#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại thế, vẫn là một ngày trời mưa tầm rã, vần là một ngày chán nản không thôi, vẫn là một ngày mà mẹ lại không đến. Nó vẫn chờ, chờ được thấy bóng dáng thấp thoáng của người mẹ hiền mà nó đã đợi suốt bao năm.

Nó là ai? Là kẻ lạc lõng giữa dòng đời vạn biến hay một kẻ cô đơn mãi mãi chẳng ai biết tới... Nó không biết nữa, nó chỉ đơn giản là kẻ gặm nhắm nỗi mong chờ mà sống, mong chờ người mẹ hiền của nó lại đến gặp nó, yêu thương nó và rồi dắt nó đi.

Nó cứ chờ, chờ một người không bao giờ đến, đứng trước cổng cô nhi viện như một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng khinh.

Chắc vì điều đó mà lũ trẻ lẫn các sơ đều không ưa lấy nó, nó ghét cái cách bọn nhóc kia chơi đùa mà chẳng bao giờ rủ nó, nó ghét cái cảnh các sơ ngại ngùng mà tiếp xúc với nó sau đó lại rời đi nhanh chóng, nó ghét tất. Nó cũng thích được chơi đùa cùng lũ bạn, cũng muốn hiểu cảm giác được yêu thương che chở, nó muốn hiểu hết. Nó đơn giản là một đứa trẻ bình thường thôi, một đứa cầu mong được yêu thương.

Nếu ngày hôm đó người mẹ kính yêu của nó không bỏ nó ở cái nơi rách nát đáng ghê tởm này thì chắc bây giờ nó đã có thể rất hạnh phúc. Chết tiệt, nó ghét mẹ nó, tất cả là tại mẹ nên nó mới thành ra như vậy, nó muốn giết mẹ nó.

Cứ thế đến năm nó mười tám tuổi, độ tuổi quá đổi thích hợp để cái đám người của cô nhi viện đó có cớ để đuổi nó đi. Nó nhớ lại lúc bọn họ nói nhưng lời đầy yêu thương cho nó, dặn dò nó nhưng thật ra đều là sự giả tạo nhưng nó lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, chắc nó cầu mong sự yêu thương đến mức chẳng quan tâm điều đó thật sự tệ đến đâu rồi.

Dù sao nó cũng đủ lớn rồi, nó có thể đi tìm mẹ nó rồi, sau đó cho bà ta một bài học, nghĩ đến đó cơ thể của nó cảm thấy hưng phấn một cách lạ thường. Nhưng ông trời luôn để cho nó những thất vọng nhỉ.

Nó đã biết hết rồi, biết tại sao mẹ chẳng bao giờ đến với nó, biết tại sao nhưng kẻ trong cô nhi viện kia lại căm ghét nó đến như vậy mặc dù việc của nó làm bình thường đến đâu.

Tất cả chỉ vì mẹ nó là điếm, một con điếm chính nghĩa, kẻ thứ ba của mọi cuộc tình cũng như là một người phụ nữ xinh đẹp và mẹ đã chết.

Nó được sinh ra trong một vụ cưỡng hiếp tập thể và nạn nhân là mẹ nó, ba nó còn chẳng biết là ai. Cũng chính vì thế mẹ nó mới căm ghét nó, nhưng nó tự hỏi tại sao ghét nó mà lại sinh nó ra trên đời này làm cái gì chứ rồi còn nuôi dạy đến năm nó bốn tuổi mới vứt vào cô nhi viện, chẳng lẽ mẹ nó vẫn còn một chút tình yêu thương với nó, chắc có lẽ là vì thiếu thốn nên mẹ nó mới đưa nó vào cô nhi viện để nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cứ thế nó ôm lại ôm cái mộng tưởng hảo huyền đấy để sống tiếp

Nhưng rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa nó nữa sao.

Thật ra mẹ nó sinh nó ra là tại vì sợ, sợ khi phá sẽ rất đau nhưng đâu biết sinh ra còn đau hơn nhiều. Phải rồi, mẹ nó là điếm mà làm gì có học thức đến cô nhi viện bà ấy còn không biết kia mà nếu không phải là nghe lóm được từ nhưng kỹ nữ khác thì còn lâu bà ấy mới biết mà vứt nó vào cô nhi viện.

Thâm tâm nó hiện tại trống rỗng, nó chẳng cảm thấy gì nữa, chỉ đơn giản là đau thôi.

Thế rồi, nó nghĩ quẩn "chết thì có thành thản không nhỉ?" Thế rồi nó ôm cái ý nghĩ đó trong đầu, rồi từ từ bước lên trên tầng thượng của toà nhà nó đang ở rồi nhìn thế giới một lần nữa.

Cuối cùng nó cũng nhảy xuống.

Nhưng rồi nó nhận ra, chết không thanh thản như nó nghĩ.

Nó đau lắm, cơ thể nó nóng rát như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang cắn nó vậy. Xung quanh nó là một đám người, họ chỉ lẳng lặng nhìn nó bằng những đôi mắt "tiếc thương", trên gương mặt ai mấy đều hoảng hốt nhưng chẳng ai lại gần nó cả. Rồi cứ thế, nó hối hận rồi, tại sao chỉ vì chuyện của mẹ nó mà nó lại phải chết, tại sao nó không cố gắng mà sống tiếp. Bây giờ nó tin rồi, tin những gì mà các sơ đã nói.

"Nó chắc chẳng khác gì mẹ nó đâu, ngu ngốc y như nhau."

Nó thật đúng là một kẻ ngu, như mẹ nó vậy - điếm lầu xanh.

Th 2, 25 tháng 4
22:47p.m

---

Chap 1 khá là không hay lẫn mấy chap sau nữa nhưng ráng đọc 4-5 chap đầu thì truyện sẽ dần cải thiện nhé 🥉☢️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro