01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Danielle Marsh chuyển đến trường cao trung mới của mình, nàng đã không có ấn tượng tốt với ngôi trường mới này. Đón nàng đến với nó là những cậu nam sinh bao vây để làm quen, và cả hình ảnh một nhóm nữ sinh bao quanh một cô gái nhỏ cúi mặt sâu xuống đất nữa.

Từ khi sinh ra, nàng luôn mang bên mình hai từ "xinh đẹp", thu hút mọi người từ lần đầu tiên xuất hiện cũng không phải điều gì quá ngạc nhiên, với khuôn miệng tươi tắn và đôi mắt cười, chẳng có ai có thể ghét nàng nổi. Lần chuyển trường này cũng vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, chỉ trừ một cặp mắt mèo sâu hun hút, em ấy liếc qua một cái rồi cúi đầu, lẳng lặng rời đi.

Kang Haerin hoàn toàn khác với Danielle Marsh, hai người như sống ở hai thế giới khác nhau. Bởi lẽ, những thứ em phải chịu đựng từ thời thơ ấu không phải những điều có thể kể ra một cách đơn giản. Từ cái hồi em chập chững biết bước những bước đi đầu đời, không một lúc nào trên cơ thể nhỏ nhắn của em không có những vết bầm xấu xí đè lên nhau. Em luôn khoác lên mình những bộ quần áo dài lê thê, đồng phục cũng luôn mặc đồng phục mùa đông. Vì chính em cũng cảm thấy chán ghét khi nhìn thân thể bầm dập của chính mình.

Em nhìn thấy rồi, lại có một nữ sinh xinh đẹp chuyển đến lớp em. Có lẽ cũng sẽ không phải là ngoại lệ, có lẽ cô ấy cũng sẽ đứng yên nhìn em bị bắt nạt như bao nữ sinh khác. Nhưng, em vẫn còn một chút hi vọng bé nhỏ.

Mọi vết thương nằm trên thân thể của em đều có thể lành. Duy chỉ có những vết thương tâm lý đã khắc sâu vào não bộ là chẳng thể nào quên. Tất cả chúng ám ảnh em từng ngày, thậm chí là từng phút, từng giây. Vậy nên, em khép mình và không muốn kết bạn.

- Hôm nay tao tạm tha cho mày, nể học sinh mới đấy nhé.

Đôi vai gầy của em bị tác động một lực mạnh, cơ thể em như sắp đổ rạp xuống. Nhưng em vẫn gắng gượng bước từng bước nhỏ lên cầu thang, chờ đến khi lên lớp, em sẽ gục mặt xuống chiếc bàn học đầy những lời chửi rủa mà hít thở thật sâu.

Tất cả những hành động của em đều được thu vào tầm mắt của cô học sinh mới Danielle Marsh, nàng định giúp em di chuyển, nhưng đám người kia lại đến và bắt chuyện, ánh mắt của nàng lại chẳng đặt lên người em nữa.

Em bước vào lớp hệt như một người vô hình. Chiếc bàn học ngập tràn những lời chửi rủa, mạt sát. Trong mắt em, mặt bàn còn gồ ghề và đầy gai nhọn. Nhưng, em lại thản nhiên gục xuống, ánh mắt mông lung đặt vào một điểm vô định. Nơi ấy, không gian rơi vào những vòng xoáy, những toà nhà cao tầng trở nên xiêu vẹo, những cái cây cao uốn lượn đủ hình. Nơi ấy, thế giới trở nên kinh khủng, tiếng chim không lảnh lót, chúng cứ kêu liên tục, kêu những tiếng thúc giục đẩy con người ta về với cái chết.

Em không thể thoát khỏi cái thế giới như địa ngục ấy. Em nhìn, xung quanh em đều nhìn em với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em. Khuôn miệng của họ cười rất quỷ dị, liên tục phát ra những âm thanh lặp đi lặp lại. Những câu nói của họ bị nhiễu, hệt như cái vô tuyến bị mất sóng. Chỉ có đúng hai chữ "chết đi.."

Đột nhiên âm thanh kì lạ vang vọng bên tai em biến mất, mắt em cũng chỉ còn nhìn thấy cảnh mọi người đổ dồn ánh mắt về người con gái đứng trên bục giảng. Em nghĩ, giọng nói ngọt ngào này giúp em bình thường trở lại, cái giọng ngọt ngào an ủi tâm hồn em, nó bắt em phải để tâm đến nó, bắt em phải lắng tai nghe, để tâm trí em không đặt vào những điều tiêu cực nữa.

- Tớ là Danielle Marsh, tên tiếng Hàn là Mo Jihye, mong mọi người giúp đỡ trong quá trình học tập.

Nàng cúi người lịch sự rồi đến chỗ ngồi mà giáo viên đã chỉ. Nàng chỉ cần nhìn sang bên trái là có thể dễ dàng thấy được một nữ sinh với đôi mắt mèo sâu thẳm đang nhìn mình chăm chú. Đầu cậu ấy gối lên hai tay, cổ rụt lại. Khi chạm mắt với nàng, cặp mắt mèo liền lia lên bảng đen. Cậu ấy ngồi bàn cuối, nghe giảng và ghi chép khi đang nằm lên bàn.

Giáo viên ở đây giảng thật sự vô cùng dễ hiểu. Vấn đề duy nhất là nàng còn chưa nắm được vài kiến thức do không hiểu một số từ tiếng Hàn. Nàng ngồi tại chỗ, gãi gãi đầu bối rối rồi quyết định thử sang hỏi cô bạn bên trái.

Nhưng nhóm của Junsoo nhanh quá, họ đến xách áo em dậy rồi lôi đi trước khi nàng kịp đến gần em. Danielle nhìn vẻ dữ tợn của Hong Junsoo cũng lùi lại một bước, chỉ biết giương mắt nhìn nữ sinh với thân hình thấp bé bị xách cổ áo lôi đi.

Cô ta liếc nàng một cái, hất cằm hỏi:

- Danielle Marsh sao? Muốn tham gia cùng tụi này không?

Cô ta nói, tay giữ điếu thuốc để Boyoung bên cạnh châm cho. Phía sau là cậu nam sinh Jaejin đang nắm cổ áo của em. Nàng nhìn một lượt, chỉ cần lướt mắt qua thôi cũng thừa hiểu là bạo lực học đường. Chỉ sắc đẹp và học lực không thôi thì chẳng là cái gai gì cả, nàng cười cho có, xua hai tay từ chối.

- Mình còn một số bài hơi thắc mắc, sẽ ở lại lớp để học, không cần đâu.

- Vậy thì thôi. Jaejin à, nhà kho.

Junsoo nhả ra một làn khói trắng rồi quay ngoắt lưng bỏ đi. Danielle ngồi cạnh cửa sổ thì ho sặc sụa trước mùi thuốc lá vô cùng khó chịu. Học sinh cao trung mà lại thoải mái sử dụng thuốc lá như vậy ư...

Em không chống cự, bỏ mặc cho bọn chúng lôi đi. Đúng hơn là em chẳng còn chút sức lực nào để chống cự. Ngay cả một ngón tay của Jaejin em còn chẳng cậy ra được, vùng lên để chạy thoát khỏi ba người họ là cực kì khó khăn.

- Kang Haerin ơi là Kang Haerin. Mày có biết tao tìm được cái gì trong ngăn bàn mày lúc mày chưa vác mặt đến đây không?

Junsoo cầm một tờ giấy nhỏ, có một hình trái tim ở giữa và đập thẳng vào mặt em.

- Ha, là của Song Hanchul mọt sách gửi cho mày đó. Có cần tao đọc cho mày nghe không?

Boyoung hất nhẹ mái tóc bạch kim, đứng phía sau Junsoo ngồi trên ghế bành mà nói với em. Đi kèm với câu nói, ả còn dùng chân đạp mạnh vào đùi em, em đau đớn rít lên.

- Boyoung à, để nó tự đọc. Nào, bạn học Kang Haerin cầm bức thư tình lên đi, đọc thật to và rõ ràng nhé, tao sẽ ghi lại đấy.

Hong Junsoo cười lớn, vắt chéo chân ra lệnh cho thân ảnh bé nhỏ quỳ rạp trên mặt đất.

Em im lặng, nét mặt không thể hiện điều gì mặc dù đang cắn răng chịu đựng cơn đau truyền ra từ bên trong dạ dày.

Junsoo chẳng còn kiên nhẫn, gọi:

- Jaejin?

Nam sinh liền đá một cú thật mạnh vào phần bụng đang hóp chặt của em. Gương mặt em nhăn lại, hai hàm cắn chặt mà chịu đựng, bàn tay chỉ ôm lấy bụng chứ không hề đụng vào bức thư.

- Tiếp.

Anh ta đá vào người em túi bụi, mặt em hơi chuyển màu xanh, sắc da tái nhợt. Nhìn không hề giống một người còn đang sống, vậy mà em vẫn giữ bản thân mình tỉnh táo. Đôi khi, im lặng chịu đựng thế này không phải là kiên cường.

Junsoo nhếch khoé miệng lên, Boyoung cười hả hê, Jaejin thở mạnh rồi lại tiếp tục đạp vào bụng em. Em ngoan cố, đến khi chuông vào lớp reo, bọn chúng rời đi hết em mới thở hắt. Loạng choạng đứng dậy, nôn ra một đống máu tươi từ chiếc dạ dày trống rỗng. Lấy ống tay áo lau đi vết máu trên miệng, chẳng thèm phủi đi đống bụi trên người, lững thững bước vào lớp.

Ngoài Danielle Marsh, không một ai để ý em, kể cả người giáo viên đứng trên bục giảng. Em ngủ sâu, ngủ để không phải nhìn vào thế giới xiêu vẹo. Con người bây giờ đáng sợ thật đấy.

Nói là ngủ quên để không ai để ý, em đã ngất đi suốt hai tiếng còn lại của buổi học. Nếu có thể ngủ một cách dễ dàng, em sẽ ngủ trong mọi tiết học, cần gì phải mở to mắt mà chịu đựng thế này? Cũng tại vì quá khứ cứ bám riết lấy em, cái quá khứ kinh khủng mà con người mang trên mình cái danh "bố ruột" dành cho em. Nó âm thầm đi vào những giấc mơ của em, mỗi ngày, nếu như em ngủ. Mỗi giấc ngủ đều cần đến thuốc an thần, chỉ có thuốc mới có thể an ủi em. Ngoài ra, không ai có thể và cũng chẳng ai muốn an ủi một đứa như em cả.

Hôm ấy em lịm đi khi mọi người đã về hết. Duy chỉ có cô học sinh Danielle Marsh là đứng cạnh em, chứng kiến thân thể em run lên từng đợt, chứng kiến khuôn miệng xinh xắn của em nôn ra từng ngụm máu tươi rồi run run gọi bố. Nàng nhìn em như vậy, chẳng quen biết nhưng cũng ngập tràn lo lắng trong lòng, vứt lại hai chiếc cặp trên lớp rồi cõng em chạy xuống phòng y tế. Mồ hôi của em cứ chảy ra mãi, cái cơ thể ở trên lưng nàng nóng quá, nóng ran.

Nàng vừa xuống đến nơi, giáo viên phụ trách phòng y tế chép miệng, nhìn em đầy phức tạp. Cô ấy như đã quen với hình ảnh này của em, đỡ em lên chiếc giường bệnh rồi thuần thục cho em uống thuốc.

Cô nhìn bảng tên nàng, nói:

- Mo Jihye. Em có thể chăm sóc bạn ấy, có thể chơi cùng bạn ấy. Nhưng âm thầm thôi, đừng để cho Hong Junsoo và mấy đứa quanh con bé đấy biết được. Em không tưởng tượng nổi đâu.

Cô đặt tay lên vai em rồi lắc đầu, ánh mắt tiếc nuối cho số phận hầm hiu ấy đặt hoàn toàn lên người con gái trên giường bệnh. Những đứa trẻ tốt bụng hiếm hoi dám vùng lên để bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè lại là đứa chịu thiệt thòi. Ở cái trường này là thế đấy. Vậy nên, sự tươi sáng của nữ sinh này, cô muốn giữ lại nó.

Gần đây nhất là nam sinh xuất sắc Song Hanchul, thằng bé thích Kang Haerin. Nó tâm sự với cô rằng nó thích cái con bé nhếch nhác ấy, bởi vì cô nhóc tiếp thu bài rất nhanh, còn hiểu chuyện và xinh đẹp vô cùng. Thằng bé vừa kể vừa cười rất tươi, nụ cười ấy là nụ cười hiếm hoi của nó. Cô cũng cảm thấy con bé thật xinh đẹp, giữa những chiếc băng cá nhân chằng chịt trên mặt cùng cả tá vết bầm tím, cái gương mặt tươi sáng của con bé lại hiện ra rõ ràng. Đó là lần đầu tiên cô thấy thương cho một học sinh đến thế, thương đến phải rơi nước mắt cho cái khoảng thời gian đi học kinh khủng của con bé.

Chỉ hai tuần sau khi Hanchul kể về Haerin với cô, thằng bé biến mất mà không có tung tích. Bốn ngày sau đó, nó được xác nhận là đã chết vì nhảy xuống từ trên tầng thượng. Phía sau chiếc áo phao đen là dấu vết xô xát. Nam sinh xuất sắc, đứng đầu trường về học lực, bố mẹ thương yêu hết mực, chẳng có lý do gì để thằng bé tự tử. Thế nên, ai cũng đoán được nguồn gốc của cái chết ấy, nhưng chẳng một ai hé răng nửa lời. Vì sớm muộn, người hé miệng cũng sẽ trở thành người "tự tử" tiếp theo.

Danielle nghe, nước mắt vô thức chảy xuống bàn tay của người nằm trên giường bệnh. Nàng nhìn em chăm chú, quả thực rất đẹp, nhìn rất yêu. Nếu nàng là con trai, có lẽ sẽ chẳng ngại ngần mà thích em từ trước. Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà mân mê, rồi lại nắm chặt nó trong bàn tay nàng.

---

💕

Nhắc nhẹ: Những hình ảnh cảnh quan méo mó là hình ảnh những người trầm cảm thấy khi bị ảo giác. Ngay cả con người nữa. Hình ảnh cả lớp nhìn em cười là do em tưởng tượng, trừ nhóm bắt nạt em, ngay từ đầu đã không ai để ý đến em vì sợ liên lụy.

Mình không nghĩ chiếc fic thứ ba này của mình sẽ mang đến năng lượng tích cực trong sáng như năng lượng của Tớ, Cậu mang đến. Nếu nhạy cảm về vấn đề trầm cảm hay bạo lực học đường, bạn có thể lựa chọn dừng đọc tại đây. Have a good day. ❤

*plot này được mình ôm rất lâu, trước cả khi mình quyết định viết Tớ, Cậu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro