Chương2: Bắt được tiểu quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm vải vừa lao tới thì "vụt". Mục tiêu bỗng biến mất. Thân ảnh chàng nhẹ bâng mà bay lên, thích thú với sự xuất hiện cũng như màn chào hỏi của người xa lạ kia. Trong màn xương mờ ảo đầy sát khí đang bao quanh chàng... thật đáng để chàng động thủ.
Đôi mày kiếm cư nhiên nhướng lên trong vô thức rồi cả cơ thể chàng quay ngoắt lại, bàn tay khép lại đưa lên đỡ lấy thứ đang lao tới... Trước mắt Nguyệt Dạ bây giờ không phải là thứ gì nguy hiểm như chàng đã nghĩ, đó chỉ là 1 tiểu mỹ nữ xinh đẹp đến xao lòng, từ ngày chàng được sinh ra tới giờ, có lẽ, đây là tiểu mỹ nữ đầu tiên khiến chàng say đắm ngắm nhìn. Nhưng mải mê đến mấy thì trực giác của đại thái tử chàng đây vẫn không bị dụ hoặc đến nỗi quên mất mình đang gặp hiểm. Mà lòng chàng lại còn dâng lên cái cảm giác chiếm hữu lạ thường với cô gái kia, mau mau, mau mau bắt nàng về, vừa nắn vừa sủng mới được, nhất định!!!
Không nhanh không chóng, chân chàng vòng qua bắp đùi trắng nõn đang được che đậy úp mở một cách khiêu gợi dưới tấm vải đỏ mỏng. Đôi tay lớn mà không chút thô ráp, xấu xí của cháng nhẹ nhàng luồn quanh chiếc eo nhỏ nhắn. Chàng ôm chọn nàng... Còn nàng thì kinh ngạc đến đứng hình, đồng tử mở to, trong đầu quẩn thầm" Tên hạ nhân này thật đáng gờm... hắn ta là người hay quỷ vậy? Ta mà bị đánh bại?"
Bỗng bên tai nàng nhận lấy một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, tiếp sau đó là giọng nói vô cùng trầm ấm mà không kém phần yêu mị " Tiểu nha đầu nàng chịu chói đi, yêu nghiệt vậy đủ rồi... ta sẽ thay trời xử lý tiểu quỷ nàng thật nhẹ nhàng... và không quên sủng nàng đâu..."
Tưởng nàng chịu phục ai ngờ còn điều khiển yêu thuật, gọi hoa gai lên quấn chặt lấy chàng. Nhưng Tiểu Sa à, nàng thực vẫn còn cái suy nghĩ non nớt của A Hoa khi xưa sao? Trời cũng là do con người luyện thành thuật pháp phi phàm thiên địa giới mà lên trời quy tiên, mà đây còn có người chế ngự được nàng, hắn ta có khác gì tiên, chỉ là quy phàm không luyện thuật pháp mà thôi.
Chàng liền cười khẩy rồi lay mình.
Hoa gai đứt thành nhiều khúc rồi rơi xuống trước sự ngạc nghiên của A Sa.
Nàng lầm rồi, quả thực đã lầm về tên đại bá đạo này rồi... Biết không thể địch lại, A Sa liền nhanh biến mất nhưng nào ngờ, tên đại bá đạo kia bỗng từ đâu thình lình xuất hiện, niệm một loại thuật chú rồi vút cái, nàng như mơ màng mà ngã ra, bất tỉnh nhân sự.

Khi nàng tỉnh dậy sau cơn mê man dài, trước mắt là trần nhà gỗ thượng hạng cùng nhiều thứ treo lơ lửng vô cùng bắt mắt. Theo như nàng biết, đây là một căn phòng của người quyền quý nơi nhân gian. Đang tính đi mò mẫm thử thì cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh của một vị nam nhân xuất hiện. Nhanh như cắt, A Sa thi triển thuật trói bắt. Nhưng có niệm chú gọi đến trăm lần vẫn vô ích, người kia thì cứ tiến gần hơn cùng nụ cười mỹ nam quyến rũ. Không làm gì được, A Sa lại triển thuật độn thổ. Vâng, độn thổ đấy, đốn ngay đến chiếc giường lớn giữa phòng, phía trên là vị nam nhân đẹp trai toàn mỹ kia. Hắn là ai và tại sao nàng không thi triển được yêu thuật?
Đang quanh quẩn hỗn loạn thì giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai nàng
" Là ta đã điều khiển tâm thuật trong nàng, yêu quỷ như nàng sẽ không thể triển thuật cho đến khi ta đồng ý! Nàng thấy sao? Phục không?"
Giọng điệu này... là tên nàng đã giao đấu trên núi... thật sự, nàng đang bị điều khiển bởi 1 tên phàm nhân sao?
" Ngươi là ai?" Nàng gằn giọng hỏi
" Nàng... aida, nàng thực ko biết ta?"
"Ta hỏi, ngươi là ai?"
" Vậy ta là đại mỹ nam của đại thế giớ này, thái tử tuấn mỹ của Vân Nam quốc và còn là chủ nhân yêu dấu của nàng, Vương Nguyệt Dạ!!!!!!!!!!"
"...."
".......... '_____'......"
"....."
" Nàng không sợ sao? Không ngạc nghiên hay có biểu hiện gì đó?"
" Tại sao ta phải làm vậy?
" Tại vì ta là đại mỹ nam của...."
Chưa kịp nói hết, Nguyệt Dạ đã bị lật ngược tình thế, chàng dưới ta trên. Thật là đỏ mặt a...
" Tiểu quỷ à.... nàng đừng nóng vội vậy chứ, ta..."
*Bốp* tiếng đá mạnh từ đâu xuất hiện, vâng, là nàng, Mạn Châu Sa mỹ nữ cường nhân đáng eo xinh đẹp đã gửi đến Vương Nguyệt Dạ ca ca một cú đá vào tiểu Nguyệt Dạ thật "nhẹ nhàng" và " tình cảm". Úi xời nhá, nàng không có ma pháp mà còn đánh được chàng mà... sợ chưa hả Nguyệt Dạ ca?
Nàng đứng dậy, lạnh lùng quay lưng định đi nhưng nào ngờ, vừa mở cửa đã đập vào mắt một đám mỹ nữ son phấn lòe loẹt cùng vô số sự đố kị tia thẳng vào nàng. Cái gì đây? Bỗng tên đại xú quẩy của nàng sau khi hồi phục cú sốc đã lên tiếng gọi " Tiểu Quỷ yêu dấu a~~ vào đây, nàng đi đâu vậy?"
Tất cả các nàng đang đứng ngoài liền lao vào như điên, vây quanh Nguyệt Dạ. Nàng không màng đến nữa mà cất bước. Nhưng chưa đầy nửa bước thì trong phòng phát ra tiếng hét thất thanh cùng tiếng chém giết nghe rất ghê tai.
Nàng liền quay gót, lao vào phòng. Trước mắt nàng là cảnh tượng vô cùng đẫm máu, có nghĩ nàng cũng không dám nghĩ, một mình hắn, một tay giết sạch những người này, thật tàn nhẫn, như nàng muốn thành nhưng tại sao? Tại sao nàng lại ghê sợ đến vậy?
Hắn lại lên tiếng gọi nàng theo cách bỡn cợt thường thấy
" Mạn Châu Sa Hoa nàng, lại đây cho ta, quỷ mất thuật, mất lực như nàng, nên yên yên mà nghe lời!"
Nàng nghe xong mà sững sờ, chân run đến nỗi không dám bước...

Hết chương 2  ạ
1109 từ ạ, ảo lòi ạ, yêu các bạn ạ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro