04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?

Tình yêu là rung cảm giữa hai trái tim, là thái độ chân thành, là quan tâm thấu hiểu. Và khi đã yêu một ai đó, bạn sẽ yêu luôn cả những khuyết điểm của họ. Yêu chính con người họ chứ không phải chỉ yêu mỗi những ưu điểm.

Nhưng chúng ta chỉ toàn khuyết điểm thôi. Có lẽ là vì vậy nên chúng ta mới yêu nhau. Vì chẳng ai chịu yêu chúng ta cả. Cậu có thấy thế không?

Có lẽ vậy. Dù sao thì chúng ta cũng thật lòng yêu nhau mà, nhỉ?

Những thiên thần nhỏ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và bằng đôi môi, bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu. Trong mắt người ngoài, đây là hai đứa xui xẻo đang nhìn nhau để tiếc thương cho số phận. Ánh mắt ấy chỉ là ánh mắt vô hồn của hai đứa thần kinh mà thôi.

Nhưng trong mắt họ, chỉ ánh mắt của đối phương mới có những tia yêu thương mỏng manh. Họ yêu ánh mắt ấy rất nhiều.

Chuông đã reo, giờ nghỉ trưa tới rồi. Bọn bắt nạt sẽ không rảnh rang để đi tìm em mà hành hạ đâu. Chúng sẽ tận hưởng đồ ăn ngon, ngủ trưa thật ngon giấc, chơi những trận game đầy vui vẻ. Chúng làm vậy mỗi ngày. Nhưng những điều bình thường và giản đơn ấy lại là điều mà có những người luôn ao ước.

Nhìn vào đôi mắt nâu, em hiểu ý nàng, chạy xuống thư viện trước, nàng theo phía sau. Lại trong khu sách chính trị, nhưng hôm nay không u ám, hôm nay dễ chịu hơn nhiều khi có người yêu ở cạnh.

Nàng cầm hộp cơm trưa với đầy những miếng cơm cuộn ngon lành lên. Cùng người mình yêu tận hưởng trong một góc nhỏ. Dani ôm em, Dani nấu ăn cho em, em đã có một khoảng thời gian ngắn được tận hưởng niềm vui như bao người khác. Và nó kéo dài hai tuần.

Hai tuần ở cạnh thiên sứ bé nhỏ, nàng đã làm được điều mình muốn rồi. Đã có được chỗ đứng trong lòng em, đã có thể ôm em vào lòng, để em khóc, tạm quên đi nỗi buồn.

Mọi thứ tưởng chừng như đã được cứu vớt. Nhưng nó lại một lần nữa bị đẩy xuống vực sâu.

Như thường lệ, em cùng nàng sẽ chờ ở thư viện cho đến khi dòng người thưa thớt. Tháng mười một, tuyết rơi trắng xóa, hai đứa ngắm tuyết thật lâu rồi mới rời đi. Tay trong tay dưới tiết trời giá lạnh, tay người nọ đặt vào túi áo người kia. Tai nàng ửng đỏ, miệng nhỏ chu ra thổi hơi ấm vào tay em, hai người cười ngây ngốc.

Chỉ là cảnh tượng ấm áp giữa trời đông ấy lại bị bọn Junsoo nhìn thấy, biết phải làm sao mới được đây? Hai đứa trẻ đứng sững người ra, tay và tay nắm chặt. Chúng đều nghĩ rằng, rồi sẽ vượt qua được thôi, sẽ vượt qua được tất cả, không có gì phải lo cả.

Ngày một gần hơn, rồi như những giờ nghỉ trước, hai đứa lại bị lôi đi. Trên sân thượng, tuyết rơi trắng xóa, trong tiết trời lạnh cóng của mùa đông Hàn Quốc, nhiệt độ đã chạm đến âm mười độ. Từng hơi thở đều biến thành cột khói, đến nỗi, em không thể phân biệt được đâu là hơi thở, đâu là khói thuốc.

- Chà, tao còn tưởng chúng mày là bạn cơ đấy. Hai đứa ngon thế này cơ mà.

Jaejin nâng cằm em lên, đôi mắt hắn đục ngầu, miệng cười quỷ dị, một nụ cười đã một thời gian không xuất hiện trong tâm trí em nữa. Lần này, em bất an quá.

- Tình tứ quá nhỉ? Bỏ cái tay ra nào, tao có làm gì đâu, sao lại phải nắm chặt thế?

Junsoo ấn đế giày cao gót vào bàn tay của em, nó đau điếng, nhưng em vẫn chẳng buông tay nàng ra, đôi mắt buồn cũng không đặt lên ả ta bao giờ. Sự chú ý của em đổ dồn vào cô gái nhỏ trước mắt, đôi mắt của cậu ấy đã long lanh rồi. Bàn tay còn đang chảy máu của em xoa nhẹ vào bàn tay mềm mịn của nàng. Đừng sợ, đừng sợ nhé, tớ ở đây rồi, Kang Haerin đây rồi.

Tay nàng ngửa lên, đan bàn tay vào tay em, cứ như vậy mà chịu đựng những cú đánh dồn dập. Gậy gỗ, gậy sắt? Đều quen thuộc rồi, vậy nên chỉ cần qua đêm nay mà thôi, ngày mai trăng sẽ tròn.

- Kang Haerin, Danielle Marsh. Tình yêu thật đẹp nhỉ? Hạnh phúc lắm phải không? Hai đứa con gái thích nhau à? Nực cười.

Junsoo ném điếu thuốc còn đang hút dở vào người em, cháy xem một phần áo trắng. Có phải tình yêu của họ thật đáng sợ và ghê tởm không? Tình yêu không đáng được công nhận, tình yêu xã hội không cho phép. Nhưng sao nó tuyệt thế? Nó là chất gây nghiện, rồi biến em và nàng thành con nghiện, dù biết không được, nhưng say mê đắm đuối chẳng thể thoát ra.

Hai người chịu đựng được mãi không? Không chắc. Nhưng ba người kia chẳng muốn đánh nữa rồi, họ đánh đến khi tuyết biến thành màu đỏ, tuyết tan ra vì máu chảy, đánh đến khi họ thấy thoải mái thì thôi.

Chỉ còn nhau trên sân thượng, mệt mỏi dựa vào lan can, miệng vẫn cười mà mặc cho những cơn đau khiến cơ thể giật bắn lên từng đợt. Cùng nắm tay và ngắm vầng trăng tròn trĩnh, hôm nay, giấc mơ dường như đã thành sự thật.

- Mặt trăng tròn rồi, đẹp quá.

- Tớ cũng thấy, nó tròn rồi.

Dựa vào đôi vai còn run lên vì đau, vì lạnh. Đôi vai không vững chắc như những đôi vai các cô gái khác ao ước. Nhưng đôi vai nhỏ này mang cho em cảm giác an toàn, cảm giác hạnh phúc, mang đến cho em một ngọn lửa lòng cháy phừng phừng, sưởi ấm lòng em trong trời đông giá rét.

Sức khỏe em vốn không được tốt, vừa ổn được một lúc thì lại sặc sụa vì những ngụm máu tươi. Dù có qua được đêm nay, sống sót tiếp là điều em chẳng thể làm. Nàng hiểu, nàng thương em hơn ai hết, thương em đến mức, dù cho có chết đi, lòng vẫn phải thương.

Hai đôi môi với vết máu chưa kịp khô cuốn lấy nhau, lần đầu cũng như lần cuối, chúng say mê đi tìm người bạn của mình ở bên phía đối diện, hăng say cuốn lấy nhau, chỉ buông nhau ra khi đã không còn hơi thở.

Dưới cái tuyết lạnh thấu xương, hai người con gái ôm chặt lấy nhau trước khi có thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý.

.

.

.

Giờ thì ổn rồi, họ có thể tự do bay như những cánh chim, cùng gặp nhau ở thiên đường hoặc hạnh phúc ở kiếp sống khác, kiếp sống hạnh phúc và không xuất hiện bất hạnh nữa.

Ít nhất, họ, và cả tôi đều mong rằng như thế!

Cái chết của họ là tự tử, hãy nhớ rằng như thế. Bởi vì, người có quyền lực đã nói với mọi người rằng, con họ chẳng làm gì sai. Dù cho móng tay của nạn nhân có DNA của con cái họ đi chăng nữa, họ là những người có quyền lực, những kẻ thấp bé chỉ có thể chọn nghe theo hoặc "tự tử". Theo họ là thế. Còn theo em, sự bảo vệ của những bậc phụ huynh ấy là ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ mà trần thế dành cho chúng suốt quãng đời còn lại. Phải trải qua mới hiểu, và phải để cho chúng sống, để trải qua. Cái chết không phải đáng sợ nhất, phải bắt chúng hiểu điều đó.

Đối với chúng bây giờ, chết là sự giải thoát. Bố mẹ chúng sẽ chẳng thể hiểu đâu, họ sẽ bắt chúng sống với nỗi ám ảnh ấy suốt cuộc đời. Bố mẹ chúng không hiểu, họ chỉ muốn biến chúng thành người "thành công". Dĩ nhiên là theo cách họ muốn, nó đúng đối với những bậc cha mẹ, chỉ là với những người phải trải qua nỗi ám ảnh ấy, sống tiếp là tra tấn, thành công cũng vậy.

---

Trăm năm sau, có một hồn ma vẫn vất vưởng trên trần thế, nó phải tìm được người mình yêu, cùng nhau luân hồi chuyển kiếp, cùng nhau bay với những đôi cánh trắng nữa.

Trăm năm, gặp triệu người, nó hỏi cả triệu người.

- Này bạn, tình yêu là gì?

Không ai biết cả.

Tròn một trăm năm, nó vẫn kiên trì hỏi.

- Này bạn, tình yêu là gì?

Chỉ khi nó nhận được một câu trả lời trọn vẹn...

- Tình yêu là rung cảm giữa hai trái tim, là thái độ chân thành, là quan tâm thấu hiểu. Và khi đã yêu một ai đó, bạn sẽ yêu luôn cả những khuyết điểm của họ. Yêu chính con người họ chứ không phải chỉ yêu mỗi những ưu điểm.

... nó mới cùng nắm tay người ấy, an tâm mà siêu thoát.

Sau trăm năm, hai linh hồn phiêu bạt tìm thấy được nhau, dù có chết, bàn tay vẫn nắm chặt.

---

Chap này chưa đủ 2000 chữ nhưng mà mình không biết phải viết gì cả >:O
Này là HE nha, không có âm dương cách biệt gì hết đâu à =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro