Chương 7: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng tiến lại gần nàng, hàn khí lạnh toát phát ra khiến chàng như ngừng thở. Nàng quay ngoắt đầu về phía chàng, tay ném công chúa Chi Lam ra một bên. Chuyển đối tượng sang chàng, sát khí đằng đằng nắm lấy cổ áo chàng nâng lên. Cả hai bay lên không chung... nàng gằn giọng hỏi  "Tại sao ngươi không sợ ta?"
" Vì... ta yêu nàng!"
" Hừm... loài người yêu đương nhanh thật nhỉ?"
" Đó gọi là tiếng sét ái tình"
" Vậy ta giết ngươi, ngươi vẫn yêu ta?"
" Ta yêu nàng"
Bỗng tia sáng từ cơ thể A Sa lóe lên, thâm nhập vào bộ tất cả những người xung quanh, xóa hết ký ức về nàng. Cả hai rơi xuống dưới đất cái bịch. Chàng đỡ lấy nàng, đôi mắt mở to, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng, thở ra từ từ. Chàng nâng cơ thể yếu đuối ấy lên, từ từ đặt lên cánh đào đỏ hồng một nụ hôn cuồng nhiệt. Hàng lông mày từ từ mở ra vì sự ngộp thở nơi vùng miệng. Nàng sững sờ, chàng nhân cơ hội, luòn chiếc lưỡi hư hỏng kia vào, cuốn lấy, dây dưa trong dục vọng, sự chiếm đoạt như bùng cháy giữa sự sống và cái chết. "Ưm" nàng đẩy chàng ra, miệng thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng nhìn chàng rồi vùng ra, định chạy mất thì bị chàng níu lại bằng câu hỏi " Nàng làm phu nhân của ta nhé?"
" ...... Ừm..."
Nàng trước đưa ra câu trả lời đã nghĩ rất nhiều...
Về đến tẩm lăng, cơ thể nàng như mệt nhoài, cố lết đôi chân bé nhỏ vào phòng tắm. Thân hình bé nhỏ đầy quyến rũ kia hòa vào làn nước ấm, cứ thế mà thư dãn. Hàng lông mày nhắm hờ như sực tỉnh khi từ đâu, một thứ gì đó xâm nhập vào khoang miệng đầy sự chống vắng, điên cuồng mà mút lấy mút để. Hắn nhìn gương mặt đỏ gay kia rồi buông ra nhưng vòng tay vẫn ôm sát nàng vào người. Bạc môi mở ra, giọng chàng gằn lên tức giận  "Nàng... nàng đã làm gì với tên thái tử Chi Lam kia?"
"..... ta không làm gì cả!"
" Nàng hôn hắn ta!"
" Không phải cố ý!"
" Nàng còn dám nói! Không phải cố ý thế sao môi lại xứt?"
" Do ngươi cắn... áaaaa"
Hắn thô bạo dùng hai ngón tay chọc vào nơi tư mật, cứ thế mà khuấy đảo.
Nàng đau nhói, hét toáng lên trong sự sợ hãi. Hắn thì điên cuồng chiếm đoạt, tay còn lại xoa nắn bầu ngực tròn mẩy, miệng thì không ngần ngại mút lấy nhụy hoa đỏ đang nở, cắn cắn nghịch ngợm. Không chịu được cơn dục hỏa, nàng ôm lấy hắn hét lên thật dâm đãng rồi thở hổn hển. Hạ thân tuôn ra dâm thủy trắng đục hòa vào với nước ấm. Hắn cười khẩy rồi khẽ thì thầm vào tai nàng " Nàng sẽ là của ta, mãi mãi..."
Sau đó như con thú dữ lao vào trong nàng, càn quét âm đạo chặt ních, miệng không ngừng kêu....
Chỉ sau một hồi xuân cảnh ngập bồn, hắn bắn hết vào trong nàng, cơ thể mệt nhoài ôm lấy nàng rồi tắm rửa, mày bỗng rạn ra khi thấy khoảng máu đỏ đang hòa vào nước chôi thật nhẹ nhàng...
Hắn bế nàng lên long sàng rồi lau khô người, đắp chăn cho nàng sau đó cứ thế ôm ngủ...

--- Sáng hôm sau---
Nàng cựa người một cái, bỗng từ dưới hạ thân chuyền lên cái cảm giác đau nhức... chết tiệt! Nàng đau chết mất!
Thấy hắn nằm cạnh liền đánh đánh gọi dậy. " Ưm... hử... Tiểu Saaaa taddang ngủ mà..."
" Ta đau quá, dậy đi..."
"..."
Hắn liền tỉnh táo lại, cười khẩy, đè nàng xuống. Lúc này A Sa mới nhận ra tất cả... đêm qua... nàng và hắn... aaaa
Nàng hạ một quyền vào hạ bộ của hắn, bàn tay bóp chặt lấy tiểu Nguyệt Dạ. " Ó... Tiểu... Tiểu Sa..."
" Ta sẽ làm ngươi tiệt giống!"
" Ó... ó... Tiểu Sa... ta xin lỗi, ta xin nàng..."
" Ngươi có biết ngươi đã làm chưa hả tên câir hoàng đế!"
" Ta biết ta biết... ta xin nàng..."
" Hừm..."
Nàng thả hắn ra rồi phủi tay, mặt tỏ vẻ không quan tâm. Hắn thì khóc ròng ngồi dỗ dành tiểu Nguyệt Dạ trong đau khổ." Aaaa, nàng thật ác a, tiểu Nguyệt Dạ không lên nữa rồi, aaaa"
" Kệ ngươi!"
" Hức... tiểu Nguyệt Dạ a~~~"
" Hừm... ta đi tắm... á!"
Nàng ngã xuống, hạ thân lại đau nhói. Hắn hốt hoảng đỡ nàng, giọng lo lắng  " Nàng có đau quá không? Không cần tắm đâu, nàng sạch rồi mà, lên giường, ta xoa bóp cho!"
".... Mặc đồ cho ta đã"
" Ừm!"
Hắn liền ngoan ngoãn lạ thường, tình nguyện mà hầu hạ, bỏ cả buổi chầu sáng sớm. Bỗng nhớ lại việc tối qua, nàng quay lại hỏi " Chuyện đêm qua... có nhiều người chết không?"
" Số người nàng giết nhiều hơn cả số người bọn thích khách hạ sát..."
" Ừm..."
Nghĩ một hồi lâu, nàng quay người lại rồi ngồi đối diện với hắn, nói
" Nguyệt Dạ... ta... ngươi có thể để ta theo Chi Phong được không?"
" Nàng nói gì?"
" Ta muốn theo Chi Phong... ngươi... hãy để ta đi?"
"...."
" Nguyệt... ưm..."
Hắn hôn nàng, mày kiếm cau lại, mắt ướt đẫm, nàng cũng đã nhận ra, hắn đang khóc. Nàng cứ để thế cho đến khi hắn rời nàng, đôi tay thon nhỏ của nàng thừa cơ hội dơ lên úo chọn gò má ấy, đôi môi cất ra giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng " Nguyệt Dạ, ngươi và ta không có duyên, ta nghĩ ta nên dời xa ngươi, ở với ngươi thực, ta cảm giác..."
" Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác nàng luôn muốn xa ta? Hức..."
" Ta đã nói rồi ta và ngươi không có duyên... Nguyệt Dạ... từ ngày ngươi bắt ta về đến giờ, ngươi đã bao giờ từ chối ta cái gì đâu... nay ta xin ngươi... lần cuối... để ta đi đi!"
" Tiểu Sa... ta yêu nàng... hức ta thực sự rất yêu nàng... hức.... đừng bỏ ta..."
" Vương Nguyệt Dạ! Ta không nói với ngươi nữa, ta đi!"
" Đừng... hức... đừng đi... hãy để ta bên nàng lần cuối..."
"... Ừm..."
Hắn cọ cọ vào ngực nàng thật đáng yêu, gương mặt như hóa thiên thần say giấc, cứ thế mà ngủ, miệng còn liên tiếp nói mớ tên nàng. Hắn... đã khiến nàng rung động...

Khoan.... chưa hết! Tại sao hắn lại như đứa trẻ vậy? Lại ác mưu gì đây? Đại ca, nói cho nàng biết điiiii

-----------------:)))))))----------;)))))))---------------
Hết chương 7 ạ, xin lỗi mọi người, cảnh h nhạt quá... mik sẽ cố gắng rèn nắn thật... dâm nha~~~😚😚😚😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro