[OHMNANON]-DÉSESPÉRÉ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu, không được, mày đang bị thương."

Dù vết thương trên lưng khiến Ohm đau nhứt, nhưng những vết cắn mà cậu ta đã gây ra cho Nanon còn đau hơn gấp nhiều lần. Cậu ta biết mình cắn không hề nhẹ, những dấu răng tím bầm càng nổi bật trên cánh tay trắng của Nanon.

"Người ta sẽ bắt mày đi mất, hiểu không. Đi thôi, nhanh lên. Tao không có sao hết."

Chỉ cần trốn được thì không ai có thể bắt Ohm đi được. Cậu lôi Ohm đi, nhưng cậu ta lại vác ngược cậu lên vai đi về phía đám đông.

"Ohm mày điên à, người ta sẽ bắt mày đi. Mày hiểu không?"

"Tao hiểu, nhưng tao không thể để mày vì tao mà bị thương." Cậu ta nói rồi để cứ đi thẳng về hướng đó, dường như cảnh sát đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. "Có một người bị thương ở đây."

Vừa nhìn thấy Nanon, cảnh sát đã chuẩn bị súng điện, họ đã nhìn thấy những dấu răng trên cánh tay của cậu, có lẽ họ sắp bắt Ohm. Nanon sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu cắn mạnh lên vai Ohm, đến khi bật máu rồi mới hét lớn.

"Tôi phát bệnh, mau cứu cậu ta đi."

"Nanon, mày làm cái trò gì vậy." Ohm không kịp bịt miệng Nanon lại, cậu có biết mình đang nói gì không? Có biết bản thân sẽ rơi vào tình trạng gì sau khi nói ra câu đó không?

"Ohm...tao không thể để mày đến đó được, người ta tàn nhẫn lắm."

Phập. Cảnh sát làm đúng nhiệm vụ của họ, phát súng điện đó khiến Nanon thấy như tê liệt lập tức ngã xuống. Nó không khiến cậu bị thương, nó chỉ khiến các cơ của cậu không cử động được. Ohm gần như phát điên lên khi thấy cảnh tượng đó, cậu ta gào lên một cách đau đớn, trước khi Ohm mất lý trí mà lao vào đám người đó, Nanon giữ chặt tay cậu ta.

"Đừng...Ohm..."

Nhưng lời nói đó không có tác dụng, Ohm không kiểm soát được hành vi của mình, trong đầu cậu ta bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Nanon gục xuống bất động, đám người khốn khiếp này sẽ phải trả giá. Từng người, từng người một. Bọn họ không hiểu chuyện, bọn họ không biết cậu mới chính là người phát bệnh. Nanon chỉ đang cố bảo vệ cậu mà thôi. Còn bây giờ cậu sẽ là người bảo vệ lại Nanon. Không một ai được phép làm Nanon bị thương thêm nữa, chỉ một mình cậu đã là quá đủ rồi.

Không biết qua bao lâu, Ohm mệt mỏi mở mắt, trời đã tối đen. Không một ánh đèn, xung quanh cậu hoàn toàn tĩnh lặng. Nanon đâu rồi? Trời mưa lất phất khiến không khí trở nên lạnh hơn, hình như mưa được một lúc rồi nên quanh chỗ cậu ngồi chỉ toàn là nước.

"Nanon...? Mày ở đâu?"

"Ohm...Tỉnh rồi hả. Tao bên này."

Giọng Nanon nghe thật nhỏ, hơi thở cũng run rẩy, cậu vội vàng chạy sang nơi đó. Vì trời quá tối nên cậu đã không nhìn thấy gì, chỉ theo quán tính mà đi đến. Cậu tìm thấy cậu ta dựa vào một gốc cây, hình như Nanon cũng ướt sũng.

"Mày sao rồi?"

"Ohm, mày ngu quá đó, tao nói vậy chỉ để họ nới lỏng cảnh giác thôi, dù gì họ cũng sẽ kiểm tra lại thôi." Nanon nhận mình là người phát bệnh vì cậu ta biết, bọn họ còn làm nhiều loại kiểm tra khác, cậu không có bệnh thì sẽ được thả ra thôi.

"Chuyện đó không quan trọng, chúng ta đến bệnh viện thôi, mưa rồi."

Ohm không biết vì sao mình lại ngất đi như thế, để Nanon ngồi dưới mưa một buổi như vậy. Rồi đột ngột một tiếng sét xé ngang trời, không gian được ánh sáng bạc chiếu rọi một lúc. Chỉ một thoáng qua thôi nhưng đủ để Ohm thấy những gì mình làm. Không phải là nước, toàn là máu, một đám người nằm chất đống ở đó, thứ nước mà cậu nghĩ là nước mưa thực chất là máu của họ. Cả người cậu cũng toàn là máu, cả Nanon cũng vậy. Một vài kí ức vụt qua trong đầu, hình ảnh cậu cắn xé đám người đó hiện lên.

"Nanon...tao làm mày bị thương sao?"

"Không đâu, tao chỉ bị dính máu thôi."

Nanon lắc đầu. Cậu dang tay ôm lấy Ohm, cảm nhận được cậu ta thở phào ra nhẹ nhõm. Nanon mệt mỏi, mắt cùng mờ dần, tai cũng ù ù không nghe thấy gì, cậu vỗ nhẹ lên lưng Ohm.

"Tao cắn mày, mày có giận không?"

"Không, còn mày, có giận tao không?" Ohm siết vòng tay mình, ôm cậu chặt hơn nữa.

"Tao không giận. Tao muốn ngồi thế này một lúc được không. Ôm tao như vậy đi."

Mặc cho trời mưa lớn dần, Nanon vùi đầu trong lòng Ohm, điều cậu sợ nhất bây giờ là ngày mai Ohm sẽ như thế nào đây? Ohm một mình có ổn không? Ai sẽ chăm sóc cậu ta đây...Nanon không biết điều gì sẽ chờ đón Ohm, chỉ duy nhất một điều mà cậu biết rất rõ, ngày mai của Ohm, không có cậu.

"Ohm đừng tự trách mình, đó không phải là lỗi của mày...tạm biệt...và tao yêu mày..yêu rất nhiều.."

Ohm thấy hơi thở của Nanon yếu dần, tiếng thở ngắt quảng khiến cậu lo sợ. Nanon đã nhắm chặt mắt, khóe mắt vẫn còn vươn chút nước mắt. Cậu lay cậu ta mấy cái, gọi trong vô vọng.

"Nanon...dậy mau..không vui đâu nhé. Mở mắt ra Nanon."

Không có tiếng trả lời và Nanon vẫn nằm yên bất động. Vết thương? Nanon bị thương ở đâu? Là lũ người đó. Ohm lật đi lật lại người Nanon tìm vết thương, có thể là đạn bắn, bọn khốn khiếp. Nhưng cậu không tìm được, không có vết đạn. Ohm gục đầu lên vai Nanon khóc nấc, sét lại đánh khiến bầu trời sáng rực, soi rõ vết thương trên cổ của Nanon. Vết răng rõ ràng, nó là của Ohm. Chính cậu đã cắn Nanon, một vết thương chí mạng ở cổ.

Sao Nanon lại nói như thế, nếu không trách mình thì trách ai đây, lẽ ra cậu nên tránh xa Nanon ra mới phải. Cậu nên biết rồi sẽ có một ngày như thế này xảy ra. Cậu đã từng cố, cố gắng không gặp Nanon, nhưng nó khiến cậu khó chịu, Ohm không làm được. Để rồi bây giờ cậu chỉ còn lại hối tiếc. Nếu cậu chịu được cơn bực bội lúc đó thì bây giờ tim cậu cũng không đau thế này, và tim Nanon cũng vẫn còn đang đập. Giá như, thời gian có thể đảo ngược lại, cậu nhất định sẽ tránh xa Nanon, thà là cậu từ xa nhìn cậu ấy, còn hơn là tự mình giết chết tình yêu của mình. Nanon cũng sẽ vui vẻ tươi cười chứ không phải chịu sự đau đớn thế này.

"Sao mày lại liều mạng bảo vệ mạng sống của một người muốn giết mày chứ?"

Tiếng hét xé lòng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, không ai biết tiếng hét đó từ đâu, chỉ biết nó vọng về từ rừng sâu xa thẳm.

----

End nha mấy bồ, tập sau của EarthMix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro