên bỗng nhiên nặng trịch đè xuống, mẫn vuốt mặt thở dài, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới thật sự mở khóa. màn hình nhá sáng, messenger hiện một hàng thông báo kéo dài, mẫn trực tiếp lướt qua rất nhiều tin nhắn để chạm tới cái tên không ngừng phá bĩnh tâm trí suốt đêm. tin nhắn đình gửi đi từ nửa tiếng trước, mẫn chau mày chăm chú đọc hết từng chút một, tao ngã cầu thang rồi, không sao cả ít ra tao đã bò được đến phòng của ngọc, nhưng mà lũ này ồn ào quá, nhưng mà lưng tao đau quá tao không đi được, giải cứu đi huhu.

điện thoại bị thảy trở lại bàn gỗ đánh cộp, mẫn gục đầu vào thành bàn rồi ngồi xổm ở đó mãi không nhúc nhích gì nữa. điều hòa đều đặn phả ra từng hơi khí lạnh mỏng manh, mẫn khẽ rùng mình rồi lại thấy cõi lòng nóng ran tức tối. dù nó chẳng biết cơn tức giận đấy rốt cuộc hướng về đâu.

đmm luôn kim mẫn đình ạ, 1 rưỡi sáng rồi đấy.

gần 2 giờ sáng, bầu trời xanh ngắt của huế hãy còn tối đen, có một đứa ngu ngốc đã thật sự lọ mọ rời phòng. 

khách sạn im lìm loang loáng ánh sáng xám mờ, mẫn băng qua dãy phòng đóng kín đến tận cuối hành lang, lắng nghe tiếng chính mình nhón chân bước đi và thanh âm vọng tới của những chiếc xe lao vụt trong đêm. hai tiếng gõ rất khẽ vang lên chói tai hơn bình thường, từ bên trong căn phòng truyền tới tiếng loạt xoạt khẽ khàng, rồi là tiếng bước chân nhẹ bẫng, mẫn nín thở tự hỏi liệu giờ đã quá muộn để hối hận hay chưa.

"ai đấy?"

muộn rồi.

"ngọc à? mẫn đây. đình nhắn tin cho tao, nó sao không?"

cửa gỗ nặng nề cạch một tiếng mở ra, mẫn áy náy nhìn cô bạn với mái tóc lù xù xõa xuống và đôi mắt nhíu lại ngái ngủ. vô thức nghiêng đầu tìm kiếm một chút ánh sáng qua khung cửa, căn phòng tối hút, nó chỉ lờ mờ tìm thấy một chút rèm cửa trắng bềnh đang nhẹ nhành lay động.

"à, nó ngủ rồi. mày vào không?"

mẫn lẳng lặng hạ mắt, mím môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, thấy mình như một tên đần đúng nghĩa, hèn kém và thảm hại vô cùng.

"thôi, tao về phòng đây."

"à ừ-"

"xin lỗi nhé, làm phiền mày lúc muộn thế này. ngủ ngon."

mẫn quay người, làm lơ vẻ mặt ngơ ngác của ngọc mà bước thẳng về phòng. trái tim ngờ nghệch lệch đi, cánh cửa sau lưng đóng lại vang lên thanh âm nghe như tiếng tình yêu rơi bịch chạm đất. mẫn bật cười, rồi cứ thế đứng lặng giữa hành lang im ắng như đã chết.

tự nhiên lại thấy cô đơn thế chứ.

<

"không nói vì biết đằng nào cũng không có cơ hội. tôi thích một người gần ngay trước mắt nhưng tay vươn chẳng tới haha."

"biết là không có cơ hội thì thà bạn từ bỏ luôn đi. cầm lên được thì phải buông xuống được chứ."

"ừ, nói lúc nào chả dễ hơn làm."

"..."

"chà, nhiều lúc tôi muốn biến mất ghê. không phải chết, chỉ đơn giản là tan biến thôi."

"hiểu mà."

"ừ."

"nhưng mà.. muốn thôi, đừng tan biến. có lúc tôi lại nhớ bạn."

"..."

"..."

"chậc, thế này thì phải cố mà sống thôi."

"với cả,"

"ừ?"

"đừng chiều tôi quá. tôi sẽ được nước lấn tới đấy."

"ha, ha, khỏi lo."

>

huế chẳng đọng lại gì nhiều trong tâm trí mẫn ngoài một đêm nó ôm theo nỗi lòng cô quạnh mà vật vã thiếp đi. giấc ngủ chập chờn chẳng đủ, mẫn vẫn cười xòa từ chối sáng hôm sau khi nghệ trác đưa vai cho mượn trên chiếc xe hướng thẳng về đà nẵng. 

nắng mùa hạ chói chang chiếu thắng xuống tóc, một đám thiếu niên bừng bừng sức sống cuối cùng cũng được chiều theo mà dừng chân ghé vào lăng cô. cát bỏng rát dưới chân, mặt trời như muốn thiêu cháy cả trái đất rồi nghiền nát loài người thành tro vụn, mẫn cau có nhìn một đám dở người đang nhốn nháo vung chân đá tung mấy hạt sóng nước, tay vẫn cẩn thận nghiêng ô về phía nghệ trác đứng cạnh. 

"mẫn! chụp hộ cái ảnh!"

hờ hững nghiêng đầu nhìn sang nơi vừa cất tiếng gọi mình, chiếc kính râm trượt trên sống mũi lại thành công giúp mẫn che đi ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. mẫn không đồng ý cũng chẳng từ chối, nó chỉ dúi cán ô vào tay nghệ trác rồi sải bước ra giữa đám nắng, vươn tay nhận đại một chiếc điện thoại chìa ra. tiếng sóng vỗ lọt vào tai, cánh tay không che chắn phơi ra trước một biển vàng rực, mẫn cắn môi dằn lòng, vẫn cố gắng căn chỉnh một góc thật đẹp, thu lấy cả bầu trời ngút ngàn đóng khung vào chiếc điện thoại bé nhỏ. 

ánh mắt vô thức trượt đi khi rướn người trả lại điện thoại, bước chân vẫn chỉ luôn chực chờ để nhảy về dưới tán ô cũng cứ vậy chết sững tại chỗ. 

khung cảnh trước mắt đẹp đến chẳng dám tin.

mặt biển lấp lánh sáng, bầu trời tan ra làm một, mẫn trân trân nhìn mãi vẫn chẳng tìm được điểm kết. đôi mắt vô thức hướng lên, từng vạt nắng rọi xuống như đến từ một thế giới song song nào đó khác, những tinh linh bé nhỏ nhảy nhót theo từng nhịp sóng, mời gọi cõi lòng xơ xác mê mải đuổi theo. lồng ngực như bị đốt bỏng, mẫn biết nó sắp đi đến giới hạn của bản thân, vậy mà khi dáng hình một người vụt sáng rực rỡ giữa cả tỉ nguồn sáng khác mà chẳng bị lu mờ bước vào khung tranh, trái tim vẫn òa lên nức nở.

nghệ trác đã thu ô mỉm cười tạo dáng trước camera, dưới ánh nắng gay gắt lại chẳng chịu nổi mà nhăn tít mặt mày, mẫn vội vã chạy tới kéo mở chiếc túi bên hông bạn, loay hoay móc ra điện thoại chính mình mới vài phút trước còn nhạt nhẽo gửi nhờ. nó cuống cuồng chạy lại rồi lại cuống cuồng chạy đi, trước khi tặng cho nghệ trác một bóng lưng còn càu nhàu tháo kính râm ném về phía bạn. 

tròng mắt đau nhức kinh khủng, mẫn chỉ còn cảm nhận được một chút cay xè chảy ngược khi nó giương máy về phía xanh trong bện vào màu nắng, thu trọn cả bóng lưng một người đang dang tay đón gió vào camera.

mẫn khum tay che màn hình rồi ngắm nghía bức ảnh mới chụp rất lâu. mặt trời lửng lơ trên đỉnh đầu, bóng nó đổ xuống một góc nghiêng nghiêng, hình như cũng đã lỡ quên mất cả cái nóng bỏng oi bức mùa hạ. 

tất cả còn đang bận rộn đuổi theo một khoảng trời mênh mông của riêng, không ai để ý tới liễu trí mẫn đứng lặng đi hồi lâu chỉ để nghe lòng mình lăn tăn cơn đau nhè nhẹ. 

chỉ để ôm lấy một giấc mộng viển vông.

chỉ để chụp lại đôi giày đen đã sờn đình vứt lại chỏng chơ trên nền cát trắng.

<

mẫn nhớ hết tất cả những đôi giày đình có. 

đôi giày nào đình đặc biệt yêu thích, đôi giày nào đình chẳng mấy khi đi, thậm chí cả mấy đôi tất cao quá mắt cá màu mè sặc sỡ mà đình vẫn luôn bất chấp dư luận để xỏ chân vào, mẫn vẫn luôn vô thức đem tất cả cất vào một ngăn trí nhớ. 

có lẽ bởi vì khi đã lỡ đem lòng thích một người mà mình cảm thấy bản thân không hề xứng đáng, ánh nhìn sẽ luôn không thể khống chế mà hướng về phía đối phương, để rồi hổ thẹn hạ xuống, bắt lấy những bước chân đi.

cách đình không bao giờ đủ kiên nhẫn để bước đi thật chậm rãi, đôi chân ấy sẽ luôn sốt sắng bay nhảy dọc hành lang trường học ngập tràn màu nắng vàng tươi. mẫn sẽ luôn thủng thỉnh bước theo sau, nắm được một dải hồng ngọt người kia để lại.

cách đình tung tăng nhảy chân sáo trên sân trường lát gạch rồi cười rộ lên giòn tan, như thể cậu đã luôn sống một cuộc đời tích cực rạng rỡ như thế. dù mẫn vẫn luôn biết rằng đằng sau con người vụng về dở hơi ấy, là rất nhiều tổn thương và cô đơn đình chưa từng để ngỏ với bất kì ai, vậy mà mẫn lại may mắn được thấy.

cách đình đung đưa thật khẽ đôi chân dưới gầm bàn, rồi nhịp nhịp rung lên khi mải mê suy nghĩ một đề bài khó.

cách đình luôn khoanh chân lại mỗi khi ngồi xuống mặc kệ ngày hôm đó cậu có đang mặc váy và mẫn luôn phải cởi áo khoác ném lên.

cách đình đạp lên chân mẫn nhẹ hều mỗi khi nó lại buông ra một câu đùa vô thưởng vô phạt, hay cách đình kiễng trên những đầu ngón chân để hất mặt vỗ lên đỉnh đầu mẫn mà cười trêu rằng mày mới là đồ hạt đậu.

và cả, cách đình chuyển động đôi chân mình theo mỗi bước nhảy, cách cậu đứng trên sân khấu tỏa sáng như vốn dĩ bản thân đã luôn thuộc về nơi đó, hòa vào âm nhạc thình thịch đập trong lồng ngực. những khoảnh khắc hiếm hoi mẫn có thể thật sự ngửa đầu đối diện với đôi đồng tử long lanh sáng rỡ ấy mà chẳng phải lén lút giấu đi.

mẫn vẫn nhớ đó là một ngày tháng 9 nắng đổ vàng mơ, lần đầu tiên nó thật sự nhìn thấy đình nhảy trên sân khấu. người kia nhảy không quá xuất sắc, cũng chỉ là một buổi tổng duyệt vội sau giờ tan học, trên người vẫn là sơ mi và quần jeans bạc màu nhạt nhẽo cùng mái tóc búi vội sau gáy, đình không chút tô vẽ bước lên sân khấu, thứ năng lượng bùng nổ trong đáy mắt cậu ngày hôm ấy, suốt 2 năm sau đó mẫn vẫn chẳng cách nào quên được. 

thẩn thơ nhìn ngắm cậu chỉ trong 5 phút của bài nhảy ngắn ngủn, vậy mà tình cảm này cứ vậy bị cướp đi mất quá nửa 3 năm cấp ba rồi chẳng trả về nữa.

>

mẫn biết nó đã đi đến giới hạn thật rồi. 

khi mà nhịp đập nơi ngực trái đã trở nên hỗn loạn và nhịp thở cứ gấp gáp ngắn dần, mẫn thấy thế giới xung quanh cũng như đang từ từ xoay mòng mòng trước mắt không theo bất kì quy luật nào, chậm chạp đắp lên trí óc một cơn chóng mặt tức nghẹn. nó vịn lên thành ghế đá rồi khó nhọc ngồi xuống, tầm mắt cũng thoáng mờ đi rồi lại thoáng rõ ràng. mồ hôi rịn ra trên trán thấm bết tóc mái, mẫn hớp lấy một ngụm không khí thật lớn rồi lại chật vật đẩy ra, bàn tay vẫn cố chấp đưa lên gạt mất giọt mồ hôi nào đã muốn chảy xuống mắt cay xè.

đm, hạ đường huyết thật rồi.

quá nửa lớp vẫn đang ở trong ngôi chùa cổ kính thành tâm cầu nguyện một năm lớp 12 được như ý nguyện, mẫn kéo kéo gấu váy rồi cứ vậy buông xuôi ngửa đầu nhìn lá xanh đung đưa. trong đầu lại chợt nghĩ rằng, chà, chắc là chết ở đây được mất.

sắp chết rồi thì nên làm gì ngu ngốc để tạo dấu ấn cũng nên.

mẫn không kịp nghĩ thêm gì nhiều, bàn tay đã run run mở khóa điện thoại rồi khó khăn gõ lên mấy chữ gửi đi. dòng tin nhắn chỉ ngắn đúng một mẩu, bình thường chẳng mất tới 3 giây đã đến được nơi cần đến, mẫn lại ngồi vật lộn với chính bản thân một lúc rất lâu mới có thể thành công ấn ra.

"có gì ngọt không?"

.

nghệ trác phải nửa lôi nửa kéo mới thành công mang cái bãi bầy nhầy vô dụng có tên liễu trí mẫn thành công về xe. bạn cuống quýt rút ra một lúc cả nắm khăn giấy, mẫn cười khổ, câu nói không sao đâu chưa kịp thốt lên đã bị nghệ trác dùng tay đánh bép lên bàn tay đang vươn ra muốn thay bạn gỡ mấy tờ khăn giấy rụt về.

"không sao quần què, ngồi yên!"

mẫn cũng chỉ biết ngậm chặt miệng để yên cho bạn tỉ mỉ lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm. 

"ai có đồ ngọt không? mọi người! mẫn bị hạ đường huyết, ai có đồ ngọt không?!"

câu hỏi của nghệ trác thoáng chốc vang vọng khắp không gian xe chật hẹp, bạn vẫn chẳng dám rời mắt mà lo lắng nhìn theo nhịp thở cứ ngày càng hỗn độn của người cạnh bên. cũng không biết là ai nhanh chóng truyền đến tay một gói kẹo m&m cỡ lớn còn nguyên chưa mở, mẫn đã chẳng còn lại bao nhiêu tỉnh táo mà một chút tội lỗi vẫn kịp lóe lên, hai bàn tay cuối cùng vẫn nhấc lên túm lấy gói kẹo như túm lấy sinh mạng mỏng manh đang phải giành giật từng phút. lý trí bảo rằng chuyện này thật ra không nghiêm trọng đến thế lại bị cơn hoảng loạn quơ chân đá văng tít tắp, mẫn loay hoay một lúc vẫn chẳng thể thực hiện nổi công việc đơn giản cực kì khi mà hai bàn tay cứ run rẩy bần bật.

nghệ trác giật phăng gói kẹo khỏi tay mẫn rồi xé mở bằng một động tác thô bạo vô cùng, mẫn luống cuống nắm lấy một vốc kẹo rồi cũng tống cả vào miệng. chắc là không chết vì hạ đường huyết thì cũng chết vì nghẹn trước, mẫn vô vị nở một nụ cười khó coi trước ý nghĩ của chính bản thân, nghệ trác đã với xuống hàng ghế sau để đón lấy một chai trà đào ngọt lịm. 

hoặc không thì cũng chết vì đau lòng quá mất.

cơn gì đó gần như mê sảng rồi cũng theo thời gian chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà từ từ xẹp xuống. mẫn mệt mỏi gục đầu vào vai nghệ trác thiếp đi, sức lực toàn thân đã bị rút cạn sạch sẽ chẳng còn lại chút gì, gói kẹo vẫn bị nó siết chặt trên tay đến nhàu nát.

còn tin nhắn mẫn gửi đi trong giây phút đầu óc mụ mị hoảng hốt ấy, đình chưa bao giờ trả lời.

<

cuộc gọi kết nối chỉ sau hai lần chuông reo, mẫn mím môi lắng nghe thanh âm người kia thả một tiếng alo đơn giản mềm dịu rơi vào đáy lòng.

"đình ơi.."

"ừ, sao đấy?"

"tao trượt đội tuyển rồi."

"hả? gì cơ?" 

"tao không được chọn. có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần trên danh sách cũng không có tên tao. này.. tao, làm mày thất vọng rồi nhỉ?"

"điên à, đừng nói thế. năm nay không được thì vẫn còn năm sau cơ mà."

"n-nhưng tao đã, tao đã- muốn đi, cho cả phần mày nữa-"

"mày đâu cần- hử, mẫn? mẫn, mày khóc đấy à?"

"k-không."

ở đầu dây bên kia có tiếng người phụt cười, mẫn cũng chẳng còn hơi sức quan tâm khi mà nó đã đủ bận rộn với việc lau đi từng giọt nước mắt đang trào ra như đê vỡ.

"đồ dở hơi này, đừng khóc."

"tao không-"

"không nhớ chứ gì? cái chuyện tao đã ngưỡng mộ mày trước cả khi mày biết đến sự tồn tại của tao, kiểu như, từ tận lớp 7 ấy?"

"...nhớ."

"ừ, nhớ thì tốt, nhớ thì đừng khóc nữa. một lần trượt tuyển không khiến tao tự nhiên nhìn mày khác đi đâu. học tài thi phận còn gì, lau nước mắt rồi về nhà đi, vừa đi đường vừa khóc xấu lắm."

mẫn chỉ nghe đến thế cũng thật sự gạt nước mắt rồi hướng thẳng về nhà. ngày hôm ấy bầu trời ảm đạm mây mù, hơi ẩm quẩn quanh trên đầu ngón tay cả ngày rồi cũng nặng nề hóa thành cơn mưa thấm ướt vai áo, vậy mà tin nhắn đầu tiên nhận được sau khi về tới nhà chỉ vỏn vẹn 3 chữ "không sao đâu", chỉ 3 chữ đơn giản như thế, lại có đủ khả năng hong khô toàn bộ nước mắt.

.

"đình,"

tin nhắn hồi đáp của đình chưa đầy 1 phút đã nhảy tới.

"sao nào?"

"tôi mệt quá."

"có chuyện gì à?
muốn kể không?"

"không muốn lắm.
thấy phiền mồm."

mẫn nhìn mãi ba chấm tròn nhảy nhót qua về ở phía đình một lúc rất lâu, hai ngón cái đặt hờ trên bàn phím sau cùng vẫn thôi đắn đo mà gõ thêm một tin nhắn gửi đi.

"nhưng mà nhớ bạn."

"ừ biết rồi,
đợi tí."

"ok."

mặt trời chỉ vừa mới lặn, mẫn đóng kín cửa sổ rồi vùi mặt vào chăn gối lạnh tanh. căn phòng tối mù tĩnh mịch, sự sống duy nhất vẫn đang phập phồng thở trong cả ngôi nhà cũng chỉ có một mình đứa trẻ 16 tuổi kiệt sức với cả cuộc đời. nó dùng mấy ngón tay chơi đùa với ánh sáng xanh trắng tỏa ra từ màn hình để ngửa, không gian đặc quánh cứ thế bị phá vỡ khi điện thoại đột ngột liên tục rung lên.

đình gửi đi một lúc cả loạt tin nhắn thoại, mẫn ủ rũ ấn nghe từng chút.

tin đầu tiên, giọng nói dễ nghe ấy chỉ vang lên cùng một câu "đừng buồn."

tin thứ hai, vẫn là một câu "đừng buồn" ấy, nhưng lại là tiếng anh.

rồi tin thứ ba, thứ tư, thứ bao nhiêu chẳng rõ, một câu "đừng buồn" đã được đình cất lên bằng không biết bao nhiêu thứ ngôn ngữ khác nhau. thanh âm ấy vẫn trong trẻo và ấm áp như những gì mẫn đã đem lòng yêu mến rồi cất giữ vào một vùng kí ức dành riêng cho đình.

mẫn phì cười trước hình dung người kia ngồi trước máy tính hí hoáy tìm dịch rồi lại hí hoáy ghi âm gửi đi, bộ dạng chắc chắn sẽ trông vừa chân thành vừa ngớ ngẩn vô cùng. bỗng nhiên bao nhiêu mệt mỏi đè nặng trên lưng cũng như được nhấc lên một nửa, mẫn nằm nghe đi nghe lại mãi từng ấy tin nhắn thoại cho đến lúc ngủ quên.

.

"ê này, đình,"

"gì?"

"đình,"

"làm sao?"

"đình ơi,"

"ơ hay?"

"kim mẫn đình,"

"..."

"trả lời đi!"

"ra chỗ khác chơi, nhanh!"

"không được đâu, muốn gọi tên mày mà."

"..."

"này,"

"..."

"này!"

"...gì?"

"tao hỏi."

"ừ, hỏi."

"không biết nữa... nhiều lúc tao tự hỏi, liệu tao có thật là đáng được sống không nhỉ? hê hê. kiểu, nhiều lúc thấy mình vô dụng ghê-"

"đáng."

"..."

"đáng mà."

"nhưng-"

"sao lại không đáng chứ?"

>

việc đầu tiên mẫn làm sau khi nhận phòng khách sạn là lao vào nhà tắm. nó chỉ muốn nhanh nhanh gột rửa sạch sẽ tất cả những thứ mùi kinh khủng lẫn lộn với mồ hôi trên người sau quãng đường nó nửa tỉnh nửa mê gục đầu trên vai nghệ trác và bị những cơn mơ chập chùng hành hạ. 

cơn buồn nôn lợn cợn trong cổ họng, mẫn nhịn lại rồi vặn mở nước lạnh xối thẳng xuống đầu. đang là giữa hè nhưng cả cơ thể vẫn co rúm lại dưới cái lạnh len vào từng ngóc nghách trên da, mẫn run lên rồi vẫn giữ nguyên ở một mức nước như thế. câu nói đình từng chắc nịch khẳng định với mẫn một ngày nào đó xa xôi của quá khứ hiện về trong mơ để rồi cứ dùng dằng trong trí óc mãi, nó lắc mạnh đầu xua đi, từ trong thanh quản lại bật ra mấy tiếng cười khô khan. 

tất cả chỉ là một giấc mộng thuộc về kí ức mẫn đã từng từ chối thức giấc thôi. vị trí của liễu trí mẫn ở trong cõi lòng kim mẫn đình vốn chưa từng tồn tại, nó cũng đã bị chính người kia ép buộc tỉnh dậy từ lâu.

<

"cái gì? đình có người yêu rồi á?"

ánh mắt của cả lớp học thêm đồng loạt đổ dồn về phía nhân vật vừa được nhắc tên, đình chẳng hề ngượng ngùng mà hất cằm ra vẻ tự mãn vô cùng. không biết là ai bắt đầu trước, tiếng ồ à trêu trọc vang lên rất khẽ dần dần thi nhau ồ ạt rộ lên khắp căn phòng, nụ cười trên môi đình cũng càng thêm rạng rỡ. 

"thật à? ai đấy?"

"thật chứ, ai rảnh điêu đâu."

"ái chà, giấu kĩ thế."

"thật. yêu ai đấy? yêu từ khi nào?"

"người chúng mày không biết đâu, đang ở dưới hà nội cơ."

"lớp trưởng ghê quá, cho nhìn cái mặt coi."

"đúng rồi, khoe đi, khoe đi!"

tiếng cười của đình reo vang nhảy nhót khắp lớp học, người kia hí hửng lấy ra điện thoại lướt lướt tìm tìm một hồi rồi cũng thật sự khoe ra một bức ảnh. mấy tiếng ồ à òa lên càng dữ dội, cả loạt câu hỏi cứ thế túa ra chẳng có điểm dừng, đình cũng vui vẻ hưởng ứng tất cả. tiếng nói cười chỉ tắt khi giáo viên trở lại lớp, đình vẫn tủm tỉm cười khi xoay bút trên từng đề toán rồi ngâm nga mấy giai điệu vu vơ. 

trọn vẹn câu chuyện rơi cả vào cõi lòng mẫn, đè nghiến lên tất cả tình yêu nó có, nặng trịch không cách nào nhấc lên.

hình như đình đã lỡ quên mất sự tồn tại của một người ngồi ngay cạnh bên khi cậu khơi lên chủ để ấy và chẳng hề nhìn đến nó lấy một lần cho đến tận lúc ra về.

>

bước chân của mẫn dừng khựng lại khi nó chỉ mới vừa đặt một nửa bàn chân qua khung cửa. 

người không muốn thấy nhất lại đã đang ngồi đó, mẫn lúng túng kéo chiếc khăn vẫn trùm trên tóc xuống vai rồi đưa tay cào cào mấy sợi tóc ướt đẫm. đình chỉ liếc nhìn nó đúng một lần khi cánh cửa bật mở rồi trở về câu chuyện như không hề để người kia vào mắt, mẫn chỉ cười nhẹ nhàng rồi bước qua. mùi sữa tắm nồng đậm trên người mình chính mẫn vẫn còn ngửi thấy, vậy mà lại vẫn có thể tìm được vài sợi hương cỏ mới cắt lẫn vào.

máy sấy được mở lớn hết cỡ, ù ù che đi giọng nói mẫn vốn vẫn yêu thích vô cùng. nó không để ý đến việc máy sấy mạnh đến nóng cháy da đầu, thế nào mà chả được, trái tim còn đã hóa được thành tro.

.

đình không ở lại lâu, người kia chỉ sang mượn đồ của nghệ trác rồi lại tung tăng về phòng. 

chưa đầy hai tiếng nữa sẽ phải có mặt dưới sảnh để rồi lên xe đi đến hội an, mẫn sấy khô tóc rồi chui mình vào đống chăn gối muốn tranh thủ bù lại dù chỉ một chút giấc ngủ đêm qua, cuối cùng vẫn chằm chằm mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, mẫn nằm một lúc trên chiếc giường đôi rộng lớn lại thoáng nghĩ rằng nghệ trác có thể tắm nhanh một chút rồi ra đây ôm nó không.

cần một cái ôm quá rồi.

"mày với đình lại làm sao rồi?"

mẫn mờ mịt nhấc mắt, chi lợi đang tỉ mỉ là phẳng chiếc váy mẫn biết tên bạn tồi đã chọn rất lâu chỉ để riêng cho ngày đi hội an.

"có làm sao đâu."

chi lợi thở dài. tiếng nước từ trong phòng tắm đã ngừng, vậy mà mãi người ở trong vẫn chẳng bước ra.

"sao chúng mày phải làm khổ nhau thế?"

"hử?"

"thôi được rồi."

chi lợi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà tắt bàn là đặt sang một bên, ánh mắt chiếu về phía mẫn cũng trở nên nghiêm túc. không hiểu sao mẫn lại cảm thấy chi lợi sắp nói điều gì nó không muốn nghe.

"nhớ hôm khai giảng không? cái lớp này đi ăn rồi cả một đám chúng mày uống say còn tao đành phải là người đưa nó về, trong khi mày thì đã ngất ngưởng sau xe của hà ấy?"

không hiểu sao kí ức ấy lại khiến mẫn thấy hổ thẹn, nó giấu mặt sâu hơn vào dưới lớp chăn rồi khẽ khàng gật đầu.

"ừ, hôm đấy nó có say đéo đâu. hai con đi một đoạn đã bắt đầu tâm sự các thứ." chi lợi ngừng lại rồi vòng đến kéo giật tấm chăn trên người mẫn, không còn chỗ để trốn, nó chỉ đành ngồi dậy đối diện với ánh mắt đứa bạn. "nó bảo nó thấy mình dễ rung động quá, nhưng dù có thích rồi nó vẫn cảm thấy có ngày nó sẽ tổn thương đối phương, nên nó chọn im lặng để mọi thứ qua đi. vì dễ rung động thì sẽ nhanh chán. mày nghĩ nó nói về ai được nữa?"

"haha, chắc chắn không phải tao."

"nín! còn nữa, có một lần lúc mày nhào đến hôn má nghệ trác, tao vô tình nhìn thấy thôi, nhưng chắc chắn là không nhìn lầm, đình đang lườm hai đứa mày đấy. mày nói xem tại sao?"

"sao tao biết được? vì nó ghét tao?"

chi lợi không hề nương tay tặng hẳn một cú đánh bụp lên đầu mẫn.

"còn tao nghĩ nó thích mày."

im lặng. mẫn im lặng một lúc rất lâu chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt chi lợi xem người kia đang thật lòng hay nói dối, dù chính nó, cũng không biết đáp án nó mong muốn là gì.

câu nói một người bạn chơi chung của đình và mẫn vài tháng trước lại tìm được khoảng trống để chen vào tầng tầng suy nghĩ, rồi cứ vậy lặp lại mà không rời đi nữa. mẫn cúi đầu tránh đi ánh mắt vẫn kiên định xuyên thẳng vào tâm hồn nó của chi lợi, nuốt xuống câu nói người bạn kia đã nói dù đã lên đến tận đầu môi. tao nghĩ nó thích mày, nhưng hoặc chưa đủ để yêu, hoặc nó sợ điều gì đấy.

"nó không thích tao đâu. thứ nó thích là việc tao thích nó."

<

nghệ trác nấn ná rất lâu trước cửa lớp học thêm vẫn chẳng nỡ quay đi. từng người trong lớp đã đổ ùa ra ngoài, hoặc rệu rã về nhà hoặc hối hả chạy đến một lớp học thêm khác, mẫn vẫn chậm chạp cất từng cuốn sách món đồ vào cặp, cho đến khi cả lớp học cũng chỉ còn một mình nó ngồi đó. thẩn thơ cùng một nỗi đau đột ngột chẳng báo trước.

bạn không nhìn nổi nữa, nghệ trác mím môi rồi sải bước vào kéo tay nó rời đi.

con đường nhỏ vắng vẻ, ánh đèn đường lờ mờ sáng. nghệ trác nhìn mẫn với ánh mắt buồn bã vô cùng, trong điều kiện ánh sáng tệ hại như thế, đôi mắt thất thần của mẫn chuyển dần thành một niềm tức giận rồi vỡ tan thành muôn vạn tổn thương lại vẫn cứ vậy rơi cả vào cõi lòng bạn.

vô vàn xót xa chẳng thể cất thành lời, nghệ trác chỉ còn biết lặng im đón nó vào vòng tay và để mẫn gục đầu lên vai mình nức nở bật khóc.

mẫn không hay khóc. hay để nói cho đúng, nó không hay khóc cho mình, càng là khi có sự hiện diện của người khác cạnh bên. nó có thể ôm gối nức nở một mình vì bộ phim nào đó, vì những chiếc video quá nửa là dàn dựng rẻ tiền để tìm kiếm cảm thông, nhưng động đến chuyện của bản thân lại tuyệt nhiên chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. nó chịu đựng đến quen, bất kì ai quen biết nó lâu sẽ hiểu, khi những giọt lệ kia rơi vỡ trên gò má mẫn, là khi mọi thứ đã trở nên quá sức với đôi vai bé nhỏ ấy.

và nghệ trác hiểu, bạn hiểu quá rõ, cơn đau quặn thắt nơi ngực trái mẫn lúc này đâu chỉ đơn giản là chút thất tình cỏn con của một đứa trẻ 17 tuổi chưa kịp lớn. có lẽ so với sự thật người nó thích đã có một người khác để gửi gắm tình cảm, điều khiến mẫn tổn thương lại đơn giản chỉ vì nó đã bàng hoàng nhận ra nó chẳng đáng là một hạt cát trong cuộc đời đình.

chẳng phải đình đã từng bảo cậu coi mẫn như một người thật sự quan trọng sao? chẳng phải chính đình đã nói mẫn giống như một người tri kỉ sao?

vậy mà, vậy mà, lại có thể thản nhiên nói ra chuyện đấy bên cạnh nó như thế, để nó được biết thông qua việc nghe lỏm một cuộc trò chuyện mà nó thậm chí chẳng hề cố ý, tàn nhẫn thả xuống thế giới của nó một quả bom mà chẳng hề báo trước, 

coi nó như không hề tồn tại.

>

không hiểu sao hội an lại khiến mẫn thấy hồi hộp.

trái tim không ngừng đập thình thịch mong chờ, mẫn nắm chặt tay nghệ trác rồi chẳng buông ra nữa suốt quãng đường xe. hình như đứa nào của 11 văn cũng ăn diện hơn hẳn chỉ cho buổi chiều nay, cũng phải thôi, đến cả mẫn còn không thể cưỡng lại. mà có lẽ, mẫn là đứa nhóc mong chờ hội an hơn tất thảy những người ngồi đây.

hội an trong hình dung của mẫn là một nơi dịu dàng êm ả, là một thế giới cổ kính bước xa khỏi nhân gian xô bồ ngoài kia, là một nơi mẫn có thể là chính mình, một đứa ngớ ngẩn thẩn thơ dạo bước trên phố phường và hít thở cuộc sống cho đầy buồng phổi, mê đắm từng chút xinh đẹp của đất trời mà chẳng bị bất kì ai cho là kì lạ. một nơi mẫn có thể chỉ cần yêu và yêu mà thôi.

"mẫn,"

"ơi."

tiếng gọi của nghệ trác nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ. mẫn vẫn chẳng kịp thu về vẻ háo hức in hằn nơi đuôi mắt đầu mày khi hướng về phía người bên cạnh và ngây ngô nhìn bạn bật cười.

"quay lưng về phía tao đi."

"làm gì?"

miệng thì hỏi vậy đấy, nhưng người thì đã quay xong rồi.

nghệ trác cũng không đáp lời. mẫn chỉ cảm nhận được bạn đang chăm chú chỉnh tóc cho mình.

"xong rồi đấy."

và khi mẫn theo phản xạ lập tức vươn tay chạm lên, từng đầu ngón tay lập tức cảm nhận được lớp vải lạ lẫm cọ vào, ánh mắt lập tức hạ xuống nụ cười đã hóa dịu dàng trên môi nghệ trác, lạ lùng làm sao cõi lòng lại chợt nghiêng đi xao xuyến.

mẫn vẫn nhớ nó đã từng khoác loác với nghệ trác rằng, với một người ám ảnh mùi hương và đam mê nước hoa như nó, không thể cho người khác tùy tiện sử dụng nước hoa của mình được, bởi vì đó là một hình thức khẳng định "chủ quyền" đầy tinh tế. mẫn cũng nhớ rằng, nghệ trác lúc ấy đã bật cười mà đáp lại, vậy thì với bạn đó là scrunchie, chỉ có thể buộc scrunchie của mình cho ai đặc biệt quan trọng thôi.

ninh nghệ trác cho đến giờ vẫn là người đầu tiên và duy nhất từng được sử dụng nước hoa của liễu trí mẫn. bạn cũng đã tháo xuống scrunchie của mình chỉ để buộc lên tóc của một mình nó thôi.

.

hội an đẹp đúng như những gì mẫn đã mong chờ.

từng đoàn người đi lại, tiếng nói chuyện rôm rả vọng tới, những dãy nhà màu vàng nắng san sát, dòng sông êm đềm chảy ngang, dàn hoa giấy hồng hồng vươn dài đung đưa nơi góc phố, đến cả một vạt nắng vắt ngang cũng đẹp đến nao lòng. mẫn lang thang trên khắp con đường có thể, say mê ngắm nghía từng đóa hoa, thích thú cầm lên từng món quà lưu niệm, nâng niu đón lấy từng chút hội an trên đầu ngón tay. nơi đây là xứ sở thần tiên của riêng cõi lòng mẫn.

thoáng trong giây phút nào nó đã thật sự ước rằng mình có thể ở đây mãi thôi. chạy trốn tất cả mọi thứ, sống một cuộc đời chỉ cần vì một mình bản thân.

ở nơi này sẽ chỉ có bình yên. sẽ không phải bận lòng vì điều gì thêm nữa, cũng không còn nhớ tới một người hiện tại đã chỉ còn mang lại đau lòng.

tuổi 17 đè nặng trên vai và rất nhiều nghĩa vụ phải làm tròn, cuối cùng nó cũng có thể trút bỏ tất cả mà làm một kẻ vô danh không tuổi. lặng lẽ nhón chân giẵm lên từng dải nắng, gạt sang tất cả tổn thương chằng chịt nơi cõi lòng, mẫn đã có thể nghe thấy mong manh nơi góc phố thanh âm trong trẻo của người kia vọng tới, chỉ với những câu nói đã từng thật sự xoa dịu trái tim nó. mày rất giỏi luôn ấy, giỏi hơn mày nghĩ rất nhiều, tao thích chữ của mày lắm, nên đừng lo nghĩ gì cả, tao tin mày làm được và sẽ luôn là như thế. 

à, phải rồi, cậu ấy đã từng nói như vậy mà.

một ngày trời trong vắt và nắng đã rất đẹp, một ngày có lẽ cả đời này mẫn cũng chẳng thể quên. mẫn vẫn nhớ rõ cách bàn tay nghệ trác trượt vào những kẽ ngón tay rồi đan chặt, khi gấu váy vung vẩy cọ vào đầu gối, khi những bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng và bạn phì cười khi nó lại làm trò mè nheo chỉ để được bạn mua thêm một chiếc bánh tráng nướng rồi nhìn nó tít mắt tận hưởng thứ thức ăn giản đơn vậy thôi. mẫn vẫn nhớ lúc nó nhăn mặt ho khù khụ vì sặc mùi trầm hương và nghệ trác lắc đầu bất lực vì bạn không thể hiểu nổi cơ chế hoạt động của mũi nó, còn nó bĩu môi trả treo rằng bạn làm sao hiểu được, mũi bạn điếc mà. hay khoảnh khắc mẫn càu nhàu nghệ trác đứng dịch vào trong nào để nó căn vừa khung ảnh rồi nhào đến hôn lên má bạn cùng một câu bông đùa người yêu mình xinh quá. cả thời khắc ngày tàn, khi bầu trời nhuộm thẫm một màu cam đỏ nên thơ và mẫn tựa đầu lên vai nghệ trác nơi ban công của một quán ăn nào đó giữa phố phường hội an, lắng nghe thanh âm reo vang của trọn vẹn cuộc sống trước lúc lên đèn. mẫn yêu hoa giấy, sông nước, nắng và sắc vàng vô cùng, nó còn có thể tìm thấy nơi nào hoàn hảo hơn hội an đây?

một hội an độc nhất vô nhị, một bài thơ nó muốn đọc đi đọc lại để mê mẩn cả đời.

.

dường như càng về tối hội an càng đông đúc, mẫn ngơ ngẩn đi ngược giữa dòng người chật ních trên cây cầu bắc ngang sông hoài và nghệ trác phải với lấy nắm chặt tay nó dẫn đi.

an tâm thật đấy.

ý nghĩ ấy chỉ vừa kịp lóe lên trong tâm trí, đôi chân chỉ vừa kịp thành công đặt lên bên kia bờ sông, nhóm bạn của mẫn đã đâm sầm vào nhóm bạn của người nó vẫn luôn muốn quên đi suốt cả chuyến đi và trái tim trong lồng ngực cũng lảo đảo trượt ngã.

kim mẫn đình.

mấy đứa dở hơi kia vừa nhìn thấy bạn cùng lớp đã lập tức nhao lên, mẫn vô thức lùi một bước rồi siết chặt bàn tay nghệ trác, ánh mắt bối rối đảo quanh lại vô tình rơi đến người duy nhất vẫn trầm mặc đứng một bên suốt cuộc chạm mặt ồn ào. tức khắc tầm mắt cũng cuống quýt hạ xuống, mẫn lùi thêm một bước về hẳn sau lưng nghệ trác rồi mỉm cười tự giễu, chà, đình mà cũng có lúc im lặng như vậy sao. còn liễu trí mẫn, mày thảm hại thật đấy, vậy mà vẫn thấy trong lòng dấy lên được một nỗi nhớ không tên.

gần một ngày người kia hoàn toàn làm lơ mẫn mà nó chẳng thể hiểu được lý do, mẫn từ lâu cũng đã thôi có ý định tìm hiểu. đình lúc nào cũng vậy, đây đâu phải lần đầu người kia đột ngột ném về phía nó im lặng tránh né như thế. và trăm lần như một, người kia rồi sẽ lại nhảy vào cuộc đời nó không một lời giải thích, như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể sự dung túng mẫn dành cho đình là một lẽ hiển nhiên phải thế. mẫn đã chán ngán những ngày dò dẫm bước đi trong cánh rừng mù mịt sương phủ ấy rồi. mẫn của quá khứ đã từng có những ngày sống trong dằn vặt với ý nghĩ phải chăng mình đã làm sai điều gì để rồi nỗ lực tìm cách lấy lòng người kia, nó của hiện tại chỉ còn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"có mẫn này."

"hả?"

mẫn quay phắt đầu về phía chi lợi, tâm trí đang mông lung chạy tới tận đẩu đâu còn chưa kịp quay về đã cảm nhận được bàn tay một người đặt lên vai rồi đẩy về trước. mẫn ngơ ngác nhìn hết người này người kia đang hướng về nó với một vẻ mong chờ rồi lại khó hiểu đưa tầm nhìn trở về phía chi lợi, lên tiếng thắc mắc.

"tao làm sao cơ?"

chi lợi cười cười hất cằm về phía nhóm bạn của đình, và chẳng khó khăn gì để mẫn đọc được ý đồ chẳng lành ẩn sau cử chỉ ấy.

"tụi nó đang rủ thêm người để thuê đủ 2 thuyền. không phải mày cũng muốn thả hoa đăng à?"

người kia chỉ vừa dứt lời, một từ bắt đầu bằng l và kết thúc bằng n đã tức thì xẹt qua đầu mẫn.

"tao không-" 

lời từ chối đã lên đến đầu môi lại bị ánh mắt vô thức liếc về phía đình chặt đứt. người kia vẫn hành xử như tất cả chuyện này không liên quan đến mình, rằng có mẫn hay không cũng chẳng sao, hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó cứ lắc đầu rồi xoay người đi thẳng. mẫn lẳng lặng thu lại ánh nhìn, cùng lúc nuốt về một tiếng cười mỉa mai, rồi thật sự gật đầu trước mấy đôi mắt đầy tha thiết chờ mong. 

"thế cũng được."

mẫn bỏ qua tiếng reo lên lác đác lạc giữa vô cùng thanh âm của hội an, bỏ qua cả cái chau mày khó hiểu nghệ trác dành cho mình. nó cúi nhìn từng tầng bóng đen do ánh đèn hắt xuống nằm đè lên nhau, nở một nụ cười vu vơ, lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía đình, và thấy khóe môi người kia ngấp nghé gượng gạo. thỏa mãn làm sao, khi có thể xé rách cái dáng vẻ thờ ơ ấy.

có lẽ cũng đã đến lúc đặt một dấu chấm hết cho mọi thứ rồi.

<

đình không có người yêu.

tất cả hóa ra chỉ là một trò đùa vô hại. ít nhất theo cách mọi người nhìn nhận là vậy.

còn với mẫn, chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

sẽ chẳng có gì thay đổi cả, mẫn sẽ không ôm tim thở phào khi biết rằng đình chưa từng có thêm một người đặc biệt bước vào cuộc đời, kí ức về việc bị bỏ mặc một tối đầu hạ cũng sẽ không vì thế mà xóa nhòa. niềm đau của nó từ đầu đã đặt ở một vị trí khác, việc mọi thứ hóa ra chỉ là một lời đùa cợt chỉ càng khiến nó thấy bị coi thường hơn mà thôi.

giờ đây mỗi khi phải ở gần đình khiến mẫn thấy chán ghét.

nó không còn nói chuyện với đình, sẽ né xa tất cả mọi khu vực có đình mỗi khi đến lớp, sẽ lạnh lùng quay đi mỗi khi đình cố gắng để làm một điều gì đó. tất cả những gì nó đáp lại đình suốt khoảng thời gian ấy là một bóng lưng hờ hững.

nó biết rằng đình thấy có lỗi. cảm giác hối lỗi đã lớn đến mức cái người mẫn không bao giờ có thể hiểu nổi ấy cũng không thể che giấu sau ánh mắt rón rén nhìn tới rồi vụng về tránh đi mỗi khi nó phát hiện. nhưng như vậy thì sao chứ? dù sao cũng quá muộn rồi. người kia không thể đi quá giới hạn mới bắt đầu cảm thấy bản thân quá đáng. đình không thể cứ vậy tàn nhẫn vò nát đóa hoa mẫn nâng niu vô cùng rồi đem tới một bông hoa khác. đôi khi mẫn còn châm biếm nghĩ rằng, có lẽ người kia chỉ đang nhớ nhung cảm giác được nó dung túng mà thôi.

và đáng cười làm sao, khi mẫn đã từng tuyệt đối tin tưởng người kia, để rồi bây giờ từng lời nói, từng cử chỉ đến từ đình đều biến thành một sự cợt nhả và lợi dụng đè nghiến lên tình cảm của nó.

đơn phương, mẫn đối với một từ này chưa bao giờ cảm thấy là điều gì đáng xấu hổ hay cần phải né tránh. nhưng nó sẽ không đời nào chấp nhận bất kì ai xem thường tình cảm của nó.

.

(để rồi đâu đó giữa những đêm đối diện với bóng đêm cô đơn, trái tim non nớt của tuổi 17 bị dồn ép tới chân tường bất lực gục ngã, mẫn biết thật ra nó đã thua ngay từ đầu. rốt cuộc ghét bỏ đến như vậy, cũng chỉ vì nó vẫn còn để tâm quá nhiều. nó vẫn luôn bại trận dưới tay người kia.)

>

chiếc thuyền đòng đành trôi đi trên mặt nước, ánh lửa bập bùng hắt sáng giữa những ngọn hoa đăng, mẫn ngồi đối diện đình, trong khoảng cách chật hẹp, đầu gối hai đứa lúng túng cọ vào nhau, bỗng nhiên lại thấy lồng ngực cũng phập phồng với một nhịp độ dịu dàng.

cậu đang mỉm cười.

bên dưới là sông hoài óng ánh sáng theo từng nhịp đung đưa, bên trên là màn trời đen tuyền lấm tấm những hạt sao, hai bên bờ sáng rực đèn điện, trong tay là đốm lửa nhỏ ôm theo hy vọng nhảy nhót qua về, mẫn ngẩn ngơ rồi thu trọn sắc màu đến từ riêng một người tựa như thế gian cũng đã bị ôm trọn bởi sắc trời lúc ấy.

còn mình chỉ biết ngây ngốc ngắm nhìn.

hội an đã cho phép mẫn quên đi tất thảy mọi thứ khiến nó đau buồn.

để rồi đình lúc này hiện lên trước mắt cũng chỉ còn sót lại bóng hình đẹp đẽ mẫn đã luôn yêu thích.

hóa ra mình nhớ cậu nhiều đến thế này.

năm chiếc hoa đăng đã được năm đứa ngồi chung một chiếc thuyền chụm vào nhau rồi cùng nhắm mắt ước nguyện. lời ước chóng vánh lướt qua tâm trí, mẫn thận trọng hé mắt để thấy người đối diện vẫn đang chân thành hướng về đóa hoa đăng trên tay. ánh lửa nhẹ nhàng hôn lên gò má đình, mi mắt cậu khe khẽ run lên khoảnh khắc khóe môi kia vui vẻ cong lên. đình đang lấp lánh, và mẫn bất chợt nhận ra nó đã không còn muốn vươn tay chạm tới.

thế nhưng, mình đã hối hận rồi.

từng đóa hoa đăng nhẹ nhàng chạm lên mặt nước rồi dập dềnh trôi đi. đình và mẫn hạ lời ước của hai đứa xuống sông hoài đen thẳm cùng lúc. dòng nước mát lạnh đan cài vào kẽ ngón tay rồi cuốn trôi trái tim thiếu niên ngây ngô đi mất. mẫn đã không còn bận tâm đến lời ước của bản thân, nó chỉ mơ hồ cảm nhận được thoảng trong một khắc bàn tay người kia cũng đã chạm lướt qua khi từng đầu ngón tay hai đứa nhấn xuống lòng sông, và nó đã không còn muốn giữ lại.

mình đã từng dành rất nhiều lời ước cho riêng mình cậu.

ánh nhìn sau cùng cũng đã thật sự chạm nhau. mẫn không còn trốn tránh, đình cũng đã không còn ngượng ngạo. hai đứa cùng giữ đường nhìn một lúc thật lâu và nụ cười của đình vẫn chẳng hề tắt. mẫn thất thần rồi cũng mỉm cười đáp lại. không biết có phải ảo giác hay không, hoặc đình đã thật sự đọc được ý tứ của nó nằm sau nụ cười ấy, nhưng dường như ý cười bừng nở trong đáy mắt cậu cũng đã héo bớt đi.

nhưng mình giờ đây, đã thật lòng hối hận rồi.

"đến đây thôi."

hối hận vì đã thích cậu.

"vòng về rồi lên bờ thôi nhé."

~

20.08.20

một bức ảnh chưa được chỉnh màu.

và đây là hội an.

một tối tháng 8, mình vu vơ nhớ về kí ức đầu tháng 7.

thời tiết nóng như muốn thách thức giới hạn của chúng mình.
nhưng nắng đã rất đẹp, và trời đã rất xanh. khắp nơi đều là sắc màu yêu thích của mình. hội an dù đông đúc hơn nữa vẫn mang theo một vẻ bình yên khó tả, khiến lòng mình êm ru khi lang thang trên những con phố nhỏ.

mình mặc chiếc váy trắng đơn giản, buộc nửa đầu, ngại ngùng và khác với mình vẫn thường xuất hiện. còn cậu vẫn xinh đẹp như thế. thậm chí còn xinh đẹp hơn cậu vẫn thường.

cả một ngày dài ở hội an, trong kí ức mình sâu đậm nhất lại là khi chiếc thuyền kia đòng đành trên mặt nước, ánh lửa chập chờn và mờ ảo từ hoa đăng hắt lên gương mặt sáng bừng niềm vui của cậu. khi làn nước đan vào những kẽ ngón tay mình, khi chúng mình ghé sát hai chiếc hoa đăng xuống dòng nước đen thẳm, cùng thả nó trôi đi với ước nguyện của riêng mỗi người. và trong mắt cậu lấp lánh điều gì đó mình chẳng thể lý giải, chỉ biết rằng nó đẹp hơn cả những đóa hoa đăng đang trôi trên dòng nước, hay bất kì ngôi sao nào trên bầu trời đêm ấy. khiến lòng ai thẩn thơ, khiến lòng ai thương nhớ.

chúng mình chẳng nói nổi với nhau một câu tử tế suốt cả quãng chung thuyền ấy. mình vẫn âm thầm đi đằng sau dù là lúc xuống thuyền hay khi trở lên, chỉ để đảm bảo cậu được vui mà không gặp phải chút sự cố nào. rồi mình lặng lẽ rời đi, hòa vào dòng người đông đúc, nhưng vẫn thấy lòng quạnh hiu khó tả.

sau cùng thì,
trên chiếc thuyền ngày hôm ấy,
cậu là cảnh đẹp phương xa,
còn mình chỉ là một du khách bước lạc,

tình yêu của mình gửi trọn vào đóa hoa đăng lững lờ trôi đi,
nằm lại mãi với hội an,
và chẳng trở về nữa.

~

đến đây thôi, câu chuyện mình đã mượn mẫn và đình để kể lại. 

và dù nó không hay, có lẽ mọi người có đọc hết cũng vẫn sẽ thấy khó hiểu, vì mình còn muốn giữ lại quá nhiều thứ cho bản thân, nhưng mình vẫn muốn đăng nó lên. đoạn văn trên đã được mình thật sự viết dành riêng cho cậu ấy, sau khi mình đã buông tay khỏi đoạn tình cảm đó nhưng vẫn không thể quên được. dẫu sao thì, mình phần nào cũng đã biết trước mình sẽ không thể nào đặt cậu ấy ra khỏi kí ức, chỉ là hiện tại khi nhắc đến mình đã không còn thấy ngực trái rộn ràng nữa rồi.

hiện tại mình và cậu ấy đã quay về mối quan hệ như những người bạn cùng lớp cũ bình thường thôi. cậu ấy vẫn tin tưởng mình như cũ, mình vẫn thấy cậu ấy tốt đẹp như vậy.

chắc nhờ thế mà gần hai năm sau nhìn lại, giờ đây mình chỉ còn cảm thấy mình hóa ra đã từng thích một người đến mức này. mối quan hệ của chúng mình đã thật sự tổn thương lẫn nhau, câu chuyện này được kể lại dưới góc nhìn của mình thời điểm ấy nên cảm giác sẽ giống như cậu ấy là người xấu và chỉ có mình bị đâm cho vài nhát, nhưng cậu ấy cũng đã vì mình mà cố gắng rất nhiều. và, chà, nói sao đây, mình cũng thấy rằng thứ tình cảm mình từng dành riêng cho cậu ấy, đã rất đẹp. vì vậy mà mình muốn kể lại nó, dù có lẽ mình sẽ sớm gỡ nó xuống =))

vậy thôi nhé, gần 5 giờ sáng rồi, vì cố chấp muốn hoàn thành cho xong mà mình thức đến tận giờ luôn hê hê =))) để lại lời cuối cùng là lời chúc mình và cậu ấy đã viết cho nhau ngày tốt nghiệp, 

mong rằng thế giới sẽ luôn dịu dàng với cậu, vì cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro