CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã thất thủ, khắp nơi đều xảy ra bạo loạn. Xe cộ bên đường tông vào nhau nổ tung làm khói bốc nghi ngút, những cột khói khác cũng xuất hiện ở nhiều nơi tạo nên một khung cảnh hoang tàn như ngày tận thế.

Xác chết nằm đầy đường, những con quái vật thì di chuyển liên tục tìm kiếm người để giết. Hàng loạt những tòa nhà cao tầng trở thành bình địa, những người bị mắc kẹt ở bên trong đều như cá nằm trên thớt.

Dùng remote tắt đi TV đang đưa tin MoonByul chán nản nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ. Mọi thứ đều tan hoang hết rồi, người chết thì nằm la liệt khắp nơi còn người sống thì không bị thương cũng là sợ hãi mà trốn kín.

Bọn họ chỉ vừa bị kẹt ở phòng chờ hai tiếng mà mọi thứ đã như vậy, cảnh sát hay quân đội đều chẳng hề thấy mặt mũi. Điện thoại thì bị mất sóng chẳng thể gọi hay lên mạng được nữa. Vẫn còn đang căng thẳng thì vài tiếng ọt ọt vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn qua Solar đang ôm bụng mình, đói cũng phải thôi vì từ sáng họ đã chẳng có gì bỏ vào bụng. Lúc nãy cơm trưa vừa đưa đến thì mọi chuyện xảy ra khiến cho chẳng ai còn tâm trạng để ăn cơm nữa.

"Chị ăn đi. Sáng giờ chưa ăn gì mà." Thấy Solar không động đậy MoonByul liền đi đến thùng đựng cơm lấy một phần đưa cho cô thì bị quản lí cản lại.

"Hiện tại đồ ăn ít ỏi, em định để em ấy ăn hết một phần vậy sao?"

"Có để dành cũng vô ích, với thời tiết như thế này cơm liệu có để qua được ngày hôm sau không?" Chẳng có gì là tự nhiên cả, MoonByul đã suy nghĩ hết mọi chuyện rồi mới quyết định.

Nghe lời của MoonByul tất cả mọi người đều đi đến dành phần cơm của mình, vẫn còn ba phần cơm của MoonByul, Wheein, và Hwasa là chưa động đến. Nhưng khi Hwasa đi đến lấy thì chúng đã không cánh mà bay.

"Mọi người đùa đấy à? Mỗi người một phần chứ!!!!" Hwasa tức giận nhìn đám người đang ôm khư khư ba phần cơm.

"Ai bảo em không lấy? Đến chậm thì hết." Một người đang cầm hai hộp cơm nói.

"Hyejin ah, đừng." Thấy Hwasa định tiến đến giành phần cơm Wheein liền ra tay cản lại.

"Cố gắng ăn nhiều vào, bọn quái vật rất thích người béo đấy." Wheein bâng quơ nói.

Kéo Hwasa ngồi xuống một góc, Wheein cùng với MoonByul cẩn trọng lấy từ trong túi ra vài hộp cá ngừ đóng hộp. Vì đang ăn kiêng cho đợt comeback nên ai nấy đều thủ sẵn cá ngừ để lén ăn đỡ đói.

Cùng với phần cơm của Solar chín người cùng chia sẻ đồ ăn. MoonByul và Seulgi không ăn, vì cả hai không đói và cũng vì nhiêu đó đồ ăn cũng không khiến họ no được nên chi bằng nhường cho người khác vẫn hơn.

MoonByul ra một góc mở lên điện thoại thử liên lạc ra bên ngoài nhưng lại không bắt được sóng đành bỏ cuộc. Mọi người đang ăn uống thì cửa lần nữa bị đập mạnh, lần này là bị dùng sức đập vào.

"Thăng chức cho tôi!!!Thăng chức cho tôi!!!" Bên ngoài xuất hiện tiếng rên rỉ của một người đàn ông, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Bản lề của cánh cửa sắp bung ra đến nơi rồi, thấy vậy MoonByul cùng với quản lí đẩy bàn trang điểm chắn trước cánh cửa.

Mấy tay vũ công cũng góp sức đè mạnh cánh cửa để nó không rơi ra. Được một lúc cầm cự thì cuối cùng cũng ngừng, con quái vật hình như đã rời đi, để lại cánh cửa đã móp méo khắp nơi.

Phòng chờ đến giờ phút này đã không còn an toàn nữa nên MoonByul đành nghĩ cách rời khỏi nơi này trước khi một con quái vật khác xông vào đây.

"Trong tòa nhà này có bao nhiêu máy bán hàng tự động?" MoonByul ghé sát vào tám người hỏi.

"Hình như mỗi tầng có hai cái." Irene đáp.

"Lát nữa chúng ta thay đồ thoải mái một chút, sau đó cầm hết túi của mình cùng với tiền lẻ chạy đến các máy bán hàng lấy thức ăn và nước." Vì hiện tại còn đang mặc đồ biểu diễn có chút bất tiện nên cần phải lấy được đồ để thay.

"Nhưng đồ quản lí giữ mất rồi." Wheein đáp.

"Chị sẽ đi lấy." MoonByul nói rồi liền đi đến trước mặt quản lí "Đồ của bọn em ở đâu?"

"Đều ở đây." Quản lí đưa cho cô chiếc túi đựng đồ của mọi người.

Nhận lấy cái túi MoonByul quay sang đưa cho mọi người. Vì chỉ có đồ của Mamamoo nên Red Velvet đành phải chịu khó mặc đồ diễn vậy, còn đang chuẩn bị thay đồ thì phát hiện hàng loạt ánh mắt đang nhìn họ.

"Nhìn cái gì chứ? Mọi người định nhìn người khác thay đồ à?" Hwasa vẫn còn tức giận vì việc bị dành phần cơm nên khó chịu nói.

Những kẻ kia bị nói cũng không mặt dày mà xem tiếp nên quay mặt đối diện với cánh cửa. Cảm thấy không yên tâm nên Red Velvet đứng lên dùng thân mình che cho Mamamoo, nhân thời cơ MoonByul lấy hết tiền từ trong ví cho vào túi áo rồi giả vờ như không có chuyện gì mà thay đồ.

Sau khi thay đồ mọi người chuẩn bị một chút để ra ngoài. Quản lí thấy hành động lạ của chín người thì liền đứng chặn ở cửa không cho mọi người rời đi.

"Bọn em phải đi tìm những người khác." MoonByul nhíu mày nhìn quản lí của mình.

"Bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Nếu như các em gặp phải bọn quái vật thì sao?" Quản lí nhẹ giọng.

"Còn hơn ở lại đây rồi lại bị dành ăn." Hwasa nhếch môi châm chọc.

Những kẻ bị nói đến liền chột dạ trừng lớn mắt nhìn cô, quản lí không quan tâm bọn họ mà chỉ muốn giữ lại mọi người ở trong phòng.

"Bọn em không muốn ngồi lì ở đây chờ chết, mọi người muốn làm gì thì tùy." MoonByul nói rồi ra sức đẩy bàn trang điểm ra khỏi cánh cửa.

Quản lí thấy không thể khuyên nhủ bằng lời đành dùng vũ lực đẩy MoonByul trở lại căn phòng. Cú đẩy đủ mạnh khiến cô ngã nhào ra phía sau, làm rơi vài đồng tiền lẻ lúc nãy. Quản lí nhặt lên đống tiền lẻ nghi ngờ nhìn mọi người.

"Mấy đứa lấy tiền lẻ làm gì?" Quản lí chất vấn.

"Nó ở trong túi của em, em làm sao nhớ đã để nó ở đó được." MoonByul bình tĩnh đáp.

Thấy quản lí vẫn sẽ không cho mình ra ngoài MoonByul đành dùng sức đẩy ngã quản lí rồi kéo mọi người chạy ra ngoài. Quản lí đứng lên định đuổi theo thì trước mặt xuất hiện một con quái vật. Mắt nó cực to, to đến nổi rơi ra khỏi hốc mắt mà treo lủng lẳng ở dưới cằm. Cả người nó to gắp hai lần người bình thường, tay nó dính đầy gai nhọn đang quơ quàng xung quanh tìm kiếm người sống. Quản lí sợ đến đứng cũng không nổi run rẩy lùi vào trong phòng đóng cửa lại. Chín người cũng nhờ vậy mà không bị đuổi theo.

Chín người nối đuôi nhau chạy đến máy bán hàng tự động, đến một ngã rẽ thì MoonByul đang dẫn đầu liền dừng lại khiến cả bọn xém chút ngã ngửa.

"Suỵt" Đưa ngón chỏ lên miệng ra dấu im lặng, MoonByul cẩn trọng lấp ló đầu mình để quan sát một chút.

Máy bán hàng tự động đã ở ngay phía trước nhưng nó lại bị chặn bởi một con quái vật khác. Con quái vật hình như bị mù, hai mắt của nó trắng toát không có con ngươi, nhưng bù lại tai nó cực kì to lớn hơn nữa còn rất nhạy bén chỉ một tiếng bước chân nhỏ cũng có thể nghe thấy được. Lúc nãy tiếng chạy của họ đã thu hút nó di chuyển đến ngã rẽ.

Cả bọn không cần nói đều cùng lúc nín thở rồi từ từ lê từng bước chân trên sàn nhà. Con quái vật thế nhưng lại không chịu rời khỏi mà đứng yên một chỗ làm mọi người nín thở đến sắp hết hơi. Thấy chuyện sắp không ổn MoonByul liền dùng một hộp phấn trang điểm từ trong túi ném ra thật xa để dụ con quái vật chạy đến.

Đúng như cô dự đoán, con quái vật vừa nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra tiếng. Quái vật đi khỏi rất lâu cả bọn mới dám thở ra một hơi. Thấy mọi chuyện xem như đã ổn nên cô ra hiệu cho mọi người đi lấy đồ ăn còn mình thì đi đến canh chừng quái vật.

Tiếng máy bán hàng tự động khá lớn nên lần nữa thu hút con quái vật kia đi đến, thấy vậy MoonByul đành lấy hết mọi thứ trong túi mình ném ra xa để nó không đi đến chỗ của họ.

"Dùng tay đi." Wheein thấy tiếng rơi đồ quá lớn nên nói với mọi người cho tay vào lỗ hổng bên dưới cái máy để chặn lại không cho đồ đập vào khi rơi xuống.

Quả nhiên cách này có hiệu quả, tiếng động đã giảm đi không ít tạo ra đủ thời gian để mọi người lấy đồ. Máy bán hàng tự động đã được lấy hết đồ, lúc này Seulgi mới đi đến bên cạnh MoonByul thông báo.

"Chúng ta phải dùng thang bộ thôi." Đi thang máy hiện tại là một quyết định sai lầm, nếu như họ bị mắc kẹt trong đó thì chắc chắn sẽ chẳng thể sống được.

Cả bọn lần nữa lê bước trên sàn để không tạo ra tiếng động từ từ trốn thoát khỏi khu vực có quái vật mà tiến gần đến cửa cầu thang bộ. Không may cho họ là cửa cầu thang đã bị cái gì đấy chặn đứng lại không thể mở ra.

"Unnie, còn một cửa nữa ở đầu bên kia." Wendy thì thầm trong khi chỉ về hướng con quái vật bị mù kia.

"...." Chín người im lặng, hiện tại đi theo đường đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu muốn đi xuống dưới thì chẳng còn cách nào khác.

MoonByul cắn răng suy nghĩ, sau đó lại nhìn qua Solar đang sợ hãi ở bên cạnh cuối cùng lại ra một quyết định.

"Mọi người quay trở lại máy bán hàng tự động, nhớ cởi hết giày ra. Chị sẽ dụ con quái vật đi xa sau đó thì mấy đứa chạy nhanh đến cửa." MoonByul chậm rãi nói.

"Em bị điên sao? Em chắc chắn sẽ chết đó!!!" Solar vừa nghe xong đã phản đối kịch liệt, đi như vậy chẳng khác gì nộp mạng.

"Yong Sun ah, yên tâm. Em có cách của mình." MoonByul nắm lấy tay Solar xoa xoa.

"Không, chị sẽ không để em đi như vậy." Solar lắc đầu ôm chặt lấy MoonByul.

"Để em đi cùng chị." Seulgi nói, ít nhất đi hai người vẫn còn cơ hội sống sót.

"Kang Seulgi, đến lượt em bị điên à?" Lần này là Irene mắng, đồ ngốc này nghĩ bản thân là siêu nhân chắc.

"Đó là cách duy nhất rồi, nếu chúng ta đi thang máy thì xác suất cả bọn bị ăn thịt sẽ cao hơn rất nhiều." Seulgi thuyết phục mọi người.

"Nếu vậy hai người cần có vũ khí." Wheein nói, có lẽ cô là người đồng ý với cách làm này của MoonByul, không phải vì cô ích kỷ muốn hi sinh MoonByul mà là vì cô tin tưởng chị ấy nhất định sẽ quay trở lại.

"Cây rìu chữa cháy ở đằng kia." Yeri nhìn thấy một thứ liền chỉ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro