Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha mẹ?" Iruma đang ngơ người trước câu nói của cô

Amaryllis:"Vậy...đây là đứa trẻ năm đó sao, Elisa-san?!" phu nhân nói, Alice bên cạnh bất ngờ không kém, trong đầu nghĩ 'Iruma-sama có xuất thân từ hoàng tộc! Oh my Devil, không hổ danh là ngài ấy!'

Elisa:"Iruma, đi nào, đi theo ta gặp cha mẹ con!" cô nói đồng thời đưa bàn tay ra, Iruma nắm lấy nó "Vâng!"

Cả bốn người ra sân sau của dinh thự Asmodeus, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, còn có cả hoa anh đào, hoa Chi Tử,...phải nói là động lòng người. Phía dưới gốc cây anh đào kia thấp thoáng hình ảnh hai phần bia mộ.

'Mình chưa từng thấy nơi này, nó đã ở đây bao lâu vậy?!' đây là suy nghĩ của Alice hiện giờ, đến anh còn không biết trong nhà mình lại có khung cảnh này

Amaryllis:"Aiya, đến nơi rồi Iruma-kun!"

Elisa:"Nào, lại chào hỏi ba mẹ con đi chứ Iruma!" cô đẩy nhẹ cậu về phía trước, còn cô lùi lại phía của phu nhân Amaryllis

Cô thấy cậu đứng im cuối gầm mặt xuống, bờ vai nhỏ nhắn ấy chợt run, một giây sau chợt phát ra tiếng thút thít. Alice theo bản năng chạy tới"Iruma-sama, ngài không sao chứ!"

Alice lo lắng nhìn người trước mặt òa khóc như một đứa trẻ, trong lòng anh cảm thấy cảm xúc lúc này rất rối bời. Chợt anh ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng, dỗ dành"Iruma-sama! Có thần ở đây rồi, ngài đừng khóc nữa!"

Đây là lần đầu tiên Iruma đau khổ, lần đầu tiên....cảm nhận được cái cảm xúc mà mất đi cha mẹ...cảm giác đó nó khó tả lắm, chỉ biết nó hòa vào những giọt nước mắt để cảm xúc ấy nó có thể thay những đau khổ mà vơi đi.

Elisa:"Cha mẹ của chúng...là những người dũng cảm nhất mà tôi từng biết!" cô nói

"Lúc đó, đáng lẽ ra họ cũng bị phong ấn vào quyển sách giống tôi!"

Amaryllis:"Cũng một phần là do lỗi của tôi....!"

Elisa:"Không,cậu không có lỗi!"cô cuối gầm mặt xuống

Elisa:"Bây giờ..tôi là người thân duy nhất của nó, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc và bảo vệ thằng bé!"

Amaryllis:"Elisa-san nè, trước khi nhắm mắt hai người họ vẫn xiết chặt tay nhau. Hơn nữa còn nói với tôi rằng..." đến đây phu nhân ngập ngừng

"Họ nói...hãy chăm sóc Iruma thật tốt! Còn nữa, họ xin cậu đừng oán hận nhà Raphael đó nữa, mọi chuyện đã qua rồi!" cả hai nhìn nhau một hồi

"Ừm!" Elisa nói rồi nhìn Alice ôm Iruma, cô chợt nở nụ cười hiền dịu"Có vẻ Alice-kun rất thích Iruma!"

"Ehh-Elisa cậu!! Nói thiệt chớ?!" phu nhân nói, vì họ đứng xa nên chắc hai người kia không nghe thấy được

Elisa:"Thật! Alice có ý với Iruma, tôi thấy nhiều rồi! Tôi định cho hai đứa nó có h-" đang nói thì

"Ehhhhhhh!!!" phu nhân Amaryllis hét lên

Elisa:"Suỵt! Nhỏ lại chút đi! Được rồi chuyện này chúng ta vào trong rồi nói!"

___________________________

Alice:"Iruma-sama?"

Iruma:"Mình xin lỗi Azu-kun,...mình quá kích động!"cậu mau chóng lau những giọt nước mắt

Alice:"Không sao ạ! Ngài cảm thấy ổn hơn chưa?" anh hỏi

"Ưm..mình ổn rồi, cảm ơn cậu Azu-kun!" cậu nói

David:"Thiếu gia! Phu nhân gọi người và ngài Iruma vào trong ạ!"

Alice:"Tôi vào ngay! Iruma-sama, chúng ta vào thôi ạ!" anh nói

"Ừm" cậu đáp lại nhẹ nhàng khiến tim anh lỡ một nhịp

Amaryllis:"Hai đứa mau lại đây nào!"

Alice và Iruma ngồi xuống ghế, gương mặt chăm chú nhìn hai người họ

Elisa:"*Ho nhẹ* Ờm...ta đã có đề nghị với phu nhân Asmodeus Amaryllis...về việc sẽ cho hai đứa có hôn ước với nhau!"

Cả hai đứa nhỏ đứng hình mất 5s, Iruma đang load những gì mình vừa mới nghe được, ngay lập gương mặt cậu trông thật thú zị, kiểu như này

Alice ngoài mặt thể hiện sự điềm tĩnh của một quý stộc, nhưng bên trong thì be like


(Au:thiếu liêm sỉ quá zị;-;)

Elisa:"Ờm...thì...Iruma nè, như thế thì Alice-kun có thể bảo vệ cháu mà!"

Iruma:"Nhưng mà..."

Elisa:"Làm ơn đi Iruma~huhu" cô dùng cặp mắt cún con nhìn cậu

Iruma:"Thôi được rồi!"

Cô ngay lập tức nhìn qua Alice, ánh mắt như muốn nói' Sướng nhất Alice rồi nhá, nhớ phải cảm ơn tôi đấy!', anh như hiểu ra liền gật đầu, phu nhân thì cứ bịt miệng cười khúc khích nãy giờ.

__________Còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro