Chương 4: Ta không muốn cung đấu thưa quận chúa Minh Bắc quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã không ngủ cả một đêm mà ngẫm nghĩ về những thứ xảy ra sau  từng ấy ngày. Nàng vào cung, ngày nào cũng bị đố kị bởi mấy cô tiểu thư, công chúa của tên ác nhân Vương Nguyệt Dạ. Nàng chán vô cùng, mẫu thân a, người hãy nói cho con biết, con nên làm gì đây? Con nên nhìn đất nước này diệt vong hay giúp họ? Lòng con, lý trí và cả con tim đang đấu tranh rất giữ dội, con không biết nên làm sao? Bỗng, một vệt sáng bay xuyên qua trời rồi nhẹ nhàng bay tới bên nàng tự lúc nào. Đó là thần ánh sáng Chung Ti Hoa. Hắn lên tiếng gọi nàng " Châu Sa công chúa!"
" Ti Hoa! Là thần, ta..."
" Xin công chúa đừng chạm vào thần, người sẽ bị thương tổn, quỷ và thần khắc nhau mà người lại còn yếu hơn ta, vậy nên..."
" Ta biết rồi, Ti Hoa, ngươi sao đến đây?"
" Là đại thái tử sai thần tới để nói cho người, phàm nhân Vương Nguyệt Dạ này sẽ còn làm đất nước này phồn vinh, thịnh vượng hơn bất kì đời vua nào và người... về sau, người hãy tự ứng xử! Còn một chuyện nữa, thái tử căn dặn, người phải cẩn thận phàm nhân này, hắn không bình thường đâu!"
" Được nhưng Ti Hoa, ta mất yêu thuật rồi, ngươi giải cho ta được không?"
" Thần thực vô dụng, chỉ thể tới đây nói với công chúa nhiêu đây, còn về bất trắc này của người, Ti Hoa sẽ bẩm báo thái tử!"
" Đa tạ!"
" Mà công chúa, người thực là một thiếu nữ xinh đẹp, khi ở trển, thái tử khi vừa thấy người đã đứng hình đó!"
" Cảm ơn, hì hì"
" Trời cũng đã sắp sáng, thần xin cáo lui!"
Rồi Ti Hoa biến mất, chỉ tầm 1 khắc sau trời đã sáng, nàng liền tự giác leo xuống. Vừa vào tới phòng đã thấy điều không hay! Aida... đó có phải vị quận chúa mới vào cung, Yên Chi gì gì đó không? Nàng ta đang phụng dưỡng tên hắc nhân kia sao? Trời, cả đêm bọn họ không nghỉ? Thật đáng thương. Nàng lắc đầu lia lịa rồi đi lướt qua tỏ vẻ không để ý nhưng nào ngờ, Vương Nguyệt Dạ hắn đang sung sức thì liền dừng lại, đẩy quận cháu Yến Chi ra, bước xuống và đi tới gần nàng, không quên cất tiếng gọi " Tiểu Sa a~"
Nàng liền rùng mình, quay lại một cách nhanh chóng, nở một nụ cười thân thiện và cố đưa mắt nhìn lên trên thay vì cứ lia xuống dưới " Thái tử đại nhân, ngài gọi ta?"
" Ở đây còn ai sao?"
" Còn quận chúa..."
" Hừm, cả đêm ở trển có vui không?"
" Vui! Vui! Vui hơn các ngươi dưới này! A haha"
" Giờ nàng tính đi đâu?"
" Ta đi ăn sáng, aida đói quá a..."
Nàng tính chuồn thì ai dè, bị hắn chặn vào tường, hai chân cứng đờ. Thấy chướng mắt, vị quận chúa kia liền choàng chăn vào đi tới chỗ nằng và hắn, vung tay chàng ra rồi chỉ vào mặt A Sa quát " Tiện tì, ngươi dám cãi thái tử? Ta hôm nay sẽ dạy ngươi một bài!"
* Bốp* Nàng tính đưa tay lên đỡ bỗng, hắn tát cho vị quận chúa kia ngã sấp. Thấy hắn tính vung chưởng giết thì nàng phi thân ra, can ngăn" Nguyệt Dạ, ngươi hãy tha cho nàng, nàng ta chỉ là vì hồ đồ nên nhất thời không vừa mắt ngươi!"
" Ta tưởng nàng máu lạnh!"
Định là thu xếp yên ổn, ai ngờ tiểu quận chúa ngu xuẩn kia còn thét lên " Con yêu nữ, vì ngươi mà thái tử đánh ta! Ngươi chánh ra, đừng có giả bộ nữa!"
Nàng quay lại, giọng nói lạnh lùng chuyển biến " Quận chúa Minh Bắc quốc, ta không muốn cung đấu!"
Nói xong nàng đứng dậy mặc Nguyệt Dạ làm gì nàng ta( quận chúa)
Chỉ sau vài ngày, Minh Bắc quốc phát chiến, đòi lại sự kiêu hãnh sau vụ việc đại quận chúa Y Yên Chi bị chính tay phu quân sát hại! Từ một vụ việc bé xé ra to, nàng thật mệt mỏi!
Tưởng vậy là đã hết, ai ngờ hoàng thượng vì đã già, sức cùng kiệt, mất ngay sau ngày phát chiến, Vương Nguyệt Dạ lên ngôi, lấy cho nàng một cái thế vị rồi để gả cho chàng. Nào ngờ, vừa nghe tin, nàng liền lao tới ngự thư phòng, làm loạn nguyên cả ngày
" Vương Nguyệt Dạ, ngươi ra đây cho ta, tên chó má kia, ai cho ngươi lập ta làm hậu? Ta đã đồng ý sao? Hả?"
Hắn thì đang ngồi phê duyệt tấu chương và sắp xếp cho lễ đăng cơ ngay lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, khàn giọng nói " Tiểu Sa, nàng có thể ngưng làm loạn không?"
" Ta nói cho ngươi biết, ta không làm hoàng hậu hoàng heo gì hết, ngươi làm thế nào thì làm, ta không muốn!"
" Ta tưởng nàng muốn xem ta diệt đất nước này mà"
" Nhưng không có nghĩa là ta sẽ làm hoàng hậu của ngươi!"
" Aida... rắc rối ghê, vậy nàng có muốn lấy lại yêu pháp?"
" Tất nhiên là có!"
" Vậy hãy làm hoàng hậu của ta!"
" Ngươi... được lắm! Ta sẽ chết cho ngươi xem!"
Chưa kịp vung chưởng thì hắn phi thân tới, bắt lấy nàng rồi bế vào phòng nghỉ. A Sa hết sức vùng vẫy, cắn cào, còn hắn thì cứ thản nhiên như không. Vật được nàng xuống giường hắn liền thở hắt ra, haizzz, đồ yêu quỷ. Nàng nằm dưới, hắn ở trên, mặt kề mặt. Nàng quát " Tên sắc lang nhà ngươi, thả ta ra!"
" Nàng có biết, cả cái hậu cung này của ta chưa lấy một cô thê thiếp nào còn trinh, trừ nàng! Vậy nàng nghĩ xem, ta có nên..."
" Ta khinh, ta khác họ, ta là quỷ, họ là nhân!"
"Thôi được rồi... không muốn làm hậu hử?"
" Ưm!"
" Ta sẽ cho người khác thay nàng nhưng nhớ, cấm rời cung!"
" Ưm!"
" Giờ ta đi chuẩn bị cho lễ đăng quang, nàng nghỉ đi..."
" Ưm! Ưm!"
" Hừm..."
Hắn đứng lên rồi ra ngoài...
Ngày hôm sau hắn và con gái của Tả Vương thành thân, đăng quang. Nàng thì ra sau đình viện luyện võ.
Nàng không hay biết, việc từ chối làm hậu sẽ mang lại vô vàn rắc rối cho nàng...

Vâng ạ.... chào ạ... bắn tym các baby ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro