Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Alice đang đứng trước cửa nhà Valac. Đầu tóc rối tung và quần áo đầy vết xước. Có Devil mới biết, cậu đã phải vất vả thế nào mới băng qua được đám rừng toàn những thứ quái vật kinh dị. Đương nhiên, Alice chẳng dư hơi tìm việc hành xác bản thân, chỉ là hôm qua mẹ Clara gọi điện nhờ đến chăm nhỏ một ngày. Nghe nói Clara bị ốm và cả nhà Valac thì đang đi du lịch đâu đó rất xa, ở nhà chỉ có mình nhỏ nên bà không an tâm. Còn lý do vì sao người được nhờ là cậu chứ không phải ai khác thì Alice không hứng thú lắm.

Cậu vươn tay gõ cửa. Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Đang sốt ruột, suy tính xem có nên phá cửa xông vào không thì cánh cửa đột ngột mở ra, một cục xanh lá cũng xuất hiện lù lù ngay trước mặt.

"Cô làm gì mà lâu..." Alice im bặt.

Clara đã ngẩng đầu lên, đầu tóc vốn suông mượt thì rối tung, môi nhợt nhạt. Cả người nhỏ uể oải, tiều tụy.

"Chào Azu - Azu..." Giọng nói cũng chẳng hoạt bát mà trầm khàn mệt mỏi.

"... Tớ hơi mệt, không tiếp đón chu đáo được, nhưng cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Clara tiếp tục thì thào.

Alice hơi kinh ngạc. Cứ tưởng Clara sẽ chào cậu bằng một cách nào đó kỳ quặc hơn cơ. Như là ôm lấy cậu rồi bày tỏ quan điểm chẳng hạn, hay ít nhất thì cũng nắm lấy tay và kéo ngay cậu vào nhà. Clara ngốc lúc bị ốm... trông thật kỳ lạ...

Chẳng màng đến vẻ mặt bối rối của cậu bạn, Clara đã về thẳng phòng mình. Alice cũng vội vàng vào nhà, đóng cửa cẩn thận và theo chân nhỏ.

Lúc Alice vào phòng, Clara đã nằm yên ngoan ngoãn trên giường, trên người cũng được đắp một lớp chăn mỏng. Có vẻ là mệt mỏi, nhỏ chợp mắt nghỉ ngơi.

Alice đến gần, đặt một tay lên trán Clara. Nóng bừng! Xem ra nhỏ bệnh không nhẹ.

"Này! Cô ăn sáng chưa đấy?"

Đối phương mở mắt. Vẫn là đôi mắt to tròn, xanh lè xanh lét như thường ngày nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Không lấp lánh, linh hoạt mà hơi mơ màng.

"Miệng tớ đắng lắm, chẳng thấy thèm ăn gì cả..."

"Thế thì không được đâu. Để tôi làm cho cô món gì đó dễ tiêu hóa." 

Nói đoạn, Alice thu tay về, muốn đến phòng bếp nấu ít cháo. Nhưng vừa xoay lưng, tay phải bị người nắm chặt.

"Làm gì đấy?" Cậu bất mãn quay lại nhìn nhỏ.

"Tay cậu mát lắm, đặt lên trán tớ thêm một lát nữa đi!" Clara vừa nói, vừa dúi tay đối phương vào trán mình, hơi lạnh khiến nhỏ thoái mãi, khẽ híp mắt.

"Bỏ ra xem nào!" Alice hơi lớn tiếng.

"Không chịu đâu!" Clara càng túm chặt hơn, mũi cũng khẽ nhăn lên, bướng bỉnh cứ như mèo con đòi sữa.

Alice hơi bực mình, nhưng suy xét đến việc người nằm trên giường vẫn đang bệnh, cậu cũng không dùng sức rụt tay lại. Chỉ khẽ dùng tay còn lại nhẹ nhàng tách từng ngón tay nhỏ ra. Đám tóc lòa xòa trước trán Clara cọ nhẹ vào da, cảm giác ngưa ngứa tựa lông mèo ma như đang mơn trớn cả trái tim cậu. Không hiểu sao, mặt Alice cứ đỏ bừng lên, nhìn còn giống bị sốt mùa hè hành hạ hơn cả kẻ đang nằm trên giường.

Bị quấy nhiễu, Clara cũng nhăn mày bất mãn, trừng Alice. Nhưng đối mắt to tròn, ngập nước ấy làm gì dọa sợ người khác được. Trong mắt Alice, nhỏ chỉ như một chú mèo lông màu xanh lá đang hờn dỗi vì bị lấy mất cuộn len thôi. Và cậu thì hoàn toàn biết làm thế nào để dụ dỗ một chú mèo ma.

"Ngoan nào!" Alice khẽ chạm vào đỉnh đầu Clara, xoa xoa, dịu dàng tựa nước, như sợ làm đau đối phương.

Clara dịu lại thật, nhỏ hít mũi: "Thế cậu nhớ phải quay lại đấy!"

"Vâng! Vâng! Thưa Clara ngốc."

Đến lúc này nhỏ mới buông tay cậu ra. Alice cũng vội đến phòng bếp chuẩn bị cháo.

Asmodeus Alice là cậu ấm của một gia tộc danh giá, lẽ đương nhiên, mấy việc bếp núc sẽ chẳng bao giờ đến tay. Nhưng hồi năm nhất vì muốn ganh đua với Clara trước mặt Iruma, cậu đã học cấp tốc cách nấu ăn từ lão quản gia và đám người hầu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng món cháo trắng cũng ra lò, tuy không biết hương vị có ngon hay không nhưng chắc cũng không đến nỗi.

Alice mang theo cháo trở về phòng. Clara vẫn nằm ngoãn ngoan như thế, hai mắt dõi theo từng bước đi của cậu.

"Nhìn gì đấy?" Alice hỏi.

"Cảm thấy Azu - Azu rất là đảm đang. Tương lai, ai mà lấy cậu làm vợ chắc là hạnh phúc lắm!"

Alice bị chọc tức đến bật cười. Nhưng lại không nỡ nặng tay với cái người mang vẻ mặt tiều tụy trên giường. Giận lắm! Nhưng rồi cũng chỉ gõ nhẹ vào mũi đối phương: "Nói linh ta linh tinh cái gì đấy. Ăn cháo đi!" 

Nói xong, cũng đỡ nhỏ ngồi dậy rồi chìa bát cháo ra.

Clara lắc đầu nguầy nguậy: "Muốn cậu đút cơ!"

Lần này thì Alice không nhượng bộ nữa: "Cô bị sốt chứ đâu có tàn phế."

Đối phương quay đầu đi, hai má phồng lên, biểu thị phản kháng. 

Thấy nhỏ ăn vạ, đầu cậu tự dưng đau nhức lạ thường. Ai bị sốt cũng phiền phức như thế này à?

"Không ăn thì thôi! Dù sao người đói bụng cũng không phải là tôi." Alice làm bộ đặt chén cháo lên tủ đầu giường, toan quay đi.

"Nếu tớ ăn hết thì cậu phải cho tớ ôm một cái. Tay cậu mát thế thì người cậu chắc còn mát hơn nữa." Clara kỳ kèo.

Alice ngao ngán. Đúng là con nhỏ kỳ lạ! Mỗi ngày đi học nhỏ đều đeo bám trên người cậu như ký sinh trùng. Chưa chán hay sao mà còn giở trò này nữa. Có lẽ não người bị sốt suy nghĩ khác lúc bình thường cũng nên. Thế là Alice gật đầu.

Clara được như ý nguyện, vui vẻ hớp từng ngụm cháo cho đến hết.

"Giữ lời hứa đấy!" Nhỏ reo lên.

Alice là người sòng phẳng, chẳng có ý định quỵt nợ nhỏ. Thế là cậu ngồi xuống giường, dang hai tay. Clara như mọi ngày, nhào vào lồng ngực cậu, hơi cựa quậy tìm vị trí thoải mái. Cách biệt chiều cao khiến nhỏ cứ như chú mèo nhỏ sà vào lòng chủ nhân. 

Clara ôm chặt lấy thắt lưng Alice, khẽ hít hà mùi hương thoang thoảng từ người cậu, mơ màng nói: "Lớn lên Azu - Azu làm vợ tớ nhé!"

"Thình thịch... Thình thịch..." 

Hai người tựa vào nhau gần quá, cũng chẳng phân biệt được là trái tim ai vừa loạn nhịp.

Alice đơ người ra một lúc lâu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, cậu cảm thấy những lời lúc nhỏ mê sảng hoàn toàn chẳng đáng tin.

"Không được!" Cậu đáp. Ngược lại thì may ra có khả năng.

Nhưng hồi lâu chẳng thấy nhỏ phản ứng gì. Alice cúi đầu xuống. Thì ra Clara đã nhắm mắt, ngủ ngon lành từ lúc nào. Hàng mi nhỏ rung rung cứ như cánh bướm đang vỗ. Như bị mê hoặc, Alice vươn tay, chạm vào thật khẽ thật khẽ. Không giống như những sợi tóc rối tung, lông mi nhỏ óng ánh và mềm mại như tơ tằm. 

Hành sự lén lút luôn mang lại cảm giác kích thích. Alice như tìm được trò chơi mới, đặt Clara trong vòng tay và cứ thế dùng ngón trỏ khẽ vuốt ve lông mi của nhỏ.

Bị quấy nhiễu, Clara từ từ mở mắt. Vừa lúc ngón trỏ của Alice cũng đang dừng lại trên lông mi nhỏ.

Bốn mắt nhìn nhau. Sự ngượng ngùng bao trùm khắp không gian. Alice nghĩ lúc này mà có cái lỗ nào để chui xuống chắc cậu cũng làm.

Cậu khó nhọc nhìn về phía đối phương, đầu cũng nhanh chóng nhảy số ra một lý do chống chế nào đó, như là tay bị chuột rút chẳng hạn. 

Tuy Clara vừa ngủ dậy, nhưng chẳng có vẻ gì là mơ màng. Đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ gian trá: "Azu - Azu có biết cách để khỏi bệnh nhanh nhất không?"

Vừa nhìn thấy vẻ  hoạt bát quen thuộc phía đối diện. Như một phản xạ tích lũy sau vài trăm lần gặp chuyện xui xẻo do Clara mang lại, Alice khẽ rùng mình, lắc đầu. Nhưng đối phương không cho cậu cơ hội bỏ chạy. Nhỏ ốm lấy cậu chặt cứng, rướn người lên, cằm gác lên vai cậu. Hương thơm từ mái tóc nhỏ xộc vào mũi làm tâm trí Alice có trong khoảnh khắc trì trệ.

"Là lây bệnh cho người khác đó."

Không để Alice kịp phản ứng. Clara nhanh như chớp đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo hơi thở ngọt ngào như mùa xuân của thiếu nữ mới lớn. 

Cảm giác ấm ấm, mềm mềm truyền đến từ đôi môi khiến trái tim Alice đập nhanh như ngựa thoát cương, mặt nóng bừng, chẳng suy nghĩ nổi điều gì nữa.

...

Hôm sau, Clara khỏi bệnh đến trường. Thầy Kalego thông báo Alice bị sốt mùa hè, phụ huynh đã xin nghỉ. 

Nhỏ khẽ cong môi cười. Phải đi thăm bệnh thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/g: Clara gian xảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro