CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo hướng tay Yeri chỉ mọi người thấy được cây rùi trong hộp chữa cháy, nó ở khá xa so với con quái vật.

"Quyết định như vậy đi, Wheein, Hwasa hai đứa lo cho Yong Sun unnie nhé." MoonByul đã suy nghĩ kĩ liền vỗ vai hai đứa em của mình.

"Byul ah, em đừng đi mà. Nguy hiểm lắm." Solar dù thế nào cũng không muốn để MoonByul đi.

"Yong Sun ah, chị là leader mà chị phải mạnh mẽ không được khóc. Em nhất định sẽ quay về." MoonByul mỉm cười ôm lấy Solar xoa đầu cô.

Ở bên này, Red Velvet cũng đang ôm chặt lấy Seulgi. Irene đã khóc từ lúc nào, cô gục đầu vào vai Seulgi nức nở.

"Aigoo, đã gần 30 tuổi rồi còn khóc nhè. Chị xem Son Seungwan đang cười chị kìa." Seulgi tìm cách chọc cười chị mình.

"Em phải quay lại, nếu không chị hận em cả đời này." Irene lau đi nước mắt nói.

Wendy nhìn cảnh này liền nở nụ cười nhưng chẳng lộ ra cảm xúc gì, là cười vui, hay cười buồn, hay có ý nghĩa khác?

Chuẩn bị xong tất cả bảy người lần nữa quay trở lại máy bán hàng tự động chờ đợi bước tiếp theo của hai người kia. Thấy mọi người đã vào vị trí MoonByul và Seulgi cũng di chuyển đến hộp chữa cháy.

Cầm lấy chiếc búa nhỏ ở bên cạnh, MoonByul cùng Seulgi đếm đến ba liền đập vỡ cửa kính. Tiếng vỡ lớn làm con quái vật ở rất xa vẫn nghe thấy chạy nhanh đến chỗ họ. MoonByul dùng sức cầm lấy cây rìu rồi cùng với Seulgi chạy thục mạng về phía trước.

Quái vật đã đi xa bây giờ là thời cơ, Wheein dẫn đầu kéo mọi người chạy về phía cửa cầu thang bộ. Thế nhưng vì chạy nhanh mà Solar bị ngã làm rơi hết đống lon nước ngọt trong túi tạo ra mấy âm thanh leng keng inh tai. Con quái vật vì vậy mà dừng lại không đuổi theo MoonByul và Seulgi nữa mà quay đầu chạy ngược về.

Thấy mọi chuyện không ổn, MoonByul cầm lấy cái một lon nước trong túi của mình ném về phía quái vật. Còn Seulgi thì  dùng sức đập liên tiếp vào cửa của một căn phòng. Nhưng có vẻ như con quái vật không quan tâm đến họ mà vẫn chạy về hướng của những người kia. MoonByul và Seulgi chạy đuổi theo cũng không quên tạo tiếng động thu hút nó.

Solar ở bên này vừa đứng dậy còn đang nhặt đồ lên thì nghe được tiếng thét của quái vật liền dừng mọi hoạt động của mình đứng yên một chỗ, mọi thứ rơi vào im lặng khiến con quái vật ngừng lại. Nó dùng cánh tay dài ngoằng đầy gai nhọn của mình dò xét xung quanh, Solar nín thở ngồi thụp xuống đất tránh thoát cánh tay của nó.

MoonByul và Seulgi chạy đến nơi thấy Solar đang gặp nguy hiểm liền dùng sức thật mạnh đập vào mọi thứ ở xung quanh, tiếng động lớn cuối cùng cũng thu hút được quái vật chạy về phía họ nhưng vai Solar lại bị gai trên cánh tay của nó cào rách một đường dài chảy rất nhiều máu. Cô cố nén đau để không hét lên rồi từ từ bò đến cửa thang bộ.

Wheein đi đến đỡ lấy Solar rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

"Unnie, chị cố nhịn một chút để em cầm máu cho chị." Hwasa lấy từ trong túi của mình một cái khăn choàng lớn, cô dùng sức xé nó ra thành nhiều mảnh rồi băng lại vết thương cho Solar.

"Ưm..." Solar đau đớn cắn chặt răng mình phát ra vài tiếng rên nhỏ.

"Irene unnie, chị mau tìm cái gì để Yong Sun cắn đi." Wheein nhíu mày vừa giúp Hwasa băng bó vừa nói.

Irene gật đầu rồi lục trong túi của Solar thấy một cái khăn tay liền nhét vào miệng cô để cô cắn chặt. Quá trình băng bó rất đau đớn khi phải ép chặt vết thương để máu không tiếp tục chảy. Trong cả quá trình Solar phải cố gắng không phát ra tiếng đến mức cả người đều chảy mồ hôi lạnh. Băng bó xong cũng là lúc Solar hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi.

Wheein bối rối không biết ở lại cầu thang chờ Solar tỉnh lại hay là tiếp tục di chuyển khi phải đỡ Solar đi tiếp xuống tầng.

"Để chị cõng chị ấy." Wendy đột nhiên nói.

"Chị cũng đang bị thương mà." Joy không yên tâm đáp.

"Nhưng chúng ta cần di chuyển nhanh, nếu không hai người kia ở bên dưới sẽ không tìm được chúng ta."

"Cứ như vậy đi. Wendy để em giúp chị." Hwasa quyết định thay Wheein.

Wendy đứng ở dưới mọi người một bậc cầu thang chờ đợi Solar được đỡ lên lưng mình, Irene thì đứng ở ngay cạnh đỡ cô nếu như bị ngã. Hwasa, Wheein thì dùng sức đỡ hai bên của Solar lên rồi để cô ngã người trên lưng Wendy.

"Chị ổn chứ?" Joy lo lắng hỏi.

"Chị ổn, mau đi thôi." Wendy gật đầu sau đó xốc Solar lên từ từ bước xuống cầu thang.

Ở cầu thang bình yên không có bóng dáng của quái vật nên mọi người rất từ tốn mà đi so với MoonByul và Seulgi đang dùng hết sức bình sinh chạy trốn thì tất nhiên là an toàn hơn nhiều.

Sau khi khiến quái vật đuổi theo mình thì cả hai lao đầu chạy về phía trước, con quái vật vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau mặc dù chẳng nhìn thấy gì. Bỗng cả người nó bị một thứ gì đấy đẩy mạnh vào tường khiến một mảng tường lớn bị vỡ nát.

MoonByul và Seulgi lúc này mới ngừng chạy quay lại xem, một con quái vật khác từ trên ống thông gió trên trần nhà đã tông xuống đẩy mạnh con quái vật mù vào tường. Cả người nó mọc ra rất nhiều chân trên đầu còn có tận tám con mắt, ở phía sau người còn có một khối tròn to lớn. Trong nó giống hệt những con nhện khổng lồ trên TV.

Nó điên cuồng cắn xé con quái vật mù nhỏ bé hơn, trên miệng của nó phun ra một thứ chất màu xanh ăn mòn cả người con quái vật kia. Đối mặt với con quái vật này chắc chắn sẽ chết vì vậy thừa cơ cả hai con quái đang đánh nhau MoonByul liền kéo Seulgi chạy đi.

Con nhện kia cũng không để ý đến hai người mà chỉ lo cắn xé con quái vật mù cho đến khi cả người nó chẳng còn lại gì khác. Con nhện lại chui lên ống thông gió rồi tiếp tục bò về phía trước. Lúc này MoonByul và Seulgi đã chạy đến trước cửa thang máy, cả hai không định vào trong nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân trên trần nhà liền khiến cả hai thay đổi ý nghĩ chạy ù vào.

Liên tục ấn vào nút đóng cửa, MoonByul rít lên trong kẽ răng mình từng tiếng chửi rủa nhỏ. Đến lúc cửa thang máy đã đóng lại thì từ trên trần nhà con nhện xông xuống dùng chân của mình chặn trước cửa thang máy khiến cửa thang máy lần nữa mở ra.

"Chết tiệt." MoonByul mắng một tiếng rồi giơ cây rìu đang cầm trên tay lên nhắm vào chân con nhện mà chặt.

Chân bị chặt khiến con nhện đau đớn thét lên, cũng vì đau mà khiến nó điên cuồng muốn xông vào thang máy. MoonByul thì dùng hết sức chặt thêm mấy nhát nữa vào chân nó cho đến khi cái chân đứt lìa.

Nhân lúc con quái vật vẫn đang đau đớn, Seulgi liên tục nhấn đóng cửa thang máy. Lần này cuối cùng cũng đóng được cửa, hai người ở trong thang máy cùng với cái chân to lớn của con nhện ngay bên cạnh.

"Unnie, chị nghĩ bọn họ đang ở tầng mấy." Seulgi thở hồng hộc hỏi.

"Chắc là dưới một tầng thôi. Vì vẫn còn phải lấy thức ăn mà."MoonByul tựa người vào thành thang máy đáp. Cuộc chạm trán vừa rồi đã lấy hết sức lực 30 năm của cô đi mất.

Đúng như MoonByul dự đoán, hiện tại mọi người vẫn đang ở cầu thang bộ dưới một tầng. Vì có người bị thương nên Wheein và Yeri sẽ đi lấy đồ ăn còn lại thì ở cạnh Wendy và Solar bảo vệ hai người.

Tầng này có lẽ bình yên hơn tầng trên, không thấy có dấu vết nào của quái vật nhưng máu thì vẫn có rất nhiều. Một vài vũng máu còn chưa khô ở trên sàn làm cả hai có chút ớn lạnh. Máy bán hàng tự động ở tầng này vẫn còn đầy ắp đồ nhưng hình như tủ kính đã bị vỡ, phía dưới sàn còn có một thanh sắt.

"Đã có người đập vỡ cửa kính nhưng có vẻ như không có may mắn lấy được đồ rồi." Cẩn thận quan sát xung quanh một chút Wheein nói, không thể nào chuyện tốt lại còn nguyên như vậy.

Chính xác những gì Wheein nghĩ, một con quái vật đã đứng ở ngã rẽ từ lúc nào. Cả người nó chỉ toàn là máu, da thì nhăn nheo như người già. Trên người nó có mặc một bộ trang phục biểu diễn, xem ra là do một idol biến thành.

"Yeri ah, em mau trốn ra đằng sau đi." Wheein nhặt lên thanh sắt dưới sàn rồi nói với Yeri. Tay cô run rẩy nắm chặt thanh sắt thủ trước mặt mình.

Con quái vật đứng yên một lúc rồi bất ngờ xông thẳng đến chỗ Wheein đang đứng. Cô sợ hãi lùi lại phía sau, khi thấy chẳng thể lùi được nữa cô liền dồn sức đập một cái thật mạnh vào đầu con quái vật. Nó bị đập vào đầu thì gục xuống sàn quằn quại một chút rồi lại từ từ đứng dậy. Tiếng khớp xương bị gãy vang lên răng rắc vọng cả một hành lang yên tĩnh.

"Unnie, chạy thôi." Yeri kéo tay Wheein chạy vào cánh cửa nhà vệ sinh ở đằng sau.

Cả hai dùng thân chặn cánh cửa lại ra sức thở, ở bên ngoài con quái vật cũng dùng sức đập cánh cửa. Sức của nó rất lớn chỉ vài lần đập đã khiến cánh cửa gỗ bị thủng một lỗ to. Nó thò cánh tay nhăn nheo của mình vào định bắt người nhưng Wheein đã nhanh hơn một bước kéo Yeri ngồi xuống.

Cả hai bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh được một lúc thì con quái vật dường như bỏ cuộc mà đi chỗ khác. Wheein cẩn trọng nhìn qua lỗ hổng quan sát một chút xác định nó đã đi rồi mới mở cửa từ từ nước ra. Yeri đi phía sau bỗng nhiên nhìn lên trần nhà thấy con quái vật đang bám ở trên thì hoảng hốt hét một tiếng.

Wheein nghe tiếng hét quay lại thì thấy Yeri bị con quái vật bóp lấy cổ kéo lên trên. Hoảng loạn Wheein buông thanh sắt xuống nắm lấy chân của Yeri ra sức kéo. Nhưng sức người so với quái vật tất nhiên sẽ thua cho nên cả Wheein cũng bị nhấc bổng lên.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn tay của con quái vật đột nhiên bị chặt đứt khiến cho cả Yeri và Wheein cùng ngã xuống sàn.

''Hai đứa không sao chứ?'' Tông giọng trầm của Hani vang lên, cô vội vàng đỡ lấy cả hai đứng dậy trốn ở phía sau lưng còn mình thì nắm chặt cây rìu chữa cháy giống hệt của MoonByul.

''Unnie, nó rất mạnh.'' Wheein thấy Hani xuất hiện thì như thấy được cứu tinh nhanh chóng cùng Yeri nép sau lưng cô.

''Chị vừa thấy rồi.'' Hani đáp, cô cúi người nhặt lấy thanh sắt đưa cho Wheein sau đó lại đối mặt với con quái vật.

Con quái vật bị chặt cụt tay vẫn có thể bám trên trần nhà nhìn xuống ba người, nó nhìn phần tay bị đứt nằm trên sàn của mình thì rống lên một tiếng. Tiếng rống của nó vang vọng đến cửa thang bộ vẫn có thể nghe được.

''Hai người họ hình như gặp quái vật rồi.'' Wendy nói xong định đứng lên mở cửa đi cứu người thì bị kéo lại.

''Có lẽ họ đã trốn được rồi, nếu bây giờ chị ra đó sẽ càng nguy hiểm hơn.'' Joy nắm chặt tay cô lắc đầu.

''Nếu như họ cần giúp đỡ thì sao?'' Wendy nhíu mày không thích cách nói của Joy.

''Soo young nói đúng đấy. Em bây giờ ra ngoài kia thì Solar phải làm sao?'' Irene cũng nói.

Wendy nhìn sang Solar đang ngất xỉu cuối cùng cũng đành ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro