Chap 7 đến hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
- Vậy là em đã đánh bọn chúng!!!!!_Hyoyeon và Yoona đồng thanh kêu lên

- Suỵt, noona nói khẽ thôi_ Dongwoon nói rồi khẽ liếc nhìn Seohyun đang nằm ngủ trên ghế sofa.Hôm nay cơ thể gầy gò của cậu bỗng nhiên khỏe hơn bình thường. Dù Gikwang có nói thế nào, Dongwoon cũng nhất quyết đòi bế Seohyun. Trong phút chốc, Dongwoon bỗng cảm thấy như mình có trách nhiệm phải bảo vệ cô gái này.

- Vấn đề bây giờ không phải là chuyện của Seohyun mà là em đấy, Son Dongwoon ạ._ Hyoyeon nói tiếp cắt đi dòng suy nghĩ của Dongwoon.

- Thế bây giờ em định tính sao ?_ Doojoon hỏi.

- Chẳng sao cả, dù gì bọn chúng mới là người sai, công ti chắc cũng chẳng để chuyện này lộ ra ngoài đâu nên sẽ có cách giải quyết thôi. Các chị cứ để cho cô ấy ngủ khi nào tỉnh hãy đưa về._ Dongwoon nhìn Seo lần cuối trước khi về phòng mình.

- Cái thằng nhóc này... đàn ông thật._ Hyunseung khẽ nói.


************************

- Seohyun à lại đây có tin rồi này._ Sunny gọi to khiến Seohyun bỏ cuốn sách đang đọc dở, vội chạy ra.

Đã 2 ngày kể từ khi chuyện ở bãi gửi xe xảy ra. Seohyun ngày nào cũng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với dongwoon bởi xét cho cùng, chính cô là nguyên nhân khiến cho dongwoon vướng vào rắc rối này.

- Lần này còn may là công ti đã giải quyết ổn thỏa không để xảy ra chuyện gì._ Sunny nói rồi hướng ánh mắt Seohyun vào màn hình máy tính. " Do bận lịch biểu diễn Dongwoon và Seohyun sẽ ngừng tham gia chương trình Star date"

- Chị nghe Doojoon nói rằng để 2 kẻ đó im lặng Cube đã phải trả một khoản tiền rất lớn đấy_ Hyoyeon chẳng hiểu từ lúc nào đã ngồi đằng sau Seohyun và Sunny.

- Unnie à vậy phải làm gì bây giờ, em thấy có lỗi quá...

- Seohyun à, lại đây unnie có chuyện cần nói._ Taeyeon vừa về đến nhà đã gọi ngay Seohyun ra

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ ?

- Hôm nay công ti của chúng ta đã nhận được thông tin của Cube về chuyện xảy ra 2 ngày trước._ Taeyeon nói với khuôn mặt nghiêm trọng khác hẳn mọi khi._ Vì Dongwoon đã nhận hết lỗi về mình nên công ti sẽ không kỉ luật em, nhưng để tránh có scandal sau này, bác Soo Man dặn em không có bất cứ tiếp xúc gì với Dongwoon trong khoảng thời gian sắp tới cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. 

- Vâng... 

***************************

- Gì cơ, công ti các cậu cấm Seohyun tiếp xúc với Dongwoon á_ Doojoon ngạc nhiên trước những lời Hyoyeon nói qua điện thoại.

- Sao, cấm nói chuyện với em á, tại sao lại có chuyện như vậy được_ Vừa nói Dongwoon vừa dằng điện thoại từ tay Doojoon._ Noona cho em gặp Seohyun một lát. 

- Dongwoon à, không được đâu, con bé chuyển sang ở cùng với Taeyeon rồi, mà Seohyun biết nghe lời lắm, chắc có gọi nó cũng chả dám ra nghe điện thoại đâu.

- Sao? Vậy là từ giờ không được gặp Seohyun nữa à?_ Hyuseung hỏi. - Chương trình Star date không quay nữa, ngay cả gặp mặt nhau nói chuyện cũng không thể thì vụ cá cược tính sao đây_ Yoseob hỏi. 

- Em sẽ làm nô lệ được chưa, giờ là lúc nào mà hyung còn nói chuyện đó_ Dongwoon hét lên rồi đóng sập cửa phòng lại.

- Nhưng đấy là phòng hyung mà, đóng rồi tí nữa làm sao mà vào được._ Yoseob phung phịu_ Này Dongwoon, tối nay hyung biết ngủ ở đâu đây. . . .

- Thằng nhóc này lạ thật,... hay là nó..._Junhyung lầm bầm không hết câu.

********************

Seohyun luôn là người tuân thủ các quy định của công ti, và rất hiếm khi cô làm thất vọng những người yêu quí mình. Cũng vì vậy mà Taeyeon không phải canh chừng em mình quá nghiêm ngặt.Ngày SNSD goodbye stage cũng là ngày comeback của Beast.

- Em ra ngoài đi vệ sinh đây_ Dongwoon nói.

- Thằng nhóc này, đi lắm vậy, từ nãy đến giờ ra ngoài 5-6 lần rồi đấy, đã bảo uống ít nước thôi mà không nghe_ Yoseob quát.

Dongwoon núp mình sau bức tường đối diện với phòng chờ của SNSD. Đã được khoảng 10' trôi qua, và tất cả những gì cậu có thể nghe được là ngững tiếng cười nói chốc chốc lại vang lên của các thành viên SNSD.

" Sao họ không ra ngoài nhỉ ?".

Đang tính đi về thì cậu nghe tiếng Hyoyeon gọi:

- Này Seohyun ra ngoài này với unnie một lát.

- Nhưng...em đang đọc sách.

- Bỏ xuống đi ra nhà vệ sinh với unnie một lát thôi, mấy nhóc kia còn đang chuẩn bị chưa đi ra ngoài được. Dongwoon hé mắt ra thấy Hyoyeon cùng với Seohyun bước ra khỏi phòng định khẽ gọi.

- Dongwoon, cậu là gì ở đây vậy?_ Taeyeon không biết từ lúc nào đã đứng sau Dongwoon.

- Em...

- Gặp Seohyun à ? Dongwoon, chị mong cậu hãy nghĩ đến sự nghiệp của cả hai đứa.Hai kẻ đó chỉ được trả tiền để giữ im lặng chuyện em đánh chúng. Còn chuyện 2 người đi cùng nhau hôm đó cho dù vì buổi quay phim cũng không có gì là đảm bảo tin đồn sẽ không lan ra ngoài. Vì vậy tốt nhất trong thời gian này mong em hãy tránh gặp mặt Seohyun. . . .

- Sao rồi nhóc? _ Junhyung hỏi khi thấy Dongwoon quay trở về.

- Chẳng sao cả ! nhà vệ sinh đông quá nên em không vào được.

- Hẳn nào trông mặt mũi tối sầm lại, thôi cố gắng nhịn đi maeknae_ Yoseob vỗ vai Dongwoon động viên.

Chap 8

~ 3 tháng sau~

Cũng đã khá lâu kể từ khi SNSD có một kì nghỉ riêng kéo dài trong khoảng 1 tháng, Tiffany, Jessica và Taeyeon về thăm nhà; còn các thành viên khác lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài với bạn bè và gia đình. Chỉ trừ Seohyun.

************************

2 ngày trước

- Mai được nghỉ rồi, em tính làm gì mà không thu dọn đồ đạc_ Hyoyeon hỏi Seohyun trong lúc cắm cúi xếp hành lí của mình.

- Em đang định sẽ quay lại trường học nốt và thử sống cuộc sống của một sinh viên bình thường xem sao...

- Kế hoạch hay đấy nhưng còn việc sống cuộc sống của một sinh viên bình thường liệu có thực hiện được không ? Em đùng quên mình là Seohyun của SNSD đấy nhé.

- Unnie quên rằng trường em là trường nghệ thuật chỉ toàn những người trong ngành và các trainee thôi à, bao lâu nay em đến trường có ai để ý gì đâu.

- Vậy à, nếu thế thì nhớ trông nhà cẩn thận nhé mai các unnie sẽ đi hết chỉ còn một mình em thôi đấy.

- Vâng!


*************************

~ Today~

Đã được khá lâu, kể từ lần cuối cùng Seohyun đến trường. Quả đúng như những gì Seohyun nghĩ, nhưng sinh viên ở đây không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của một người nổi tiếng. Bởi dù sao thì cũng đã có rất nhiều ngôi sao từng học tại đây.

" Sẽ là một tuần vất vả đây...'_ Seohyun nghĩ, khi nhìn vào chồng bài tập phải hoàn thành đặt ở bên cạnh mình. Ngồi trên ghế đá ở khuôn viên trường, Seohyun chậm rãi lấy ra hộp cơm trưa vừa ăn vừa tranh thủ đọc nốt tác phẩm mà giảng viên giao cho .

- Cậu mới theo học à, trước đây mình không thấy cậu trong trường ?_ Một giọng nói vang lên. 

- Không, mình xin nghỉ một thời gian bây giờ mới có thể... DONGWOON! Cậu làm gì ở đây vậy_ Seohyun giật mình bật dậy khỏi chỗ của mình.

- Tất nhiên là mình học ở đây rồi, trùng hợp quá phải không._ Dongwoon cười, có hơi ngỡ ngàng trước thái độ của Seohyun.

- Mình xin lỗi, mình phải đi đây công ti đã cấm..._ Vừa nói Seohyun vừa thu don đồ, đang định đi thì đã bị Dongwoon nắm cổ tay lại.

- Bình tĩnh đi Seohyun, đã 3 tháng rồi liệu cậu định tránh mình suốt sao. Hơn nữa ở đây chỉ là sự gặp gỡ tình cờ giữa 2 sinh viên bình thường: Seo Joo Hyun và Son DongWoon chẳng liên quan gì đến SNSD và Beast cả

. - Nhưng mình không biết nữa, mình thật sự không muốn chuyện của 3 tháng trước lại xảy ra... 

- Sẽ không sao đâu Joohyun à, mình thật sự muốn được làm bạn cậu và cùng trải qua cuộc sống như những sinh viên khác...Gặp cậu sau nhé Joohyun.

- Khoan đã Dongwoon_ Seohyun gọi lại khi thấy Dongwoon đi xa dần._ Mình sẽ thử hỏi các unnie xem sao, có lẽ mọi chuyện cũng tạm lắng rồi làm bạn bè cũng được phải không? 

- Tất nhiên rồi, vậy mai chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau nhé_ Dongwoon cười tươi_ Mình có tiết học buổi chiều nên đi trước nhé!

**********************

- Unnie à, ở Hawai vui chứ ?_ Seohyun nói chuyện với Hyoyeon qua điện thoại.

 - Tất nhiên là vui rồi, bãi biển đẹp, mọi người rất thân thiện và chẳng có ai nhận ra chị là Hyoyeon của SNSD cả. Seohyun à, lẽ ra em nên sang đây làm sinh viên bình thường mới phải.

- Unnie à em có chuyên muốn hỏi...Vì đang trong kì nghỉ nên có thể tự do làm những gì mình muốn phải không. ?

- Tất nhiên rồi, cứ tranh thủ làm những gì em thích đi, kiếm một vài người bạn chơi cùng chẳng hạn...Thế nhé, Tối nay có chương trình ca nhạc chị phải đi xem đây, ở nhà vui vẻ._ Hyoyeon nói rồi tắt máy.

- Unnie em còn chuyện nữa muốn nói mà... « Unnie nói như vậy, tự do kết bạn trong trường...Chắc là có thể làm bạn với Dongwoon đúng không. Khó nghĩ quá !!! » « Dù gì thì cậu ấy cũng đã giúp mình trong chuyện lần trước, đã không nói được lời cảm ơn thì thôi lại còn đi tránh mặt, thật là không phải phép. » « Mà công ti đã cho mình nghỉ 1 tháng nên các nguyên tắc đó đâu còn tác dụng nữa « « Kệ, chỉ làm bạn thôi thì có sao đâu » Cứ như thế Seohyun dằn vặt đến hết đêm .

********************************

- Joohyun, mình gọi cậu từ nãy sao không nghe thấy !

 - Dongwoon à, xin lỗi tại lâu rồi chưa có ai gọi mình là Joohyun cả nên nghe không quen_ Seohyun cười khi thấy Dongwoon vỗ vai gọi.

- Mình vừa tra thời khóa biểu xong, hôm nay 2 đứa có cùng tiết học với nhau đấy . Cùng đi chung nhé ! 

- Ừ !

*****************************

Giờ ăn trưa

 - Này 2 người biết tin gì chưa ? _ Một người bạn cùng khóa chạy ra chỗ của Seohyun và Dongwoon_ Trường ta sắp tổ chức một chuyến du lịch ngoại khóa 3 ngày 4 đêm vào tuần sau đấy

- Cậu có đi không hả Seohyun_ Jumi( người bạn học cùng với Seohyun) từ lúc nào chạy lại hỏi. - Ừm, mình không biết nữa...

- Sao lại không biết, cậu vẫn bảo là muốn được đi dã ngoại mà, hơn nữa đây là cơ hội để cậu làm quen với nhiều người hơn , co bạn nhút nhát ạ_ Jumi cười.

- Phải đấy đi đi Seohyun_ Dongwoon nhanh nhảu_ Cũng đã lâu rồi mình chưa được đi dã ngoại.

- Thôi được, mình sẽ đi.

- Có thế chứ_ Jumi giơ tay ra highfive với Dongwoon.

Chap 9

- Đồ dùng như vậy là đủ rồi phải không?_ Jumi hỏi, nhìn vào đóng đồ mà cô cùng với Seohyun đã mất cả buổi chiều để mua.

- Ừ chắc là đủ rồi. Lần đầu tiên mình được đi dã ngoại cùng lớp nên thấy hồi hộp quá.

- Vậy ư ! Cứ thoải mái đi, nếu không tối nay cậu sẽ mất ngủ vì chờ đợi đến ngày mai đấy!

Rrinngg!!!!!!!!

- Mẹ ạ, vâng, con sẽ về ngay._ Jumi tắt điện thoại_ Seohyun này mình phải về trước, nhà mình có việc, cậu tự về có được không ?

- Ừ không sao đâu.

- Tam biệt nhé._ Jumi bước đi không quên vẫy tay chào tạm biệt Seohyun.


***********************

Seohyun khẽ thở dài, nhìn bóng Jumi khuất dần vào làn người bận rộn." Vậy là mất cơ hội rủ Jumi đi chơi tối rồi, Bây giờ mới có 6h biết làm gì đây ?". Seohyun đứng suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến hiệu sách quen thuộc của mình. Suy cho cùng, đối với Seohyun, hiệu sách đúng là nơi phù hợp nhất." Hôm nay đông hơn bình thường thì phải". Seohyun lưỡng lự bước vào bên trong hiệu sách, rồi đến giá sách quen thuộc để lựa chọn.- Xin lỗi, bạn là Seohyun phải không?Seohyun ngửng đầu lên, trước mạt cô là một cô gái trạc tuổi với mình.- Bạn có thể cho mình chụp cùng một tấm ảnh không ?- À...Được chứ!._ Seohyun khẽ cười.Như một phản ứng dây truyền, mọi người bắt đầu nhận ra Seohyun. Từ 1 người, 5 người, 10 người rồi đến rất nhiều người bao quanh cô ca sĩ thần tượng.Người thì xin chữ kí người thì chụp ảnh, vẫn với vẻ mặt tươi cười đó, Seohyun không từ chối bất kì một yêu cầu nào cả. Đám đông bắt đầu xô đẩy và giằng co nhau." Làm thế nào bây giờ, ước gì anh quản lí ở đây"- Mong mọi người tránh ra, Seohyun vì có lịch trình nên phải đi bây giờ, cảm ơn tất cả đã ủng hộ._ Đám đông bắt đầu dãn ra cho một người đàn ông với khăn mũ bịt kín tiến lại, kéo Seohyun đi.- Anh là quản lí mới à, nhưng em tưởng nhóm em đang được nghỉ 1 tháng, sao tự nhiên lại có lịch trình?_ Seohyun hỏi khi người đàn ông dẫn cô vào xe_ Cả xe cũng thay mới nữa, lạ nhỉ...Khoan đã, anh là ai vậy ?- Em cũng to gan thật hiệu sách đang đông vậy mà không khăn mũ còn dám vào_ Vừa nói người đàn ông vừa tháo khăn mũ ra.- Gikwang oppa, sao anh biết em ở đây.- Cũng là tình cờ thôi, anh đang ăn ở quán đối diên thì thấy mọi người rủ nhau đi xem Seohyun của SNSD nên anh cũng đi.- Oppa, cảm ơn anh._ Seohyun nói rồi quay đi miêng khẽ cười.- Em cười gì vậy?_ Gikwang bỗng mỉm cười khi bắt gặp nụ cười của Seohyun.-Hả...À, lần trước thì nhờ có Dongwoon giúp, lần này thì lại đến anh, em đang tự hỏi nếu lần sau gặp rắc rối thì sẽ là thành viên nào của Beast giúp đây!- Cô bé ngốc này, lại còn mong có lần sau nữa à_ Gikwang mỉm cưởi, khẽ lầm bầm- Anh nói gì ạ ?- À...Không, nếu lần sâu gặp rắc rối gì cứ gọi cho anh, nếu có thể anh sẽ giúp, biết chưa ?- Vâng...A ! Khoai lang!_ Seohyun khẽ reo lên khi thấy hàng bán khoai trên đường.- Chúng ta có nên dừng lại ăn không nhỉ?_ Gikwang lái xe chậm lại.- Dạ, à không cần đâu, em không đói.- Nhưng anh đói, vì giúp em mà anh phải bỏ dở phần ăn vừa gọi xong đấy._ Gikwang cười, cho xe dừng lại.- Vậy thì để bù lại, em sẽ đãi anh._ Seohyun đang mở cửa ra thì bị gikwang kéo lại.- Cô bé này, em lại định tạo ra một đám đông nữa à?_ Vừa nói Gikwang vừa lấy khăn len quấn quanh cổ, che đi môt phần mặt Seohyun.Đôi má Seohyun bắt đầu nóng lên theo từng cử động của Gikwang.- Cho cháu 2 phần khoai nướng_ Seohyun vui vẻ nói.- Vậy những gì mọi nghười nói là thật à?_ Gikwang hỏi khi thấy Seohyun ăn liền một lúc hết luôn 2 củ khoai.- Sao cơ ạ?- Rằng em rất thích ăn khoai ý?- Vâng, cũng tại bình thường em toàn ăn khoai luộc nên thấy khoai nưỡng cũng rất ngon. Hì hì.- Này, ăn đi anh no rồi.- Thật sao, cảm ơn oppa nhé_ Seohyun vui vẻ nhận lấy củ khoai mà Gikwang đưa cho.


***********************************

Xe đỗ trước cửa kí túc xá SNSD.- Cảm ơn Oppa nhé, hôm nay em đã rất vui.- Seohyun này, nếu có thể...lần sau...chúng ta cùng đi chơi nhé!- Được thôi. lần sau nhé oppa.- Em đã nói rồi nhé!_ Gikwang mỉm cười_ Tạm biệt!

chap 10

- Hyung về rồi à ! Có chuyện gì mà vui vậy?

- Maeknae này đáng yêu thật lại còn biết quan tâm tới hyung cơ chứ_ Vừa nói Gikwang vừa xoa đầu Dongwoon, vẫn với cái nụ cười tít tận mang tai._ Đêm nay trời đẹp phải không mấy hyung !!

Đợi cho Gikwang đóng cửa phòng lúc này, Yoseob mới nói:

- Nhưng trời đang mưa mà...

" Mưa ư, vậy thì ngày mai chuyến du lịch ngoại khóa sẽ thế nào?"



*********************

...- Unnie, khoai lang nướng cũng ngon lắm, nhưng không được tốt bằng khoai luộc vì khi nướng lên sẽ có muội than, nên chắc chỉ thỉnh thoảng mới ăn thôi- Ừ, Seohyun à...- Ôi ngoài trời đang mưa kìa unnie, mai không biết có tạnh được không- Seohyun này em không buồn ngủ à, ở hàn quốc bây giờ cũng gần 1h sáng rồi đấy.- Nhưng em không ngủ được, mà bên Hawai đang là buổi sáng mà. Theo unnie thì những buổi dã ngoại ở trường thường diễn ra như thế nào ?- Unnie không biết, mà em cũng nên đi ngủ đi còn định nói chuyện đến bao giờ nữa. Bây giờ vì em mà unnie lỡ mất bữa sáng rồi đấy!_ Hyoyeon quát qua điện thoại.- Nhưng em...-Không nhưng nhị gì hết, unnie tắt máy đây, kiểu gì ngày mai em cũng thiếu ngủ cho mà xem._ Nói dứt lời Hyoyeon tắt điện thoại." Nhưng hồi hộp thế này làm sao em ngủ được!"


************************

- Seohyun, lại chỗ này ngồi đi_ Dongwoon gọi khi thấy Seohyun bước lên xe._ Dã lâu lắm rồi mình mới được đi chơi kiểu này đấy- Còn mình thì có lẽ là lần đầu tiên đấy, lúc chuẩn bị debut cũng là lúc vừa mới bắt đầu cấp 3 nên mình chẳng thể đi chơi với các bạn cùng lớp_ Vừa nói Seohyun vừa thở dài- Vậy thì chuyến đi này cậu hãy vui chơi thật đã nhé !- Tất nhiên rồi_ Seohyun cười.Xe bắt đầu khởi hành, mang theo những tiếng hò hét vui vẻ của sinh viên. Seohyun và Dongwoon ngồi nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, cuộc sống sinh hoạt của các thành viên trong nhóm mình một cách vui vẻ. Dần dần như bị thiếu ngủ, mắt Seohyun bắt đầu díp lại dù cho cố đến mấy cũng không mở ra được." Unnie nói đúng thật"_ Cứ như vậy Seohyun thiếp đi trong cuộc nói chuyện với Dongwoon.- Ở kí túc xá của mình, mấy hyung lúc nào cũng giao mấy việc rửa bát dọn dẹp cho mình, chẳng bao giờ phân chia công bằng cả. Nhóm các cậu có thế không... Seohyun ?Dongwoon khẽ cười khi thấy khuôn mặt ngủ say của Seohyun. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Seohyun ngủ. Lần đầu tiên là khi Seohyun thiếp đi do khóc quá nhiều, lúc ấy gương mặt của Seohyun như khiến cho Dongwoon phải làm bất cứ giá nào để bảo vệ cô gái đó. Và thật sự, dù chỉ trong tưởng tượng, cậu cũng không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt đó lần nữa. Còn lần này, Seohyun ngủ say một cách yên bình khiến Dongwoon cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Khẽ chuyển đầu Seohyun tựa vào vai mình, lấy tay vuốt lên mái tóc mượt của cô gái, Dongwoon không biết làm gì ngoài việc tự cười một mình, mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên." Mày bị làm sao vậy Dongwoon ?"

Trường đại học mà Seohyun và Dongwoon đang học không giống với những ngôi trường bình thường khác. Vì có rất nhiều người nổi tiếng cũng như các trainee chuẩn bị debut theo học nên sự riêng tư rất được coi trọng. Lần dã ngoại này cũng vậy, trường đã thuê hẳn một khu nghỉ dưỡng riêng, người lạ không thể vào được, nên Seohyun cũng yên tâm hơn khi có quyết định tham gia.


********************

- Đến rồi kìa!!

- Oa, đẹp quá !!!!

Những tiếng cười nói của các bạn cùng lớp đã làm Seohyun tỉnh khỏi giấc ngủ.Cảm thấy như có vật gì đó đang dựa khẽ vào đầu mình, Seohyun khẽ xoay đầu.Dongwoon đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh dậy do thấy có cái gì đó động đậy. Thì ra từ nãy đến giờ hai người đã vô tình tựa đầu nhau ngủ từ lúc nào không hay. Như biết được tư thế trong lúc ngủ của mình, Seohyun và Dongwoon vội chỉnh lại tư thế, nhìn sang hai hướng khác nhau, má của cả hai bắt đầu nóng lên.

- Ư hừm, chúng ta đến nơi rồi_ Dongwoon khẽ nói.

- Vậy à?_ Seohyun lúc này mới quay lại nhìn vào Dongwoon ( cũng là nhìn ra cửa sổ )_ A ! Biển kìa, chúng ta sẽ ra biển sao?_ Seohyun reo lên thích thú._ Lúc đồng ý tham gia chuyến đi, Seohyun hay tất cả học sinh trong trường đều không biết là họ sẽ đi đâu cả.
******************


Tại khách sạn.
-- Đây là chìa khóa, các em hãy mang đồ đạc của mình lên phòng sau đó xuống sảnh tự do tham gia các hoạt đông cá nhân. Chúc các em sẽ có một kì nghỉ 3 ngày vui vẻ ! _ Người phụ trách nói rồi phân phát cho sinh viên chìa khóa phòng.

- Vậy đi tham quan ở trường đại học chỉ có như vây thôi à ?_ Seohyun kéo tay thì thầm với Jumi.

- Ý cậu là sao ? _ Jumi hỏi và ngay lập tức như hiểu ra suy nghĩ của Seohyun liền nói tiếp_ Trường chúng ta là vậy đấy, tham quan giống như là để mỗi cá nhân có thời gian nghỉ ngơi riêng của mình nên ai thích làm gì thì làm không bắt buộc.

- Vậy mà mình cứ nghĩ là sẽ có lửa trại và dựng lều rồi cùng nhau hát với ghita cơ đấy _ Seohyun nói giọng hơi có phần phụng phịu

Suốt buổi chiều hôm đó Seohyun do đã quá mệt mỏi với chuyến đi dài và do thiếu ngủ nên đã nằm lì trên giường mãi đến tối.

- Seohyun dậy đi, ở ngoài này vui lắm_ vừa nói Jumi vừa đập cửa phòng.

Seohyun ra mở cửa với khuôn mặt sưng vù:

- Ya ! Sao mặt cậu buồn cười vậy , vào trang điểm lại nhanh lên còn đi, không mọi người sẽ không nhận ra Seohyun của SNSD mất !

- Mình xin lỗi nhưng mình mệt quá chắc có lẽ...

- Đừng nói là cậu sẽ từ chối tham gia đấy nhé, nhanh lên!_ Vừa nói Jumi vừa đẩy Seohyun vào bàn trang điểm_ Tin tớ đi nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy!

**************************

- Mọi người ơi Seohyun đến rồi!!_ Jumi kéo Seohyun xuống bãi biển_ Tta ddang!!!!!!!!!

Trước mặt Seohyun là những túp lều được trang trí đẹp mắt rồi còn lửa trại và mọi người ngồi xung quanh thì đang trò chuyện vui vẻ cùng với giai điệu êm dịu của đàn ghita.

- Oa! _ Seohyun bất giác thốt lên, miêng cô gái đã nở một nụ cười lớn từ lúc nào.

- Thấy chưa mình đã bảo rồi mà ! _ Jumi nhìn Seohyun cười_ Dongwoon đã rủ mọi người làm đấy! Lại đây ngồi đi!_ Vừa nói Jumi vừa kéo tay Seohyun lại chỗ ngồi cạnh Dongwoon rồi nháy mắt ra dấu với cậu.

- Đúng như những gì cậu mong muốn phải không?_ Dongwoon hỏi.

- Ừ, nhưng sao cậu biết ?

- Lúc chiều mình có nghe cậu nói chuyệ với Jumi, thấy ý tưởng đó cũng hay hay nên mình rủ mọi người cùng làm để thử xem sao. Cũng vui đấy chứ !

- Rât vui là đừng khác !

Nhạc nổi lên. Tất cả mọi người đứng lên nhảy múa và ăn uống dưới ánh lửa trại cứ như vậy cho đến khi tối muộn, mọi người bắt đầu ra về.

- Cùng đi dạo biển với mình nhé !_ Dongwoon đúng lên đưa tay về phía Seohyun hỏi.

- Được thôi_ Đưa tay mình đón lấy tay Dongwoon, Seohyun vui vẻ đáp. Có thể với Seohyun chỉ là cái nắm tay vô tư của tình bạn nhưng còn Dongwoon : tim cậu bắt đầu đập liên hồi còn đôi má thì đỏ ửng lên. Cũng may bầu trời đêm tối nên Seohyun không hề hay biết vẫn thản nhiên nắm tay Dongwoon.

- Hôm nay cảm ơn cậu đã tổ chức buổi lửa trại này

- Có gì đâu dù sao mình cũng thích thử cảm giác ngồi bên lửa trại với những người bạn mà._ Vừa nói Dongwoon vừa nhìn xuống tay mình, khẽ nắm chặt hơn bàn tay Seohyun lại.

- Oa, sóng kìa ! _ Bất ngờ trước đợt sóng bất ngờ ào vào chân mình, Seohyun tháo tay ra khỏi Dongwoon chạy về phía nước biển, bỏ mặt Dongwoon đứng như trời chồng_ Vui qua phải không Dongwoon !!!!!

- Mình thật sự thích cậu mất rồi...

- Các cậu hôm nay làm việc vất vả rồi !_ Quản lí của Beast nói khi các thành viên bước vào xe kết thúc một ngày làm việc.

- Thằng nhóc Dongwoon này sướng thật, trong lúc các hyung làm việc vất vả thì lại được nghỉ ngơi thoải mái_ Doojoon vừa lau mồ hôi vừa nói.

- Nghĩ cũng buồn cười, mọi lần nó có hứng thú gì với chuyện trường lớp đâu, thế mà lần này lại nhờ anh bằng được cho dời lịch làm việc để đi dã ngoại lớp_ Anh quản lí cười nói._ À mà nhắc mới nhớ, mai mấy đứa cũng phải xuống chỗ Dongwoon một chuyến đấy !

- Có việc gì ạ ?

- Công ti của ta và trường Dongwoon có quan hệ tốt với nhau nên lần này nhà trường muốn mời mấy đứa xuống đó biểu diễn một chuyến trong tối dạ hội...

- Vâng _ Cả nhóm uể oải đáp.

- Đừng xuống tinh thần vội, sau đó mấy đứa có thể chơi ở đấy 1 ngày luôn rồi về cùng Dongwoon.

- Yeah !!!!!!!!


*******************************

- Seohyun ! Cậu chuẩn bị xong chưa vậy ?_ Jumi khẽ đập cửa phòng gọi.- Mình xong rồi đây, mấy cậu chờ có lâu không ?- Bọn này cũng vừa mới lên thôi !- Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? _ Dongwoon nhìn 3 người còn lại hỏi. Hôm nay là ngày thứ 2 của chuyến dã ngoại, từ sáng sớm mọi người đã tự chia thành từng nhóm khám phá xung quanh. Nhóm của Seohyun gồm có Dongwoon, Jumi và bạn trai của Jumi, tên là Junsung.- Mình muốn đi đến nơi nào yên tĩnh và lãng mạn một tí, phải không Junsung?_ Jumi nói rồi làm ayego với Junsung.- Ừ !- Thôi đi 2 người đừng làm như vậy nữa được không, làm mình sởn gai ốc lên rồi này. Cậu tính đi đâu, Dongwoon ?- Mình á, cứ làm theo những gì Jumi thích đi, dù sao mình cũng không biết nhiều ở đây.- Có thế chứ !Jumi dẫn 3 người vào một quán ăn chỉ toàn màu hồng, đến cả ánh đèn cũng phát ra những ánh sáng hồng mờ mờ. Bàn ăn ở đây không sắp xếp thành loại hai hay 4 hoặc sáu ghế mà chỉ có duy nhất một loại bàn 2 người, với mỗi một bàn lại được ngăn cách thành một khu riêng biệt.- Xin lỗi hai người nhé, mình cứ nghĩ rằng ở đây sẽ có bàn bốn người_ Jumi nói_ Nhưng biết làm sao được, đã đến nơi rồi đành ngồi riêng vậy. Chú ơi, cho cháu hai bàn !_ Vừa nói Jumi vừa kéo Junsung đi bỏ lại Dongwoon và Seohyun lại với nhau.- Chúng ta cũng về bàn chứ_ Dongwoon hỏi.- Ừ.********************- Mình đã nghĩ ngay từ đầu là không nên đi cùng những đôi yêu nhau rồi, rốt cuộc thế nào lại nhận lờ đi cùng với Jumi. Thật là !!!_ Seohyun nói khi món ăn đâu tiên bắt đâu được dọn ra_ Đúng là quán cho những đôi yêu nhau có khác, ngay cả thức ăn cũng trang trí hình trái tim được.Dongwoon để ý thấy khi giận hai cánh mũi của Seohyun như thổi ra từng luồn khí, cậu bất giác cười:- Dễ thương quá!- Cái gì dễ thương cơ ?- À mình...- Ý cậu là những món ăn à, mình cũng thấy vậy, nhưng hình như là hơi quá đà!- À ừ_ Dongwoon khẽ thở phào.************************************- Taddang !!! Ăn no rồi thì cũng nên vận động một chút phải không Seohyun- Ừ ăn no thì phải vận động mới tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng với cái này làm sao mình và dongwoon có thể...- Thôi nào bạn bè vẫn đầy người đi cùng nhau mà có sao đâu, hơn nữa các cậu cũng đã bảo là làm theo ý mình mà. Hơn nữa mình vốn thích đi xe đạp đôi từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp thực hiện. Đi đi mà !!!- Thôi được_ Seohyun khẽ thở dài đồng ý trước nhừng ayego của cô bạn.**********************- Junsung, đạp nhanh lên oppa !!!- Sao vậy ? không phải là 4 người chúng ta sẽ đi cùng nhau à?- Em mệt rồi chúng ta về đi_ Jumi nói- Có bảo Dongwoon và Seohyun không ?- Cứ để kệ đi _ Vừa nói Jumi vừa nháy mắt với Junsung.

- Mệt quá!!!! _ Seohyun vừa đạp vừa thở dài sau gần 20 phút yên lặng chỉ đạp xe.

- Hay chúng ta dừng ở đây một chút đi_ Dongwoon nói_ Mà hội Jumi đạp nhanh thật, mình cố đuổi theo mà chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Thật là, chắc bọn họ lại tách ra đi riêng rồi, ngồi ở ghế này đi !!!!_ Seohyun kéo Dongwoon ngồi ở ghế đối diện với biển.

- Hôm nay thời tiết đễ chịu thật.

- Ừ, ăn cũng no rồi, vận động cũng nhiều rồi, bây giờ chắc cơ thể cần nhất là được ngủ...Oaaaa..._ Seohyun ngáp.

- Vậy thì ngủ đi_ Dongwoon đưa vai mình cho Seohyun dựa.

- Không sao đâu, mình chỉ muốn nói theo khoa học thôi mà, không phải vì mình muốn ngủ đâu...a..._ chưa kịp nói hết câu thì Dongwoon đã lấy tay kéo nhẹ đầu Seohyun dựa vào vai mình.

- Ở đây không có ai nhìn thấy đâu, cứ ngủ đi.

.

.

.

- Seohyun à, dậy đi_ Dongwoon lay nhẹ vai mình.

- Unnie...chỉ một chút nữa thôi mà...

- Mình là Dongwoon mà, dậy đi _ Vừa nói, Dongwoon vừa đẩy Seohyun ra làm cô tỉnh ngủ.

- Xin lỗi mình ngủ quên mất...

- Nhìn kìa !!!

- A đẹp quá!!!_ Phỉa trước 2 ngưởi là cảnh mặt trời đang lặn dần xuống biển_ Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy đấy !!!_ Seohyun quay lại nhìn Dongwoon với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ có trong tay món đồ chơi mà mình yêu thích.

- Đẹp quá...

- Đẹp nhỉ ! Trông như là ....A ..._ Đang nói chưa hết câu thì Seohyun có cảm giác một vật gì mềm mềm khẽ chạm vào mà mình rồi rụt lại.

- Mình xin lỗi... Ở đây mặt trời nóng quá, chúng ta về đi._ Dongwoon bối rối sau khi hôn nhẹ lên má cô bạn mà hiên giờ còn đang ngồi im chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- A! Phải rồi chúng ta về thôi mình có việc haha_ Seohyun với hai bên mà đỏ bừng sau một lúc như hiểu ra tình hình mới đứng lên.

*******************************

- Đến nơi rồi, mấy đứa xuống đi_ Anh quản lý dừng xe.

- vâng,xuống đi mấy đứa_ Doojoon ra hiệu_ Làm gì mà còn chưa xuống thế Gikwang?_ Doojoon hỏi khi thấy Gikwang từ lúc lên xe đến giờ chỉ chăm chăm vào điện thoại chẳng để ý gì cả.

- Em xuống đây hyung!! Lạ nhỉ sao không trả lời điện thoại chứ ! Seohyun cũng học ở đây không biết có đi không nữa...

- Mấy cậu đứng ở đây, để anh và Doojoon vào báo với nhà trường chúng ta đã đến nhé._ Anh quản lí nói rồi cùng Doojoon đi vào trong khách sạn.

- Mà thằng nhóc Dongwoon đâu nhỉ, Hôm qua đã nhắn tin bảo chiều các hyung đến nhớ đón thế mà lại không ra. Láo thật!!_ Yoseob nói nửa đùa nửa thật.

******************
Gikwang's POV

- Mà thằng nhóc Dongwoon đâu nhỉ, Hôm qua đã nhắn tin bảo chiều các hyung đến nhớ đón thế mà lại không ra. Láo thật!!_ Yoseob hyung nói, mắt dảo quanh tìm kiếm

- Sao Dongwoon và Seohyun mãi chưa về nhỉ, cũng đã 6h rồi còn đâu!!_ Một giọng con gái nói. Khoan đã, Dongwoon và Seohyun chẳng lẽ hai người đó đi cùng nhau.

- Tại em đấy, tự dưng lại bầy trò đi riêng, nhỡ họ bị lạc thì sao ?_ Người con trai đi cùng nói.

- Xin lỗi liệu em có phải đang nói đến Dongwoon không ?_ Tôi chạy đến chỗ cô gái và chàng trai hỏi

- A... Gikwang oppa!!!, em là fan của anh đấy_ Nhận ra tôi, cô gái bắt đầu đỏ mặt .

- Đúng là Dongwoon của nhóm anh đấy_ Chàng trai còn lại như không hài lòng, kéo cô gái ra sau mình_ Dongwoon và Seohyun của SNSD đi từ chiều nay đến bây giờ vần chưa về, bọn em đang lo có chuyện gì xảy ra.

- Này Seohyun kìa_ Cô gái bên cạnh nói_ Seohyun !!! Dongwoon!!! Sao về muộn thế ?

Seohyun từ đằng xa bắt đầu chạy lại gần, bỏ mặc Dongwoon từ phía xa, hai bên má thì đỏ ửng.

- Này Jumi sao cậu lại bỏ đi trước thế, đã bảo là đi cùng nhau mà_ Seohyun trách cô gái kia_ A! Gikwang oppa !!! Sao anh lại ở đây ?_ Seohyun nhìn tôi hỏi rồi quay ra chào các thành viên trong Beast.

- Tối nay nhóm anh sẽ diễn cho private concert ở trường em._ Tôi cười, rồi nhìn vào Dongwoon cũng với đôi má đỏ ửng đang lại chố beast hyung. Khoan đã! hai người họ liệu có chuyện gì không ?

- Em phải đi lên trước, hẹn gặp anh sau nhé !!! Jumi, đi với mình !!

End POV.

***********************

Chap 12

- Seohyun !!!!!! Lại đây ngồi đi, sao cậu xuống muộn thế, các tiết mục biểu diễn sắp hết rồi đấy !

- Ừ..._ Seohyun ngồi xuống bên cạnh Jumi. Thật ra thì nếu không phải vì Jumi gọi điện liên tục giục xuống thì Seohyun cũng không có ý định xem private concert tối nay. Những buổi biểu diễn với tiếng hò hét của người xem đã quá quen thuộc với cô, một người chỉ thích sự yên tĩnh.

- Và sau đây để kết thúc chương trình sẽ là nhóm BEAST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người như ồ lên, ngày hôm nay Beast chính là khách mời highlight của chương trình. Họ biểu diễn dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các sinh viên trong trường.

- Các bạn thấy không khí của ngày hôm nay thế nào ?_ MC hỏi khi Beast vừa kết thúc màn biểu diễn của mình.

-Không khí ngày hôm nay rất vui và các bạn sinh viên trong trường rất dễ thương_ Doojoon vừa lau mồ hôi vừa trả lời.

- Nhắc đến các bạn sinh viên thì hôm nay trường chúng ta có một trò chơi nho nhỏ cho các thành viên của Beast_ Vừa nói Mc vừa ra hiệu cho người đem cho mỗi thành viên của Beast một bông hồng_ Nhiêm vụ của các bạn là chọn ra một sinh viên mà các bạn cho là dễ thương nhất để tặng hoa...

- Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!

- Và xin mời các bạn đi xuống ghế khán giả_ Mc nói tiếp.

Dongwoon nhìn quanh cố ý tìm xem Seohyun ở đâu, bất giác thấy cánh tay Jumi giơ lên chỉ về một chỗ trống bên cạnh mình. Thì ra là Seohyun đang ngồi yên giữa đám đông khán giả đứng lên, cậu vội bước xuống sân khấu tiến lại gấn, chỉ còn vài bước nữa, Seohyun vẫn ngối đó nghich điên thoại không để ý thấy Dongwoon đang đến gần. Chỉ 3 bước nữa...2 bước...

- Seohyun của SNSD, bạn đang ở đâu vậy?_ Một giọng nói vang lên qua loa làm Seohyun dời mắt khỏi điên thoại của mình, cô đứng dậy nhìn thấy Dongwoon đang đứng cách mình 2 bước chân. Chưa hiểu gì thì gọng nói đó lại tiếp tục:

- Mời Seohyun của SNSD lên sân khấu, có người muốn gặp bạn ngay.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Seohyun, chẳng biết làm thế nào Seohyun vội lướt qua Dongwoon, chạy lên sân khấu.

- SNSD là tiền bối của Beast vì vậy khi nghe tin Seohyun sunbaenim học ở trường này, tôi muốn tặng hoa cho em ấy để tỏ lòng kính trọng với tiền bối của mình._ Gikwang cười, rồi trao bông hoa cho Seohyun. Dongwoon đứng như chết lặng nhìn Seohyun nhận hoa Gikwang trên sân khấu.

- Vậy là bạn chỉ tặng cho Seohyun vì cô ấy là tiền bối thôi đúng không? Vậy thì là phạm luật rồi...

- Tất nhiên vì cô ấy cũng là một người dễ thương nữa, có ai là không thích SNSD đâu chứ !_ Gikwang nói làm tất cả khán giả cười.

Lúc này các thành viên của Beast đã tặng hoa xong và đã bước lên sân khấu cùng với Seohyun và Gikwang chỉ còn Dongwoon vẫn đứng ở gần chỗ ngồi của Seohyun.Như nhận ra được điều bất thường Mc hỏi:

- Dongwoon sao bạn vẫn chưa tặng hoa, hay là bạn cũng định tặng Seohyun à...

Seohyun nhìn về phía Dongwoon bối rối.

- À không, mình muốn tặng cho Jumi, người bạn nữ duy nhất của mình trong trường này.

" Vậy mình không phải là bạn cậu sao, Son Dongwoon".


************************

Seohyun's POV

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại của trường, hôm qua khi kết thúc concert, Jumi đã rủ tôi cùng đi hát karaoke nhưng tôi từ chối. Được ca hát là sở thích của tôi, nhưng chỉ một tuần nữa thôi, SNSD lại bắt đâu hoạt động trở lại chuẩn bị cho album mới, nên bây giờ tôi thật sự là không muốn hát tí nào. Dậy từ sáng sớm do không ngủ được vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua: Đầu tiên là nụ hôn vào má, chẳng lẽ những người bạn khác giới toàn bày tỏ sự quí mến bằng việc hôn sao. Tiffany unnie từng nói những người bạn khác giới chỉ hay quàng tay nhau thôi chứ có bao giờ nói là hôn vào má nhau. Hay vì Dongwoon chắc từng sống ở nước ngoài nên những chuyên skinship thì thường thoải mái nhỉ? Lại còn cả chuyện bảo Jumi là người bạn nữ duy nhất nữa chứ, vậy mình không phải là bạn của cậu hả Dongwoon. Rồi dạo nay trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường là sao ? Hay là do mình ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc...Rồi cứ như thế tôi quyết định sẽ đến phòng sách của khách sạn để đọc sách, dù sao thì sách cũng là cách tốt nhất để làm bản thân trở nên bình tĩnh hơn.

- Seohyun à, em đi đâu vậy ? _ Một giọng nói gọi từ đằng sau khi tôi bước vào thang máy.

- Gikwang oppa ? Sao bây giờ anh vẫn còn ở đây? Anh đi tầng bao nhiêu ?_ Tôi hỏi có ý muốn bấm thang máy hộ anh.

-- À anh quản lí cho bọn anh nghỉ một ngày ở đây rồi cùng về với Dongwoon luôn. Em có vẻ không vui khi thấy anh à ?

- À... không phải vậy, chỉ là em ngạc nhiên thôi...Dongwoon đang làm gì ạ ?

- Em đi đâu vậy ?

*******************************

Gikwang's POV

-...Dongwon đang làm gì ạ ?

- Em đi đâu vậy?_ Hai chúng tôi cùng hỏi một lúc, và như nhận ra được điều đó cô ấy khẽ cười.

- Em định xuống phòng sách xem có gì không. Còn anh ?

- Dongwoon vẫn đang ngủ trong phòng_ Tôi trả lời_ Còn anh định đi loanh quoanh xem thế nào... À hay là anh đi cùng em được không

- Dạ..._ Seohyun trả lời có vẻ phân vân.

- Anh là người rất biết yên lặng, mà đi một mình chắc cũng không vui đúng không ?

- Vâng...


End POV

****************************

Seohyun và Gikwang ngồi trong phòng sách đã được gần 2 tiếng, từ lúc bước vào phòng sách ngoài việc chọn sách và giới thiệu cho Gikwang vài cuốn sách hay ra thì hai người không nói chuyện gì cả. Gikwang ngồi giở qua cuốn sách mà Seohyun giới thiệu cho, thỉnh thoảng lại lén nhìn Seohyun với vẻ mặt nghiêm tíc tập trung đọc từng trang sách.

- Oppa này, vì anh nhiều tuổi hơn nên chắc cũng phải có kinh nghiệm hơn đúng không. Em muốn hỏi anh câu này: Với tư cách là con trai có người bạn thân là con gái. Lúc đầu anh là người chủ động muốn kết bạn với họ vậy tại sao về sau lại không thừa nhận tình bạn đó?

- Người bạn gái kia liệu có phải là em không đấy? _ Gikwang hỏi dò xét.

- Không làm sao có thể!!_ Seohyun bối rối đáp_ Chỉ là một người bạn muốn nhờ em hỏi thôi.

" Đúng là em rồi"_ Gikwang nghĩ_ " Nhưng người con trai đó là ai ?"

- Vậy có thể là cậu ta cảm thấy người bạn đó không hợp tính mình hoặc là...

- Em đã biết trước là như thế mà, vậy mà lúc đầu lại còn muốn chơi với mình như những người bạn thật sự...Thôi chết!!!... Gikwang oppa xin lỗi, em phải đi _ Vừa bói, Seohyun vừa chạy ra khỏi mhaf sách bỏ lại Gikwang ngồi đó.

-... Hoặc là người bạn đó, à không Dongwoon đã thích em rồi... Mình lúc nào cũng bị chậm một bước....


***********************

16 tuổi đã debut, đối với Seohyun đó là sự vui sướng tột cùng sau một khoảng thời gian dài làm trainee. Nhưng đổi lại, các mối quan hệ của Seohyun cũng bị thu hẹp lại, các unnie trong nhóm, những người bạn cùng tuổi trong nghề, và đếm trên đầu ngón tay những người bạn bình thường như Jumi. Khi Dongwoon muốn làm bạn với mình Seohyun mặc dù còn lo ngại về vấn đề scandal nhưng vần cảm thấy rât vui, rốt cuộc sau tất cả cuối cùng cô đã có thêm một người bạn. Nhưng ngày hôm qua, lúc Dongwoon nói Jumi là người bạn nữ duy nhất trong trường này - đối với những người khác chắc chỉ là chuyện bình thường, nhưng đối với một người trân trọng tình bạn như Seohyun thì điều đó chả bình thường chút nào.

- Vậy mình là gì chứ ! Son Dongwoon cậu chắc chắn không phải là người bạn tốt !_ Vừa đi dọc trên khu vườn dẫn từ thư viện về khách sạn Seohyun vừa nói.

Từ đằng xa, Dongwoon với vẻ mặt buồn bã tiến lại ngược với hướng đi của Seohyun.

**************
1 tiếng trước.

Dongwoon đã đứng trước cửa phòng khách sạn của Seohyun được một lúc lâu mà không dám gõ cửa.

" Ngày hôm qua lúc mình nói thế không biết có làm Seohyun giận không. Son Dongwoon à mày ngớ ngẩn quá, lúc ấy dù có cuống như thế nào thì cũng không nên nói như vậy chứ."

- Cậu tìm Seohyun à ?_ Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì một người bạn ở phòng bên cạnh mở cửa ra ngoài, hỏi.

- À ? Ừ...

- Từ sáng sớm mình đã nhìn thấy Seohyun và Gikwang của nhóm cậu đi cùng nhau dưới sảnh khách sạn, hai người họ trông hợp đôi lắm...à mà cậu thử hỏi anh Gikwang xem nhỡ đâu giờ này họ vẫn đang đi cùng nhau cũng nên !!!

*****************

- Dongwoon !!!!!_ Seohyun gọi không mấy vui vẻ gì khi nhìn thấy Dongwoon._ Hôm qua cậu nói như vậy có ý gì vậy ? Chẳng lẽ tớ và cậu không phải là bạn của nhau à ?

- ...

Như nhận ra vẻ mặt có chút buồn của Dongwoon, Seohyun nhẹ giọng :

- Cậu sao vậy, Dongwoon ?... Dù sao thì ngày hôm qua cậu cũng không nên nói như thế nếu còn coi mình là bạn...

- Lúc nãy cậu đi cùng anh Gikwang phải không ?_ Dongwoon cắt lời Seohyun.

Bối rối trước thái độ kì lạ của cậu bạn, Seohyun vẫn trả lời:

- Ừ, bọn mình qua thư viện của khách sạn để đọc sách, mà cậu vẫn khỏe đấy chứ, trông sắc mặt cậu không được tốt lắm ?

-...

- Tớ đã trả lời câu hỏi của cậu thì cậu cũng nên trả lời lại đi chứ ? Dongwoon à, thái độ của cậu bây giờ thật sự là lạ lắm đây !

Dongwoon vẫn không nói gì, mà chỉ nhìn vào mắt Seohyun. Cô bạn như càng cảm thấy tức giận hơn trước thái độ của cậu cộng với cả lời nói ngày hôm qua dần như đã không còn sự kiềm chế:

- Bạn bè thì thường chia sẻ với nhau mọi chuyện phải không ? Nhưng chắc là hai chúng ta không phải là bạn của nhau rồi !_

Vừa nói dứt lời, Seohyun toang bước đi thì bị cánh tay của Dongwoon nắm lại, cậu kéo cô bạn đi vào sâu bên trong khu vườn.

- Dongwoon à, cậu...có chuyện gì với cậu vậy? _ Seohyun vừa xoa cổ tay bị hằn đỏ vì bị Dongwoon nắm vừa nói. Cô nhận thấy ánh mắt của Dongwoon trở nên sắc nhọn và đây kiên quyết.

- Seohyun à, tớ thật sự không muốn làm bạn của cậu...

- Cậu...

- Tớ thích cậu Seohyun, không phải là thích theo kiểu của những người bạn...

Seohyun đứng như ngây người ra trước những điều Dongwoon vừa nói. Không phải là Seohyun chưa từng được ai nói thích mình, mà có lẽ đây là lần đầu tiên trái tim cô bị kích động như vậy. Còn chưa kịp định thần gì, thì Seohyun đã bị cậu bạn kéo tay ôm vào lòng mình. Rồi cứ như vậy, Dongwoon đặt lên môi Seohyun một nụ hôn nhẹ, hai mắt của Seo vấn mở to ra vì bối rối.
...
...
...

- Mình xin lỗi ! _ Chỉ nói được có thế Dongwoon chạy đi để lại Seohyun vẫn đứng im như tượng một chỗ.

************
.

.

.

Chỉ có điều, cả Seohyun và Dongwoon đều không biết được rằng, từ đằng xa có một người đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

*********************

Chap 14.

Cái cảm giác của Dongwoon bây giờ, ngay cả đến chính bản thân cậu cũng không biết là gì nữa. Tim đập nhanh như người bị đau tim chỉ có điều là không bị đau đớn, má và tai thì đỏ ửng, vừa chạy, cậu vừa liên tục chạm tay lên môi mình. Dongwoon thừa nhận rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn một người con gái nhưng cái cảm giác của nụ hôn đối với Seohyun cho dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, có cái gì đó rất đặc biệt.
- Dongwoon, dừng lại ngay !_ một tiếng gọi đúng hơn là một tiếng hét vang lên khiến Dongwoon dừng chạy và dừng cả những suy nhgix hỗn độn trong đầu mình lại.

- Hyung, anh làm gì ở đây vậy ?_ Dongwoon hỏi với nụ cười đến tận mang tai.

- Em và Seohyun...

- Anh nhìn thấy rồi à, lúc nãy em đã nói thích...

- Dừng lại đi, bảo với Seohyun là em không thích cô ấy nữa...

- Hyung... anh làm sao vậy, chẳng lẽ vì chuyện chúng ta là người nổi tiếng nên không được có tình cảm, chẳng phải Junhyung hyung và Hara hai người họ cũng...

- Anh đã bảo em hãy dừng lại mà!!!

*****************

Seohyun vẫn đứng im tại chỗ, đến nỗi nếu có người đi qua họ có thể chỉ nghĩ cô là một bức tượng." Nụ hôn đầu của mình..."_ Chạm tay lên môi rồi lại đặt tay lên trái tim mình_ " Nhưng sao mình chẳng cảm thấy tiếc nuối gì cả... chẳng lẽ mình đã đến tuổi để mất đi nụ hôn đầu sao". Vừa đi Seohyun vừa nghĩ.- Anh đã bảo em dừng lại mà!!!! "Là Gikwang oppa!"_ Seohyun nghĩ khi nghe một giọng nói quen thuộc, cô bước nhanh về phía tiếng nói phát ra.- Nhưng hyung, em không hiểu.Bước chân Seohyun dừng lại khi phát hiện ra giọng nói của Dongwoon.Lúc này cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ nếu gặp Dongwoon nên không dám đi tiếp. Cứ như vậy Seohyun vô tình nghe câu chuyện của hai người họ.- Em còn không biết sao ? Những lời em nói về Seohyun ngày hôm đó và cả chuyện cá cược nữa...- Nhưng lúc ấy em không có ý đó- Vậy bây giờ em nói thử xem Dongwoon, Seohyun, cô ấy có giả vờ ngây thơ để đánh lừa mọi người không và cả nụ hôn nữa, có lẽ anh nên thông báo cho cả nhóm hộ em, là em đã hôn được Seohyun nhở, tha hồ mà sai bảo các hyung nhé...- Hyung đủ rồi đấy, em chưa bao giờ...- À vậy nụ hôn lúc nãy với Seohyun, hãy phát biểu suy nghĩ của em đi liệu đó có phải là nụ hôn đầu không hay chỉ là nụ hôn thứ...- Dừng lại đi _ Seohyun lúc này đã nghe đủ những gì Dongwoon và Gikwang nói.- Seohyun !- Seohyun à, mình thật sự chưa bao giờ có ý đó...- Dongwoon này, tớ thật sự cả trong mơ cũng không nghĩ cậu là người như vậy, xin lỗi vì tính cách của tớ đã khiến cậu cảm thấy khó chịu như vậy, cứ nghĩ về tớ như những gì cậu nuốn, dù gì thì đây không phải là lần đầu tiên tớ bị nghe những lời kiểu như vậy, nên cũng chẳng đáng để bị tổn thương đâu phải không_ Seohyun vừa nói vừa khẽ cười, nhưng những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Khi không còn nín lại được thêm nữa Seohyun vội chạy đi, để lại những giọt nước mắt trào ra ngoài.- Seohyun đợi mình_ Vừa định chạy đuổi theo thì Dongwoon đã bị Gikwang lấy tay giữ lại.- Em biết là cô ấy sẽ không muốn nói chuyện lúc này nên đừng đuổi theo làm gì.Dongwoon tháo tay mình ra khỏi Dongwoon:- Anh là người biết rõ hơn ai hết ngày hôm đó, những gì em nói, chỉ là vì em luôn ngưỡng mộ cô ấy mà không thể lại gần, anh chình là người đã cùng em đứng trước cửa phòng chờ của SNSD chỉ để tạo ra một cơ hội vô tình làm quen với cô ấy. Chuyên gì đã khiến anh tức giận như vậy hả Gikwang?- ...- Em nghĩ là tốt nhất cả 2 chúng ta cũng cần một thời gian, em sẽ không vì chuyện ngày hôm nay làm nội bộ Beast bất ổn._ Vừa nói đến đấy, Dongwoon với mặt mũi tối sầm bỏ đi....- Anh hiểu chứ maeknae, nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu nổi trái tim mình thì làm sao có thể hiểu được trái tim của em._ Gikwang cười nói, khi ấy lúc cậu nói ra những điều đó, chẳng hiểu sao trái tim cậu cứ mong rằng Dongwoon sẽ xin lỗi và thừa nhận tất cả chỉ là trò đùa đối với Seohyun.

2 tuần sau.

- Tất cả dừng lại._ Người biên đạo nhảy quát, ra hiệu cho cả nhóm SNSD dừng tập._ Hyoyeon làm rất tốt, Yoona và Sunny cần làm các động tác mạnh lên, Tiffany còn sai nhiều nhưng ít ra thì biểu cảm khuôn mặt của em khá tốt. Còn Seohyun, đây là lần thứ mấy anh bảo em là phải tươi cười hơn cơ mà. Làm sao mà em có thể nhảy theo một bài hát có nhịp mạnh và vui tươi với vẻ mặt như người mất hồn vậy ?

- Oppa, em xin lỗi, em sẽ làm lại.

- Thôi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây đi. Vào ngày kia khi lịch trình của các em trống, chúng ta lại tiếp tục,và Seohyun à, anh hi vọng em sẽ có biểu cảm tốt hơn.

***************

- Unnie có thấy con bé có chuyện gì không ổn không ?_ Yoona bắt đầu hỏi khi thấy Seohyun ra ngoài phòng tập - Ý em là chuyện con bé sau chuyến dã ngoại với trường trở về như người mất hồn, đêm nào cũng ngồi khóc thút thít...- Và cả chuyện ngày hôm kia con bé bỗng dưng khóc khi đang thu bài hát về việc chia tay_ Taeyeon cắt lời Hyoyeon....- Có lẽ nào,..._ Jessica trầm ngâm.- Con bé đang yêu._ Cả 8 thành viên SNSD đồng thanh.- Không thể nào, daebak_ Sooyoung bỗng nhiên cười sung sướng_ Maeknae của chúng ta đã lớn rồi sao??- Không phải là yêu, mà là chia tay thì đúng hơn_ Sunny nói với vẻ am hiểu.- Mà sao con bé không nói gì với chúng ta nhỉ?_ Hyoyeon trở nên lo lắng._ Mình hỏi thì em ấy chỉ bảo là đang tập cho lớp diễn xuất.- Lo lắng quá... Seohyun à_ Maeknae bỗng nhiên bước vào làm Taeyeon cũng như 7 thành viên còn lại giật mình. Với trách nhiệm là một trưởng nhóm cũng như chị cả, kid leader quyết định hỏi:- Em có chuyện gì vậy, ai đã dám chia tay em, maeknae xinh đẹp của SNSD?- Mà sao em yêu ai, từ lúc nào mà không nói với các unnie ? _ Tifany không kiềm chế được liền hỏi, từ xưa đến nay SNSD chẳng bao giowg giấu nhau việc gì cả, nên chuyện Seohyun trở nên bất thường khiến Tifany cũng như các thành viên khác đều cảm thấy lo lắng.- Unnie chuyện không phải vậy đâu...- Em còn định dấu bọn này hả, thế thằng đấy đã làm gì em rồi ôm, hôn... mà tại sao không nói với các unnie để còn xem nó là người thế nào chứ, trên đời này đâu phải ai cũng là người tốt._ Yuri nói.- Có lẽ unnie nói đúng._ Seohyun thở dài.- Lẽ nào em...Biết không thể dấu được các unnie của mình nữa, Seohyun quyết định nói ra tất cả, hi vọng họ sẽ cho cô một lời khuyên đúng đắn.*******************- ... Nhưng chẳng hiểu sao, dù biết là cậu ấy đã lừa em, coi em chỉ như là trò cá cược nhưng trái tim em vẫn đau lắm, không hiểu sao em không quên nổi cậu ấy_ Nước mắt bất giác lăn dài trên má Seohyun.- Nín đi nào, maeknae. Đã có các unnie đây rồi._ Yoona kéo Seohyun vào lòng mình rồi xoa đầu cô.- Chị vẫn cứ tưởng thằng nhóc Dongwoon thích em cơ đấy, lẽ nào chuyện Dongwoon nhìn trộm em trong các chương trình ca nhạc trước đây chỉ là đùa cợt. Unnie thấy cứ có cái gì đó không đúng_ Tiffany ngạc nhiên.- Thật là..._ Sunny thở dài.- Seohyun này, ngày mai em không có lịch trình phải không ?_ Taeyeon hỏi, không đợi cô trả lời tiếp._ Mà dù có thì unnie sẽ thay em, mai hãy nghỉ một ngày đi chơi đi, biết đâu em lại quên những chuyện không hay, và chuyên tâm vào album mới này.- Unnie em thật sự là không cần...- Taeyeon nói đúng đây, tốt nhất mai em hãy ra ngoài cho thư thái đầu óc đi, làm gì cũng được_ Jessica chen vào.- Unnie cũng đồng ý_ Sooyoung nói_ Bây giờ chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ, coi như là dù sao thì Seohyun của chúng ta cũng có nụ hôn đầu tiên, trở thành người lớn.- Unnie...- Đồng ý._ Các thành viên khác vỗ tay hưởng ứng.


**************************

Seohyun nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà chẳng suy nghĩ gì cả. Đầu của Seohyun vẫn còn hơi nhức do uống chút rượu cùng các unnie tối qua." Một ngày nghỉ, nhưng em thật sự chả có tâm trạng gì cả..."...Grrr...Grr...Đang mải nghĩ xem nên làm gì cho hết một ngày thì chuông điện thoại của Seohyun rung.-Oppa...- Hôm nay em rảnh phải không, đi chơi với anh nhé._ Gikwang nói với giọng vui vẻ.- Em...- Định nói dối là hôm nay có việc bận à ? Hôm qua anh đã nghe trộm điện thoại của Hyoyeon và Doojoon, và biết là hôm nay em được nghỉ nên đừng từ chối. 30 phút nữa anh sẽ lái xe đến nhé._ Nói đến đấy Gikwang tắt máy, không để cho Seohyun có cơ hội từ chối." Có lẽ như vậy cũng tốt". Nghĩ như vậy Seohyun vội ngồi dậy mặt quần áo.

**************

" Cô ấy trông gầy quá"_ Gikwang nghĩ khi nhìn thấy bóng Seohyun bước ra từ dorm._ " Gikwang cơ hội cuối của mày đấy."- Này, đi chơi với anh mà em không trang điểm làm anh suýt không nhận ra em là ai đấy Seohyun à ?_ Gikwang trêu khi Seohyun mở cửa bước vào xe .- Oppa thật là..._ Một luồn khí nhỏ thổi ra từ mũi Seohyun_ Mà như vậy cũng tốt, mọi người sẽ chẳng nhận ra em còn oppa thì diện quá đi! Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?- Xem phim !- Hả, lỡ mọi người phát hiện ra thì sao ?_ Seohyun nhìn Gikwang với ánh mắt ái ngại.- Cứ tin anh đi!_ Gikwang cười rồi lái xe đi.Gikwang lái xe gần ba tiếng đồng hồ mới đên nơi. Đó là rạp chiếu ở một làng quê nhỏ rất ít người đến xem.- Chỗ này thế nào? _ Gikwang nhìn Seohyun hỏi vẻ thỏa mãn.- Oppa, anh tìm hay vậy, khi nào rảnh nhất định em phải rủ mấy unnie cùng đi mới được.Lúc bộ phim bắt đầu chiếu cũng là lúc Seohyun và Gikwang bước vào rạp. Phòng chiếu vắng tanh không một ai chỉ trừ hai người họ.- Thú vị thật_ Seohyun nhìn xung quanh thích thú.- Đây là nơi ưa thích bí mật của anh đấy, ngoài các thành viên ra thì em là người đầu tiên đây_ Gikwang nói thầm vào tai Seohyun làm cô mỉm cười.Bộ phim mà họ xem không phải là một bộ phim mới công chiếu mà là một tác phẩm kinh điển đã chiếu từ cách đây rất lâu. Trong khi Seohyun tập trung trải nghiêm cảm giác xem một bộ phim cũ thì Gikwang đã bắt đầu ngủ thiếp đi do phải lái xe khá lâu và đây cũng là lần thứ n cậu xem bộ phim này. Chỉ một lúc sau đầu Gikwang đã tìm được một điểm tựa phù hợp- vai Seohyun. Lúc đầu Seohyun hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên vai mình cho cậu dựa.
" Nếu anh không làm như vậy có lẽ giờ này chúng ta đã ở bên nhau..."


Một tiếng nấc khẽ làm Gikwang tỉnh khỏi giấc ngủ, bộ phim đã sắp đi đến cái kết. Cậu nhìn màn hình ngán ngẩm, cuối cùng hai người họ sẽ chẳng thể ở bên nhau, dù rất thích bộ phim đó nhưng không hiểu sao mối lần xem đoạn kết lại khiến Gikwang cảm thấy khó chịu. Cậu đưa mắt sang cô gái ngồi bên cạnh mình, đang cố kìm lại hai hang nước mắt chỉ trực tràn ra.

" Chúng ta làm sao có thế kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu..."

Rơi rồi...

Gikwang bất giác đưa người mình về phía Seohyun, khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má Seohyun.

- Oppa...

Trong chốc lát, cậu như bị ánh mắt của Seohyun kéo lại trong ánh sáng mờ ảo của phòng chiếu. Gikwang từ từ tiến lại gần khuôn mặt vẫn còn kinh ngạc của Seohyun, dứng lại cách môi cô vài cm rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

Gikwang nhìn xuống Seohyun với đôi mắt mở to hết cỡ, tay cô từ từ chạm nhẹ lên môi mình.

Chỉ như vậy, Gikwang khẽ thở dài quay đi.


*************

1 ngày trước.

- Cái gì cơ ?... làm sao lại có chuyện đó được, Mấy đứa này... thật là... Được rồi, mình sẽ bảo, mà cậu đang say à Hyoyeon, này!!!!!!!!!!_ Doojoon tắt điện thoại, rồi nhìn về phỉa Gikwang đang ngủ hỏi. _ Em và Dongwoon hai đứa đều thích Seohyun à ?

- Hyung, em đang ngủ ?

- Đừng có giả vờ nữa, làm vậy để hyung không hỏi chuyện nữa phải không. Dù sao thì Hyoyeon vừa gọi điện cho hyung trách mấy đứa đấy. Hyung thường không thích đề cập vào chuyện tình cảm của các thành viên , nhưng lần này em có lẽ là đã sai rồi, Gikwang ạ. Anh nghĩ em Dongwoon và Seohyun nên xác định lại tình cảm của mình đi, đừng để mọi chuyện như vậy rồi cuối cùng cả ba người lại dằn vặt với bản thân...

Gikwang vẫn nằm im trước những lời Doojoon nói, dù không muốn nói gì lúc này nhưng cậu thừa nhận những gì Doojoon nói là đúng. Sự thật là Gikwang thích Seohyun,nhưng có thể lúc này Seohyun không dành tình cảm đó cho cậu. . Gikwang khẽ thở dài:

- Hyung bây giờ em phải làm gì ?

- Hỏi cô ấy, Seohyun ý xem cô ấy có thích em không ?

- Hyung thật là... làm sao em có thể hỏi thẳng cô ấy được...

- Thật ra chỉ cần cô ấy có tình cảm với em thì chắc tự em có thể cảm nhận ra thôi..._ Doojoon nói rồi đeo headphone chìm vào giai điệu của bản nhạc cậu yêu thích.


****************************

- Quần áo, đầu tóc, tất cả đã ổn_ Gikwang nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trên gương lần cuối trước khi đến đón Seohyun._ À còn phải nhắn tin nữa.From: GikwangTo: Dongwoon.Gặp em 5h chiều này tại XXXXXXX, nếu em thực sự thích cô ấy, hãy đến.


*****************************

Dongwoon nhìn vào đồng hồ của mình: 5h12 phút. Cậu đứng ở chỗ hẹn đã được hơn 1 tiếng. Từ sau chuyện xảy ra với Seohyun, Dongwoon và Gikwang vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra với nhau để không làm các thành viên khác không lo lắng, nhưng dù không muốn thì Dongwoon vẫn tránh nói chuyện với Gikwang, và đây là tin nhắn đầu tiên trong vòng 2 tuần. Dongwoon cũng đã tìm cách gọi điên cho Seohyun thậm chí là đứng đợi dưới dorm của cô nhưng Seohyun dường như không muốn trả lời điên thoại của cậu cộng với cả việc lịch trình chuẩn bị cho album mới đã khiến cho Seohyun hiếm khi có mặt ở dorm.Dongwoon bắt đầu sốt ruột, cậu nhìn quanh cánh đồng vắng vẻ mà Gikwang hẹn ra." Chẳng lẽ hyung định đánh nhau ở đây..."Khi trời bắt đầu chuyển tối, từ đằng xa một chiếc xe tiến lại gần.- Hyung ! _ Dongwoon chạy lại, giơ tay lên vẫy Gikwang, nhưng bước xuống xe là một cô gái. Chiếc xe lại tiếp tục đi, bỏ lại cô gái bối rối giơ tay ra hiệu dừng xe lại.- Seohyun !

****************

1 tiếng trước.Seohyun bất giác đưa tay lên môi mình, trong khoảnh khắc dường như cái cảm giác mà Dongwoon kéo cô vào vòng tay cậu, đặt môi mình lên môi Seohyun lai hiện lên rõ mồn một. Và thật là là dường như Seohyun cứ cố gắng níu kéo cái cảm giác ấy không muốn nó biến mất.- Em thật là một cô gái ngốc, người ta nói, nếu không nhận ra được tình cảm của mình thì sẽ là thiệt thòi lắm đấy._ Gikwang nói, đưa Seohyun trở lại với hiện tại._ Dongwoon, cậu ấy...- Nhưng cậu ấy đâu có thích em, tất cả đầu với cậu ấy chỉ là lời nói đùa !_ Seohyun cắt lời.- Ngày hôm đó, hãy quên tất cả những gì anh nói đi có được không, tất cả chỉ là lời của một người đang ghen tị thôi... mà cho dù điều đó có thật đi nữa thì hiên giờ, em cũng không thể trối bỏ cảm xúc của mình. Dù rất ghét phải thừa nhận nhưng Seohyun, em thích Dongwoon rồi đó.- Oppa...- Đi với anh đên chỗ này một lần cuối thôi, từ sau này anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa_ Gikwang nói rồi nắm tay Seohyun rời khỏi rạp phim.

*************************

- Dongwoon à, sao... cậu lại ở đây ?_ Seohyun hỏi khi thấy Dongwoon, lúc này đang tiến lại phía mình.- Gikwang hyung gọi mình ra, còn cậu Joohyun ? Sao Gikwang lại bỏ cậu lai đây ?- À- Mình xin lỗi_ Dongwoon hét to cắt lời Seohyun._ Ngày hôm đó mình thật sự là không hề nghĩ như vậy.- Nhìn kìa !_ Seohyun nắm lấy tay Dongwoon đan bàn tay hai người lại với nhau_ Lần thứ hai rồi đấy ?- Gì cơ?_ Dongwoon hỏi, bối rối trước hành động của Seohyun.- Mặt trời lặn ý, đây là lần thứ hai, hai đứa mình cùng nhau nhìn mặt trời lặn._ Seohyun cười...- Mình tha thứ cho cậu Dongwoon à .- Vậy chúng mình vẫn tiếp tục làm bạn nhé ?Seohyun nhìn Dongwoon lắc đầu:- Mình không thích !!!!!!!!!!!- Sao lại...Seohyun tiến lại gần Dongwoon, kiễng chân mình lên rồi đặt một nụ hôn lên má cậu:- Bởi vì mình cũng chót thích cậu mất rồi.

End.

*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro