[BRIGHTWIN]-LA PASSION (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win không có chìa khóa nên đứng bên ngoài vừa gọi vừa gõ cửa, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Không lẽ anh giận mình? Win gọi mãi không được nên ngồi gục xuống cửa nhà anh, cậu cảm thấy lo, vừa lo lắng vừa bất an. Đột nhiên có chú chim nhỏ trắng muốt bay đến đậu lên vai cậu. Win vốn rất sợ động vật, liền xua đuổi nó đi. Nhưng nó không những không bay đi mà còn muốn đậu lên đầu cậu.

"Con chim này bị làm sao vậy chứ?" Win bực bội, dù muốn ngồi đợi anh nhưng con chim này dường như không tính tha cho cậu. Win cứ thế mà về nhà, đợi sáng mai khi anh nguôi giận rồi sẽ đến sau. Nhưng con chim trắng này nó theo Win về đến tận nhà. Win đóng chặt hết cửa không cho nó vào phòng mình, nên nó cứ bay lảng vảng bên ngoài cửa.

Đã hơn 1 tuần mà P'Bai của cậu không thấy đâu. Công ty hay nhà đều không có, Win không biết anh đã đi đâu rồi. Cậu cũng không còn hứng thú quan tâm bất kì chuyện gì, mặc kệ vị hôn thê đang giận dỗi của mình mà tìm anh. Con chim trắng vẫn bám riết lấy cậu mỗi ngày, cậu không biết nó là chim đi lạc từ đâu đến nữa.

Trời nổi dông bất chợt, gió mạnh đến mức mưa đập ầm ầm vào của sổ phòng Win, không biết con chim nhỏ đó còn bên ngoài không? Cậu kéo rèm, chim nhỏ đang co ro một góc ngoài ban công phòng Win. Cậu vội vàng mở cửa đem nó vào, chú chim run rẩy vì lạnh, Win chỉ biết lấy khăn quấn chặt lấy nó.

"Xin lỗi nhé, để tao sấy lông cho mày." Win thầm mắng mình, sao có thể nhẫn tâm để nó ngoài gió lạnh như vậy chứ. "Nếu mày cứ đi theo tao như vậy thì tao sẽ nuôi mày luôn."

Chú chim nhỏ như nghe hiểu tiếng cậu, đập cánh vài cái tỏ vẻ vui mừng. Win vẫn tìm Bright trong vô vọng, ngày cưới của cậu đã gần kề, gia đình quyết định sẽ tổ chức đám cưới sau 1 tháng khi làm lễ đính hôn, cũng gần một tháng kể từ khi anh biến mất không chút tin tức.

"Chim nhỏ, tao phải làm sao? P'Bai đi đâu mất rồi, tao lo lắm."

"Chip..chipp.."

"Mày hiểu tao nói gì không? Mai là lễ cưới rồi, tao muốn anh ấy đến."

"Chip..."

"Làm sao đây, tao nhớ anh ấy quá."

Win ôm chặt con chim vào lòng, bây giờ nó là niềm an ủi lớn nhất của cậu. Win không hiểu cảm giác bất an này là gì, trong lòng cứ như có lửa thiêu đốt.

"Chim nhỏ, đến lúc ra lễ đường rồi, mày đi cùng tao không?"

Chú chim nhỏ của cậu biến mất một buổi sáng, không biết bay đi đâu, khi về lại gắp theo một tờ giấy. Dường như nó muốn cậu đọc.

Win, là anh.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của em đúng không? Anh sẽ đến một nơi xa, rất xa nơi này. Hãy yên tâm dù em không thể nhìn thấy anh, nhưng anh luôn dõi theo em. Bài hát này anh đã mất rất lâu mới có thể hoàn thành nó, coi như là quà cưới của em. Hạnh phúc nhé.

Bright.

Win khóc, hệt như một đứa trẻ bị mất kẹo, ai đó đã lấy mất hết ngọt ngào vốn có của cậu đi rồi. Win đem bản nhạc đến cho band nhạc bảo họ chơi nó trong lúc cậu ra lễ đường.

"Ngoài trái tim dại khờ cứ mãi đuổi theo tình yêu,

Anh còn có thể làm được gì nữa đây?

Tình yêu không bao giờ có thể trở thành hiện thực này,

Cứ khiến trái tim anh đau đớn không ngừng..."

Giây phút nốt nhạc cuối cùng vang lên, Win đã bỏ mặc cô dâu của mình, cậu chạy theo con chim nhỏ. Chú chim trắng muốt đó là Bright, ngay khi bản nhạc đó kết thúc, anh đã quyết sẽ bay xa nơi này rồi mặc cho mình tan biến. Vì Win đã không nhận ra anh, và anh cũng đã hết thời gian rồi. Yêu hóa ra là đau đến vậy, vậy thì anh sẽ giết sự đau khổ của mình đi.

"Bright, là anh đúng không?"

Win không đuổi kịp chú chim nhỏ, cứ hét lớn gọi nó, dường như nó nghe thấy, nên dừng lại. Chỉ chờ có vậy, Win liền nhảy lên ôm nó vào lòng.

"Sao em lại ngu đến thế chứ, là anh mà, đúng không P'Bai?"

Chết tiệt, làm sao mà cậu có thể lờ đi linh cảm của mình chứ. Con chim này xuất hiện đúng lúc anh biến mất, và nó cũng đem bản nhạc của anh đến đây, nó thì làm sao biết anh ở đâu được.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy P'Bai, làm sao anh thành nông nổi này? Đợi chút, em thử tìm trên web đã." Tay cậu run rẩy mãi mới gõ xong dòng chữ, Win biết là gần đây có mấy chứng bệnh cổ quái xuất hiện, không lẽ anh lại mắc chúng? Đến khi đọc được chứng phi điểu, Win như hiểu ra tất cả, cậu nhẩm tính, từ hôm anh biến mất đến nay vừa tròn một tháng, vẫn kịp đúng chứ.

"Em biết là anh rồi, mau biến lại nhanh đi. Làm ơn đi Bright, hãy trở về. Về với em đi."

"Chip..."

"Bright, anh biết mà, nó chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, em không thể làm gì khác được. Bright, với em anh là người quan trọng nhất, đừng bỏ em, Bright, em xin anh, đừng mà..."

Win, em thật sự thích anh mà đúng chứ, em cũng cảm nhận được đúng không? Rằng anh yêu em. Anh cũng muốn về, được ở cạnh em dù chỉ là tư cách một người bạn. Nhưng Win, tháng này có 31 ngày, và anh đã quá hạn một ngày rồi. Cảm ơn vì cuối cùng em cũng biết được là anh, dù hơi muộn. Rồi anh vẫn sẽ ở bên em, dù rằng em không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn sẽ ở cạnh em mà.

Chính anh đã hoàn thành bài hát đó, kể cả bức thư, ban đầu nó thật khó vì anh chỉ là con chim nhỏ, nhảy nhảy trên bàn phím cả ngày cũng không được bao nhiêu chữ. Nhớ đến Win, sau này anh biến mất rồi, thằng nhóc đó sẽ lo lắng biết bao, ít nhất anh cũng nên để lại thứ gì đó để Win biết, anh vẫn luôn tồn tại xung quanh cậu.

Bright muốn nói hết cho cậu nghe trước khi "mình" biến mất, từng chiếc lông vũ trắng rơi rụng lả tả, Win thật sự khóc đến hoảng loạn, cậu gom hết chúng lại, nhưng chúng tan biến rất nhanh.

"Đừng mà Bright, làm ơn đừng biến mất, em rất nhớ anh. Bright, em yêu anh mà, đừng biến mất."

Win luôn biết tình cảm của mình dành cho anh là loại tình cảm gì. Ban đầu cậu rất sợ hãi, làm sao lại thích anh được chứ? Nhưng tình yêu vốn dĩ đơn giản là trái tim chạm đến trái tim thôi. Win đã chôn giấu nó suốt nhiều năm trời, cậu còn trách nhiệm phải gánh vác, còn trọng trách không thể buông bỏ, nhưng nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này, Win sẽ bỏ mọi thứ mà sống với tình yêu của mình.

Mặc cho cậu gào thét đến đâu, Bright trong lòng cậu vẫn tan biến, chú chim trắng đã biến mất hoàn toàn, đến cả một chiếc lông vũ cũng không còn. Biến mất như thể chưa từng tồn tại trên đời. Bright lấp đầy quá khứ và kí ức của Win, nhưng trong tương lai thì lại thiếu mất anh.

"Anh vẫn ở đây đúng chứ, trong đây viết anh vẫn ở lại bên cạnh em đúng chứ Bright? Chỉ là em không nhìn thấy anh nữa đúng không? Bright, làm bất cứ điều gì để em biết đi."

Gió nhẹ lướt qua như ôm lấy Win, lá cây gần đó không lay động, chỉ duy nhất xung quanh Win là có gió. Bright không biết làm cách nào để Win có thể cảm nhận được mình, một chút gió như vậy liệu cậu có nhận được không?

"Bright, ấm lắm, gió chẳng lạnh chút nào."

Hoàn.

-------

Tạm end series này nha mấy bồ. Cảm ưn đã ủng hộ tui. luv uuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro