[YINWAR]-MAGNIFIQUE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chứ giữa chúng ta còn chuyện gì khác nữa?"

Yin không thể phản bác lại, ừ nhỉ, sao cậu lại quên chuyện này được? Ngoài chuyện lăn lộn trên giường với nhau, hai người còn cái gì khác đâu? Chính vì không thể tìm lý do hợp lý cho chuyện cậu đến đây vào giờ này nên Yin sẽ dùng hành động vậy.

"Yin, đừng." War hoảng hốt lùi lại khi thấy cậu thật sự như phát hỏa đến nơi nhưng Yin không quan tâm, cậu cần tìm thứ gì đó lấp đi khoảng trống trong lòng ngay lúc này. Yin hôn tới tấp lên đôi môi mềm của anh, bàn tay giữ chặt gáy không cho War trốn tránh. Cậu để mặc anh vừa đẩy vừa đánh mình chứ nhất định không chịu dừng lại.

"Aow." War cắn mạnh môi cậu đến mức bật máu, mùi máu tanh xen lẫn âm thanh dụ hoặc của nụ hôn chưa có điểm dừng này. Cơn đau ở môi không khiến Yin dừng lại, nó như mồi lửa thiêu rụi tất cả sự kiên nhẫn của cậu, Yin càng hung hăng. Mùi máu càng nồng, nhưng Yin không thấy đau, cậu ta tự hỏi, máu ở đâu mà nhiều đến thế. Lúc này mới vội vàng nhả đôi môi sưng tấy của anh ra, khóe môi anh rách toạt.

"Chết tiệt." Yin luống cuống tìm giấy lau đi vết máu vương vãi trên môi anh, anh tự cắn mình.

"Giờ thì dừng lại được chưa? Nói đi, đến đây làm gì?" War gạt tay cậu ra, tự mình lau máu, anh cũng không còn đủ bình tĩnh nữa rồi.

"Anh nói dối."

"Chuyện gì?" War mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Ngày mai anh chẳng họp hành gì cả, chỉ là đêm nay anh bận vui vẻ với người khác rồi." Yin cười tự giễu, cảm giác này là gì đây chứ? Mất mát?

"YIN! Cẩn thận lời nói của mình đi." War không kìm chế được hét lớn.

"Vì em đã nói đúng à? P'War, thất vọng thật đó."

"Nếu không còn tôn trọng nhau nữa thì kết thúc đi." Câu này thậm chí còn xúc phạm hơn cả câu trước đó, mà câu nào cũng vậy thôi, đều tổn thương như nhau cả. "Đừng đem cảm giác thua cuộc của mình đến đây làm loạn."

War cười, nụ cười chiến thắng chăng? Thắng trong trò chơi tình ái này sao? Không đâu, từ đầu anh đã thua rồi. Sau câu nói đó, Yin sững sờ một chút rồi quay người bỏ đi, cuối cùng cũng kết thúc. Dù là nó không mấy êm đẹp.

Cổ họng khô khốc nóng ran, cảm giác khó chịu làm War vội chạy vào nhà tắm ôm bồn rửa mặt nôn khan. Xen lẫn trong tiếng ho kịch liệt, một vài nhánh lá xanh tím trào ra ngoài. Nó lại tới nữa rồi. Dạo này nó đến thường xuyên hơn thì phải, hay là do dạo này mình đã không kiểm soát được cảm xúc?

Ban đầu, War đi khám vì trong phổi khó chịu cực kì, cứ như có thứ gì đó đâm chặt vào, anh là ca sĩ, chuyện này cần được điều trị kịp thời. Anh nghĩ đơn giản nó chỉ là một chứng bệnh liên quan đến hô hấp. Sau khi siêu âm, chụp x-quang, bác sĩ nói phổi anh có dị vật.

"Trông nó như một đóa hoa, tôi nghĩ cậu nên đến viện cổ học."

Nơi đó chẳng phải là nghiên cứu những chứng bệnh lạ gần đây sao? Mang theo thắc mắc, anh đến đó ngay sau khi rời bệnh viện, và rồi chuyện gì đến cũng đến.

"Chúng tôi nghi ngờ cậu bị chứng xích hoa." Bác sĩ cầm film x-quang và hình chụp tổng thể não bộ của War xem xét kĩ lưỡng rồi đưa ra kết luận.

"Không phải là thổ hoa mà là xích hoa sao?" War từng nghe chứng thổ hoa trên báo rồi, còn chứng xích hoa thì chưa từng.

"Chúng khá giống nhau về các triệu chứng nhưng cách phát bệnh và chữa trị không giống nhau. Xích hoa nhẹ hơn thổ hoa rất nhiều, cậu nên mừng vì điều đó."

"Vậy cách chữa như thế nào?" Nếu nhẹ hơn, nghĩa là không phải chết.

"Về cơ bản hoa sẽ sinh trưởng trong phổi cậu và cậu cũng sẽ nôn ra cánh hoa hệt như thổ hoa. Nhưng nếu cậu bày tỏ tình cảm, hoa sẽ xâm lấn và phát triển trong não cậu, thị lực mắt sẽ suy yếu. Nhãn cầu của cậu sẽ bị rễ chiếm lấy rồi từ hốc mắt sẽ mọc ra một đóa hoa. Nó càng sinh trưởng, trí nhớ của cậu càng phai nhạt đến khi cậu quên mất người mình yêu là ai thì hoa sẽ tàn."

"Thật khốc liệt, liệu có cách nào khác không?" Để không phải quên đi người mình yêu ấy, nếu chuyện đó xảy ra, War không biết mình sẽ trở thành như thế nào nữa.

"Làm người đó hận mình."

Làm người đó hận mình với quên đi người đó, cách nào đau khổ hơn? War không biết, cũng chưa muốn biết. Lần đầu nôn ra hoa, cánh hoa bầu bĩnh xanh tím lạ mắt mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Sau khi cầm nó đi hỏi khắp nơi, anh mới biết đó là sen đá. Thậm chí nó còn không phải là hoa. Sự trường tồn trong tình yêu, là ý nghĩa của nó. Tình yêu trường tồn sao, thật đẹp đẽ, nhưng nó có phải quá xa vời rồi không?

Nguyên nhân căn bệnh của anh chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp, thật đáng buồn cười. Giữa hai người chỉ đơn giản là bạn tình, một thứ linh thiêng như tình yêu lẽ ra không nên xuất hiện mới phải. Nhưng War đã phạm luật của trò chơi này, nên anh thua. Căn bệnh này là một hình phạt chăng?

War nhìn mình trong gương, nhánh rễ đã dần ăn đến mắt, nhìn xa thì trông như tơ máu trong mắt mà thôi, nếu không để ý sẽ không thấy, nhưng rồi anh nên làm thế nào? Sẽ im lặng mà chịu đựng sự dày vò của cơn đau hay nói ra rồi đợi nó sinh trưởng đến khi không nhớ được Yin là ai nữa? Hay anh sẽ làm cậu hận mình.

Không, sẽ không có chuyện thằng nhóc đó hận mình. Chỉ khi yêu người ta mới hận, Yin làm gì yêu anh mà hận cơ chứ.

"P'War...P'War, mở cửa cho em." War cau mày, làm sao lại có tiếng của Yin ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro